Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Quá Khứ

"Này!Này!Cho mày chết!Con thối tha chó chết!'

"Oa..ba..ba ơi..hức..con đau....đau lắm..ba..đừng đánh con..nữa mà..hức"

"Câm!Câm đi!Con chó!"

Người đàn ông bặm trợn kia vừa dùng những lời cay độc để quát mắng cô bé kia mà vừa dùng thắt lưng liên tục bồi vào cơ thể yếu ớt đang run lên bần bợt ấy từng phát một.Mỗi một roi,lời nói của lão già kia như đang đâm ngàn nhát dao vào người cô bé,cô gái nhỏ bé ấy khóc nức nở,van xin trong bất lực

*Cạch* Tiếng cánh cửa mở ra, là mẹ! là mẹ!

"Oa..mẹ của Yui..mẹ về rồi..hức" Khi nhìn thấy mẹ bước vào,em như nhìn thấy một chút ánh sáng le lói trong một màn đêm u tối.Em dùng chút sức nhỏ nhoi của mình mà liều mạng bò đến chân bà ấy,nhưng..mọi sự mong đợi của em như bị bà ấy tạt một gáo nước lạnh.Bà ta nhìn em bằng con mắt khinh thường,xem em như một thứ bẩn thỉu.Bà ta còn dùng chân đá em vào góc nhà

Yui:Ah..mẹ...

Em đau lắm,đau lắm..!

Tiếng gọi "mẹ" như đang van nài sự thương hại cuối cùng của người phụ nữ kia nhưng ả nào quan tâm.Thậm chí còn dùng mọi ngôn từ bẩn thỉu nhất để tạt vào mặt em

Owanai:Câm đi,đừng gọi tao là mẹ.Từ bây giờ thì cút khỏi mắt tao đi con chó,con chó bẩn thỉu,cút,CÚT!

Ả vừa nói vừa hướng tay về phía cửa như đang ra lệnh cho cô biến ra khỏi cái nhà này.Em dương ánh mắt như đang cầu xin ả,đổi lại chỉ là cái nhìn lạnh lùng chán ghét.Em tuyệt vọng rồi,con tim của em bây giờ như đã vỡ vụn ra từng hạt,lồng ngực em nhói lên như có thứ gì đó đâm thẳng vào trái tim ấy.Nó rỉ máu,chảy máu,rồi dần dần lại chẳng còn được nhìn thấy trái tim vốn hồn nhiên ngây thơ đó nữa..Biến mất,trái tim ấy đã bị thời gian,gia đình và xã hội đánh cắp rồi..

------

Yui:Hộc..hộc..hộc..

Yui tỉnh lại từ cái giấc mộng kinh hoàng ấy,cái ngày đấy...

------

"Nhanh lên!Chạy nhanh lên!"

"Còn ai bên trong không?!"

"Mau lên!Bên này có người!!"

Cảnh tượng trước mắt là một căn nhà đang rực cháy

------

Trước đó 2h

------

Cô lùi vào trong góc phòng,ôm thân mình mà run lẩy bẩy,cô co rúm trong cái góc tăm tối ấy

Ewoji:Mày còn về đây làm gì?!Tao tưởng mày chết trôi xác rồi chứ?"

Owanai:Tao về đây là để lấy đồ chứ không thèm cúng mày nén nhang nào đâu!

Ewoji:Mẹ mày!Con chó này!!

Ngay lập tức gã ta tiến tới túm tóc Owanai rồi thúc vào bụng ả liên hồi,vừa đánh vừa chửi.Ả cũng cố giằng co nhưng vô khả kháng.Ewoji túm tóc ả đi về phía bếp

Owanai:Áhhhh!!!!!!!!

Ả hét lên thất thanh là do ông Ewoji bật gas rồi đốt tóc ả.Bà ta dãy giụa nhưng rồi bị ông ném lên bếp gas.Ả nằm quằn quại trên đấy,lửa ngày càng lớn.Thấy tình hình không ổn ông ta liền luồn ra ngoài bằng cửa sau trước,khi ra còn cố ý đổ một ít xăng quanh nhà

Nhìn qua khung cửa sổ thấy cô con gái đang hoảng loạn mà dương đôi mắt đang thương nhìn gã, gã chỉ nhếch mép cười rồi nói lớn với em :" Chết cùng đĩ mẹ đi nhé,HAHAHA"

Hắn cười như điên,nụ cười của gã khiến em phát tởm.Chẳng thể nghĩ gì,em cứ ôm chân mà co ro trong góc phòng mà chẳng quan tâm đến việc ngọn lửa giận dữ kia sắp lan đến bên em

*Bùm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro