6.Yandere Bonten
"Tôi ghét anh" ft. Kakucho,Izana.
Cảnh báo: angst,bạo lực,có chút yếu tố 18+.
Kakucho
"Ừ"
Đó là những gì Kakucho có thể trả lời.
Kakucho thừa biết việc gã làm với em là không đúng,nhưng cũng chẳng nỡ để người mình thương bị xã hội ngoài kia chèn ép và dày vò con người em.Cho nên Kakucho đã chọn cách giải quyết là đưa em về căn hộ riêng của mình rồi giữ em ở đó.
Tự hỏi câu nói đó liệu có gây sát thương cho gã hay không nhưng thông qua cách gã trả lời hờ hững với em như thế thì chắc chắn đã gây ra không ít rồi.
"Anh... đúng là đồ tồi tệ"
Lần này Kakucho quyết định chọn không trả lời.Gã nghĩ cứ mặc kệ em chửi rủa gã trong khi em vẫn ngoan ngoãn ngồi nhà chờ đợi gã về cùng với mấy chiếc bánh ngọt dỗ dành em.Nhiều lúc dùng bánh ngọt không được thì Kakucho dẫn em đi nhà hàng sang trọng nào đó để thay đổi không khí.
Kakucho nào biết em chỉ muốn ở một mình,ở nơi không có sự xuất hiện bóng dáng của gã.
Im lặng được một lúc,Kakucho bình tĩnh nói:
"Tôi làm vậy cũng chỉ để bảo vệ em"
Người ngồi trên ghế thở dài ngao ngán trước sự cố chấp của gã.Lần nào cũng như thế,mỗi khi cả hai cãi nhau thì Kakucho sẽ đem cái chuyện muốn bảo vệ em,muốn tốt cho em,bao biện đủ mọi việc hoặc là cảnh cáo để giữ em lại.Trong mắt Kakucho những việc gã làm với em gã cho là đúng nhưng trong mắt em nó là một sự ám ảnh vô tận của Kakucho đối với người gã thương.Ám ảnh đến mức kinh người.
Thở một hơi thật dài rồi lắc nhẹ ly rượu trên tay,em nói:
"... Tất cả những gì tôi thấy là anh chỉ đang giam cầm tôi thôi,thế này mà là bảo vệ à? Bảo vệ tôi khỏi cái gì?"
"Mọi thứ" Kakucho trả lời mà không hề do dự.
"Nực cười" Kakucho nhìn em uống một ngụm rượu.Vị ngọt của rượu trên đầu lưỡi cũng chả làm tâm trạng của em khá hơn,càng uống lại càng nhớ đến những tháng ngày tự do chạy nhảy khắp nơi trước khi bị đem đến đây.
Khi rượu trong ly đã cạn,tầm nhìn bắt đầu lờ mờ,đầu óc đau ong ong như bị búa bổ.Định rót thêm ly thứ ba thì Kakucho cầm lấy chai rượu đắt tiền đó đem đi cất tủ,gã cũng không quên nhắc nhở em.
"Em uống đủ rồi đấy"
Quan tâm đến mức phiền phức.
"Trước đó anh nói là anh yêu tôi đúng không? Thế thì anh phải để người anh yêu tự do làm mọi việc mà người đó muốn chứ? Chả lẽ ngay cả rượu anh cũng muốn bảo vệ tôi khỏi nó à?"
Kakucho không trả lời,để mặc em tuôn ra những tâm sự em giấu trong lòng bao lâu nay.
Chán nản với cách hành xử của gã,em bắt đầu nằm dài trên bàn để không phải nhìn cái khuôn mặt đáng ghét đó của Kakucho.Khi rượu đang dần ngấm vào cơ thể cũng là lúc cơn buồn ngủ ập tới.Trước khi nhắm mắt,em buông một câu mắng Kakucho.
"Anh ích kỷ lắm đấy Kakucho,một tên ích kỷ khốn nạn"
Kakucho bế cơ thể say bí tỉ kia về phòng ngủ.Khi đặt xuống giường rồi đắp chăn lên,Kakucho không quên đặt một nụ hôn lên trán mỗi khi em đã ngủ.
"Miễn em thấy hài lòng là được"
Kurokawa Izana
Đáng lẽ ngay từ đầu em không nên nói câu đó ra.Izana đang nổi gân chỉ vì em nói em ghét gã ta.
"Em ghét tôi?" Izana bấu chặt lấy vai em,gã lại hỏi tiếp: "Em ghét tôi thật sao?"
Cơn đau ở bên vai khiến em phải mím chặt môi,cố vùng vẫy thoát khỏi cái siết chặt của Izana,em lí nhí:
"Đau"
"Em ghét tôi là vì tôi giết người tình cũ của em sao?" Izana bấu chặt hơn không cho em trốn tránh gã "Bộ em không biết rằng tên khốn đó lợi dụng em cho mục đích của hắn sao? Mượn tình cảm của em để rồi bóp nát nó như một món đồ chơi sao?"
Quá đáng,Izana chỉ đang đóng vai gã chính là người tốt còn bạn trai cũ của em là người xấu,lại còn làm quá câu chuyện đó.Bạn trai trước của em là nạn nhân trong kế hoạch của Izana.Gã cho mượn tiền rồi đòi nợ,không trả đủ thì gã muốn em thay thế số tiền đó,nhưng bạn trai em đã từ chối.Rồi chuyện gì đến cũng phải đến,bạn trai em bị bắt cóc còn em được Izana mời đi hộp đêm, đánh thuốc mê rồi mang đi đến nơi bạn trai em bị giam giữ.
Em bị Izana ép ngồi nhìn bạn trai em bị hành hạ.Mà bạn trai em cũng không khấm khá gì hơn vì vừa bị đánh vừa giương mắt nhìn em bị Izana sàm sỡ trước mặt cho đến khi anh ta đồng ý giao em cho Izana.Xong xuôi chuyện trao đổi thì lén lút thủ tiêu anh ta sau lưng em.
Càng nghĩ đến chuyện đó em càng ghê sợ lòng dã tâm của Izana.Chỉ vì muốn sở hữu em,gã đã không từ mọi thủ đoạn giết người.
"Nhưng-g người đó không bao giờ giam cầm tôi hay khiến tôi sống trong sợ hãi như thế này!"
Izana không nói gì nhưng ánh mắt của gã thể hiện rằng gã đang rất tức giận.Tức giận vì em đang không còn ngoan ngoãn nữa,giận vì em đang cãi lại gã.
Izana thô bạo kéo tay em đi về phía phòng ngủ.Đá cánh cửa ra rồi ném em vô đó rồi khóa cửa hòng ngăn cho em chạy.
Em ngồi dậy lùi ra xa để tránh khỏi Izana "Anh định làm gì Izana?!"
Izana không nói gì,gã chầm chậm đi đến chỗ em rồi lôi em lên giường.Izana ngồi lên hông của em,nắm lấy khuôn mặt của em rồi cưỡng hôn.Em cố đẩy người của gã ra xa nhưng sức của em lại không địch nổi gã.Càng đẩy gã càng dùng sức đè em xuống nệm giường.
Cuối cùng em cắn lưỡi Izana thật mạnh.Izana giật mình vì cơn đau mà ngồi dậy rồi nhìn em.Em không dám nhìn thẳng vào mắt gã,đôi đồng tử màu tím em hằng trân quý nay chỉ đang hiện lên sự điên loạn cùng với sự thèm muốn không đáy.Tay gã lau đi khóe miệng đang rơm rớm máu rồi ung dung cởi áo của gã ném xuống sàn.Izana nắm lấy cổ áo của em rồi trầm giọng:
"Tôi sẽ chứng minh cho em biết" Izana xé áo của em ra rồi một tay nắm lấy hai tay của em đè trên đầu giường "Không có tôi,cuộc đời của em chỉ toàn là đau khổ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro