#10
Để bù vào sự thiếu sót từ chap trước và sự lười biếng của tôi nên chap này tui sẽ viết dài hơn
---------------------------------
"Con nhỏ đó đúng là không sợ chết mà"-
Sau khi làn khói tan được phần nào thì bóng dáng em và người bạn đã không còn đó.Nhưng có vẻ bọn chúng không để tâm lắm đến việc em chạy trốn.Chẳng lẽ chúng thật sự cho em chạy thoát sao?
"Bên ngoài thế nào rồi"- Gã Ran đó nhìn về phía Rindou
"Chỉ vì con mèo hoang mà người đó phải xuất hiện,lần này để xem mèo nhỏ dùng kế gì chạy thoát"-
Người đó mà hắn nói là ai chứ?Theo cách nói đó thì có lẽ em đặc biệt lắm mới được tiếp đón nồng nhiệt như vậy nhỉ.Suy cho cùng thì cái mạng này của em cũng gần đất xa trời rồi,nếu bỏ bạn em ở đây thì có khả năng em thoát được đấy
Haha nói thế thôi chứ đó là người duy nhất em thân và coi trọng,sao có thể..
"Điểm yếu nguy hiểm nhất chính là những thứ ta trân trọng."
Nó đáng được suy ngẫm đấy - Một người thầy đã nói với em như vậy.Và giờ thì một điều tất yếu là em bị mắc vào một lỗi sai mà đáng ra không nên dính phải.Nó cứ như tự quật chính mình ấy?
Thoát khỏi những suy nghĩ mông lung mà nhìn nhận thực tại của chính mình.Cái tình huống em không biết xử lý sao đây rồi.Hiện tại thứ mà em đang đối đầu chính là cái sự thật phũ phàng nhất.Tại sao vậy?Băng đảng em né tránh lâu nay thì bây giờ phải đối diện trước mặt như thế này.Ngu ngốc của em,khờ dại của em
"Chết thật - máu tao chảy nhiều quá.."- Mei lên tiếng một cách yếu ớt
"Này,chơi một vụ lớn đi"-
Mei ngơ ngác trước câu nói của em.Trong cái hoàn cảnh này nó còn nói nhảm được nữa à
"Mày đừng có nói là - Á"
Chưa kịp nói hết câu em đã thả Mei xuống mà ra xử 3-4 tên đàn ông ngáng đường.Cái tiếng động đó đã khiến 3 con boss phát giác ra được em đã chạy xuống đến tầng đó mà đuổi theo
Câu hỏi là Ren có biết tiếng động đó sẽ khiến mấy tên kia biết không?Có.Nhưng đơn giản vì giờ em đã không còn kế sách gì ngoài việc liều mạng mà chạy rồi
"M-mày điên rồi"- Mei chứng kiến toàn cảnh cũng hả hốc mồm về việc em vừa làm
"Đi thôi"-
Những tên dưới tầng cũng nghe được tiếng mà chạy lên rồi lại bị em úp sọt chỉ còn nước nằm lăn lóc trên sàn
.
.
.
.
.
.
.
.
"Này,mày không thấy gì lạ à"-
"Ừ có"-
Tại sao nãy giờ 3 con quái quái tầng trên vẫn chưa đuổi theo em?Này không quan sát cũng nhận ra thôi.Bọn chúng chả lẽ lại thả em đi thật.Cơ mà được thế cũng tốt cho em, đảm bảo là nếu đối đầu chính diện hay như nào thì em cũng không qua mặt được mấy tên đó.Giả sử chúng bị mĩ nhân kế của em nhắm trúng thì khả năng thành công cũng rất thấp
Hay là chúng đang đợi ai đó.Một kẻ mạnh hơn nhỉ?Cũng có thể lắm nên em cần xem xét
Sau một hồi thì em cũng xuống đến thềm tầng 1.Cửa thoát ngay trước mắt rồi.Có vài chiếc xe đậu ở đó,chắc xe mấy tên kia rồi.Nào nhanh chóng lên con phân khối lớn của em phóng về thôi.Chuyện hôm nay đến đây là quá đủ rồi
"Dừng lại"-
Một kẻ với bộ đồ thun đen,dép lê cùng với thứ nổi bật nhất chính là đôi mắt thâm như lâu ngày chưa ngủ
Này này,cái tên này không phải khi tới đây em đã gặp lúc trên con Sweptail đen đúng không nhỉ.Tay phải em cầm một khẩu súng lục vừa cướp được của bọn quân Phạm Thiên,đang chuẩn bị giơ lên thì
"Bằng"- Tiếng súng bắn lên trên
Cái đ**,đằng trước một khẩu,đằng sau một khẩu.Em bây giờ trong thế bị kẹp rồi.
"Blood rose - Một cái tên đẹp"- Gã áo đen lên tiếng
"Cảm ơn,nhưng tôi nghĩ nó sẽ đẹp hơn nếu không trong tình cảnh này"- Em đáp lại
"Boss để chúng tôi lo được rồi,chuyện nhỏ nhặt này không cần ngài phải nhúng tay đâu"-
"Cần"-
"Đúng là rất vinh dự đấy,một kẻ vô danh như tôi mà được người như ngài tiếp đón"-
Một khi đã tới tay Boss Phạm Thiên thì kèo này coi như không còn một chút hi vọng.Trước đó đã lành ít giữ nhiều rồi
"Đáng tiếc,nếu cô không làm việc gì bất lợi cho Phạm Thiên thì có lẽ người ta thuê sẽ là cô"-
"Tôi chắc cũng nghĩ như vậy đấy"-
Đừng nói cuộc đời ngắn ngủi này kết thúc tại đây chứ?Nhưng có lẽ mong rằng cái chết này sẽ rửa sạch tội lỗi trong quá khứ đen tối của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro