Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Con lắc.

Buổi sáng xong xuôi. Cũng là lúc ban cốt cán của tổ chức ngồi xuống bàn việc, sảnh chính rộng rãi, với tông màu chủ đạo là trắng, cùng những khung cửa sổ len lỏi những tia nắng rọi vào. Rừng cây bên ngoài cũng vì thế mà vơi đi đôi chút sự u tối. Kokonoi ngáp một tiếng dài, hắn đã vùi đầu vào thư viện trong căn cứ cả tối qua, ngủ quên lúc nào không hay. Khi đi xuống đã thấy mọi người xum họp ở sảnh chính bàn việc. Hắn tùy tiện lấy một lát bánh mì đã phết sẵn bơ để trên dĩa, cầm theo một ly nước chầm chậm ngồi xuống.

Mikey: Nhiệm vụ hôm nay vậy thôi. Giải tán.

Mikey đứng dậy, em cứ thế bỏ đi lên phòng. Nhiệm vụ hôm nay em phải đích thân đi một chuyến, dù gì cũng là một kiện hàng nước ngoài, không đáng danh để thủ lĩnh ra mặt. Nhưng tên đó là một tên cáo già, còn dám cho đàn em của gã quậy nát quán bar dưới trướng Phạm Thiên. Không ra mặt, đời không nể.

Em lên phòng, đôi mắt mệt mỏi với quần thăm dưới khoé mi, ngồi xuống giường. Lại nhớ đến cái tên "Tsubaki-hime" xa lạ. Tại sao người đó từng đường nét đều giống em, thậm chí giọng nói tuy khó nghe với nhiều thứ hỗn tạp, nhưng chung quy vẫn là cùng tông giọng.

Nhớ lại giấc mơ đêm qua, em cảm thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi, người như bị ai nhấn xuống nước, lạnh lẽo cô quạnh đến đáng sợ.

Sanzu: Boss.

Mikey: Vào đi.

Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, em nhìn Sanzu tiến vào. Trên tay cầm theo một chiếc khay nhỏ. Hắn nữa quỳ dưới thân em, cẩn thận dùng khăn ấm lau sơ qua bắp chân đôi chỗ tím bầm đến đáng sợ.

Sanzu: Boss, ngài không cảm thấy đau sao?

Mikey: Không có...

Mikey: Chỉ là tao cảm thấy, mỗi khi mơ thấy thứ kia, những nơi xuất hiện chúng đều đau nhói như ai đó dùng gậy đập mạnh vào...

Sanzu nghe xong, hắn cũng không muốn hỏi gì thêm. Hắn không biết vị vua của hắn rốt cuộc đã trải qua loại chuyện gì trong mộng mị. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cơ thể em lại có thêm vết thương, tim hắn như bị kẻ nào đó bóp nghẹt.

Sanzu cẩn thận mang tất đen dài vào cho em, dù nhìn tổng quan nó không hợp chút nào với bộ quần áo em đang mặt, nhưng chung quy vẫn là để che đi những vết bầm quái dị ở chân. Hắn nhìn em, mong chờ một điều gì đó. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi hắn được ở gần với vị vua mà hắn kính trọng, từng khắc từng giây phải thật tranh thủ. Mikey gật đầu, hắn mới cầm nịt giữ tất luồng vào ống quần rộng, kéo chúng ôm lấy bắp đùi nhỏ. Mikey nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt trăng tròn vành vạnh vẫn mờ mờ ảo ảo treo lơ lửng trên kia, lòng em lại có cảm giác bất an đến lạ.

Sanzu thầm nghĩ, ngài ấy lại ốm hơn so với lần trước rồi. Làn da mềm mại mà hắn không nhìn thấy dưới lớp quần đen, mát lạnh trên từng tất da. Tách, đã xong một bên tất, hắn tiếp tục làm tương tự với bên còn lại.

Chuyện mang tất cho Mikey, vốn hầu như ban cốt cán ai cũng từng làm qua. Đâu phải Sanzu lúc nào cũng ở căn cứ, cũng đâu phải lúc nào hắn cũng tỉnh táo như bây giờ. Đó là đặc quyền của ban cốt cán, chạm vào từng thớ thịt non mềm trên bắp đùi thon gọn, tâm can họ như đánh trống múa lân, một niềm hạnh phúc không hiện ra mặt.

Sau cùng, Mikey trèo xuống giường, xỏ bừa đôi dép quai ngang. Tiếng đế gỗ chạm vào nền nhà theo từng bước chân, như một bản nhạc kì lạ vui tai vang vọng.

Mikey: Sanzu, Mochi, Kokonoi. Đi thôi.

Sanzu: Vâng.

Mochi: Tuân lệnh.

Kokonoi: ...boss. Thằng Sanzu mang tất ngược cho ngài rồi..

Mikey dừng lại, em nhìn Sanzu đã đổ mồ hôi lạnh. Hắn mãi lo cảm nhận thứ tuyệt hảo mềm mại mà quên mất lộn tất lại. Hết cách, em ngồi xuống sofa ở sảnh chính, để Kokonoi sửa lại. Tay đón lấy chiếc Taiyaki được Mochi đưa đến.

Mikey: Sanzu. Mày còn lắc thuốc à?

Sanzu: Thành thật xin lỗi ngài. Là sơ suất của tôi.

Em cũng thôi không nói nữa. Âm thanh từ bên ngoài khung cửa sổ len lỏi vào trong căn nhà, tiếng xào xạc của rừng cây, hay tiếng chim chóc đậu bên ngoài lan can hót the thé. Chợt, em ngồi thẳng người dậy, xoay lại nhìn khung cửa sổ đã khép kín, tiếng đinh đan vang lên, hoà theo tiếng hát ai oán vụt qua như cơn gió.

Kokonoi: Boss?

Mikey: Không có gì. Đi thôi.
.
.
Lão ta là một tên cáo già. Lão xoa nắn cặp mông căn tròn của nàng, vui vẻ mà ụp mặt vào cặp ngực tròn trịa hít lấy hít để. Cả căn phòng chỉ có tiếng trêu đùa, nghe đến cũng phải đỏ mặt. Mikey đọc sơ qua tài liệu về tổ chức kia, em vức qua một bên, chầm chậm gieo gót gỗ xuống nền gạch của hành lang vắng. Sanzu, Kokonoi cùng Mochi theo sau, không nói lời nào mà chỉ có sắc mặt lạnh tanh khó coi.

Họ không muốn em gặp lão ta. Căn bản vì họ không thích lão ta chút nào. Nếu không vì sự liên kết của Phạm Thiên với tổ chức nước ngoài kia, có khi lão đã chết bờ chết bụi ở đâu đó rồi.

Mochi đẩy cửa, tiếng hoang lạc trong căn phòng càng lúc càng to dần bên tai. Em một chút cảm xúc cũng không hiện lên trên khuôn mặt.

Sanzu: Này lão già...đùa nhau à?

Mikey: Im lặng.

Vốn căn bản em không đến vì hợp đồng. Em đến là giải quyết chuyện mà lão đã làm với Ran ngày trước. Một phát đạn vào tay trong lúc Ran sơ suất đã là quá đủ để em nhẫn nhịn. Quán bar nơi lão cho người phá nát, cũng là nơi Takeomi đứng ra cai quản. Người của em, chỉ em mới có quyền quyết định mạng sống của họ.

- Nào nào, mày là Mikey? Mikey thủ lĩnh Phạm Thiên đây sao?

Mochi: Ăn nói cho cẩn thận vào lão già.

Lão cười sằn sặc, tay vẫn không ngừng bóp cặp mông căn tròn đưa đẩy hút sâu dương vật lão ta. Lão nhìn em. Nheo mắt đánh giá, tuy hơi gầy, nhưng cơ thể không tồi. Lão ra hiệu cho nàng ta đi xuống, trong khi dương vật lão vẫn dựng đứng như trụ trời nhớp nháp dâm thủy. Lão thản nhiên lau lau rồi mặc quần lại.

- Nào nào, đến rồi thì ngồi đi, Mikey

Kokonoi: Ông khi nào mới thôi dây dưa hợp đồng đây hả?

- Cứ từ từ, thủ lĩnh chúng mày đã ở đây. Tội gì...tao không chấp nhận.

Lão nhe răng cười, ánh mắt dâm dục nhìn mò cơ thể em, lão để ý những vết bầm tím loáng thoáng trong tay áo đen dài. Ra là thích chơi mạnh bạo, thật giống gu của lão.

- Hợp đồng thì có thể kí, nhưng tiền tao sẽ giảm một nữa...

Kokonoi: ...

Kokonoi đánh mắt sang nhìn Sanzu cùng đã đen mặt, lão ta phóng đôi mắt quái đản dâm dục khắp cơ thể của em, chỉ ước lúc này có thể móc mắt lão ra, băm ra từng mảnh từng mảnh.

Mikey lúc này mới cất giọng, vừa đủ nghe, vừa lạnh trầm.

Mikey: Ồ. Điều kiện?

- Chỉ cần Mikey đây đi với tôi một chuyến, hai ta cùng bàn bạc thân tình với nhau...

Mikey ngồi thẳng người, lúc này hơi nghiêng đầu, đáy mắt lạnh lẽo đen kịt u tối mà nhìn lão, cả căn phòng như chìm vào im lặng. Hồi lâu, em mới cất giọng, tông giọng hơi cao. Chất giọng hoàn toàn khác xa với khi nãy, cả phong thái đều nhìn như một người khác.

Mikey: Hả? Mày nghĩ mày là ai?

Bộ ba phía sau kinh sợ. Là giọng nói tối qua đã nói chuyện với họ. Đôi mắt sắc sảo hơn, cử chỉ cũng không còn quá cứng nhắc, trân trân mà nhìn lão ta đổ mồ hôi lạnh. Áp lực từ Mikey như diều gặp gió, em đứng lên, từng bước chân tiến về phía lão.

Phóng con ngươi đen láy, trừng trừng nắm lấy cằm lão mà ghì từng chữ.

Mikey: Nghe cho rõ đây. Mày là thứ kinh tởm nhất tao từng thấy..

Mikey: ...Mày nghĩ mày có thể ham muốn cơ thể của tao sao, lão già béo? Thật kinh tởm. Nếu tao là mày, tao đã tự vẫn chết từ lâu rồi.

Giọng điệu như mỉa mai trên bờ môi đã điểm nụ cười. Em miết ngón tay thon trên khoé mắt lão đến tươm máu.

Mikey: Đôi mắt này khi nãy nhìn chán chê rồi nhỉ? Tao móc nó ra nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro