Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Máy biến thế.

Kakuchou vì cơn đau mà lờ mờ mở mắt, tầm nhìn hắn nhập nhoè, ù ù bên tai cố gắng gượng ép bản thân cử động. Rốt cuộc cơn đau ở chân lại khiến hắn chau mày, đôi con ngươi dị sắc nhuộm lên màu đỏ hoe của máu khô, lấp loáng sau mái tóc ngắn đen bết lại bởi đất cát.

Tsubaki: Tên điên nhà ngươi, bỏ ta ra!!!

Tsubaki nhanh chóng lật người, ép em nằm xuống nền đất chỉ toàn bụi bặm. Chàng nhoẻn miệng cười, hì hì hà hà đôi câu rồi nắm chặt tóc em.

Sức cả hai vốn ngang nhau, nhưng với một kẻ đã chết, một thực thể siêu nhiên, Tsubaki-hime gần như không tốn chút sức lực nào để giữ Mikey dưới thân. Huống hồ, cơ thể mà em nhập vào chỉ đơn giản là một Oiran, hoàn toàn không luyện tập võ hay dùng để đánh đấm, chỉ như cành liễu trước gió. Khiến Mikey có chút khó khăn chống trả.

Mikey tặc lưỡi, nhanh chóng lật người lại, bộ xiêm y đỏ bó chặt cơ thể, lại vô cùng rườm rà, càng khiến em bực mình mà chau mày.

Tsubaki: Để ta nói cho ngươi nghe, Sano Manjiro. Ngươi ngay từ đầu đã không thể thắng ta được.

Mikey: Nói nhăng nói cuội, đến nhốt tao trong kí ức của mày cũng không xong. Ân oán của mày vốn đã dứt từ 400 năm trước, đừng có luyến lưu thứ tình cảm rẻ rách kia-

Tsubaki: Câm mồm. Nhà ngươi dám bôi nhọ bọn họ sao?!!

Một đường xẹt ngang qua gò má Mikey. Em nhìn người kia thở hổn hển dưới thân, đưa tay tùy tiện lau đi vệt máu đang tuông ra trên gò má.

Mikey: Bọn họ? Ý mày là bọn ích kỷ kia sao? Đáng thương làm sao, tại sao tao của kiếp trước lại yêu đám súc vật như vậy chứ?

Tsubaki: Nhà ngươi-

Mikey: Đến mạng sống của mày mày cũng không giữ được. Tao thật sự hoài nghi về tam quan của chính mày, Tsubaki-hime.

Mikey: Thú vị làm sao. Thú vị làm sao. Mày không được hạnh phúc nên mày kéo tao theo sao?

Mikey: Hay mày muốn thay tao có được hạnh phúc ngu ngốc mày mong muốn? Tsubaki-hime, tao và mày là hai đường thẳng song song. Đừng có mà xen vào cuộc đời của tao.

Mikey nắm lấy mái tóc trắng ngắn, trong đôi con ngươi đen tuyền trừng to, cứ thế đập mạnh đầu của thân xác chính mình xuống nền đất. Máu bắn lên như hạt chu sa, nhỏ tí tách lên mái tóc trắng dài của cơ thể hiện tại. Mikey cứ thế đều đều đập mạnh phần đầu xuống nền đất, gieo từng câu từng chữ rõ ràng trong sắc xanh lạnh lẽo của ngọn nến cháy xém. Càng lúc càng mạnh không biết điểm dừng.

Kakuchou: Boss...dừng..

Mikey theo giọng nói kia mà khựng người, em xoay đầu về hướng tông giọng yếu ớt đến đáng thương. Trong đôi mắt đen tuyền đang trừng trừng trong lửa hận, Kakuchou hiện lên như cơn mưa rào tưới lên vùng đất khô cằn. Người hắn tả tơi đến là khổ sở, gượng gạo chồm người nhìn về phía ánh sáng hắn hướng về, chậm rãi gieo từng chữ vào không gian im lặng.

Mikey: Kaku...

Mochi: Boss. Phía sau ngài!!

Sự tập trung của Mikey về Kakuchou bị phá vỡ, trong cái chớp mắt ngỡ ngàng đến vội vã, em chẳng kịp hình dung chuyện gì đã sảy ra. Chỉ thấy cả cơ thể bị ném đi, nằm gọn vào lòng ngực của Ran phía sau.

Đôi con ngươi Mikey mở to, nhìn bàn tay của chính thân xác mình đâm xuyên ngực trái của Mochi. Em ngẩn người rồi bần thần nhìn Mochi đổ gục xuống chân của Tsubaki.

Chàng ta nhìn thân xác Mochi đổ gục dưới chân mình. Khuôn mặt bê bết máu, tuyệt nhiên một vết thương cũng không thấy đâu. Chàng ta từ từ nhìn sang Mikey đang ngẩn ngơ mà cười đến điên dại.

Tsubaki: Thấy chưa. Chính tình yêu đã mang nhà ngươi đến với thất bại.

Mikey mặt lạnh như băng. Chỉ cảm thấy xung quanh bốn phía đều ù ù tiếng cối xoay, nghe đến nhức óc inh tai. Em hít một hơi, nhìn máu từ ngực trái của Mochi dần loang ra, nhuộm đỏ một vùng trong tâm can.

Ran: Boss...

Mikey: Mochi...hắn ta chết rồi sao...

Ran: E là vậy.

Kakuchou: Boss..tôi...

Mikey dứt tâm trí ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, em rời khỏi vòng tay của Ran. Nhẹ nhàng chớp đôi mắt đen to tròn đã ngập trong đó sự căm hận.

Đôi bàn tay Mikey lạnh như băng, chạm vào làn da đã lấm lem bùn đất của Kakuchou.

Mikey: Nghỉ ngơi đi. Trận chiến này là của tao.

Kakuchou: Boss, nhưng...đó là cơ thể của ngài.

Mikey: Thì đã sao? Tao không cần đến thứ nghiệp chướng đó nữa.

Nói đoạn, Kakuchou vẫn khăng khăng ngăn cản em. Người hắn yếu ớt chống trên đôi bàn tay đã run lên, ánh mắt quyết đoán kiên định nhìn thủ lĩnh mình. Mikey nhìn Kakuchou, thoáng chốc lại nghe Ran đồng ý với Kakuchou.

Em thở dài, trong cái chớp mắt ngạc nhiên của Kakuchou, cứ thế môi chạm môi, nhanh như chuồng chuồng đạp nước, không chút dư vị còn sót lại. Mikey rời đi, em cứ thế nhón chân hôn vào đôi môi khép hờ của Ran.

Lần đầu tiên thủ lĩnh của họ chủ động hôn họ. Lần đầu tiên tình yêu mòn mỏi kia được đền đáp, đó chỉ như một hương thơm thoáng qua. Nhưng lại để lại trong lòng người sự lưu luyến, khác khao đến chết đi sống lại.

Cớ vì sao sự không can tâm cứ bóp chặt lấy trái tim họ, nhồi nhét nỗi đau mà khoá chặt lại. Cứ thế nhìn thân người nhỏ bé ấy rời đi, không chút luyến lưu nào tồn đọng. Mikey nhỏ nhẹ mỉm cười, cái xoay đầu bước đi dứt khoát rời khỏi.

Mikey: Tao nói rồi. Tao sẽ bảo vệ bọn mày.

Sanzu: Boss. Không được, ngài đang đối diện với một con quỷ-

Mikey: Đưa con dao đây.

Sanzu: Boss!!

Mikey: Tao biết mày đang giữ nó.

Sanzu nhìn bóng hồng vừa mang nét lạ lẫm vừa mang hơi thở thân quen của người thương. Gã vẫn nắm chặt con dao trong tay, mặc cho nó đã cứa bàn tay đến tươm máu. Mikey vẫn đang đứng đó đối diện với Sanzu, nhưng sao gã lại cảm giác em đã cách xa đến vạn dặm.

Mikey: Sanzu...

Đau. Trái tim Sanzu như vụn vỡ trong tiếng gọi của người kia. Kết cục vẫn là hắn trao con dao đã dính máu của tất cả thành viên cốt cán cho Mikey.

Em nhìn con dao lạnh băng thứ ánh sáng nhàn nhạt sắc bạch thạch khó coi. Cái chớp mắt hững hờ nhớ lại đôi chút kí ức miên man của quá khứ vị Oiran kia.

Mikey: Con dao này đột ngột xuất hiện, tuy không phải hình lưỡi liềm như sách ghi...

Mikey: Nhưng chỉ cần giết được mày. Thứ gì cũng sẽ giết được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro