31. Dao động cưỡng bức.
Ran: Rinrin em làm gì vậy?!!
Ran cách Rindou hai bước chân, hắn không nghĩ quá nhiều, tay đã nắm cổ áo em trai lôi mạnh ra. Rindou vẫn một mặt lạnh tanh, đôi con ngươi phán xét từng cử động của Mikey. Gió bất chợt xào xạc trên đầu, để từng chiếc lá tre khô khốc bay phất phới, sương vẫn ôm lấy vạn vật, u tịch một màu xám xịt đến khó coi.
Rindou: Đó không phải Mikey!!!
Ran: Em bị doạ cho điên rồi à?
Mikey lúc này mới nhìn Rindou, đầu hơi nghiêng để những lọn tóc trắng xoã trên khuôn mặt gầy gò. Từng bước chân chậm chạp tiến lại anh em Haitani, thành công để Rindou thôi chống đối. Đến khi cả hai chỉ còn cách nhau vài bước chân, Rindou nhìn rõ khuôn mặt của vị thủ lĩnh, đôi con ngươi đen tuyền đã không còn lí trí, điên dại trong từng cái chớp mắt. Cát bụi bay mù mịt, gió như xé ra làm đôi. Bên má Rindou đỏ ửng, hắn vẫn chưa hoàn hồn được, mình vừa bị ăn một bạt tay của Mikey. Toàn thân Rindou ớn lạnh từng hồi, bàn tay lạnh như băng, một chút hơi ấm cũng không có.
Mikey: Mày vừa làm gì vậy, Rindou? Mày chán sống rồi sao?
Rindou: Đừng gọi tên tao bằng giọng điệu của Mikey. Tởm quá Tsubaki-hime...
Chút ánh sáng ngà ngà của vần trăng rọi xuống xuyên qua lớp sương dày. Ran nhìn bầu không khí quỷ dị bao trùm lấy mọi thứ, hoà với thứ hỗn tạp của bản đồng dao ở cánh đồng phía xa. Hắn nuốt khan một cái, mặt kệ khoé mắt đã cay xè vì bụi bặm, hắn đã hiểu có vì sao em trai hắn lại chối bỏ người trước mặt.
Lũy tre già đã không còn để cơn gió đêm làm cho lay động, ánh trăng ngà trải lên vạn vật tứ phía tĩnh lặng quỷ dị, đèn pin từ khi nào đã không còn được giữ trên tay, bàn tay Ran như không còn lực, trơn nhẵn mang theo chút ánh sáng của đèn pin rơi thẳng xuống nền đất cát khô cằn. Đèn pin lăn dài trên nền đất, dính đầy cát bụi, soi rọi đôi bàn chân nhỏ gầy đứng chơ vơ, nhưng lại không nhìn thấy bóng đen phản chiếu lại.
Ran: Boss..
Rindou: Đó không phải boss. Đó không phải Mikey, anh hai.
Tsubaki-hime: Ra là vậy...
Tsubaki cười từng tràn điên dại, chàng ta hít từng hơi khí, cứ thế ngửa lên cười đến méo mó ngũ quan. Rindou đã rút súng ra tự khi nào, nhìn Tsubaki với đôi mắt không chút thương tình. Giọng cười của Tsubaki tắt dần, chàng ta hơi cúi đầu, để mái tóc trắng rối ren che đi biểu cảm hiện tại. Một lúc sau, mới từ từ ngước lên nhìn anh em Haitani với hai hàng lệ đỏ hoe lăn dài.
Tsubaki: Thật ước ngày đó ngươi cũng dứt khoát chối bỏ ta, Rindou...
Trong tiếng chuông ngân vang từ không trung, Ran mơ hồ chỉ thấy làn gió thổi qua mắt mình, Tsubaki đã ôm trọn em trai hắn vào lòng, nói ra những âm thanh hỗn tạp sáo rỗng của kí ức 400 năm xa xưa. Rindou vẫn đứng đó, nhưng sao bản thân hắn cảm thấy mình sắp mất đi đứa em trai kia, nhưng thật không hiểu vì sao, hắn chỉ có thể đưa đôi con ngươi ngạc nhiên mở to nhìn vệt máu bắt đầu lan ra trên bụng Rindou. Toàn thân Ran như bị ai nhấn vào đại dương, áp lực vô hình chèn ép đến không thể thở được.
Tsubaki giươn bàn tay đẫm máu không rõ là của chàng, hay của Rindou, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt bị che đi bơi mái tóc tím dài rối ren đầy cát bụi. Tóc chàng ta cũng dần dài ra, theo từng nhịp đinh đang vang vọng trong lớp sương dày, cùng bài ca dao ngân vang từ những vách nhà sập sệ, với những câu từ Ran chẳng thể để vào tai.
Tsubaki: Chúng ta lại sẽ ở bên nhau nhé!
Nói đoạn, Tsubaki rút con dao ra, chàng lùi về sau một bước, để mái tóc dài trắng tinh quệt dưới nền cát, xoã loạn trên bờ vai gầy. Đôi con ngươi cong vút trên khuôn mạt mãn nguyện, Tsubaki đưa bàn tay đang nhỏ từng giọt máu tanh tưởi, quẹt lên bờ môi mỏng của mình, cẩn thận bước qua Ran trong tiếng xì xào vọng lại từ sương mù và vần trăng đơn độc.
Tsubaki: Giờ chỉ còn chúng ta thôi, Ran.
.
.
Sanzu: Boss!!!
Sanzu vội chạy về phía chân đồi, nơi hắn nghĩ mình có thể tìm được vị thủ lĩnh và những thành viên còn lại. Chỉ sau một cái chớp mắt lơ đễnh, xung quanh chỉ còn hắn cùng Kauchou và màn sương mù, đám hình nhân cứ như lũ chuột hôi thối chạy trong lùm cỏ dại chết khổ, cứ như thể đang trốn tránh gì đó kinh tởm. Kakuchou dò xét xung quanh, hít một hơi thật sâu. Nơi này vừa ẩm thấp vừa dơ bẩn, không khí như thể không tồn tại khiến đầu hắn đôi lúc choáng váng, bất phân đâu là đất đâu là trời.
Kakuchou: Ở đây cũng không có...
Sanzu vò mái đầu hồng đến xù lên, đôi con ngươi nhìn về phía con đường mòn bị cây cối che phủ. Xa xa là những đốm sáng mập mờ trong bụi cây đen kịt một màu, rẽ đường cho ánh trăng trắng ngà rọi qua từng kẻ lá. Không còn mang dáng quỷ dị tối tăm của ngôi làng, ngọn đồi mang lại cho hắn cảm giác linh thiêng đến lạ.
Ran: Sanzu, Kakuchou!!!
Sanzu: Mày đi đâu vậ-
Lời chưa dứt, Sanzu vội chạy lại đỡ Ran. Chỉ cảm nhận từng cái run trong đôi bàn tay đẫm máu của chính hắn choàng qua vai Sanzu. Sắc mặt Ran trắng bệch, nặng nhọc trong từng cái hít thở, hắn quệt đi vệt máu nhễ nhại trên cằm, đưa đôi mắt sáo rỗng nhìn Kakuchou đang đứng phía trước.
Ran: Rindou bị Tsubaki-hime đâm rồi. Hắn ta tính giết luôn cả tao nhưng may sao tao né kịp.
Sanzu: Ai đâm cơ? Tsubaki-hime?
Ran: Phải. Cũng chính là con dao lần trước hắn ta đâm tao ở ngực phải. Nói điều này có lẽ...ha..hơi vô lý...
Ran: ...nhưng khả năng chúng ta bị dắt mũi vào sào huyệt của địch là rất cao. Con dao đó lúc nào thủ lĩnh cũng mang theo bên cạnh phòng trừ bất chấp...
Sanzu: Được rồi, ngồi xuống đã...
Ran tựa người vào phiến đá cẩm thạch dẫn lối lên ngọn đồi. Hắn thở hắc một hơi, tay ôm chặt lấy phần cổ bị cứa một đường không quá sâu, máu rỉ ra, nhuốm đỏ cả một góc bâu áo. Sanzu nhìn vào màn sương mù như ảo cảnh, ánh trăng lại vì cơn gió thổi để mây đen lướt qua che đi, mọi thứ như chìm vào đêm đen. Trong chốc lát, màng nhĩ như được khuếch đại, tiếng ếch nhái xa xa hợp xươbgs thành bản nhạc loạn xạ khó nghe, cùng thứ âm thanh chạy sâu vào tiềm thức của Ran và Sanzu. Tiếng đinh đang chạy qua chạy lại trong sương mù, cùng tiếng thét gào ai oán với vô số tầng âm.
Kakuchou: Này, Sanzu mày tính làm gì?
Sanzu: Ở yên đó chờ bọn kia đến đi. Tao đi xem Rindou thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro