Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52. Nhiệt lượng.

- Sano Manjiro, tao muốn mày tự từ bỏ vị trí thủ lĩnh Phạm Thiên. Thứ mày muốn sẽ thuộc về mày. Thế nào? Quá lời phải không?

Gã đàn ông ngoại quốc kiêu ngạo nghênh ngang nhìn đối phương, khinh khỉnh cái mũi to trong làn khói xì gà vừa mới được châm. Căn phòng đơn điệu mỗi thanh âm rè rè khó nghe từ đài phát thanh sau con hẻm, khung cửa sổ hé mở nữa bên, đem chút gió lạnh thổi vào căn phòng ngột ngạt sức sống.

Gã biết được bí mật này tất nhiên không phải chuyện dễ dàng, và cái giá phải trả cũng không hề rẻ.

Phạm Thiên là nơi có vào nhưng không thể ra, chưa từng có ngoại lệ về một tên bề tôi nghỉ hưu thôi việc an nhàn hưởng thụ tuổi già. Họ đều trung thành duy nhất với một vị "Vua", mãi mãi sẽ như vậy. Thành phần cốt cán cũng chỉ vỏn vẹn vài tên trẻ người non dại, nhưng tuyệt nhiên lại như một lũ quỷ trốn ra từ địa ngục, mãnh thú bị bỏ đói thập kỉ. Với chúng, giết một mạng người có khi chỉ như nhổ một cọng cỏ, bứt một cành cây.

Gã đàn ông liếc mắt, đảo một vòng khinh miệt nhìn Sanzu. Con chó trung thành với chàng trai tóc trắng ngồi đối diện, người gã từng nghĩ là một vị thủ lĩnh cao to vạm vỡ, vai u thịt bắp, uy quyền treo rõ trên mặt. Phút giây hai mắt chạm nhau, gã thoáng ngạc nhiên, kẻ nắm lấy mắc xích của lũ quỷ đội lốp người kia, giản đơn là một tên gầy gò ốm yếu như thế.

Gã không ít lần cho người trà trộn vào nội bộ Phạm Thiên, dò thính tình hình, tìm ra điểm yếu của tổ chức không để lộ dù chỉ một sơ hở nhỏ bé. Rốt cuộc cử đi không ít nhân tài trong tổ chức, tháng ngày đợi chờ nhận lại chỉ là những dòng tin báo tử hoặc mất tích không rõ nguyên do.

Hoặc, bắt đi những kẻ phục vụ Phạm Thiên, ép cung hỏi về nội bộ của bọn chúng. Bọn tép tôm chẳng những không biết gì, mà lại còn vô cùng ngang bướng, mỗi người khai một kiểu, không ai giống ai, cuối cùng là tự mình cắn lưỡi mà chết. Ngày dài tháng rộng không thu được gì khả quan càng khiến gã tức đến đỏ mắt.

Thậm chí, đến khuôn mặt vị thủ lĩnh như thế nào, bọn gián điệp kia một chút cũng không biết. Nhưng ông trời quả nhiên đã đáp lại sự kiên trì của hắn, một tên lính hắn phái đi đã tìm ra bí mật của thủ lĩnh và ban cốt cán cố gắng che đậy. Một câu chuyện tâm linh về một bông hoa trà nhưng đã làm tổ chức một phen náo loạn. Trong đêm rời đi sang Trung Quốc chỉ để giải quyết cho dứt câu chuyện hoang đường kia.

Sanzu: Mày nói cái gì hả?!

Sanzu liếc nữa con mắt nhìn gã. Phong thái vẫn uy nghiêm đứng đó, cử chỉ không hề quá phận lớn giọng gằn từng chữ. Hai tay hắn chắp ra phía sau tự bấu lấy nhau đến tươm máu, tức tối nuốt vào trong hận không thể lóc từng lát thịt gã ra nghiền nát đi.

- Nào nào, chủ mày còn chưa nói gì mà. Như vậy là không tôn trọng chủ nhân rồi, chó hư ạ.

Mikey thu gọn một lượt cử chỉ khoan khoái của người đối diện, qua hương thơm từ điếu xì gà thoang thoảng trong căn phòng ngột ngạt, thứ em nhìn ra trong đôi mắt đen tuyền chỉ như một tên phế vật không hơn không kém. Mikey tựa lưng vào ghế, đủng đỉnh hướng về nền trời lấp lóa chạy qua những tòa nhà cao phía xa, hoàn toàn không có ý định suy xét về lời đề nghị ngu xuẩn đó.

Mikey: Sanzu à...đừng đôi co nữa.

Bàn tay em trắng trẻo, gầy gò điểm lên lọn tóc rơi trên gò má. Trơ trọi quấn lấy ngón tay thon dài. Mikey hướng về gã đàn ông kia. Không chút nao núng phun ra từng câu từng chữ như xé đôi màng nhĩ người đối diện.

Mikey: Thế chó của mày ăn bả nhà tao bao nhiêu con rồi? Chắc cũng trên vài chục trong năm nay nhỉ?

- Này, chó nhà tao ngoan ngoãn đó giờ. Có qua nhà Mikey đây lúc nào chứ?

Mikey: Ngoan hay không không cần cái mồm của mày nhận định.

Sanzu: Boss, Takeomi đến rồi.

Sanzu tiến lại gần với tấm lưng thủ lĩnh, hắn khom lưng 90°, tay che đi miệng, cứ thế thì thào vào tai Mikey vỏn vẹn vài chữ ngắn gọn.

Mikey: Cho người vào. Tao nên trả vài con chó cho mày rồi.

Takeomi tiến vào, điếu thuốc của hắn vẫn còn trên khoé môi, mặc kệ dung nhan lấm lem máu. Hắn nhìn sơ bộ tình hình của căn phòng, cúi chào thủ lĩnh, rồi lại cẩn thận lùi về sau, khinh khỉnh cười mỉa.

Takeomi: Ngôi làng chài kia view không tệ. Có điều, để bọn chó không chủ ở đó e là hơi ngu xuẩn.

- Mày nói vậy có ý gì? Lũ thuộc hạ bọn mày có quyền nói ở đây sao.

Takeomi nhún vai, cũng chẳng buồn để tâm đến sự giận dữ của đối tác. Hắn mở cửa, cúi người đem vào một cái vali nhỏ.

Takeomi: Trả mày này. Nhớ giữ cho kĩ.

Hắn quăng vali sang cho người đối diện. Gã đàn ông giật mình, tay chân luống cuống vội chụp lấy cái vali trước khi nó đập vào mặt gã. Cái vali còn mới tinh, nằm gọn trong lòng gã.

Mikey: Chờ gì nữa, mở ra đi. Quà của Phạm Thiên tặng mày đấy.

Gã nhướng mày nhìn em. Đôi con ngươi đen tuyền đục ngầu cong lên, dưới hàng mi mỏi mệt lại vô cùng khiêu khích. Từng chữ em thốt lên, đều như nước lạnh tạt thẳng vào người, vùi con mồi vào cái chết tê tái quằn quại trong tuyệt vọng. Thoáng chốc, tự tin treo trên mặt gã đàn ông kia đi đâu mất, mồ hôi lấm tấn trên khuôn mặt ngã chiều, tay run run chậm mở cái vali trong lòng.

Cảnh tượng chỉ khiến gã hoảng loạn thêm. Từ trong vali lăn ra một cái đầu của tên tình báo gã luôn tin tưởng, nó lăn xuống chân gã, nhuốm lên cái ống quần sáng màu lấm tấm sắc đỏ chết chóc. Hai con ngươi bị móc ra để gọn trong vali, cạnh bên là đoạn video cuối đời của thủ cấp kia, hóc mắt đen lòm vẫn còn nhễu xuống nền nhà chất dịch nhầy nhụa nóng ấm, hoà với thanh âm ai oán vút xa của lũ quạ treo mình trên mái nhà. Gã bị doạ cho kinh hãi mà chới với lùi ra sau, chân luống cuống đá cái đầu đi mất.

- M-Mày như vậy có ý gì?!!

Mikey: Đó là quà của bọn tao tặng mày. Một con chó trung thành bán chủ để được sống.

- Tên điên chúng mày đừng ba hoa. Tao sẽ tung cái tin đồn về Tsubaki-hime mà chúng mày giấu nhẹm đi cho toàn thế giới ngầm biết. Đến lúc đó, có trời mới có thể vớt vát được nỗi nhục của chúng mày!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro