25. Bán kính quỹ đạo.
Kakuchou rời đi, trời đã điểm những ánh sáng nhạt nhoà lấm tấm của sao. Đôi con ngươi dị sắc lại ngước nhìn lên căn phòng còn sáng đèn, nơi người hắn yêu thật lòng đang nhìn hắn từ khung cửa sổ.
.
.
Kakuchou: Ồ. Tỉnh rồi?
Kakuchou đặt cốc nước lọc lên bàn, cẩn thận rút nhiệt kể ra kiểm tra. Hắn cả ngày không có nhiệm vụ gì quan trọng, ngay lập tức được Mikey giao cho chức trách chăm nom Sanzu, người vừa mới vài tiếng trước mê sản xém giết cả thủ lĩnh của mình.
Sanzu: Tao ngủ bao lâu rồi?
Kakuchou: Chỉ mới 5 tiếng hơn. Mày sốt li bì luôn đấy!
Sanzu ôm đầu ngồi dậy, mái tóc hồng điểm đôi sợi ngắn trên khuôn mặt, loã xoã rãi khắp bờ vai rộng. Hắn nhìn Kakuchou, rồi lại nhìn bàn tay lạnh như băng của bản thân. Dù đầu hắn giờ inh ỏi những âm thanh tạp nham, những kí ức chân thật kia vẫn bủa vây lấy đôi con ngươi mệt mỏi.
Hắn nhớ, người cố giúp hắn thoát khỏi cái chết câu dẫn trong gang tấc, lại nhớ rõ cảm giác bàn tay lạnh buốt của hắn ôm chặt lấy phần cổ thon. Tâm trí lại mơ hồ nhận ra, một cánh đồng hoang với tiếng khóc ai oán, trầm uất xen lẫn những tràn cười khổ.
Sanzu: Tao sắp điên rồi..
Kakuchou không hồi đáp. Hắn ngồi xuống chiếc ghế trơ trọi cạnh giường, đan hai tay vào nhau. Sanzu nhìn Kakuchou bày ra cái vẻ trầm tư hiếm khi, ngầm hiểu được chuyện đã nghiêm trọng đến thế nào.
Thực thể kia thậm chí đã không còn phụ thuộc vào những giấc ngủ chập chờn của Mikey nữa. Nó tự do tự tại chạy nhảy mà đùa giỡn giữa ranh giới sự thật và ảo mộng, đem những thứ vốn chỉ có trong cõi u tịch của Mikey ra hiện thực.
Sanzu: Tsubaki-hime muốn chúng ta chết một lần nữa sao?
Kakuchou: E là không phải vậy. Tsubaki-hime trong những tài liệu chúng ta tìm được, tuy là một người giết người không sợ máu tanh. Nhưng chàng ta biết suy nghĩ tính toán...
Sanzu: Vụ việc lần này động cơ quá lộ liễu.
Kakuchou: Phải. Nếu dùng chính mày giết Mikey vậy thì không có cơ sở. Còn nếu muốn mày nhảy từ cửa sổ mà chết, lại càng không giống với những gì mà Tsubaki-hime thể hiện từ trước...
Kakuchou lí giải những chi tiết rất nhỏ mang trong đó những mắc xích vô cùng quan trọng. Sức nặng của sự thật bị bẻ cong trong những câu chuyện càng khiến mọi thứ mơ hồ.
Tsubaki là một thực thể siêu nhiên, là một thứ vốn không nên tồn tại. Nay cuộc sống của họ lại đảo lộn hoàn toàn bởi thứ tưởng chừng như vô hình thế kia. Mạng sống như bị treo lên dàn hoả thiêu, lúc nào cũng có thể bị ngọn lửa vô tri vô giác đốt cháy thành tro tàn.
Sanzu: Mày nghĩ chúng ta có thể thắng không?
Kakuchou: Chỉ cần boss chưa bỏ cuộc. Thì vẫn còn hy vọng.
Tín ngưỡng không thể nói ngày một ngày hai thay thế, nó đã trở thành xương thành thịt, hoà vào nhịp thở đều đặn từng tế bào. Ban cốt cán Phạm Thiên từ lâu coi Sano Manjiro là trái tim tồn tại sự sống, là tín ngưỡng họ tôn sùng cả đời. Chỉ có một và duy nhất kẻ xứng đáng được ngồi vào vị trí đó, không ai khác chính là chàng trai với mái tóc trắng ngắn, với vẻ mặt bơ phờ nhưng luôn dành những sự quan tâm từ nhỏ nhặt nhất đến họ.
Sanzu: Dù sao chép hoàn hảo đến từng cọng tóc, thứ đó sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành Sano Manjiro được.
Kakuchou: Nhưng rốt cuộc, tại sao Tsubaki-hime lại ép mày nhảy lầu như vậy chứ?
Mikey: Tỉnh rồi?
Sanzu: Boss.
Không biết Mikey đã đứng đó tự lúc nào. Em dựa thân người nhỏ con trong bộ đồ sẫm màu vào cửa. Đôi con ngươi mệt mỏi, không buồn chớp mắt trân trân nhìn Sanzu.
Mikey: Chuyện lần này... Là do tao khinh suất. Thật sự đôi lúc, tao cũng không hiểu Tsubaki suy nghĩ gì.
Kakuchou: Nếu như chàng ta muốn ngài chết. Vậy thì nhất định cái mạng của Sanzu chỉ là để cảnh cáo ngài...
Sanzu: Tức là, thứ đó, cố giết tao chỉ để cảnh cáo Mikey đừng quá phận?
Mikey: Không nói lên được, nhưng nếu cứ kéo dài như vậy. Có khi những người khác cũng sẽ bị ảo tưởng như mày.
Hiện tại bây giờ, đến Mikey cũng không thể tin vào chính mình, em bình chân như vại, nhưng tâm can lại run lên từng hồi lạnh lẽo. Tsubaki đã không còn mang vẻ uất hận, đớn đau. Đã như cái bóng rõ hình rõ nét, bóp nghẹn trái tim để có thể thay thế em.
Mikey: Phải tìm ra cách giết Tsubaki trước khi mọi chuyện trở nên tệ đi.
.
.
Sanzu: Đến trễ quá đấy, Kakuchou!!
Ran: Chắc không phải nán lại với Tsubaki-hime chứ?
Kakuchou: Bắt đầu đi.
Kakuchou ngồi xuống cạnh Rindou, lại tùy tiện đánh mắt nhìn y. Rindou vẫn mang vẻ biếng nhát thường lệ trên khuôn mặt, đôi mắt hắn nhắm nghiền, một chút để tâm cũng không có.
Sanzu: Tao tìm được một mối làm ăn bên Trung Hoa. Nhà họ Ân mà chúng ta chuẩn bị hợp tác giao thương có một đứa con trai không mai chết yểu. Họ cần một người vợ để cưới cho con trai...
Ran: Ồ. Cưới vợ cho người chết?
Takeomi: Nghe kinh dị quá rồi... Vậy ý của ngươi là sao?
Sanzu đặt tách trà xuống, lại nhìn ánh nến heo hắc trên bàn trà, đôi con ngươi hắn nheo lại, ranh ma mang ý cười mà vuốt cằm thở dài.
Sanzu: Nhà họ Ân kia cần một người tài sắc vẹn toàn, tướng mạo dung nhan, tài trí đều phải tuyệt hảo...
Ran: Ý ngươi... Là Tsubaki-hime?
Gió nổi lên, mang những áng mây u tịch trôi miên man trong tĩnh lặng, để vầng trăng sáng tròn hoe soi rọi vào căn phòng. Nét mặt Sanzu giãn ra, mỉm cười nhìn Ran, coi như thay cho cái gật đầu hay lời tán thành đơn thuần.
Ran: Vậy chúng ta phải làm sao để dụ Tsubaki-hime đến Trung Hoa?
Mochi: Các ngươi biết kiểng chân chứ? Tsubaki-hime yêu chúng ta vô điều kiện, không phải các người không biết, nếu nói muốn cùng chàng ta cao chạy xa bay, cùng nhau sinh sống...
Takeomi: ...Vậy thì chắc chắn sec theo!!! Hay, rất hay, hahaha...
Kakuchou: Ta không tham gia.
Takeomi: Thôi nào, ngài Kakuchou. Ngài đừng nghĩa hiệp như vậy, chẳng khác nào bọn ta là kẻ tiểu nhân.
Kakuchou: Trước mặt là lời yêu, phía sau lại là toan kế ép Tsubaki vào chỗ chết... Ta không làm được.
Kakuchou được thế đứng lên, chân đã rời vài bước khòi bàn trà. Sanzu không nao núng, tay vẫn cầm ly trà đã nguội, môi điểm nụ cười khó đoán cất giọng lạnh tựa vụ băng.
Sanzu: Ngài Kakuchou không tham gia cũng không sao, chỉ là người nhà của ngài một tay ta nâng đỡ mới có ngày hôm nay. Ngài dù gì cũng chỉ là một vị tướng, chỉ mong...ngài suy nghĩ lại.
Kakuchou từ khi nào mặt đã lạnh tanh. Cả căn phòng chỉ còn tiếng bấc cháy xém, phả khói đen lên cái không khí đặt quánh khó thở. Kakuchou đánh mắt xuống nhìn Sanzu, tay đã đặt lên chuôi kiếm bóp chặt. Hồi sau, hắn thở dài, chân bước đều đến cửa phòng.
Kakuchou: Ta sẽ suy nghĩ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro