Hôm sau
Sáng hôm sau, cậu mở mắt ra thì trước mặt cậu là Kokonoi nằm cạnh cậu ôm chặt cậu vào lòng mặt thì dúi dúi vào cổ cậu. Cậu giật bắn mình đẩy anh ra. Koko ngã ra khỏi giường =')nhưng cậu cũng bị ngã theo .Anh tỉnh dậy thấy cậu nằm dè trên người mình thì không phản ứng gì kéo cậu xuống rồi lại đè lên người cậu ;-; Nghe thấy tiếng bụp rõ to thì Ran Rin với Sạn chạy vào (Mikey vẫn ngủ ;-;) Thì thấy cảnh Koko đang đè Take xuống ở dưới đất. Cả 3 mặt đen như đít nồi đi đến bụp Koko một cái rồi kéo Take ra ngoài. "Tên đó có làm gì cậu không hã, hai người làm rồi à,..." Ba người hỏi một tràn khiến cậu trả lời không kịp. Bất lực cậu đẩy 3 người ra rồi lên phòng mình. Còn 3 người vẫn đứng bơ vơ ở đó. Lên phòng thì Mikey đi qua cậu. "Chào Mikey-kun" "Chào TAkemitchi" "Huh?" TAke khó hiểu định hỏi lại nhưng Mikey đã mất hút. Cậu mở cửa vào phòng. Phòng cậu cũng khá rộng, không có cửa sổ nhưng có 1 chiếc quạt thông gió Pro Max Galaxy XS của hãng Samsapple ;-; Khiến không gian thoáng mát hơn (Vẫn ko có cửa sổ). CÓ 1 cái điều hòa đang dược bật (Tốn điện quá o-o) Cậu thấy thế nên đã tắt đi. Một lúc sau Kakucho đi vào với một chiếc đĩa có cơm và trứng. Anh đưa cậu bảo cậu ra bàn ăn đi rồi ra ngoài. 'Ăn thì ăn' Cậu lao vào ăn luôn (Tối qua đến giờ có ăn gì đâu nên bây giờ đói là đúng rồi) Ăn xong cậu mang đĩa ra ngoài đặt vào bồn rửa bát, thấy Bồn rửa bát có nhiều bát quá nên rửa luôn cho đỡ người mắt (Đảm đang). Kakucho vào bếp chuẩn bị rửa bát cho cả luc thì Take cũng đã rửa gần xong rồi. " Để tôi rửa cho" Kaku nói "khỏi" Take trả lời . Kakucho kiểu: oh ok ;-; Mọi người đi làm việc hết rồi nên cậu cũng không có gì để làm. Nhận ra hôm nay cậu phải đến chỗ làm nên TAke đi lấy điện thoại rồi chạy bay đi luôn.
________________________________Đến chỗ làm_____________________________________
"Em đến muộn Takemichi" Boss của cậu nói. "EM XIN LỖI ='))" Take hét. "Được rồi đi làm việc đi , tối nay tăng ca cho anh" Ông nói rồi bỏ đi. (Rồi luôn)
_____________________________________1h sáng____________________________________
Cậu bắt xe taxi riêng đi về trụ sở Phạm Thiên. Đi vào thì thấy Ran với Rin đang đứng chờ, thấy cậu thì Ran chạy tới ôm cậu rồi than vãn về việc tại sao cậu đi làm về muộn thế và kể cho cậu anh nhớ cậu như thế nào. Rin đi tới cố kéo anh ra khỏi cậu. Cậu cũng đẩy anh ra rồi bước lên phòng. Nhưng 2 anh không đứng yên mà chạy lên phòng cùng cậu. Chỉ 1 người được vào cùng cậu, người còn lại sẽ phải ngậm ngùi đắng cay. Nên họ đã quyết định. Chơi oẳn tù tì. Và Ran thắng =))). Ran đi vào lẻn vào phòng cậu còn Rindou cắn răng đi vào phòng anh. (Đoạn này nó sẽ hơi tình củm) Anh đi vào phòng cậu thì không thấy cậu đâu. Nghe thấy tiếng nước chảy ở trong nhà tắm thì anh biết ngay là cậu đang tắm nên anh quyết định....ra giường cậu ngồi chờ. Chờ khoảng 15p thì cậu bước ra. Vì lúc nãy cậu nghĩ rằng ko có ai sẽ vào phòng nên cậu chỉ cuốn một cái khăn ở chỗ đó thôi. Ran nhìn thấy thì đỏ mặt. "Anh lằm gì ở đây vậy?" Cậu hỏi (Không hét lớn vì sợ đánh thức mọi nguồi dậy) "Nhớ Take quá!!!" Anh lao đến chỗ cậu rồi ôm cậu thật chặt. "Đ...được rồi anh ôm chặt quá khó t...thở" Anh thả cậu ra rồi lôi cậu lên giường đè cậu xuống. "Nè anh làm cái quần đùi gì vậy!" Lúc cậu định hình lại thì cậu hoảng loạn nói. Anh không quan tâm bắt đầu sờ mó cậu. Rờ từ chỗ bụng xuống cậu nhỏ của cậu. "R..ran anh l..làm gì v- um" chưa để cậu nói xong anh hôn cậu để cậu không nói được nữa. Sau một lúc hôn nhau cậu cảm thấy khó thở đập mạnh vào người anh. Ran nuối tiếc nhả ra rồi đứng dậy cời quần áo ra để lộ cậu nhỏ (Không nhỏ )của anh, tiến tới chỗ cậu, cậu lại hoảng loạn lùi ra xa lắc đầu liên tục. Anh không quan tâm vẫn tiến tới chỗ cậu rồi giữ cậu lại đưa một ngón tay của anh của anh vào chỗ đó của cậu. "Sao~ cảm thấy sướng không~" Ran hỏi. "Ahh~ d...dừng lại đ..đi mà ~" Takemichi cố gắng nói thành một câu. Ran lại đưa thêm một ngón tay nữa vào trong. "Ran~ làm ơn bỏ ra đi mà ~" Bỏ qua những lời đó ngoài tai anh tiếp tục đưa thêm một ngón tay vào trong. Anh từ từ mò mẫm bên trong cậu. Một lúc sau cậu rên lớn (Không quá là lớn) "Ah~~" "Đến rồi à ~?" Anh rút ra cậu nhỏ (nhắc lại KHÔNG NHỎ) Rồi đưa vào bên trong cậu. "A đừng mà" Cậu cầu xin anh nhưng quá muộn nó đã ở trong cậu rồi. Tốc độ của anh bắt đầu tăng lên, cậu ôm lấy cổ anh nhìn vào mắt anh. Cậu đã khóc, nước mắt tuôn dài trên mặt cậu. Anh giảm tốc độ rồi đưa tay lên lau đi nước mắt của cậu "Xin lỗi nhá bảo bối ~"cậu tưởng rằng anh đã dừng hẳn nên bỏ tay ra nhưng không anh tiếp tục hành cậu 6,7 hiệp.
__________________________________End chap 2___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro