Chap 4: Quá khứ (1)
-Sao cậu khóc vậy?
-Không phải chuyện của cậu! Đi ra chỗ khác đi.
-Cậu thật yếu đuối.
-Tôi không yếu đuối! chỉ là....nước mắt nó tự rơi thôi.
-Đừng khóc,đừng khóc mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
-Hức..đã có ai nói cậu an ủi rất tệ chưa.
-Cậu là người đầu tiên đó.
-Hân hạnh nhỉ?
-Nhưng tại sao cậu lại ngồi ở đây khóc vào giờ này?
-Anh hai của tôi đi rồi không còn ở bên tôi nữa....
-Chà vậy à xin lỗi....tôi không nên hỏi.
-Còn cậu tại sao lại ở đây?
-Tôi bị cảm phải vào đây truyền nước.
-Cậu mới là yếu đuối.
-Còn đỡ hơn cậu tới giờ còn khóc nhè.
-......
-Cậu giận à?
-......
-Tôi ngồi đây với cậu nhé?
-.....
-Im lặng là đồng ý
Đêm đó tại bệnh viện góc cầu thang có hai thân ảnh nhỏ bé rù rì với nhau những tâm sự hay ước mơ đều nói ra cho đối phương biết.
-À quên hỏi nữa,cậu tên gì?
-Sano Manjiro gọi Mikey
-Còn tôi là Satou Fuyumi gọi là Yumi nhé.
Đến tận trời gần sáng cô bé đứng dậy tạm biệt người bạn mới quen để lại cho người đó cảm giác trống vắng.
-----------
-Nào bây giờ sơ giới thiệu bạn mới nhé! Đây là Satou Fuyumi sau này sẽ ở đây cũng với chúng ta. Các con nhớ quan tâm bạn nhé!
-Vâng!
-Con nhóc kia!!
-Có chuyện gì ạ?
-Mày mới chuyển đến đây đúng không?
-V-vâng
-Từ giờ mày sẽ theo hầu tao như thằng này!
-E-em không m-
-Cấm cãi không tao dần cho một trận đấy!
-.....
-Nhẹ nhàng một chút đi Izana dù gì nó cũng là con gái.
-Tch...mày tên gì?
-S-satou Fuyumi ạ.
-Từ bây giờ nếu ai dám nạt mày cứ nói tao hoặc Kakucho tao sẽ bảo hộ mày ngược lại mày phải làm chân sai vặt cho tao, Hiểu Chưa?
-Vâng.
Vui lắm lâu lắm rồi nó mới có cảm giác được bảo vệ chắc là từ hồi nó một mình chuẩn bị đám tang cho ba mẹ.
2 năm sau:
-Yumi con có người nhận nuôi rồi mau soạn đồ sơ dẫn ra gặp.
-Dạ
-Vậy là mày phải đi sao? Mày tính bỏ tụi tao hả?
-Thôi Izana đừng làm khó em ấy nữa.
-Trả lời!!
-K-không có em vẫn xem hai người là gia đình của em mà.
-........Đi đi
-Dạ?
-Tao bảo mày đi đi không có mày thì tao kiếm đứa khác.
-.....vâng em xin lỗi
-Kakuchou nó đi chưa?
-Ừ đi rồi,mày xoay mặt lại được rồi đó.
-.......
-Mày đây là đang khóc sao? Hiếm thấy nha.
-Mày nhìn lại mày đi cùng như tao thôi.
.
.
.
-Tạm biệt mọi người...
-Tạm biệt con.
-Sơ ơi.
-Sao vậy Yumi con quên đồ sao?
-Dạ không ạ nhưng Izana và Kakuchou đâu ạ?
-Sơ cũng không biết nữa thôi con đi đi bà đang chờ ở ngoài đó.
-Vâng...
Xoay người rời đi nắm lấy tay người bà vừa nhận nuôi mình tâm trạng em buồn bã không thôi cho dù giận em thì cũng phải ra tiễn chứ.
Nước mắt lăn dài em cúi mặt xuống giấu đi tâm trạng sau mái tóc không hiểu sao nước mắt cứ rơi mãi không chịu dừng.
-Đi rồi...
-Ừ đi thật rồi
Bỏ lại hai trái tim tan vỡ,đến khi gặp lại em cũng không nhận ra hắn và hắn suýt chút nữa đã lạt mất em tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro