41. Đòn bẩy.
Rindou: Tsubaki-hime!!!
Người cần đến cũng đã đến. Mikey để mặc ngọn lửa nhảy những điệu múa sáo rỗng ôm lấy cơ thể, khắp nơi một màu khói bụi, lách tách thanh âm của gỗ cháy xém.
Rindou của quá khứ đã đến, nhìn người hắn vẫn nghĩ là Tsubaki-hime đang đứng chết trân giữa biển lửa. Không thể nói được gì ngoài cái tên mà hắn vẫn thường gọi. Khuôn mặt của Tsubaki gần như đã bị ngọn lửa hủy hoại, những vết bỏng nặng cơ hồ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, với làn da bị nứt ra để lộ lớp thịt còn đang chống chọi với sức nóng ngoại cảnh, vùng cơ cũng dần bị nhiệt làm cho nứt ra. Chỉ cần nhìn cũng đã khiến người khác kinh sợ.
Mikey vẫn bình thản nhìn Rindou của 400 xưa, bàn tay đã chỉ còn lớp cơ khô cằn run rẩy chơ vơ giữa không trung, vươn đến muốn chạm vào khuôn mặt kinh hãi của hắn. Rốt cuộc người kia hoảng sợ lùi về sau vài bước, thuận thế đẩy luôn thân người đang chết dần trong điệu múa của hoả thần. Em theo cái cơ thể vặn vẹo này lùi về sau. Ngẩn ngơ nhìn Rindou đang lồm cồm ngồi dậy.
Mikey không cảm thấy đau. Chẳng qua cơ thể này không phải của em, không thuộc về em, những cơn đau từ những lớp da bị thiêu đốt xám xịt rơi xuống đất, chân thật nhưng cũng chỉ như game thực tế ảo anh em Haitani vẫn hay chơi.
Mikey: Sao vậy... Rindou yêu tao mà... Sao lại chối bỏ tao rồi?
Rindou: Đừng...khục khục...đến đây!!!
Rindou kinh hãi, ghim tâm vào Tsubaki bằng đôi mắt nhập nhoè trong biển lửa. Gã nhìn em nở nụ cười trên khuôn mặt đen kịt khô khốc, loang lổ máu thịt dính chặt vào nhau.
Mikey: Mày chẳng qua chỉ yêu khuôn mặt này mà thôi. Thật kinh tởm làm sao, giờ nó đã bị hủy hoại rồi. Chẳng còn gì cho một thằng vô dụng như mày ở đây cả...
Một cuộc đời ngu ngốc yêu phải một đám tiểu nhân. Đó là những gì Mikey đã từng nghĩ về số phận mà đoá hoa trà nở muộn này có được. Chàng ta biết mình là kẻ bị hại, nhưng vẫn ngu ngốc tin vào thứ tình yêu mà đám người tiểu nhân kia vẽ ra.
Cay nghiệt làm sao khi tình yêu của mình lại trao nhầm cho một mối tình gian dối. Rồi lại từ tình yêu nồng cháy, bị người nhẫn tâm chà đạp đay nghiến thành thù hận. Hậu thế cũng không muốn kể về câu chuyện tình yêu đầy gai như thế, không giai thoại nào dám vẽ ra quá khứ đau thương kia nữa. Mối thù cứ thế nuôi nấng qua từng ngày, từ mùa xuân sang hạ, lá phong rụng đỏ màu thu rồi cái rét buốt của trời đông. Tất thảy chỉ muốn đuổi cùng diệt tận cái tình yêu ngang trái của chính mình.
Mikey: Ra là cuộc đời của ngươi cũng chỉ là một màu đen.
.
.
Tsubaki-hime phát điên mà ngã khuỵu, cổ họng khô khốc thét gào đến đau đớn. Có chết chàng cũng không ngờ rằng, Mikey sẽ tìm ra cách thoát khỏi nơi đó. Đầu óc quay cuồng tựa hồ không còn vẻ kiêu ngạo khi trước, linh hồn của chàng vốn không thuộc về cơ thể này, càng không có lí do để nán lại trong cái xác thêm được nữa.
Tsubaki-hime: Tại sao...các người..
Mikey chầm chậm mở mắt, đón ánh trăng ngà ngà như thước vải lụa tinh xảo xuyên màn đêm. Ngắm nhìn trần nhà xa lạ, rồi bất giác muốn cử động cơ thể. Cựa quậy đôi chút rồi thản nhiên tìm cái gì đó bám vào.
Tsubaki vì tiếng động mà giật mình, chàng ngẩn mặt lên, nhìn khuôn mặt chính mình chầm chậm ngồi dậy từ cỗ quan tài. Dưới ánh trăng mờ nhạt, bóng hình thân xác còn vươn cánh hoa trà tươi như cái bóng xa lạ. Tiếng đinh đang hoà với câu chữ ú ớ của chàng càng làm không gian trở nên méo mó.
Mikey nhìn chính mình thê thảm đến đáng thương, em chầm chậm khép đôi hàng mi xa lạ, rồi lại từ từ đứng dậy. Nhìn xung quanh, những người em tin tưởng đã gục ngã trong vũng máu.
Mikey: Mày chăm sóc bọn nó cũng tốt nhỉ. Thế nào lại để sổng mất ba con rồi?
Tsubaki-hime: Làm sao ngươi...
Mikey ngồi lên miệng của quan tài, đung đưa đôi chân trong bộ xiêm y đỏ rực. Hai tay chống lên miệng quan tài, để cơ thể thả lỏng mà ngắm ngũ quan bản thân. Em không nói gì thêm được nữa.
Ra là suốt thời gian qua, Sano Manjiro đã tàn tạ đến thế. Với đôi mắt thâm quần cùng mái tóc trắng ngắn xác xơ. Ra là bấy lâu nay, em đã gầy gò đến thế, trong bộ quần áo đen một màu càng làm thân xác kia trông thật tiều tụy.
Lòng em chợt nhớ về ánh mắt xót xa mà ban cốt cán trao cho mình. Em nhớ những cái ôm vội khi họ sắp lao đầu vào chỗ chết. Nhớ tiếng trêu đùa hiếm hoi của những thành viên. Hay những cái hôn sâu, tiếng thì thào trong những lúc nồng ấm bên nhau.
Mikey biết, từ lâu em đã coi họ là lý do để em níu kéo sự sống héo tàn của bản thân. Nhưng rốt cuộc vẫn chưa có cơ hội nào được em tranh thủ để nói lời từ tận tấm lòng. Ánh mắt em sắc lạnh, phảng phất ánh xanh xa xăm mà nhìn chính mình ngồi trên nền đất lạnh.
Mikey: Tao tự hỏi...đã bao lâu rồi tao không nghe thấy họ nói yêu tao...
Tsubaki-hime: Nhà ngươi đang nói gì vậy?
Mikey hít một hơi nông, nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất. Ánh nến xanh nhập nhoè chợt sáng bừng lên, soi rọi rõ ràng ngũ quan của hai kẻ dung nhan hệt nhau, nhưng lại có cuộc đời trái ngược nhau hoàn toàn.
Mikey thản nhiên đứng trước mặt thân xác chính mình. Từng câu từng chữ thốt lên tựa hồ như lời tuyên chiến vững chãi.
Mikey: Trong đêm nay tao sẽ giết mày, Tsubaki-hime.
Lập tức, lời vừa dứt, em lao đến trực tiếp nhắm vào cổ người kia mà bóp chặt, ghì cơ thể của chính em xuống nền đất. Bụi bay mịt mù, lấm tấm rơi vào mắt, khiến tầm nhìn nhập nhoè. Nhưng tuyệt nhiên lực tay của em không hề yếu đi. Dù gì đây cũng là cơ thể của bản thân, muốn mạnh tay bóp chết cũng không được.
Chỉ thấy Tsubaki mỉm cười. Từng tràn cười chua xót vang lên trong cổ họng khô khốc. Chàng ta mặt kệ cổ bị siết đến nhói đau, vẫn thản nhiên cất lời trong từng tiếng ngân ngắt quãng.
Tsubaki-hime: Ta là ngươi. Ngươi là ta, những người bên cạnh ngươi sớm muộn gì ta cũng sẽ từng người từng người đòi lại. Họ chỉ được phép yêu mình ta thôi.
Mikey: Đến mức này mày vẫn cố chấp sao? Những tên súc sinh mày yêu không phải ở đây, tự mà trở về 400 năm trước báo thù đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro