Khởi điểm
Vào buổi sáng sớm tinh mơ, nhìn cảnh đường phố lúc này đây lại vắng tanh vắng ngắt. Chỉ có những chiếc lá vàng như khẽ rơi trên đường, xa xa lại thấp thoáng được hình bóng mọi người đang nhâm nhi những cốc cà phê hảo hạng. Bên 1 góc phố, những tia sáng long lanh mờ ảo chiếu rọi sáng rực vào 1 căn phòng nhỏ. Bên trong căn phòng nhỏ ấy là 1 mĩ nữ với dáng nằm không được tinh tế cho lắm.. vâng. Nó ngủ say như chết
" Hm.. chói mắt quá.. " - Nó mệt mỏi nói.
Lết cái thân xác mệt nhọc của mình nó từ từ bước xuống cầu thang rồi lượn vào phòng tắm.
" Ha-
Rửa mặt xong đỡ mệt hẳn.. " - Nó sảng khoái đưa tay với lấy chiếc bàn chải.
•
•
___10p sau___
•
•
[ Bảng tin thời sự hôm nay bao gồm:
- Phát hiện thi thể 1 cô gái không rõ danh tính.
- Động tĩnh Phạm Thiên.
- Dự báo thời tiết.
.....................................
• Phát hiện thi thể 1 cô gái không rõ danh tính:
- Vào tối ngày hôm qua tức 9 giờ 23 phút, lực lượng cảnh sát đã phát hiện 1 thi thể của 1 người phụ nữ chưa rõ danh tính ở gần khu hẻm quận 7. Nhiều nghi vấn cho rằng đó là Violet Bertha, sinh viên đại học năm 2 thuộc trường Villian cư trú tại khu 12 cạnh con phố S. Thi thể sau khi được khám nghiệm tử thi đã không còn nguyên vẹn, các tứ chi bị vặn vẹo, khuôn mặt biến dạng, đứt dây thanh quản, khuyết giác mạc,... thậm chí trước đó thi thể đã bị cưỡng hiếp, quan hệ tình dục mạnh quá nhiều dẫn đến vô sinh.
• Động tĩnh của Phạm Thiên:
- Cùng thời điểm đó tại nhà hàng Royalty, những vị khách trong nhà hàng đã bắt gặp Phạm Thiên và cô gái đó [ Violet ] đi cùng với đối tác của họ. Cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra nhưng vẫn không thu thập được thông tin gì.. nhiều giả thuyết cho rằng Phạm Thiên chính là hung thủ đã giết cô gái [ Violet ]...
Tiếp sau đây là chương trình dự báo thời tiết... ]
" Trời mẹ, hôm qua mình có bắt gặp bọn họ chẳng lẽ hôm nay chính là ngày tử của mình sao? " - Nó rợn người, bọn họ đã giết chính món đồ chơi của mình và...
" Kinh tởm " - Nó
Chán nản bật kênh khác nhưng cũng thấp thỏm vài phần lo sợ, nó sợ rằng bọn họ sẽ tới tìm nó tính sổ về vụ hôm qua..
" Lạc quan lên nào làm gì có chuyện đó- Ehehe..
Nhưng vẫn sợ " - Nó vừa chuẩn bị quần áo vừa nói.
Bàn thân nó vốn là 1 con người bình thường nay lại vướng phải mấy cái rắc rối phiền phức này khiến nó trở nên lo sợ nhưng nó vẫn quyết định đi làm vì đồng tiền lương cuối tháng.
•
•
Lon ton lững thững trên con đường vắng vẻ, tràn ngập tâm tư. Cha mẹ nó đã đi trước nó rồi, anh trai thì bỏ nó không rõ sống chết ra sao còn nó thì cứ vướng phải những chuyện chẳng đâu vào đâu. Bước tới quán bánh, nơi nó làm việc chợt nhận ra có 1 vị khách lạ đứng trước cửa hàng.
[ Lạ vậy ta? Chưa tới giở mở cửa mà ] - Nó ngước nhìn rồi nói lớn.
" Dạ thưa anh, xin lỗi vì đã để anh...- " - Nó hạ thấp giọng, người khách lạ đó là tên đầu hồng hôm qua mà?! Hắn làm gì ở đây?
" Hể ~ ta lại gặp nhau rồi ~ " - Hắn quay ra phía nó rồi từ từ tiến đến với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi non này.
" Sao anh biết tôi làm ở đây " - Nó lùi ra sau
" Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi ~
Ai mà ngờ sẽ gặp cưng ở đây chứ? Giờ thì chạy đâu cho thoát " - Hắn áp sát vào mặt nó, đôi tay cứ thế nâng cằm nó lên rồi chăm chú, thích thú nhìn vẻ mặt sợ hãi của nó.
" Bỏ tôi ra " - Nó đẩy hắn ra và cố gắng chống trả nhưng nó đang nghĩ gì vậy? Sức 1 con nhóc mà đòi sánh ngang 1 người đàn ông to lớn chạc tuổi chú nó đây á?
Chợt hắn bịt mồm nó lại bằng 1 mảnh vải trắng, hắn đang đánh thuốc mê nó
Đầu óc nó bắt đầu quay cuồng, tai nó cứ kêu lên những tiếng ù ù vang vọng, mắt nó dần trở nên mù tịt, hai chân nó khụy xuống.
" Cứu với.. " - Đầu lưỡi nó tê cứng chả thể nói được 1 câu hoàn chỉnh rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
" Cưng còn non lắm ~ " - Nói rồi hắn bế bồng nó dậy. Sáng nay nó mặc mỗi 1 chiếc áo sơ mi dài qua đầu gối che đi chiếc quần short ngắn nên hơi hở hang xíu, hắn ngắm nghía bộ đào kia 1 lúc rồi cảm thấy bắt đầu si mê cơ thể nó mà không ngừng cạ chiếc mũi vào người nó, hít lấy hít để hương thơm của nó.
" Thơm đấy,.. như mùi của Tử Đinh Hương [ Lilac ] vậy " - Hắn bước lên con xế xịn của hắn, người lái xe đằng trước là đàn em của hắn, đằng sau là Ran.
Thấy Sanzu có được nó, Ran liền nhếch mép. Coi bộ sắp có chuyện vui rồi đây.
" Nhanh nhỉ? " - Ran
" Chuyện nhỏ, 1 phút là xong " - Sanzu cười khẩy rồi đặt em nằm lên đùi hắn.
" Vậy từ giờ nó là của tao " - Sanzu
" Ơ kìa khoan đã nào. Ở với mày chắc gì nó đã sống nổi vài ngày? " - Ran giễu cợt. Thật tình thì bất cứ con điếm nào ở với Sanzu thì sang ngày hôm sau coi như chẳng còn lành lặn là bao.
" Cứ cho bé cưng vui vẻ đã chứ ~ " - Ran
" Tsk.. " - Sanzu tặc lưỡi rồi nhìn sang nó.
"..."
" Được thôi- đây là ân huệ đầu tiên đấy " - Sanzu
" Mày cũng nên cẩn thận, chủ của hoa này là 1 cậu ấm nhà giàu đấy " - Ran nhắc nhở kèm theo đó vẫn là 1 nụ cười ma mị.
" Vậy cơ à? Thú vị đấy " - Hắn quay sang xoa nhẹ mái tóc của nó, vuốt ve đôi má nó tỏ vẻ thích thú.
.
.
.
.
.
.
.
" Tao muốn làm tình với nó "
" Gì vậy thằng này? Bảo cho bé cưng vui vẻ đã mà "
______________________
" Hm..?!
Đây là đâu? Căn phòng này đâu phải nhà mình? " - Nó tỉnh dậy trong 1 căn phòng to lớn, rất gọn gàng và sạch sẽ, nó khẽ bước xuống giường tiến tới cửa.
" Mày là Fuyuumi? "
" A - anh là..? "
_________________________
Chap sau: Anh em nhà Haitani
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro