Đồ chơi ?
" Ơ..ờm.. từ từ đã nào..tôi.. " - Nó ngập ngừng. Thật sự mà nói, đây là lần đầu nó tiếp xúc với tội phạm mà lại còn là cốt cán của băng đảng đứng đầu Nhật Bản nữa thì làm sao mà không sợ?
" Với lại tôi đâu có quen mấy người?! " - Nó chỉ tay về phía bọn họ. Nó muốn làm gì? Đánh lạc hướng để cao chạy xa bay à? Đầu óc nó còn non với mấy gã lắm.
Ba gã chẳng mảy may để ý càng tới gần nó hơn khiến nó cứng đờ, chẳng lẽ chôn chân chết đứng ở đây sao? Không bao giờ nhé, chết sao cũng được miễn tiếp bọn này.
Nó đóng sầm cửa lượn ngay ra ngoài, ba gã chẳng thèm đuổi theo, ở lại đó nhếch môi một cái.
" Tao thích nó " - Sanzu
" Cưng biết nó phải không Violet yêu quý? " - Ran liếc nhìn ả 1 cái.
" Ngon đấy. Cho nó vào làm đồ chơi mới có vẻ hay đó. Phải không anh Ran?" - Rindou nhìn lấy Ran với vẻ mặt thèm khát. Ran như hiểu ý đứa em trai mình, cúi xuống nhìn Violet khiến ả sợ hãi tột độ.
Vì sao ả lại sợ thế sao? Đơn giản, ả đã tự động mua bán hàng hoá, giao dịch chất cấm của Phạm Thiên cho các băng đảng khác mà chưa có sự cho phép của " Đấng tối cao " Mikey hay người kiểm duyệt là " Con chó điên trung thành " Sanzu . Lúc kí hợp đồng với đối tác, họ đã chẳng may nói bóng gió về việc ả mua bán hàng hoá nên... bọn cốt cán đâu có ngu, chúng nó như hiểu được ngay sự ẩn dụ của câu nói đó nên bọn họ muốn chơi " món đồ chơi hỏng " này trước khi chết, cảm nhận khoái cảm trước khi lìa đời, tách biệt với dương gian. Thật là bệnh hoạn mà..
__________________
" Đjt mẹ bệnh hoạn vãi. " - Nó nhăn mặt.
" Chậc, băng đảng tội phạm mà " - Ryan cau mày nhìn nó
" Vớ phải ai không vớ. Vớ đúng chúng nó " - Ryan
" Nghiệp nặng ấy mày. Mà khoan
Sao mày biết nhiều về Phạm Thiên thế?! Mày theo dõi chúng nó à? " - Nó hốt hoảng, thằng chả này muốn chết sớm à. Đến lúc đó đéo ai đến tìm xác mà mai táng cho đâu nhé.
" Hở..
Tao nghe được thôi. Mày không cần biết vì sao tao có được thông tin đó đâu. " - Ryan
" Ờm.. Mày không muốn thì thôi.. " - Nó cúi mặt. Bạn bè mà giấu giếm nhau sao..
" Haizz..
Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, Fionia. Xin hãy hiểu cho tao " - Ryan đưa cho nó 1 lọ sữa.
" Vị mày thích này " - Ryan [ Socola á ]
" Biết hay nhỉ? " - Nó vui vẻ đón nhận 1 chút lòng tốt từ thằng bạn chí cốt.
" Tao mà.. " - Ryan
Không khí trên xe bỗng im lặng hẳn, chỉ có tiếng sụt sịt uống sữa của cục bông nhỏ bên cạnh cậu ta thôi.
| Cái con này thật tình, tự dưng im lặng là sao chứ? Với lại nó khôn thật, còn động vào lúc tội phạm ghê tởm ấy nữa. Mày mà làm sao là tao không sống nổi đâu Fionia | - Ryan nghĩ thầm trong đầu.
" Ê..xin lỗi được chưa.. " - Nó liếc nhìn Ryan
" Mày..xin lỗi? Vì điều gì? " - Ryan khó hiểu
" Vì lôi mày vào cái trường hợp ngớ ngẩn này.. lúc đó tại tao rợn người quá nên mới kéo mày ra xe mạnh như vậy.. " - Nó
" Không sao đâu. " - Ryan nhìn nó
" Thật à? Tha cho tao rồi phải không? " - Nó
" Tính cách quái gở của mày tao còn lạ gì nữa " - Ryan cười châm chọc. Thật tình, lâu lắm cậu mới khiến Fionia phải xin lỗi đến thật lòng như vậy.
" Đệt. Nhưng tao vẫn sợ mày ạ " - Nó
" Gọi tao mỗi khi mày sợ. Tao cho người đến " - Ryan thẳng thừng.
" Ểh? Cảm ơn nhé nhưng tao vẫn có thể tự bảo vệ bản thân..
Mày thật sự là một người bạn tốt khó lòng kiếm được đấy, Ryan Fuuji " - Nó cười, nụ cười của sự thật thà, ấm áp. Nó hoàn toàn nói ra suy nghĩ thật của mình về cậu ta khiến Ryan đơ lại.
Đây là lần đầu có người thật lòng với cậu, cũng là lần đầu có người quan tâm cậu đến vậy..thật sự.. Ryan đã rung động trước nó rồi. Mà nó đâu biết, nó chỉ nghĩ rằng Ryan là 1 người tốt, 1 người bạn đáng tin cậy thôi. Nhưng được nhìn cục bông nhỏ này vui đùa, cười cợt thôi cũng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc ngập tràn rồi. Đúng thật là tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn nhỉ?
Mải mê đâm chiêu suy nghĩ không để ý rằng cục bông nhỏ bên cạnh đã chìm sâu vào giấc ngủ từ khi nào. Cậu khựng lại vì vẻ đẹp của nó, không thể phủ định được rằng nhan sắc của nó thật đẹp nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng bế nó lên ôm lấy nó. Phải công nhận vòng tay cậu thật ấm và nó cũng vậy. Đây giống hệt như hình ảnh của 1 cặp đôi yêu nhau lâu dài vậy..Đầu nó tựa vào cửa kính, mái tóc trắng tinh khiết xoã xuống hai đôi mắt nhỏ,..miệng thì chảy cả dãi ra đm ngủ như thế đấy.
Hai người đi xe trở về với con phố quen thuộc, người lái xe lúc này là ông quản gia của nhà Fuuji. Chợt có 1 chiếc ô tô là con Mercedes-Maybach Exelero cực kì nổi tiếng vàn được săn lùng đi đối diện chiếc xe Sweptail của Ryan. Bên trong chính là bọn cốt cán, hình như bọn họ đã xong công việc của mình rồi.
| Mà con ả Violet đâu.. xử luôn rồi à.. Chết tiệt.
Không biết con ả đó có khai ra vị trí nhà của nó [ Fionia ] không nữa. Mẹ nó, theo con nhỏ [ Fionia ] này kể thì kiểu gì mấy thằng ôn đó cũng nhắm đến nó [ Fionia ]. Chậc | - Ryan
___Phía bên con xe Mercedes-Maybach Exelero___
" Hửm.. hoa đã có chậu rồi à.. " - Ran rít 1 hơi thuốc trên tay
" Có lẽ vậy..nhưng tao muốn nó. Chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy cương rồi " - Sanzu vừa liếc nhìn nó vừa chơi thuốc.
" Đập chậu cướp hoa cũng được. Nhỏ có lẽ sẽ được việc. " - Rindou
" Tao có moi được 1 chút thông tin từ Violet " - Ran cười như bắt được vàng.
" Fuyuumi Y/n: 20 tuổi. Sinh viên đại học năm 2 thuộc trường đại học Villian. Cư trú ở quận 5 phố RK và làm việc ở 1 quán bánh nhỏ: Cake. " - Ran
" Còn bố mẹ nó? Chết rồi à? " - Sanzu hỏi và chỉ nhận lại được cái gật đầu của Ran.
" Anh trai thì bặt vô âm tính. " - Rindou chen vào nói tiếp cho Ran.
" Hờ.. thú vị đấy. Càng ngày càng muốn thấy cảnh nó rên rỉ dưới thân. " - Sanzu nói. Gã phê lòi ra rồi, chơi cẩn thận sốc thuốc sủi bọt mép giãy đành đạnh nhé.
" Không phải của riêng mày đâu Sanzu " - Ran nói, gã quả thực cũng rất muốn điều đó xảy ra nhưng là dưới thân của gã.
" Món đồ chơi mới này xem ra rất đáng mong chờ đấy. " - Rindou
Cả ba người cười phá lên. Vui như được mùa ấy, bớt bớt lại.
__________________________
Về phần Fionia, Ryan đã đưa nó về nhà. Cậu có dặn vệ sĩ ở lại canh tầm gần nửa tiếng không thấy động tĩnh gì thì về. Ryan đã quá lo lắng rồi thì phải, chẳng có ai đến cả, hai vệ sĩ cứ thế đi về sau hơn nửa tiếng.
Nhưng mà cậu đâu biết rằng cơn ác mộng thực sự mới chỉ bắt đầu với cục bông nhỏ này thôi. Ngày mai mới là ngày khởi điểm của cơn ác mộng này..
•
•
•
Còn nó cái người đáng ra phải lo nhiều hơn thì lại chả biết cái mẹ gì, nằm ngủ trương thây như đúng rồi ở trên giường ấy. Bó tay.
___________________________
Chap sau: Khởi điểm
Ngày ngọt nhé! ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro