Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Định luật bảo toàn cơ năng.

Kokonoi: Kia rồi. Phía trên, 7 ngôi mộ!!

Mikey: ...

Takeomi: Chà. Có lẽ không phải do thời gian rồi nhỉ. Chúng khác với những khúc gỗ, không dễ bị phá nát bởi năm tháng đâu...

Nhìn bảy phiến đá vỡ tan nát, vụn đá nằm rải rát dưới những phần đế phiến đá. Mikey chau mày, đôi con ngươi đen tuyền trong quần thâm kia không chút rợn sóng.

Mikey: Chính vì bị phá vỡ nên Tsubaki-hime mới xuất hiện sau hơn 400 năm...

Mikey nhìn những bài vị bị vỡ vụn. Trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu, em rời khỏi chỗ ngồi, nén tiếng thở dài nhìn những áng mây trôi.

Sanzu: Có khi nào... Chính Tsubaki-hime là người phá bỏ 7 ngôi mộ không?

Takeomi: Nhưng ai mới là người trấn giữ được hắn ta ngần ấy năm?

Kokonoi: Tận 7 người. Chắc không phải đạo sĩ gì cao siêu đâu nhỉ.

Mikey: Có thể...

Mikey cất tiếng, tông giọng trầm nhẹ như không có vang lên, mái tóc trắng mềm mịn trên khuôn mặt mệt mỏi đung đưa, hướng đôi con ngươi về khung cửa sổ ngắm nhìn những vần mây.

Mikey: ...Đó chính là kiếp trước của chúng mày.

Không hiểu vì cớ gì, họ tiếp nhận thứ kiến thức phi lý như vậy vào đầu. Bộ ba ngấm câu nói của thủ lĩnh vào tâm can, dù không biết tại sao họ lại tin tưởng cái giả thuyết phản khoa học thế kia. Nhưng thử nghĩ lại, gần hai tháng nay đủ chuyện tâm linh xảy ra với cốt cán Phạm Thiên. Không muốn tin, cơ hồ cũng không thể.

Sanzu: Nếu thật sự là kiếp trước của chúng tôi... Vậy rốt cuộc, mối quan hệ của họ và Tsubaki-hime là gì?

Mikey: Quyển sách có nói gì không?

Kokonoi: Không có. Những thông tin về 7 người đó trong quyển sách rất mơ hồ. Có vẻ họ không phải người chính gốc ở đây...

Kokonoi: Nhưng cũng không thể khẳng định họ được chôn ở nơi đó. Không chừng, đó chỉ là nấm mồ không xác.

Takeomi: Con dao kia chính là chìa khoá cho mọi chuyện sảy ra với Tsubaki-hime...

Sanzu: Haizz... Mọi chuyện chỉ dừng lại ở "có thể" "có khi". Rồi sẽ về đâu đây chứ?

Vốn dĩ, Phạm Thiên luôn là tổ chức trên cơ. Bộ máy cai trị là những con chó săn tin hoàn hảo, phục tùng trong sự tự nguyện với vị thủ lĩnh tối cao. Những tội ác chấn động cả nước, giết người chất lên thành núi, máu chảy thành sông. Chúng chỉ nghe lời duy nhất kẻ chúng tôn sùng, vĩnh viễn không có kẻ thứ hai đặt chân vào được vị trí đó.

Mikey hay Sano Manjiro. Với họ đều là một người đặt biệt. Giữa họ luôn có một giao kèo với nhau, những con chó trung thành mong muốn cơ thể của vị thủ lĩnh ấy. Nó không đơn thuần là mong muốn tình dục bình thường. Trước chữ dục, luôn là chữ tình. Thứ tình cảm mà ban cốt cán dành cho Mikey vốn đã như hoa đào tháng 3, chỉ có em là không nhận ra điều đó. Cho rằng những con tốt kia chỉ là ham muốn nhất thời mà trèo lên giường em.

Mikey: Sanzu, chuyện của mày thế nào?

Sanzu: Tôi đã hỏi thử người dân địa phương. Ngôi làng đó đích thực có người sống, nhưng họ nữa điên nữa tỉnh, cũng chỉ toàn người già.

Sanzu: Vài tháng trước, trung tâm bảo trợ đến hốt đi cả rồi. Nhưng không biết sao còn sót bà lão kia nhỉ.

Nói đoạn, bên ngoài nổi gió. Từng áng mây đen kịt bám lấy nền trời xanh như bụi bẩn. Mikey đóng cửa sổ, mắt nhắm nghiền vô lực ngồi xuống ghế, tay day day thái dương trong đau nhức.

Mikey: Có khi, bà ta không phải là người cũng nên...

Lại là có khi. Em nhìn trần nhà , nhớ lại chuyện kinh dị vừa rồi. Mikey hít một hơi lạnh, rốt cuộc mục đích của Tsubaki-hime vẫn là muốn thay thế em sống hết phần đời này. Nhưng cớ gì phải như thế, kiếp trước rốt cuộc đã có chuyện gì sảy ra giữa em và 7 kẻ vô danh kia.

Sanzu: Ái chà. Sắp mưa sao...

Gió cuồn cuộn kéo theo những hoài nghi của Mikey trôi đi. Tiếng nước mưa xà vào tấm kính cửa, như dao cứa vào màng nhĩ từng hồi. Cơn mưa đến nhanh như vị khách vội vàng, xám xịt cả đất cả trời. Qua khung cửa sổ, sự u tịch của phong cảnh bị mưa rửa dột bên ngoài, những con quạ bay dập dìu trên nền trời xám ngắt một màu.

Kokonoi: Lạnh quá.

Takeomi: Suỵt. Boss ngủ rồi..

Takeomi đón khăn choàng từ Sanzu, nhẹ chàng cuộn em lại rồi bế lên giường. Em nhẹ nhàng thở đều, nhưng tâm tình hắn nặng nề rối ren một màu, lo sợ em sẽ lại gặp phải ác mộng gớm ghiếc nào đó. Hắn vuốt mái tóc trắng vào nếp, bên tai chỉ còn tiếng mưa đập vào cửa kính từng hồi trong cơn gió hoản loạn.

Takeomi: Chúc ngủ ngon, Mikey.
.
.

???: Ngươi có từng yêu ta không?

- Có, ta yêu em, Tsubaki-hime.

- Ta yêu em.

Mikey mở mắt, đôi con ngươi dưới hàng mi ướt át khẽ run một cái. Cảm nhận cơn đau buốc từ vùng cổ và đầu, em vô thức đưa tay lên sờ. Mới phát hiện tay mình bị trói vòng ra sau. Em hoảng rồi, Mikey vùng vẫy, nhưng vết thương chồng chất lên nhau trên cơ thể em, theo chuyển động mạnh mà rách ra tươm máu.

Em nuốt khan một cái, mồ hôi lạnh nhễ nhại, xung quanh bốn phía chỉ là một nơi xa lạ. Tiếng bấc nến tí tách phía xa, soi rọi mập mờ căn phòng sơ xát.

Mikey: Nơi này...là đâu chứ?

Em dám chắt, đây chính là trong mộng, miền kí ức của Tsubaki-hime. Nhưng nơi này em chưa từng thấy, cơn đau trên cơ thể chân thật đến nỗi, em cơ hồ thở nhẹ cũng có thể nhói lên, nhưng nó cũng không còn quan trọng nữa.

Tiếng bước chân vọng lại chạy vào trong màng nhĩ của Mikey. Em rùng mình, lắng nghe từng âm thanh như chạm vào sâu tận trong tâm can.

- Ồ? Tỉnh rồi sao, Tsubaki?

Giọng nói quen thuộc ấy, làm sao Mikey không nhậm ra được, em ngước mặt lên. Người kia trên tay cầm theo ngọn nến heo hắc, soi sáng căn phòng sập xệ, dẫn đường cho sự ủ dột trong tâm can em tìm thấy chút ít hy vọng.

Mikey: Sanzu-

- Ta đã bảo, ở đây đừng gọi tên ta mà, Tsubaki? Em bị phạt cho thê thảm như vậy rồi chưa tởn sao?

Lời người kia nói ra. Không câu nào ấm áp cả, chúng như lưỡi dao nhọn cứa vào trái tim em từng nhát sắc lẹm. Mikey hít một hơi, em nhận ra mình đã vào vai của Tsunaki-hime, người trước mặt em là Sanzu Haruchiyo, nhưng là của kiếp trước. Một Sanzu lạnh lùng tàn nhẫn với em hơn ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro