Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Jennie nàng sau khi tắm rửa xong thì lại đến bàn lấy cuốn sách ra đọc, nhưng nàng lại không chú tâm vào nó, trong lòng lại vô tình nhớ đến người mẹ mà nàng yêu thương nhất. Nước mắt không tự chủ liền rơi xuống ướt hết một mảng của trang giấy.

Nàng bên ngoài nhìn vào là một người không thiếu thứ gì, nhưng bên trong trái tim đã hỏng từ lâu. Nàng tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo cũng chỉ để che giấu đi sự yếu đuổi của bản thân. Từ nhỏ chỉ có mỗi mẹ nàng thật sự quan tâm, yêu thương  nàng, ba nàng thì không một lần ăn cơm cùng với gia đình, ông suốt ngày chỉ biết đến công việc công việc, một đứa trẻ cần có một tuổi thơ trọn vẹn có đủ cả ba lẫn mẹ, nhưng nàng lại không. Kể từ ngày bà ấy mất ông ấy cũng chỉ về nhà với nàng vào những dịp sinh nhật của ông...Nàng là một người thiếu thốn tình yêu thương, nàng cũng đã từng thử quen một vài người, để biết cảm giác có người quan tâm là như thế nào. Nhưng những người đó cũng chỉ vì muốn gia sản và thân thể của nàng, họ chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của nàng. Nước mắt cứ thế tuôn ra nhiều hơn, nàng gục xuống bàn mà nức nở.

"Hức....hức....mẹ..ơi con nhớ mẹ..nhiều lắm.. mẹ về với con đi...hức.." nàng nhỏ giọng nức nở, cả thân thể nhỏ bé của nàng run lên, chưa bao giờ nàng nhận được một cái ôm ấm áp từ những người thân ngoại trừ mẹ nàng. Nàng biết ông thương yêu nàng cũng chỉ vì thành tích, không một ai thật sự yêu thương nàng...

Nàng càng cảm thấy tủi thân, khóc đến mức thiếp đi lúc nào không biết.

Tối hôm đó cả gia tộc tập trung ngoài sảnh để ăn uống cùng nhau, chỉ có nàng vẫn ở trên phòng.

"Jennie con bé không xuống sao" ông hỏi ba nàng.

"Dạ khi nãy con lên phòng không nghe con bé lên tiếng, chắc con bé đã ngủ rồi" khi nãy ông chỉ đứng trước cửa phòng nàng, lại không dám gõ cửa nên chỉ bịa ra để ba mình biết.

"Ừ, trong tất cả đứa cháu của ta chỉ có mỗi nó thông minh, tài giỏi, còn những đứa khác thì, haizzz" ông nhìn những đứa cháu đang ngồi trước mặt khẻ thở dài.

"Ông à sao ông lại nói vậy" một cô gái lên tiếng.

"Sao Kim hee cháu có ý kiến gì sao" ông nhìn thẳng vào mắt nó.

"Con, đừng nói nữa" một người phụ nữ trung niên ngồi cạnh Kim hee nắm tay nó lắc đầu, tức tồi nhìn nó.

"Mẹ à" nó tức giận.

"Thôi im lặng mà ăn đi, nè ba " ba của nó lên tiếng, rồi gấp một miếng thịt vào chén của ông. Ông là Kim Jung Seo con thứ ba của ông Kim, vô cùng mưu mô, tất cả những việc ông đối đã với ba mình cũng chỉ chiếm tài sản.

"À mà cậu ba này nghe nói chú có một dự án sắp mở cần thêm đầu tư đúng không, haha hèn gì hôm nay lại nịnh ba như vậy" một ông bác là anh hai Kim Jok lên tiếng.

"Anh..." Jung Seo tức giận.

"Thôi các anh đừng cãi nhau như vậy, ba đang ngồi trước mặt các anh đấy" ba của nàng Kim Jin là con thứ năm, nên đối với người anh của mình như vậy có phần kiên nể.

"Tụi bây im mồm hết đi, hôm nay con út nó về đấy lo mà đối đãi với nó" ông Kim đập bàn tức tối.

"Hả Kim Jisoo nó về sao" cả  Kim Jok và ba người em của mình thốt lên.

"Có chuyện gì" ông nhìn ba đứa con của mình trầm giọng.

"Dạ...chỉ là có hơi bất ngờ vì....nó bên đó làm giáo viên từ đó đến giờ chưa thấy về, hôm nay..nó về nên con có hơi bất ngờ" Jung Jok lên tiếng, ông bắt đầu lo sợ.

"Không phải là về, mà là nó chuyển về đây luôn, nên là các người nhớ mà thương yêu đứa con này của ta"

"Về...về luôn ạ. Vâng..tụi con sẽ đối..xử tốt" Kim Jok gượng gạo nói.

"Ừm, nó vừa xuống sân bay đấy, chắc chỉ một lúc nữa sẽ đến" ông vui vẻ khi nhắc đến cô.

"Vâng" ba người con của ông nhẹ giọng.

Mấy cô cậu thiếu niên nãy giờ nghe thì cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Cô út về có thể nói là một sự đe dọ lớn nhất đối với sự tranh chấp tài sản. Nghe như vậy bọn họ liền im thin thít.

Sau bữa cơm tối thì cả ông Kim và gia đình của những người con ông tập hợp để xem TV.

"Công ty TFG đã nói là sẽ không đầu tư vào mỏ đá quý đó nữa, ba à ba thấy có nên mua lại hay không" Jung Seo thấy cơ hội tốt như vậy liền hỏi ông.

"Mày bị điên à, tại sao một mỏ đá quý như vậy họ lại dễ dàng bán được, mày nghĩ nơi đó còn đá quý để cho mày khai thác sao, đường đường là giám đốc một tập đoàn lại có thể suy nghĩ ngu ngơ như vậy! Mày mua lại chẳng khác nào lỗ vốn nặng" ông khó chịu nhìn Jung Seo.

"Nhưng mình có thể thử lỡ đâu..."

"Mày tình nguyện bỏ ra 1 đống tiền để mua cái mỏ đó rồi khai thác ra một đống đá vụng sao" ông đánh vào đầu Jung Seo.

"Con..." Jung Seo mất mặt trước những người ở đây, cuối gần mặt.

"Dạ chủ tịch cô..cô út về rồi ạ" một người giúp việc hớt hải chạy vào.

"Vậy à, mau mau kêu nó vào đây" ông Kim dịu xuống cơn tức giận.

Bên ngoài là một dáng người thanh lịch với chiếc áo sơ mi trắng bên trong bên ngoài khoác thêm một chiếc áo măng tô đen tuyền, bước ra từ chiếc xe Mercedes-Maybach bóng lưỡng. Toát lên sự thanh tú, gương mặt lại càng tôn thêm sự xinh đẹp ấy. Đôi mắt ngọc trai cái mũi cao thẳng tấp, điều đặc biệt là đôi môi trái tinh mềm mại hồng hào một cách tuyệt vời. Bọn người giúp việc nhìn thấy liền biết cô út, vì họ nghe nói cô út rất xinh đẹp, thấy cô đẹp như vậy liền biết.

"Chào mọi người, tôi là Kim Jisoo" cô nhìn vài người giúp viên, gặt đầu chào hỏi.

"Dạ chào cô út, cô đúng là rất đẹp luôn đó" một cô giúp việc không nhịn được liền khen.

"Cảm ơn cô" chị lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị đi vào.

Nhìn thấy căn vinh thự trước mắt cô có chút chần chừ rồi cũng tiến vào, cô biết các người anh của mình không có ý gì tốt đối với cô. Cô về đây không phải vì gia sản hay tập đoàn của ba mình chỉ vì muốn tìm cho mình một người làm cho bản thân rung động.










END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jensoo