
17. Lực hướng tâm.
- Sao thế? Không muốn ta đến thăm em đến vậy sao?
Đôi con ngươi dại ra, miệng tươm máu mấp máy đôi chữ ú ớ không thành lời. Không phải không muốn nói, mà căn bản em không điều khiển được cơ thể Tsubaki-hime.
Em có nhiều điều muốn hỏi người tên Sanzu trước mặt, nhưng cơ hồ không cách nào thốt nên thành tiếng. Mái tóc hắn mang màu trắng thuần túy ngày trước, miệng cũng không có vết sẹo hai bên mép, trân trân nhìn cơ thể em ngồi bệt trên nền đất ẩm mốc. Dáng vẻ cao cao tại thượng liếc nhìn thân xác Tsubaki-hime bằng nữa con mắt, tâm tình phức tạp khó lòng đọc vị.
- Ta thắc mắc, rốt cuộc vì cớ gì em phút chót lại phản đối tuẫn táng theo Ân Hoại...
- Trả lời ta, Tsubaki! Em có phải nghe lời tên Ran kia ngu muội rồi không?
Tsubaki-hime: K-Không, em chỉ là không muốn chôn vùi bản thân mình ở đây...
- Tsubaki, em có cái suy nghĩ ích kỉ đó từ khi nào vậy? Chẳng phải, em yêu ta sao?
Trong tâm can Mikey như bị kẻ qua đường chà đạp. Tsubaki-hime hít một hơi lạnh, lời yêu sáo rỗng thốt ra trong miệng của người hắn yêu, nghe như mỉa mai cho chính trái tim của hắn. Mikey không hiểu, cớ gì Tsubaki-hime chấp nhận tình nguyện hiến dâng vì lời yêu vô vị vô âm của người trước mặt, tâm can em nhói đau, cảm nhận từng nhịp đập như phá vỡ miền kí ức miên man không phải của mình.
Tsubaki-hime: Ta yêu ngươi, Sanzu... Yêu rất nhiều. Nhưng, ta không muốn chôn sống bản thân mình ở chốn đất lạ này. Ta yêu ngươi, nhưng không đồng nghĩa với việc ta sẽ kết thúc mạng sống rẻ mạt này vì lợi ích của các ngươi...
Lời chưa buông khỏi bờ môi đang run lên. Người kia đã không nhân từ đạp cơ thể nhỏ bé đó bậc mạnh vào bức tường gồ ghề đất đá. Tsubaki ho khan, nôn ra ngụm máu đỏ tanh tưởi nhớp nháp, cố tìm lại hơi thở vốn đã yếu ớt. Sanzu chau mày, che nữa mặt bằng tay áo gọn gàng của kimono, chân vẫn dẫm lên cánh vai đã tươm máu vì vết roi từ trước. Giọng điệu vẫn êm ru như nước hồ thu, phẳng lặng mà lạnh lẽo rót vào tai từng chút một.
- Em sẽ vì ta mà cống dâng cơ thể này chứ?
Nghĩ mà xem, người hắn yêu muốn hắn chôn sống bản thân với một kẻ hắn không hề quen biết. Tâm tình rối ren của Tsubaki như kí sinh trùng, cứ ngày một lớn dần lấn áp tâm tư. Hắn hé môi, rồi khép lại. Tự hỏi, Tsubaki-hime cả một đời hào nhoáng, sống trên đầu trên cổ biết bao quý tộc cao sang. Cả thanh xuân chôn vùi trong tửu lầu, Tsubaki giết bao nhiêu người, hại bao nhiêu người, tay nhuốm máu tanh dơ, cũng không màn đến. Nay con quỷ đó lại đem lòng yêu những vị khách thân quen, nguyện làm mọi thứ để họ yêu mình. Nhưng rốt cuộc, nhận lại chỉ là sự ghẻ lạnh tận xương tận tủy, coi bản thân hắn như món đồ vô tri tùy ý sắp đặt.
Mikey mơ mơ hồ hồ, em cảm nhận được, thấu được tâm can của người mang dung nhan như chính mình. Ra là trong cái vỏ bọc kiêu sa ngạo nghễ lúc đó, lại chính là một tâm hồn mục rửa khác khao được tình yêu đáp lại. Cơn đau trên vai khiến em bần thần, tâm can từng nhịp nhói đau rỉ máu. Tsubaki không có cơ thể linh hoạt mạnh mẽ như em. Đương nhiên, những cơn đau này thập phần nhân lên.
Tsubaki ngước lên nhìn Sanzu. Đáy mắt đen tuyền như viên châu tròn xoe rơi lệ, nức nở run lên.
Tsubaki-hime: Tại sao... Ta trao cho các ngươi tất cả những gì ta có. Tại sao, tại sao các người đối xử với ta như vậy... Tại sao..
Tiếng nức nở nghẹn lại, chỉ còn lời thì thầm trong những giọt nước mắt không biết là vì uất hận hay đau khổ, lăn dài trên khuôn mặt mệt mỏi. Sanzu nữa quỳ, tay nâng cằm em lên. Đôi con ngươi long lanh nheo lại, mỉm cười tươi vuốt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt Tsubaki.
- Ta cũng yêu em. Nên Tsubaki phải ngoan, bọn ta đã chuộc em ra. Em phải nghe lời bọn ta, đừng chống đối vô ích...
Tâm tình Tsubaki như sóng thần, nuốt chửng đi miền tâm tư miên man. Hắn như sống giữa khoản không nơi uất hận và tình yêu vùi dập lấy, như cuồng dại bởi thứ tình yêu méo mó từ một phía. Chính tâm trí Tsubaki còn không thể đồng nhất, như rơi vào địa dương giận dữ những cơn sóng bạc đầu, nhấn chìm bản thân trong đó. Hắn khép hờ đôi mi, thoáng chốc như quay trở về với một Tsubaki-hime yêu kiều mà mỉm cười nhỏ nhẹ nói.
Tsubaki-hime: Nếu lời yêu đó chỉ là lời nói dối. Thì ta không cần đến cái gọi là sự thật nữa...
Tsubaki-hime: Ta yêu ngươi..
.
.
Sanzu: ...
Kokonoi: Người boss lạnh quá. Tao bật lò sưởi cái đã...
Bên ngoài, mưa vẫn rột rửa những cánh đồng lúa vô âm vô thanh, tiếng mưa lấn áp âm thanh rè rè của cái loa phường đằng xa, cùng cơn gió quật những cành cây trơ trọi. Nước mắt Mikey cứ lăn dài, chất chứa trong đó, là một cuộc đời đã bị lãng quên cùng mối tình hỗn loạn gần 400 năm. Takeomi lau đi nước mắt cho em, nuốt khan một cái rồi lại im lặng nhìn cơn mưa trắng xoá đất trời.
Takeomi: Tsubaki là loài hoa đại diện cho tình yêu. Rốt cuộc kẻ mang cái tên đó lại là một kẻ bị tình yêu ruồng bỏ...à..
Sanzu: Chỉ cần tao yêu boss là đủ. Tsubaki có là ai đi nữa, tao cũng không quan tâm...
Kokonoi: Không phải một mình mày đâu. Thằng ngu!
Kokonoi điềm đạm cất lời, họ canh chừng giấc ngủ của vị thủ lĩnh Phạm Thiên, một giấc ngủ chập chờn ngập chìm trong cơn ác mộng tăm tối ẩn khuất.
Đến khi em tỉnh lại, đã là nữa đêm mất rồi. Bên ngoài đã không còn mưa nữa, chỉ còn tiếng gió thét gào đập vào khung cửa sổ, vần trăng tròn quỷ dị treo trên nền trời trong không sao, chỉ có áng mây chạy nhanh qua như vị khách vãng lai xa lạ.
Mikey nhìn căn phòng im lặng như tờ. Chỉ có ánh đèn ngủ le lói soi rọi tổng quan. Không có ai ở đây cả, chỉ có một mình em ở đây. Mikey chớp hàng mi mệt mỏi, em lấy tay đỡ lấy vần trán tươm mồ hôi lạnh, nước mắt không tự chủ lại rơi trên quần thâm dưới bọng mắt.
Sanzu: Boss? Ngài dậy rồi à? Ngài thấy thế nào rồi?
Mikey: ...
Em không biết mình phải đối mặt với Sanzu thế nào. Giấc mơ kia làm em tự hỏi, liệu Sanzu có thật sự muốn ở cạnh em hay không. Sanzu trong giấc mơ kia hành hạ thân thể Tsubaki rất nhiều, từng cái đạp cái tát đều như dao cứa vào tim em.
Sanzu nhìn Mikey bộc lộ ra sự yếu đuối hiếm hoi. Lòng lại như bị ai châm lửa đốt cháy. Hắn vội lau đi nước mắt của em, ôm cái cơ thể gầy gò kia vào lòng.
Mikey: Tsubaki-hime, rốt cuộc hắn ta đáng thương, hay đáng hận?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro