Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

 Ở biên giới Việt - Trung, huyện Hà Khẩu tỉnh Vân Nam , người người tấp nập nối đuôi nhau xếp hàng vận chuyển hàng hoá, trên mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi. Công việc này nặng nhưng lại kiếm được nhiều tiền và dễ dàng cho những người không có bằng cấp, một ngày kiếm ít nhất cũng đến mấy triệu nhưng đổi lại là mất sức khoẻ, tuy vậy cũng không ai kêu than vì họ không còn lựa chọn.

"Dạo này không thấy bóng dáng bà Quỳnh đâu cả, tầm này không phải mùa cao điểm nhiều hàng hoá sao? tại sao bà ấy không đi làm?" Một người phụ nữ quấn khăn mũ nón quanh mặt chỉ để hở miệng để uống nước.

"Còn không phải đã tìm được bến đỗ tốt sao? Cần gì phải làm công việc nặng nhọc này nữa?" Người khác đáp trả, tay cầm chiếc mũ phe phẩy quạt.

"Kể cũng đúng, nghe nói ông Phạm đó là người ở Bắc Kinh, gia cảnh cũng không tồi, bà Quỳnh kiếm được ông ấy tốt quá còn gì?" Một chàng trai thanh niên lên tiếng, mặt non choẹt đoán trừng vừa học xong cấp 3. Những người trẻ ở gần huyện Hà Khẩu thường học xong cấp 3 rất ít người tiếp tục theo học, đa số người có sức khoẻ đều đến đây nhận chuyển hàng để kiếm tiền.

Từ xa một người phụ nữ bước lại gần, tầm khoảng 40 tuổi, mặc một áo lông vũ kèm váy sườn xám không quá lộ, cười cười nhìn đám người nói " Đang nhắc tôi hả? Mấy người không làm lát nữa đóng biên sao mang hàng về?"

"Triệu Quỳnh, bọn tôi đang nhắc đến bà mấy hôm nay không thấy đi chở hàng" một người phụ nữ trung niên khắp người mặc quần áo chống nắng, ngước đầu nhìn người phụ nữ kia một lượt "Mấy ngày không gặp , bà thay đổi nhanh thật, ăn mặc trông như người giàu"

Triệu Quỳnh cười nhẹ " Đừng nói vậy, ông Phạm thích tôi mặc kiểu này. Hơn nữa mấy hôm nay tôi không đi làm là chuẩn bị làm giấy tờ để kết hôn"

Đám người kia nghe vậy lập tức ngạc nhiên, không che giấu nối sự bất ngờ, mỗi người chen nhau hỏi một câu:

"Cưới sớm vậy sao? Quen nhau được nửa năm bà nghĩ kĩ chưa?"

"Vậy cưới rồi bà sẽ đến Bắc Kinh ở sao?

"Cuộc sống ở Bắc Kinh chắc chắn sẽ nhanh hơn ở đây nhiều, bà chuẩn bị sẵn sàng chưa?

"Ý con bà thế nào? Tiểu Mẫn đồng ý chứ? Liệu con bé có thích nghi được không?"

Triệu Quỳnh nghe mấy người này hỏi chỉ lắc đầu cười nhẹ, những người này là như vậy, làm công việc chở hàng ở đây mấy năm kể từ sau khi li dị chồng bà thấy bọn họ tuy nhiều chuyện nhưng lại rất quan tâm đến nhau, tuy rằng rời nơi đây bà không nỡ nhưng bà cũng phải bắt đầu lại cuộc sống mới, còn cả TIểu Mẫn, bà không thể để đứa con gái duy nhất này bị thiệt thòi.

"Tháng sau tôi đến Bắc Kinh rồi, tôi và ông Phạm chỉ tổ chức một lễ nhỏ mời người quen họ hàng thôi vì dù sao cũng đã có tuổi, không muốn làm rầm rộ. Tiểu Mẫn nhà tôi con bé cũng đồng ý, tiếng Trung mấy năm nay theo học cũng khá lên rồi, e là qua đó sẽ thích nghi được thôi." Triệu Quỳnh nhẹ nhàng nói, bà ngày trước cũng là một bà chủ nhỏ kiếm được kha khá tiền nhưng kết quả bị chồng cũ chung sống mấy năm lừa gạt hết tiền, bỏ lại Tiểu Mẫn với bà, kết quả bà đành đến đây làm thuê chở hàng, sau đó may mắn gặp Phạm Gia Mặc. Ông đối xử với bà vô cùng tốt, cũng không chê Tiểu Mẫn, nửa năm nay rất quan tâm đến 2 mẹ con bà. Bà cũng quen được đám người này, biết hoàn cảnh của bà nên luôn giúp đỡ bà rất nhiều, cũng quan tâm đến bà hơn người nhà nữa .

"Có lẽ cuối tháng tôi tổ chức một bữa nhỏ mời mọi người đến chung vui cùng chúng tôi. Mấy năm nay lên đây làm được mọi người giúp đỡ tôi thật sự cảm ơn mọi người nhiều." Triệu Quỳnh nắm tay mấy người phụ nữ trung niên, vừa nói nước mắt chỉ trực rơi xuống.

"Triệu Quỳnh, bọn tôi rất vui, cuối cùng bà cũng tìm được bến đỗ mới, chỉ là không ngờ bà chuyển đến Bắc Kinh ,không biết bao giờ mới được gặp lại bà, cũng không biết ở đó bà sống tốt không, có ai giúp đỡ không..." Mặc Yến - bà chủ của Triệu Quỳnh, khẽ nhìn bà mà nói, người phụ nữ Triệu Quỳnh bà quen này lúc nào cũng tươi cười thân thiện với mọi người, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng lại rất cố gắng, đi làm quanh năm đều đặn, chưa bao giờ thấy bà than ốm đau để xin nghỉ cả. Triệu Quỳnh chỉ có một ngừơi con gái, bà lo hai mẹ con qua đó lỡ như sống quá khổ không ai giúp đỡ biết nương tựa vào đâu? Dù sao Phạm Gia Mặc cũng mới quen được nửa năm, không biết qua đó ông ta còn đối xử với 2 người tốt nữa không?

"Được rồi, tôi và Tiểu Mẫn còn cả Phạm Gia Mặc sẽ cố gắng, mọi người đừng lo...Có thời gian tôi sẽ dẫn Tiểu Mẫn về thăm mọi người. Cuối tháng này nhớ đến nhé, con bé Tiểu Mẫn nói nhất định phải gặp mọi người trước khi đi!" Triệu Quỳnh nén nước mắt, bà thật sự coi đám người này như gia đình thứ 2 của mình, thật không nỡ...

Sân bay thủ đô Bắc Kinh. Tháng 6 trời xanh lam, Phạm Gia Tiểu MẪn kéo hành lí đi sau Triệu Quỳnh và Phạm Gia Mặc. Cô bé nhỏ tóc dài ngang vai, xoăn nhẹ đuôi tóc, mặc một chiếc áo da bên trong là áo thun trắng kết hợp cùng quần Jean xanh nhạt kèm giầy thể thao nhãn hàng cô yêu thích.

"Tiểu Mẫn, đến Bắc Kinh rồi, đây là quê hương của ba, có chút rộng lớn, con phải đi theo ba và mẹ nếu không sẽ lạc mất" Gia Mặc quay lại nhìn Tiểu Mẫn, ánh mắt trìu mến, ông coi Tiểu Mẫn như con ruột, vì người ông yêu là Triệu Quỳnh, người ta có câu : yêu ai yêu cả đường đi lối về.

"Con biết rồi, sẽ không lạc đâu, hơn nữa con cũng biết tiếng mà" Tiểu Mẫn cười, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch. Cô có thích một người ở Bắc Kinh, ai ngờ mẹ cô lại kết hôn với một người sống ở Bắc Kinh lại còn chuyển đến đây sống, thật không biết cảm ơn người mẹ yêu quý này như nào!!

"Chúng ta ngồi đây nghỉ chút nhé, chú con đang đến đón nhà mình" Gia Mặc mỉm cười, thân hình ông béo tròn mỗi lần cười lên trông giống như nhân vật hoạt hình yêu thích của cô vậy, đặc biệt ông còn nấu ăn rất ngon.

"Vậy con ra kia mua nước nhé? Quay về sớm thôi ạ, con nhớ đường, sẽ không lạc đâu!" Quả thật ngồi trên máy bay hơi lâu, giờ lại ngồi tiếp, cô muốn đi dạo quanh sân bay một chút, tiện kiếm gì đó uống cho đỡ khô họng.

"Vậy tiện mua cho cả mẹ và ba luôn nhé!" Triệu Quỳnh rút tiền từ trong túi quay ra đưa cho Tiểu Mẫn nhưng cô đã đi xa, bà chỉ biết thở dài, chỉ trách đứa con bà đẻ ra quá nhanh nhẹn, vừa nói xong đã bốc hơi chưa kịp định hình.

Tiểu Mẫn đi xung quanh sân bay một vòng cũng không thấy máy bán nước đâu cả, quái lạ cô vừa mới nhìn thấy sao giờ đã bốc hơi rồi? Định bỏ cuộc quay về nhưng Tiểu Mẫn lại thấy một chàng trai tay cầm non nước cũng đang đi về hướng này, Tiểu Mẫn quyết định lại gần hỏi thông tin về máy bán nước, tiện luyện giao tiếp với người Trung luôn.

Chàng trai này cao cũng khoảng 1m7 theo Tiểu Mẫn cô ước tính là vậy, anh ta đội mũ còn che kín từ đầu đến chân nên Tiểu Mẫn cũng hơi e ngại, nhưng cô vẫn quyết hỏi " Anh này...anh mua nước ở đâu vậy?"

Chàng trai thấy có một "cây nấm" từ đầu xuất hiện, còn hỏi anh một câu ngớ ngẩn, nước không phải ở ngay kia sao? Còn hỏi anh? Chắc chắn muốn tiếp cận, anh im lặng không nói gì tiếp tục bước nhưng bị Tiểu Mẫn kéo lại.

"Anh bị điếc sao?" Tiểu Mẫn mặt ngây thơ hỏi, sau đó sợ anh không nghe được, còn làm động tác cho người bị khiếm thính.

Chàng trai kia mặt lập tức đen như đít nồi, anh khẽ ho rồi quay ra nhìn Tiểu Mẫn một chút rồi cực kì kiệm lời hỏi " Việc gì?"

' Thì ra là không điếc, chẳng lẽ mình nhỏ giọng quá? Hay phát âm của mình có vấn đề?' Hàng ngàn câu hỏi quay vòng quanh đầu Tiểu Mẫn, sau đó nhận ra anh chàng kia chuẩn bị bước đi sau khi thấy cô mãi không nói gì, cô lại tiếp tục chạy theo hỏi " Nước! Nước ấy?"

Chàng trai kia "??? " biểu cảm nói lên toàn bộ

"À, nước anh mua ở đâu? Có thể chỉ cho tôi được không? Tôi cần mua.." Tiểu Mẫn nhận ra câu lúc nãy mình nói quá nhanh thành ra không đủ chủ ngữ vị ngữ, như vậy có chút thất lễ.

"Sau tôi." chàng trai làm kí hiệu tay chỉ ra sau sau đó bước tiếp.

"Có thể nói rõ được không? Tôi thấy quanh đây không có?" Tiểu Mẫn híp mắt nhìn theo cái chỉ tay của anh, nhưng đằng sau toàn là người, máy bán nước chỗ nào chứ?

Chàng trai thở dài, sau đó bất ngờ quay người lại, kéo tay Tiểu Mẫn đi. Thật là phiền phức muốn chết, anh vừa xuống sân bay, đang bận rộn đến công ty để tập luyện, đâu có rảnh mà cứ bắt anh phải chỉ này chỉ nọ vậy?

Tiểu MẪn khá bất ngờ trước hành động của chàng trai kia, cô cảm giác có lẽ anh ta đang khó chịu vì dù không nhìn rõ biểu cảm trên mặt nhưng cô thấy lông mày anh ta đang cau lại. Cô định bảo hay thôi vì dù sao cô cảm giác đang làm phiền nhưng cô khát lắm rồi, không còn hơi để đi hỏi người khác, dù sao chàng trai này cũng đâu biết cô là ai đúng không?

Chàng trai dẫn cô đi một vòng cuối cùng quay lại chỗ hai người bọn họ gặp nhau, anh bất lực nói " Thế này đi, cầm lấy nước của tôi mà uống, tôi chưa uống đâu!" Anh đưa cho cô lon nước , toàn sải bước đi lại bị cô kéo lại từ chối.

"Xin lỗi, làm phiền anh rồi, nước này của anh tôi không nhận, xin lỗi anh nhiều!" Tiểu Mẫn không muốn làm phiền chàng trai này nữa, cô cũng nhận ra anh ta có vẻ có việc.

Đúng lúc này một người đàn ông béo béo ăn mặc kiểu hiphop đi lại phía họ, rất thoải mái đặt tay lên vai chàng trai nói " Thừa Thừa, mau nhanh chân, xe đang đợi!"

Chàng trai che từ đầu đến chân quay ra gật đầu với người kia " Em biết rồi, anh đi trước em ra ngay!"

Lúc này trong đầu Tiểu Mẫn đang load, 'Thừa Thừa'? Cái tên này nghe quen thật, nhất thời lại không nhớ ra, cô lén nhìn anh, dáng người này trông cũng rất quen thuộc nhưng lại không nghĩ ra. Đang còn mải nghĩ thì Thừa Thừa đã đặt lon nước vào tay Tiểu Mẫn " Cho cô!"

Tiểu Mẫn đơ ra một lúc, sau đó nhìn chàng trai đã đi xa rồi lại nhìn lên lon nước trên tay mình, đây không phải Phạm Thừa Thừa - idol kiêm người cô thích ư? Người lúc nãy cũng tên Thừa Thừa? Dáng người cũng giống Thừa Thừa? Cô không phải may mắn đến thế vừa đến Bắc Kinh đã gặp người trong mộng chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro