Chap 7
Một lúc sau thì xe của chị cũng đến Kim gia. Hai người vệ sĩ mở cổng ra, bên trong vẫn sáng đèn, còn được trang trí đẹp mắt để cho buổi sinh nhật của ông vào ngày hôm sau, nhưng nàng đoán là mọi người đã ngủ vì theo thường lệ vào 9h tối ông nàng thường ngủ sớm, nên các con của ông chắc cũng đã chợp mắt, mà hôm nay nàng lại đi chơi đến gần 11h tối.
"Cảm ơn cô, hôm nay đã chở cháu về, còn dẫn cháu đi ăn, trả tiền cho cháu" nàng vừa xuống xe liền đi qua cửa xe bên cô mà nhẹ giọng.
"Không có gì đâu, vì cô cảm thấy hai cô cháu ta có vẻ rất hợp nhau đó, với lại đã lâu không gặp cháu nên cô muốn đi chơi chút mà" cô đưa tay nhẹ xoa đầu đứa cháu này.
"Cô...không vào nhà sao" nàng mặt có chút ửng hồng, không biết đầu óc lại suy nghĩ gì.
"Cháu vào nhà trước đi kẻo lại bệnh đấy, cô có chút việc nên phải đi một chút" cô đưa tay lên xem đồng hồ.
"Hả chẳng phải khi nãy cô nói là tiện đường đưa cháu về sao?"
"À khi nãy là muốn về, nhưng bây giờ có chút việc, cháu vào nhà đi"
"Vâng" nàng vẫy tay tạm biệt cô.
"Ừm..nhanh lên nào" cô nhìn nàng đang run lên vì lạnh liền hối.
"Mà cô nhớ cẩn thận đó ạ"
"Rồi tạm biệt nhóc" cô hạ kính xe lên tạm biệt nàng.
Nàng vội chạy vào nhà vì lạnh, hai tay nhẹ xoa xoa hai bên vai xuýt xoa. Lạnh là thế nhưng nàng vẫn cảm thấy có cái gì đó ấm nóng, có thể là mặt nàng đang nóng lên. Mặt nàng đang đỏ sao, nàng chạy vội lên phòng.
"Lại gì nữa đây" nàng nhìn bản thân trong gương, vén nhẹ tóc.
Khuôn mặt bên trong gương có phần ửng hồng, hai tai lại nóng rang lên. Nàng vô cùng bất ngờ, sao lại đỏ như vậy, có phải là khi nãy cô xoa đầu nàng không.
"Chắc là do sắp cảm thôi" nàng biện minh, thật sự nàng chỉ xem cô như một người cô, người bạn, tuyệt đối không phải là cảm động gì hết. Với lại chỉ mới gặp cô lần đầu thôi mà, mà cũng không hẳn là lần đầu gặp, khi nàng 8 tuổi có một lần gặp cô, hình như khi đó cô vừa về nước để tham dự sinh nhật ông, từ lần đó lại không thấy cô về nữa.
Nàng thay ra một bộ độ ngủ ấm áp rồi leo lên giường chùm kính chăn. Liền lấy điện thoại ra nhắn cho cô bạn thân.
*Tin nhắn
-Xoài ơi.
-Sao, có chuyện gì sao mandoo.
-Mai nhớ đến.
-Rồi rồi mình biết rồi mà, mà khoan hồi nãy mình thấy cậu đi với ai đấy.
-Hả???
-Khi nãy mình có đi ngang qua quán BP, thấy cậu với chị đẹp nào đi chung vậy.
-À, là cô út của mình mới vừa về nước, lúc đó mình có đi nhà sách rồi tình cờ gặp cô. Cô bảo là đưa mình về, nhưng lúc đó mình và cô có hơi đói nên đi ăn ý mà.
-Ra vậy, mà nè mình thấy cô của cậu đẹp vậy, có in tư của bả không cho mình xin coi.
"Nè he, cậu cứ thấy con gái là tươm tướp, nhưng mình không có in tư gì đó của cô đâu, với lại vẫn chưa có phương thức liên lạc nào cả. Nên cậu tự mà đi xin ok.
-Trời ơi có vậy cũng không xin được, haizz được rồi không cần cậu đâu hứ😏
-:)))
Cả hai cô bạn nhắn tin đến tận 12h khuya, vì sợ hôm sau thức trễ nên nàng cũng tạm biệt cậu rồi đi ngủ.
Nói là ngủ nhưng nàng đang suy nghĩ về cô. Theo nàng biết thì từ lúc nàng chưa ra đời thì ông nàng có nhận nuôi một cô gái, chính là cô. Nghe ông kể thì lúc đó ông đang đi hộp về, trên đường về thì ông bị một vụ tai nạn khá nghiêm trọng, ông bị một chiếc xe hơi hất tung khiến xe ông lật và ông bị kẹt trong xe. Lúc đó dầu của chiếc xe bắt đầu rỉ ra có thể sắp phát nổ, nhưng chiếc xe kia khi tông ông rồi thì người trong cũng chạy đi mất. Lúc đó đường rất vấn nên không ai có thể giúp ông. Ông tuyệt vọng cố gắng bò ra khỏi xe nhưng vì thân thể thương tích khá nặng nên không thể nhúc nhích.
Trong lúc ông nghĩ mình đã chết, thì lại có một đứa bé gái chạy đến chỗ ông.
*Theo lời ông kể*
"Ông à, ông có đau lắm không ạ" đứa bé gái hốt hoảng chạy đến chỗ chiếc xe bị lật, có một người đang nằm bên trong.
"C..cứu...cứu...tôi" ông thều thào.
"Yaaa..."cô bé dùng hết sức kéo cả người ông ra, tuy còn bé nhưng sức lực của cô bé ấy lại mạnh như vậy, cố gắng kéo lâu lâu lại bị té vì ông khá nặng.
Loay hoay một lúc bé gái đã kéo ông ra khỏi chiếc xe.
"Hình...hình như xe sắp nổ đó ông" theo như bé gái thấy thì chiếc xe đang rỉ dầu, cô bé rất thông minh nên biết nó sẽ sấp xảy ra chuyện.
"Cháu...chạy...chạy...đi" ông cố gắng đẩy tay bé gái ra vì sợ bé gái sẽ bị liên lụy.
"Không...cháu sẽ giúp ông"
Đứa bé gái gắng hết sức kéo ông ra một đoạn xa, rồi khụy xuống thở gắp gáp vì mệt.
**BÙM**
Một tiếng nổ to khiến cho chiếc xe bốc cháy, nhưng mai mắn là khi đó hai người cách chiếc xe khá xa nên vẫn an toàn.
"Đúng là mai mắn thật" bé gái thở phào.
"Cảm...ơn cháu...mà...tên..cháu là gì" ông xúc động.
"Cháu tên Jisoo" cô nhỏ giọng.
"Ji...soo..sao..cảm ơn cháu nhiều lắm" ông nói rồi liền ngất đi.
"Ông, ông à" bé gái hết hồn liền lây lây ông, thấy không có dấu hiệu gì bé gái liền mò vào túi quần ông để tìm điện thoại.
"Alo..ạ có phải là cứu thương không ạ, có một người đang bị tai nạn ở đường*** hãy mau đến đi ạ" bé gái hối hả.
------------------------------------------------------------
Sau vụ việc hôm đó ông đã cho người tìm kiếm cô. Điều tra tung tích thì mới biết, cô là con của một gia đình, nhưng vì mẹ mất sớm nên ba cô đã lấy thêm vợ kế. Người vợ ấy tính kế, đuổi cô ra khỏi nhà rồi ngụy biện nói cô đã bị mất tích.
Nghe câu chuyện của cô khiến ông không khỏi đau lòng, cảm thấy cô rất thông minh nên ông đã nhận cô là con nuôi và cho đi du học để rèn luyện.
Nàng nhớ lại câu chuyện của cô, cũng mơ màng suy nghĩ, nhưng vì mệt mỏi nên đã chợp mắt, chìm vào giấc ngủ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
END CHAP
Vote đi tui có động lực viết tiếp🌸🌺🌹🌼☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro