11. Định luật phản xạ ánh sáng.
Nhìn từ bên ngoài vào ngôi làng âm u một màu, cái không khí đặt quánh sự quỷ dị bao trùm lấy lũy tre già. Tiếng xào xạc của cỏ dại như bản đồng ca lộn xộn trộn lẫn với tiếng quạ kêu rợp trời, càng nhìn càng mơ hồ nhưu mộng mị.
Takeomi: Chúng ta vào thật à, boss?
Sanzu: Ông sợ sao?
Takeomi: Có thằng ranh như mày mới sợ!!
Mikey hít một hơi lạnh, không khí có mùi cỏ dại cùng côn trùng đã chết thoang thoảng trong gió. Em cất bước chân tiến vào, mắt đưa sang nhìn hai bên.
Không gian có tiếng gió thổi đánh vào những cánh cửa lỏng lẻo, kọt kẹt lúc gần lúc xa vang lên trong tiếng quạ gào thét trên đầu. Những hình nhân giấy em từng thấy trong giấc mơ ở khắp nơi, có con lành lặn, có con đã nát tươm cũ kĩ nằm la liệt trên nền đất xám màu.
Kokonoi rùng mình một cái, nén cơn buồn nôn tuông trào trong cuống họng. Càng vào sâu vào ngôi làng, mọi thứ lại càng mơ mơ hồ hồ trong làn sương dày, gió thì rít từng cơn, bụi bay cay xè cả hai mắt, mọi giác quan như bị tra tấn đến đỉnh điểm. Hắn quay sang Takeomi, không nhanh không chậm mà chấp vấn.
Kokonoi: Chết tiệt, sao mày bảo ở đây còn người sống vậy? Nhìn có khác gì cái làng hoang không?
Takeomi: Tao chỉ tin vào số liệu. Nhân khẩu tuy không nhiều nhưng chung quy vẫn có người... Đến đây rồi mới biết, sống được ở đây cũng thật sự kì tích.
Sanzu: Tao cũng đã thử hỏi một vài người qua đường sáng nay. Họ bảo ngôi làng này hai năm trước đã có kế hoạch dở bỏ xây công trình thủy lợi. Nhưng cuối cùng lại tan đàn xẻ nghé...
Sanzu: ...Họ còn khuyên tao tốt nhất đừng bén mãn đến ngôi làng đó. Tổ tiên của ngôi làng này trước kia đã chọc giận thần linh. Con cái sau này sinh ra ai cũng chết...
Kokonoi: Chờ đã, mày biết tiếng Trung từ khi nào vậy?
Sanzu liếc nhìn Kokonoi, khinh khỉnh nở nụ cười mỉa. Đến lúc này hắn mới biết, mình bị Sanzu chơi cho một vố, một mình ôm hết đống văn tự mà khóc trong thư viện. Mikey bỏ sự ồn ào phía sau, em vẫn đăm chiêu cố nhìn xuyên qua làn sương mờ ảo như cõi mộng che đi tầm nhìn.
Takeomi: Boss, ngài cảm thấy không khoẻ sao?
Takeomi hơi cúi người, phà hơi thở còn vươn mùi thuốc nhẹ nhàng hỏi thủ lĩnh. Trong cái làn sương dày đặt, không phân biệt được ngày với đêm, hư hư ảo ảo ôm lấy bóng hình của bốn kẻ không mời mà đến.
Kokonoi: Nơi này như phim trường phim kinh dị kinh phí thấp vậy...
Hắn tùy tiện đá cái rỗ tre cũ kĩ bên đường, cái rỗ lăn vào làn sương mỏng, vang lên thứ âm thanh quỷ dị. Tiếng đinh đan lại ngân vang trong khí trời hư thực lẫn lộn. Báo hiệu một điều gì đó chẳng lành. Gió cũng dừng rít gào, để lại một miền tĩnh lặng cùng với làn sương dày đè nén khí quản. Mikey hít một hơi lạnh, em rẻ làn sương, theo cảm tính mà tiếng về phía trước. Từ lúc tiến vào ngôi làng, một bóng sinh vật sống cũng không thấy, lũy tre già che đi ánh nắng yếu ớt, càng nhìn ngôi làng như cõi mộng mị u tịch.
Sanzu: Boss!!!
Mikey: Ở đây.
Giọng Mikey đục ngầu, chầm chậm vang lên sau làn sương để xác định phương hướng cho bộ ba. Thấy em đang đứng trước một căn nhà cũ kỉ. Cửa sơn đỏ đã sập một bên bản lề, từng lớp mạng nhện giăng chi chít trên những tấm giấy vàng, dính chặt trên cửa với những nét mực đỏ nguệch ngoạc.
Mikey: Những tờ giấy này-
- Này! Cậu bé...
Tim em giật thót, nhưng mặt vẫn lạnh tanh quay sang nhìn về hướng em vừa đi qua. Bà lão lưng đã còng, ngồi bên tảng đá điêu khắc tỉ mỉ nhưng đã bị chặc mất đầu. Em nhìn bà lão một lúc, cũng không có ý định đáp lại.
Sanzu: Tôi giết bà ta nhé?
Mikey: ...
- Hoa Trà lệ quỷ(*) đang đến đấy. Cẩn thận đi thì hơn.
Mikey: Sanzu, Kokonoi. Dịch đi. Hỏi bà ta về Tsubaki-hime.
Bất đồng ngôn ngữ khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trong lúc chờ bọn họ hỏi những thông tin cần thiết, em nhìn cấu trúc của căn nhà qua khe hở cánh cửa. Bên trong là một mớ hổn loạn, cỏ dại mọc tươi tốt hơn bên ngoài rất nhiều, rậm rạp che đi một góc sân.
Sanzu: Boss.
Mikey: Sao rồi?
Kokonoi: Có lẽ bà ấy bị lẫn rồi. Miệng cứ liên tục nói về Hoà Trà lệ quỷ đang đến. Ngoài ra còn một số câu vô nghĩa.
Sanzu: Chung quy nơi này thực sự liên quan đến Tsubaki-hime. Ta có vào không?
Mikey: Đã đi một vòng ngôi làng rồi. Chỉ còn nơi này thôi.
- Khi trăng đến, cửa nguyệt mở, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường...phu thê nắm tay xuống nguyệt. Hạnh phúc mãi mãi. Hạnh phúc mãi mãi.
Bà lão lại cất giọng trầm trầm hát lên câu thơ kia, chậm rãi nhìn Mikey một lúc lâu rồi khuất bóng vào làn sương dày. Mikey nhìn theo bóng lưng còng chậm chạp kia, tay dịnh vào cánh cửa, xoa xoa lên lớp bụi đóng dày, nơi này có lẽ đã bị lãng quên từ rất lâu. Có lẽ là một nhân chứng của lịch sử xa xưa. Em tung một cước, bụi bay mịt mù theo cánh cửa gỗ dày ngã về sau, một tiếng động vang lên, kinh động cả lũ quạ đang đậu đằng xa, chúng bay rợp trời, cất giọng ai oán lúc xa lúc gần.
Mikey: Điều tra xung quanh đi.
Takeomi: Vâng.
Kokonoi: Tuân lệnh.
Sanzu: Rõ, thưa boss.
Gian nhà xây theo phong cách tứ hợp viện(**) khoảng sân là giếng trời cao, nơi cỏ cây đã che đi cái vẻ mĩ miều của lịch sử. Rêu phong mọc trên những bức tường đã đỗ sập, chung quy vẫn còn giữ lại sự khép kín vốn có. Ngoài cánh cửa em vừa đạp cho đổ đi, thì căn nhà này cũng không còn nơi nào để ra vào. Có thể hình dung tính riêng tư rất cao, có lẽ đây trước kia từng là nơi lưu lại của một đại gia đình có tiền có vị thế trong làng.
Mikey hươ tay chơ vơi đi bụi bay mịt mù, mạng nhện giăng chằn chịt khắp mọi nơi, cỏ dại mọc xanh tốt, thậm chí cây lê vẫn còn rất xum xuê trổ hoa. Hoàn toàn khác với cái cảnh hoang tàn ủ dột bên ngoài. Em tiến vào gian nhà lớn nhất, cửa đóng một lớp bụi, khoá dán đầy những tờ giấy vàng, em chẹp miệng một cái, trực tiếp đạp văng cánh cửa bị thời gian bào mòn.
Sanzu: Boss? Ngài sao vậy?
Sanzu đi cùng Kokonoi đến khu nhà cuối cùng. Ngoài những hình nhân giấy dị hợm dính đầy giấy vàng, trông đến kinh lạnh tê buốt thì họ chẳng tìm được gì khác. Nhưng những hình nhân đó lại sống động như thật, mỗi con là một kiểu dáng khác nhau. Trông như một đại gia đình đang cùng nhau làm việc nhà vậy.
Mikey đứng ở gian nhà lớn với cánh cửa bị đạp đổ. Bên trong, một hạt bụi vậy mà cũng không có. Giấy tiền vẫn còn bay phất phới, tiếng tí tách của ngọn lửa trong chậu đồng đặt ở chính phòng càng làm mọi thứ mơ mơ hồ hồ.
Sanzu nuốt khan, nhìn căn phòng với đủ thứ hỗn tạp nào là hoa cưới, sính lễ, bài vị đặt ngay ngắn dưới những ánh nến heo hắc. Hai cỗ quan tài nằm im lìm hai bên, mang từng tiếng nức nở xa xăm găm vào đầu óc đình trệ của Mikey.
???: Tại sao... Tại sao họ chỉ yêu một mình ngươi...
.
.
(*) Tsubaki trong Tsubaki-hime có nghĩa là hoa Trà.
(**) Tứ hợp viện: là không gian cư trú lý tưởng của người Trung Quốc truyền thống. Có phòng ở, sân vườn, cửa chính, có hành lang, phòng học, lại có phòng khách, v.v.. Tứ hợp viện là loại nhà ở khép kín. Dùng những căn phòng, hành lang, tường bao để quây lại, chỉ có duy nhất một cửa thông ra ngoài, đóng cửa lại trở thành một góc trời riêng, có tính riêng tư rất lớn, vô cùng phù hợp để gia đình sinh sống.
Ảnh minh hoạ:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro