Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Động năng.

Sanzu: Nói mới nhớ. Kakuchou, mày đến khi nào vậy?

Kakuchou: Tao vừa đến. Chúng mày chăm boss kiểu gì thế?

Takeomi: Vốn đã tính chụp boss lại rồi. Nhưng thân thủ ngài ấy thân già như tao không đọ kịp..

Mikey mở cửa phòng, kéo cuộc trò chuyện ngắn ngủi về em dẹp đi. Em ngồi xuống, nhìn Kokonoi mà không hé nữa lời.

Kokonoi: Quyển sách nói về Hoa Trà lệ quỷ, người đó là một tân nương trong tục Minh hôn khi xưa. Nhưng vì oán niệm với người đã lừa gạt mình, đã biến thành lệ quỷ...

Kokonoi: ...Cứ thế giết hết cả gia đình tân lang. Gia tộc đó chính là nhà quý tộc của ngôi làng, họ Ân. Con trai của họ là Ân Hoại, đỗ Trạng Nguyên, trên đường trở về không may bị người hãm hại.

Quan niệm khi đó, nếu người sống khi chết vẫn độc thân thì sang thế giới bên kia họ vẫn cô đơn. Vì vậy họ sẽ tìm về mà kéo theo một thành viên trong gia đình mình cùng sang cõi âm để bầu bạn. Lại thật khéo, họ tìm được một nữ tử ngoại quốc, hợp mệnh hợp tướng với con trai họ. Liền mua vị nữ tử kia để tuẫn táng(*) theo Ân Hoại.

Kokonoi: Kết cục. Cả gia tộc bị sát hại bằng đủ cách trong một đêm. Đến đoàn người khiên kiệu cũng bị giết không thương tiếc.

Về sau, cả ngôi làng cũng dính phải một lời nguyền tai hại. Cho dù họ làm phép, mời thầy, tụng kinh niệm Phật thế nào cũng như nước đổ lá khoai. Com cái họ sinh ra đều chết khô như que củi, trông vô cùng quỷ dị. Dần dà, ngôi làng nhuốm màu tang thương cùng cực, có người rời bỏ quê hương, có người kiên trì ở lại. Nhưng kết cục cũng chỉ có một, chính là cái chết khô cằn héo úa.

Kokonoi: Ngoài ra, quyển sách còn đề cập đến 7 ngôi mộ sau làng. Là 7 ngôi mộ trấn giữ Hoa Trà lệ quỷ. Ngoài ra, còn có một loại vũ khí hình lưỡi liềm...

Kokonoi: ...Những trang sau cơ hồ bị thời gian mài đi quá nhiều. Không thể đọc được toàn bộ.

Takeomi: 7 ngôi mộ? Có cụ thể là của ai không?

Kokonoi: Là 7 người đã bán Tsubaki-hime cho họ Ân. Tên thì...

Kokonoi lắc đầu. Hắn lật quyển sổ ra, bên trong là tên của 7 người đã bán Tsubaki-hime năm đó. Những dòng chữ lộn xộn, dường như chỉ là kí tự sáo rỗng chạy theo chiều ngang tờ giấy. Không phải hắn không muốn biết, nhưng Kokonoi Hajime vốn không phải thánh thần, những dòng chữ này hắn không tài nào thông suốt.

Mikey chớp mắt một cái, nhẹ nhàng cầm quyển sổ lên, lật qua lật lại mấy hồi, em dừng ở trang nói về thứ vũ khí kì lạ.

Mikey: Đưa con dao đây.

Kakuchou: Vâng.

Kakuchou cung kính gật đầu, hắn đưa con dao được gói trong lớp vải trắng. Cổ họng khô khốc mà nuốt khan một cái. Cả chặn đường đến đây, thứ quái đản ấy liên tục làm cho hắn bất an vô cùng. Nhìn em gỡ lớp vải ra, lưỡi dao bén nhọn kia từng đâm xuyên qua ngực phải của Ran Haitani. Kakuchou hơi chau mày, như không an tâm để Mikey cầm con dao.

Mikey: Có lẽ, đây chính là món vũ khí đó...

Sanzu: Nếu vậy, ta phải đến ngôi làng kia một chuyến nữa sao? Tôi sợ mấy con hình nhân lắm, boss...

Takeomi: Tao chợt nghĩ, nếu ngôi làng kia bị giết cho chết hết. Vậy có khi nào, những hình nhân quái dị kia là họ không?

Kokonoi: Có khả năng. Bởi vì những hình nhân chúng ta thấy trong phủ họ Ân không con nào lành lặn...

Nghĩ lại, lời Kokonoi nói ra, đúng là những con hình nhân kia, con mất đầu, con mất tay, có con thủng một lỗ to trên thân. Mikey đã hiểu, những hình nhân đó chắc chắn có liên can đến Tsubaki-hime.

Mikey: Mai chúng ta sẽ quay lại-

Lời chưa dứt, chuông điện thoại Sanzu vang lên. Hắn cẩn thận lấy điện thoại ra, không quên mở luôn loa ngoài. Cứ thế chậm chạp tiếp lời đầu dây bên kia.

Sanzu: Chuyện gì?

Mochi: Rindou khi nãy muốn treo cổ tự vẫn.

Sanzu: HẢ?!!

Mikey quay sang nhìn Sanzu sốc đến há hốc cả miệng. Cả căn phòng im hơi lặng tiếng, nhường cái áp lực lên cuộc điện thoại vội vã.

Mochi: Khi nãy nó bảo hơi mệt. Nên đi nghỉ, ai dè Ran vào lấy tài liệu phát hiện Rindou đang quằn quại trên cọng dây thừng...

Mochi: Thậm chí khi mê sản, nó còn nói "Tsubaki-hime đến rồi" nữa...

Mochi nén tiếng thở dài nặng trĩu nhìn thằng Rindou nằm im lìm trên giường. Hắn dập máy, nhìn Ran đứng cạnh bên.

Ran: Đôi khi tao chợt nghĩ, có khi nào chúng ta gây nghiệp quá nặng rồi không?

Mochi: Vốn con đường này chẳng có gì đúng đắn, một tổ chức tội phạm khét tiếng. Làm đủ thứ tròn dơ bẩn, hạ tiện. Nói không có nghiệp chướng, cũng không ai tin.

Ran: Hy vọng boss sẽ tìm ra chân tướng sớm một chút.

Ran nhìn ánh nắng như tấm lụa vàng óng, mỏnh manh rọi vào khung cửa kính, len lỏi vào căn phòng.

Ran: Mikey từng nói rất thích ngắm bình minh lên...nhỉ?
.
.

Takeomi: Boss.

Mikey: Nói.

Takeomi: Chúng ta quay lại thật sao?

Mikey: Tao đã kêu Kakuchou đem flycam sang đây. Hy vọng sẽ làm ra trò.

Em nhìn màn hình máy tính mờ đục một màu sương xám đục, lũy tre già lung lay theo gió, lá tre khô bay loạn xạ rồi biến mất sau làn sương.

Kokonoi: Không có kết quả gì rồi nhỉ...

Kokonoi đặt tách cà phê nghi ngút khói lên bàn cho em. Đầu hơi cúi xuống, nhìn vào màn hình máy tính trích xuất từ camera.

Mikey: Sanzu, bay ra sau làng đi.

Sanzu: Vâng.

Phía sau ngôi làng là cánh đồng hoang sơ đã bỏ từ lâu. Đất đai khô cằn, nứt nẻ đủ kiểu, màu héo úa của cỏ dại trên những bờ kênh đục ngầu, vô cùng đáng sợ. Nhưng cái em muốn tìm không phải vùng đất khô cằn này, lòng em dấy lên cảm giác ngứa ngáy, khó chịu.

Mikey: Lên ngọn đồi kia đi.

Sanzu điều khiển flycam, mồ hôi tay lạnh ngắt ướt cả tay cầm. Hắn lái flycam cẩn thận len lỏi vào cánh rừng xang tốt của ngọn đồi.

Mikey: Dừng lại.

Mikey thốt lên.
Mọi người đã hiểu, từng trận kinh lạnh bủa vây lấy cơ thể. Bài vị, mồ mã cứ thế lắp kín ngọn đồi. Nhang khói vẫn nghi ngút, cái cảm giác u tối bủa vây lấy nơi đây. Mikey nhìn trong đống mồ mã qua camera, có những bài vị đã mục nát trên nền đất, có những nấm mồ cỏ mọc um tùm. Tất cả chỉ để chứng minh đã quá lâu rồi không ai bén mãn đến nơi quỷ dị này.

Kokonoi: Kia rồi. 7 ngôi mộ!!
.
.
(*) Tuẫn táng: Ở thời Trung Quốc cổ đại thường lưu hành một tập tục xấu, đó dùng người chôn theo người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro