37. Áp suất chất lỏng.
Mật thất vốn là một căn phòng được đào sâu vào lòng đất lạnh, mỗi bước chân gieo xuống, là một bước đặt chân vào cửa tử. Đơn giản, căn mật thất này đã có tuổi thọ 400 năm hơn, tuy nhìn kiên cố, nhưng rốt cuộc cũng chỉ còn mạng nhện bám đầy trên những bức tường.
Takeomi: Nhớ ngày trước, có người nói với tao như thế này, "Sự dịu dàng dần trở thành cảm giác đớn đau..." Có lẽ Tsubaki-hime chính là kẻ hiểu nhất loại cảm giác ấy.
Yêu. Rồi hận. Rồi lại yêu, cuối cùng chỉ nhận lại thứ ngang trái đầy đau khổ. Kokonoi cũng không cảm thán, tập trung hướng vào màn đêm, nơi đèn flash không thể rọi đến, cũng như thứ đen kịt bóp nghẹn lấy trái tim hắn, hoàn toàn che đi lí trí mà hắn tin tưởng. Thứ ánh sáng xanh lập loè dưới chân, như thứ sức sống đã tàn úa từ lâu, vẫn cháy bừng như cố gượng gịu níu giữ điều gì đó, càng nhìn càng khiến người ta ngứa mắt.
Mãi đến khi đến căn phòng kia. Mọi giải đáp về chàng Oiran đều được giải đáp. Gọi là giải đáp, suy cho cùng cũng chỉ là làm rõ chiếc gương đã phủ một lớp bụi mờ.
Kokonoi: Bọn mày lại đây.
Trong chiếc quan tài đã bật nắp, trơ trọi trong căn phòng chỉ có áng xanh heo hắt của vạn nến. Ban cốt cán xoay quanh cỗ quan tài, lặng thinh đến tựa hồ có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Mochi: Đùa à... 400 năm rồi đấy.
Mochi lấy tay che đi biểu cảm ngạc nhiên đến há miệng, gã nhìn chàng trai nằm im trong cỗ quan tài rãi đầy cánh hoa trà, dưới ánh nến xanh hao gầy lại tối đen một màu. Người kia dung nhan tuyệt sắc, điểm lên đường nét là lớp trang điểm nhẹ nhàng, người vận xiêm y đỏ rực, bộ xiêm y mà họ đã tận mắt chứng thực rất nhiều lần. Hai bàn tay đan vào nhau, cổ tay vẫn còn đó hai cây đinh đã rỉ sắt co quắp. Từng sợi tóc mượt mà, nhẹ nhàng ẩn hiện như con suối trong len lỏi qua từng cánh hoa trà. Đường nét sống động như thật, an nhiên nhắm mắt chìm vào cõi mộng như giấc ngủ ngàn thu. Đáy mắt nhắm nghiền, khoé mắt khâu đều lên đó là những sợi chỉ rực đỏ, tựa như lệ đỏ đã tràn mi, điểm trên khuôn mặt là một nỗi đau thấu trời khôn tả.
Kakuchou: Chúng ta làm gì với...xác chết này đây?
Sanzu: Nó phải xác chết không?
Rindou: Phải để Tsubaki-hime về lại cái xác này. Và...giết chết hắn một lần nữa.
Ran: Nhưng bằng cách nào?
Kokonoi: Cái này...chỉ có thể trông vào Mikey...
Takeomi: Chỉ là giả thuyết của tao thôi. Oán niệm của Tsubaki-hime khiến những vong linh trong ngôi làng này không thể siêu sinh. Mà Tsubaki-hime trở về có chủ đích duy nhất là giết chúng ta...
Sanzu như ngộ ra lời của Takeomi nói, hắn nhìn Takeomi, nhanh sau đó đôi con ngươi nghi hoặc dời tầm nhìn vào những ánh nến nhập nhoè.
Sanzu: Ý của ông là... Nếu Mikey giết được Tsubaki-hime, thì những vong linh ở đây sẽ không thể siêu thoát... vì Tsubaki-hime không thực hiện được nguyện vọng của hắn?
Takeomi: Đại loại là như thế. Oán niệm của Tsubaki mạnh đến mức có thể bao trùm cả ngôi làng.
Mochi: Nếu muốn những vong linh kia hoặc thứ lời nguyền hắn ta yểm lên ngôi làng biến mất...
Ran: ...chúng ta phải chết.
Ran nhìn thứ nằm im trong cỗ quan tài, hắn không biết nên gọi thứ này là gì, trong đầu suy tư đủ hướng, rốt cuộc vẫn phải có một bên hy sinh quyền lợi. Hắn vốn không quan tâm đến những vong linh lảng vảng trong khói sương che đi ngôi làng, thứ hắn quan tâm chỉ có vị thủ lĩnh không rõ sống chết của hắn. Nhưng hắn không biết vì cớ gì lại do dự.
Khắt khe mà nói, chính hắn của 400 năm xa xưa đã gián tiếp đẩy ngôi làng này vào con đường tận diệt. Khắt khe mà nói, chính hắn là người phải chịu trách nhiệm cho những cái chết thảm thương. Ran đưa bàn tay đã loang lổ máu chính hắn, chạm nhẹ lên khuôn mặt im re trong cỗ quan tài. Bàn tay hắn chạm vào nước da đã xanh xao nhưng không phân hủy đi, nó mềm mại, cảm nhận từng thớ thịt của ngón tay hắn chạm vào, khiến hắn ngạt nhiên đến quên thở, cứ thế lắp bắp phá vỡ không gian tịch mịch.
Ran: Chờ đã...thứ này, còn thở.
Ban cốt cán đồng loạt quay đầu nhìn Ran. Bàn tay hắn vẫn đặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tuyệt nhiên lại mang hơi ấm của một cơ thể còn sống, từng hơi thở phả đều vào ngón trỏ đã cứng đờ của hắn.
Kokonoi: Còn thở? Ý của mày...là cái xác...
Ran: Còn nhịp tim. Quả nhiên còn sống...
Kakuchou: Nhưng bằng cách nào?
Mikey: Vì ta còn sống.
Mikey đã đứng đó tự bao giờ, bàn tay gầy gò cầm con dao lủng lẳng, mái tóc trắng ngắn che đi đôi mắt đen tuyền mỏi mệt. Chàng ta hơi khom đầu, che đi bờ môi khô khốc mấp máy đôi từ gãy đôi.
Sanzu: Tsubaki-hime..
Mikey: Các ngươi...có quyền gọi tên ta sao? Đáng thương làm sao, khi người kia đang chết dần chết mòn trong chính cơ thể này. Chỉ cần Sano Manjiro chết, các ngươi có chạy đằng trời cũng không trốn được ta!!!
Tsubaki-hime nở nụ cười toe toét, máu đỏ đã rướm hai hàng mi, lăn dài trên bọng mắt sậm màu mệt mỏi, làn da nhợt nhạt đến khó coi, lại bị chính bàn tay thon gày cào cho rách toạt.
Kokonoi: Tsubaki-hime, Mikey sẽ thắng ngươi. 400 năm là quá đủ cho câu chuyện của ngươi rồi.
Mikey: Đủ? Các ngươi giết ta, các ngươi phản bội ta, các ngươi không yêu ta. Đủ? Không bao giờ là đủ. 400 năm. 400 năm ta chờ đợi trong ngôi làng này...
Tsubaki ôm mặt, câu có câu không mà vùi vào đôi bàn tay đã tươm máu, đã không còn gào thét đầy đớn đau như cái ngày định mệnh biết bản thân đã bị ruồng bỏ. Tsubaki-hime nghiêng đầu, con dao cầm chắc trên tay, phe phẩy nở nụ cười nhìn về cỗ quan tài.
Mikey: Ta đi thôi. Đến giờ đón dâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro