Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Yandere Bonten


Phản ứng của họ khi biết vợ mình mang bầu P2 (Sanzu)

Cảnh báo: yandere,ooc,bạo lực,có yếu tố 18+,fluff?

A/n:  Tui định viết kiểu bạo lực hơn nhưng mà con tim tui không cho phép u-u.Tui cá là không đủ yandere đâu mà thôi kệ đi.



Sanzu Haruchiyo

Vừa về tới nhà,Sanzu ném áo blazer của mình rồi nhảy xổ lên cái người đang uống sữa ở bếp.

"Haru bỏ ra!"

Sanzu mặc kệ,gã vẫn dúi đầu vào hõm cổ để hôn hít.Sanzu bị Mikey tống đi công tác gần 1 tuần nên gã bị thèm cái hơi người của vợ gã cực kì.

"Đã bảo là bỏ ra!"

Mẹ nó,cố gắng vùng vẫy khỏi cánh tay đang siết chặc lấy cơ thể nhỏ bé hơn cả Sanzu cũng chả ăn thua gì.Đến khi Sanzu cởi bỏ thành công áo pajama,bất giác biết được ý đồ của gã em hoảng loạn mà hét to.

"Haru em đang có bầu với anh!"

Khi nghe vợ gã nói thế,Sanzu liền ngước đầu nhìn em.Nhìn biểu cảm của gã,Sanzu cho rằng em đang nói dối gã để trốn việc vợ chồng thâm nóng tình yêu.

"Con của tôi? Cưng nói dối tôi à?" Sanzu chau mày hỏi.

Trong lúc gã đi vắng thì em bị nhốt ở nhà cùng cái còng sắt ở chân với cái hệ thống chết tiệt hễ em đụng vào hay một bước chân ra khỏi cửa chính là nó sẽ báo động cho Sanzu biết.Tại vì nó mà em không dám ra ngoài đường,sẽ giống như đợt trước em thành công thoát khỏi căn hộ đắt tiền của Sanzu.Chưa trải nghiệm xong mùi vị tự do,nó thông báo và em bị Sanzu ép phải chơi trò đuổi bắt nhau trong thành phố với phần thưởng em được trả tự do,nếu thua thì bị phạt.

Hôm đó,em đã để thua Sanzu,và bị gã thao lên bờ xuống ruộng.

Sanzu không hề biết đến chuyện em bị hành hạ bởi cơn nhức đầu,chóng mặt,nôn ói,chán ăn,thức thâu đêm quá nhiều khiến em mệt mỏi chả còn sức hay tâm trạng để làm việc nữa nói chi bịa chuyện nói dối Sanzu.

"Anh có thể xem que thử thai..." Em chỉ tay đến chỗ đống que thử thai bị vứt lộn xộn trên bàn mà em chả buồn dọn dẹp chúng.

"Dạo gần đây em cảm thấy không khỏe,thậm chí bị trễ 'ngày đó' nên em đã kiểm tra thử..." Lia mắt theo bóng người gã đang tiến lên bàn ăn,em nhanh tay mặc lại cái áo ngủ lúc nãy bị gã vứt xuống sàn.

Sanzu chăm chú kiểm tra hết đống que thử thai,tất cả đều là 2 vạch.Gã nhìn em,em nhìn gã,rồi lại nhìn vào đống que thử thai rồi lặp lại cái quy trình cả hai nhìn nhau... rồi tới que thử thai...

Sanzu đột nhiên cười lớn,giống như cách gã cảm thấy phê mỗi khi nốc mấy viên con nhộng để đắm chìm trong sự khoái lạc mà chúng mang lại.Ngoài thuốc phiện ra thì chọc với hành hạ em cũng là một phần thuốc nghiện mà gã chẳng thể nào cai được.

"Tuyệt vời..." Sanzu cười đắc chí "Cuối cùng thì tôi cũng đã khiến em mang con của tôi rồi!"

Sanzu nghiêng đầu một bên nhìn em.

"Này... Đây có phải là sự thật không?" Sanzu hỏi em khi miệng gã vẫn cái dáng cười hở tận mang tai.

Thề với trời rằng cách thằng chồng cười với em khác quái gì mấy thằng giết người hàng loạt trên phim em hay coi trên Netflix không?!

"Là t-thật,nếu anh muốn chắc chắn thì anh có thể mời b-bác sĩ đến"

Sanzu chậm rãi tiến bước đến chỗ em,rồi nắm lấy cổ tay kéo em về phía gã.Sanzu dúi đầu vào cổ của em mà hít hà,rồi nói:

"Nghĩ cũng đúng,người em thơm hẳn lên" Gã kết luận.

?!?!?!??!?!?!?!?!?!?!?!??!?!?!?!?!

7749 lần em cầu cho sếp của Sanzu tống gã ta đi công tác lâu thật lâu để em không phải bị căng thẳng hay tinh thần bị bất ổn mỗi khi đối phó với tên chồng điên này.Cho gã đi đâu cũng được,miễn là em không muốn mỗi ngày day dưa với gã khi đang bắt đầu thời kỳ mang bầu đâu.

Sanzu dựa vào thành bàn,đút tay vào túi quần,gã nhìn em và hỏi:

"Sao? muốn thằng chồng của em mua cái gì ăn không?"

Nhận thấy thái độ của Sanzu dịu dàng đến nghi ngờ không mấy thường thấy với em.Bình thường Sanzu hay kiếm chuyện để khiến em giận,khóc lóc đòi gã trả lại tự do cho em,và mỗi lần như vậy Sanzu chỉ trả trời một cách khô khan với em hoặc là mặc kệ luôn.

"Nếu được anh cho phép thì em muốn ăn đậu hũ hạnh nhân..."

Sanzu nâng một bên chân mày lên.

"Nha chồng-g?"

Như hài lòng với cách hành xử ngoan ngoãn của vợ mình,Sanzu nhếch miệng cười rồi đưa tay nhéo bên má một cái rõ đau.Sanzu nâng cằm em lên rồi hôn chụt một phát trên môi.

"Chiều theo ý công chúa của tôi" Gã nói xong,đứng thẳng lưng đi về phía phòng tắm.

.

.

.

Nằm trên giường mà trằn trọc không ngủ được,từ lúc leo lên giường nằm tới giờ em cũng chỉ chợp mắt được 10 phút và rồi không ngủ được nữa.Còn Sanzu vẫn đang ở ngoài phòng khách làm-cái-gì-đấy em chả quan tâm.

Cửa phòng ngủ hé mở lấp ló màu tóc màu hồng quen thuộc của chồng em,có vẻ Sanzu đang kiểm tra xem em ngủ chưa.

"Không ngủ được à?"

Nhìn về phía Sanzu,em gật đầu.Sanzu tiếp:

"Uống sữa cho dễ ngủ không?"

"Sữa gì?"

"Thì sữa thôi chứ sữa gì?" Gã nhếch mép.

Biết gã đang đùa giỡn,em ước em muốn bị điếc khi nói chuyện với tên này,em đang rất mệt mỏi còn gã nửa đêm vẫn còn dư sức chọc ghẹo em như thú vui.

"Không" Nói xong,em chùm chăn kín đầu.

Sanzu đi tới chỗ em nằm,gã kéo chăn xuống để nhìn thấy mặt của em,nhưng cũng chả ăn thua gì vì em lấy gối nằm úp người lại.

"Đùa thôi làm gì căng?" Sanzu cố kéo chiếc gối khỏi đầu em.

Sanzu nhận ra gã đùa có hơi quá trớn,nhất là lúc em đang rất nhạy cảm.Gã khều khều rồi kéo tay áo em khỏi gối,nhưng em cứng đầu không muốn nói chuyện với gã.Trông Sanzu lúc này chả khác gì một chú cún con bị chủ bỏ rơi.

"Ê xin lỗi"

Nghe hai chữ 'xin lỗi' từ miệng của Sanzu,em để chiếc gối sang một bên,nhìn gã với ánh mắt dè chừng.

"Muốn tạ lỗi thì thả tôi đi?"

Huh? Chắc Sanzu không nghe nhầm đâu.Em mang bầu - con của gã,lại là người mà gã muốn chung sống hết đời vẫn còn mơ mộng thoát khỏi gã sao? Bộ em không nghĩ đến việc thế giới bên ngoài khắc nghiệt đến cỡ nào à? Bộ em không nghĩ đến tương lai con của hai người à? Em định ra ngoài kiếm sống như thế nào khi một tay nuôi con hả?

Giờ em đang giai đoạn đầu của thai kỳ,đợi em sinh đứa trẻ ra.Sanzu sẽ khiến em mang bầu đứa con tiếp theo nữa của hai người.Hết đứa này tới đứa kia,phải khiến em hiểu rằng ở bên cạnh gã là điều đúng đắn,là gã có thể khiến cho em được hạnh phúc.

"Muốn gì cũng được trừ cái đó ra nghe chưa?" Sanzu gằng giọng.

Quá quen với câu thường hay nói của gã.Em lại trốn dưới chiếc gối như cũ.

"Vậy thôi..."

Dù em mặc áo tay dài,nhưng cách em run rẩy giữa cái lạnh mùa đông không thoát khỏi ánh nhìn của Sanzu.Gã thở dài,leo lên giường rồi kéo chiếc chăn chùm lên cả hai.Sanzu định bụng ôm lấy vợ mình để ngủ.Thế mà chưa đụng đến người em là em lăn ra xa hơn,gã tạch lưỡi một phát rồi thô bạo kéo em vào lòng ngực.

"Láo nháo là tôi bẻ chân" Sanzu đe dọa,tay chân bắt đầu quấn chặt lấy người của vợ gã. 

Không nhìn thấy mặt nhau nhưng gã biết chắc em đang mím môi chịu đựng câu đe dọa lúc nãy của gã.Năm trước Sanzu cũng đã làm y chang như vậy,gã bẻ gãy mắt cá chân của em khiến em phải dựa dẫm vào gã để đi lại trong cái nhà tù mà gã coi là nhà riêng của gã.

"Đi ngủ đi,thức khuya không tốt cho người như em đâu"

Sanzu nghe tiếng ậm ừ của em,xem như đó là một câu trả lời.Gã hôn nhẹ lên cổ rồi nói.

"Ngủ ngon" Nói xong,Sanzu bất tỉnh luôn.

Có một sự thật em không muốn thừa nhận nhưng người của Sanzu ấm thật.Nằm chơi một hồi,lắng nghe tiếng tim đập lẫn tiếng thở của gã sau lưng,không hiểu sao nó mang lại cho em một cảm giác an tâm đến lạ.Kỳ lạ hơn nữa khi người mang cảm giác đó lại là một tên có máu mặt ở thế giới tội phạm.Dẹp bỏ hết đống suy nghĩ trong đầu,để bản thân một lần thoải mái trong vòng tay của Sanzu.Trước khi nhắm mắt đi ngủ,em thì thầm.

"Ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro