Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đúng giờ làm việc thì Kimiko cũng phải tỉnh dậy, nhưng việc cả đêm hôm qua lao động hăng say đã khiến cô sáng nay chẳng muốn rời giường một chút nào hết. 

Ma cà rồng thì ma cà rồng, có mà lăn giường với sếp lớn của cô rồi thì Kimiko cũng phải bó tay chịu trận thôi.

Mikey được cho ăn no thì rất thỏa mãn mà ngủ một giấc dài, hắn không giống Kimiko làm công mà lại thân là ông chủ cho nên có ngủ đến cuối tuần cũng chẳng ai dám trách mắng gì hắn. Chỉ tội cho nàng nhân viên nhỏ bé bị Mikey hành xác suốt cả ngày hôm qua, dù có than dài thở ngắn như thế nào đi nữa thì cũng phải nhấc thân ngồi dậy mà đi đến chỗ làm.

Xong xuôi hết công tác cần làm thì Kimiko mới rời khỏi nhà, trước khi đi còn không quên để lại cho Mikey một bữa sáng thật ngọt ngào và một tờ giấy note báo cáo hành tung. Gì chứ cô vẫn sợ ông sếp của mình lắm, đừng thấy ổng chiều cô như thế mà lên mặt nhé, lạng quạng thì Kimiko vẫn có thể ăn kẹo đồng như thường chứ chả đùa.

Tài xế của Kimiko như cũ đón cô bên ngoài, đôi câu chào hỏi thật lễ phép thì nhanh chóng lái xe đến căn cứ của Phạm Thiên. Chỉ là hôm nay sắc mặt của cô không tốt lắm, làm gã tài xế không khỏi sợ sệt mà cố gắng giảm thiểu giá trị tồn tại của mình.

Việc đầu tiên khi đến Phạm Thiên mỗi ngày chính là quét dọn tưới cây rồi ăn sáng, thân là một sinh vật phải sống bằng máu người, Kimiko hiển nhiên rất tôn trọng chân lý "có thực mới vực được đạo", chuyện gì cũng phải chờ cô ăn no bụng rồi mới có thể tính tiếp.

Khi Kimiko vừa vặn ăn xong bữa sáng, số 2 Phạm Thiên Sanzu Haruchiyo liền đến tìm cô gõ mõ.

"Này". Gã tóc hồng vỗ vai cô, thuận tiện vươn tay bóp mông Kimiko một cái.

"Tên biến thái này". Kimiko trừng hắn, giày cao gót hung hăn nhắm ngay mũi chân Sanzu mà giẫm xuống.

Dĩ nhiên, thân là người chỉ đứng dưới một mình thủ lĩnh Phạm Thiên thì bản lĩnh của Sanzu cũng chẳng phải dạng vừa. Một cú đạp mà thôi, hắn chỉ nhếch chân một chút là đã có thể thuận lợi tránh né không chút thương tổn.

"Đùa thôi mà, cũng không phải là chưa từng bóp". Sanzu không sợ chết, tiếp tục nói.

"Thằng chó đẻ". Kimiko giận đến trợn mắt. "Tôi đang bực mình nha, anh mà còn động tay động chân là tôi đạp gãy luôn cả ba cái chân nhà anh đấy."

Kimiko không thường tức giận, vậy nên khi nào cô nói đùa và giận thật thì đều có thể nhận ra. Biết cô thật sự không vui, Sanzu cũng thôi cười cợt mà nhướng mày nhìn cô đầy hiếu kỳ.

"Bình tĩnh nào". Gã nói. "Ai chọc điên mày rồi? Có phải tối qua bị Mikey hành quá nên sáng nay bực bội không?"

"Không có". Kimiko xẵn giọng. "Là chuyện nhà của tôi."

"Chuyện nhà?". Sanzu nghe vậy thì càng tò mò hơn. "Đó giờ tưởng mày mồ côi chứ."

"Nếu đã mồ côi thì tốt rồi". Kimiko đáp. "Thế tìm tôi có chuyện gì? Lại là lão Futaba à?"

"Ừ, con cáo già đó đúng là khó chơi". Sanzu gật đầu. "Đã bị lũ cớm sờ gáy vài nơi rồi mà vẫn có thể xoay sở được, đúng là chó già ranh ma."

"Miễn lão trả đủ tiền là được rồi, sao anh cứ phải đuổi cùng giết tận thế?". Kimiko nhướng mày. "Đừng nói là lão ta tính chơi trò chó cùng đứt dậu nhé?"

"Mày cũng khôn phết". Sanzu đáp. "Tuy đến nay vẫn chưa có nhiều thiệt hại nhưng Mikey vẫn muốn chắc chắn mọi chuyện đều ổn, cho nên tao với mày sẽ phải ra ngoài một chuyến đấy."

"Khi nào thì đi?"

"Bây giờ."

Kimiko bèn nhìn đồng hồ, thấy chỉ mới hơn mười giờ thì liền gật đầu đáp ứng.

"Để tôi lấy thêm tí đồ ăn dự phòng". Cô nói. "Anh ra xe chờ tôi trước đi."

"Nhanh đấy nhé". Sanzu dặn dò rồi rời đi.

Tầm mười phút sau, Kimiko mang theo một chiếc balo đựng đầy những bình máu vừa xuất mà rời khỏi căn cứ. Sanzu cũng kiên nhẫn chờ người, thế nhưng bên cạnh hắn lại là một con xe dòng Ferrari mới toanh mà cô chưa từng thấy qua.

"Xe mới à?". Kimiko không khỏi trầm trồ.

"Của mày đấy". Gã tóc hồng ném chiếc chìa khóa cho cô. "Kokonoi bảo là mày chọn chiếc này nên mới kêu tao lái qua."

"Của tôi á?"

Được nhận quà, Kimiko liền quên hết ưu phiền mà sung sướng kêu lên. Cô gần như là chạy đến mà ôm lấy con xe, chiếc balo đựng bữa trưa cũng tùy ý vứt qua cho Sanzu.

Nếu không phải biết cô hôm nay tâm trạng không tốt thì e là hắn đã cho cô một trận vì dám xem số 2 Phạm Thiên là giá treo đồ rồi.

"Thích phải không?". Hắn cười hỏi. "Mikey cũng chiều mày thật, hủy có một chuyến du lịch mà được hẳn một con xe, đúng là phò hạng sang mà."

Kimiko không để ý đến hắn, dù sao những thứ này đều là cô lao tâm lao lực mới có được, miễn là cô thấy xứng đáng thì không có gì có thể tác động đến cô.

"Thế nào?". Tóc hồng nói. "Sẵn tiện lái một vòng thành phố luôn nhé? Mày cũng thèm lái lắm rồi phải không?"

"Dĩ nhiên rồi". Kimiko liền bật dậy. "Lên xe đi Sanzu, và cũng chúc mừng anh trở thành người đầu tiên ngồi xe của tôi nhé."

"Chạy cho đàng hoàng". Hắn nói khi mở cửa ngồi vào ghế phụ. "Lạng quạng là tao cho mày ăn đạn đấy."

"Yên tâm". Kimiko vừa thắt dây an toàn vừa cầm vô lăng chắc nịch đáp. "Tôi sẽ bảo đảm anh đi đến nơi về đến chốn, tuyệt đối không mất lấy một bộ phận nào."

Sanzu bán tin bán nghi với lời hứa của Kimiko, hắn làm sao biết được cô đang nghĩ rằng chỉ cần toàn thây là được, sống hay chết thì cũng đều như nhau thôi.

Nhưng thật ra thì tài lái xe của Kimiko rất êm, cô cũng không có đam mê đua đòi tốc độ trong giờ hành chính nên suốt quãng đường đi đều rất bình thường. Trừ việc Sanzu cứ luồng tay vào trong váy cô mà vuốt ve chỗ đùi non vốn có máu buồn khiến thỉnh thoảng tính mạng hai người bị chao đảo ra thì còn lại đều tốt cả.

Địa điểm họ đến là một khu ăn chơi nằm ở phía đông Tokyo. Chỗ này ban đầu là của băng Thuận, nhưng sau khi bị Phạm Thiên gậy ông đập lưng ông nên đã phải nhả ra mà cấn nợ.

Lúc cả hai đến thì đã có rất nhiều đàn em của Phạm Thiên tụ tập. Thấy Kimiko và Sanzu xuống xe, tất cả liền đồng loạt cung kính cúi người chào đón.

Kimiko vừa ngậm ống hút uống máu vừa thuận tay ném chìa khóa con xe mới tậu cho một tay cấp dưới, không quên dặn dò. "Lái xe vào bãi đi, cẩn thận một chút. Nó mà xước dù chỉ một vết thôi thì tôi cũng sẽ rút sạch máu của cậu đấy."

Tên đàn em nhận chìa khóa một cách cung kính, miệng ngoan ngoãn dạ vâng với Kimiko.

Khu ăn chơi này có rất nhiều quán bar tuồn hàng cấm vào bán, sau khi về dưới trướng Phạm Thiên thì do Sanzu trông coi. Cả ngày lẫn đêm nơi này đều xập xình tiếng nhạc sàn, thanh âm rên rỉ quá đỗi vang dội của những kẻ hứng tình cũng xen lẫn mà vang lên song song với tiếng nhạc.

Đàn em đưa hai người đến căn phòng cao nhất, so với thanh âm ầm ĩ bên dưới thì nơi này yên tĩnh hơn nhiều. Dù tiếng nhạc sàn vẫn ồn ào nhức tai, nhưng dám người bên trong lại vì căng thẳng mà chẳng ai dám mở miệng.

Ngồi ở vị trí trung tâm chính là lãnh đạo của Thuận, lão cáo già Futaba. Lão vẫn mặc kimono sang trọng, cây gậy chống đầu rắn vẫn nguy hiểm toát lên vẻ lạnh lẽo chết người, xong chủ nhân của hai kiện đồ này lại không còn nét sừng sỏ đó nữa.

Mới có một tuần không gặp, Futaba đã trông già đi rất nhiều. Mắt lão trũng sâu, làn da già cỗi cũng tăng lên vài nếp nhăn mới. Đôi mắt lão trông đục hơn hẳn, tơ máu lan dài khắp cả lòng trắng trông vô cùng đáng sợ.

"Wow". Kimiko không nhịn được mà cười nhạo. "Ngài vừa uống thuốc lão hóa sao ngài Futaba? Tuần trước ngài vẫn còn trông như cha tôi, vậy mà tuần này ngài đã thăng chức thành bạn của ông tôi rồi."

"Con khốn-"

"Im lặng". Futaba cắt ngang lời của một tay đàn em vì lão mà tức giận.

Lão gườm gườm mắt nhìn cô, nhưng vẫn cố giữ giọng lịch sự mà nói. "Cậu Sanzu, tiểu thư Kimiko, mời ngồi."

Tuần trước còn là khinh bỉ gọi điếm này điếm nọ, vậy mà giờ lại được tôn trọng gọi thành tiểu thư, quả nhiên là vật đổi sao dời.

Kimiko bật cười, vì sự tôn trọng miễn cưỡng của Futaba nên cũng không ngại cho lão chút mặt mũi. Cô cùng Sanzu ngồi xuống ghế, để đàn em rót rượu xong thì lại từ từ nhâm nhi, một chút khẩn trương cũng không hề có, hoàn toàn trái ngược với lão Futaba.

Mà thấy Kimiko uống rượu xong rồi mà cũng không có biểu hiện nào của người trúng độc, Sanzu mới bắt đầu nâng cốc.

"Vậy ngài hẹn chúng tôi đến đây làm gì thế thưa ngài Futaba?". Kimiko hỏi. "Nếu là chuyện về khoản bồi thường thì tôi tin rằng chúng ta đã không có gì để bàn nữa đúng không?"

Tiền lời chia 7-3, Thuận dám cắn nuốt 5 phần, bây giờ Phạm Thiên đã ra lệnh đòi về gấp đôi chỗ Thuận đã nuốt. Dưới tình hình tài sản bị tịch thu, sản nghiệp bị cảnh sát mò đến, hiển nhiên Futaba không thể nào trả nổi chỗ tiền mà Phạm Thiên yêu cầu.

"Vâng, tôi biết mình đã có chút sai lầm". Futaba nói, giọng trầm ổn khác hẳn cái vẻ kiêu ngạo tuần rồi. "Nhưng dù gì cũng là làm ăn lâu dài, Phạm Thiên các cậu cũng không thể làm việc quá mức nhẫn tâm đúng không?"

"Đây nào phải nhẫn tâm, đây chỉ là công bằng thôi mà". Kimiko đáp. "Chúng ta đã hứa chia tiền sòng phẳng, nhưng ngài lại dám lấy nhiều hơn nên bên tôi không thể tuân theo mà đòi lại toàn bộ, ngài Futaba là người lớn tuổi, đáng lẽ ra ngài không nên hơn thua gì với con cháu mà phải rộng rãi hồi đáp toàn bộ đúng không?"

"Vâng, tôi hiểu". Lão nói, mặt ra vẻ sầu não. "Nhưng Phạm Thiên các cô cậu dù sao cũng chỉ là một băng mới lên, nếu như trước đây không phải mang danh làm việc cùng tôi thì hẳn đã bị rất nhiều người để tâm. Bây giờ có danh tiếng rồi, các cô cậu không nên qua cầu rút ván đúng không nào?"

"Lão già, bớt nhiều lời đi". Sanzu không hề có kiên nhẫn như Kimiko, liền nhíu mày nói. "Đừng có ở đây giở thói nhân từ đạo đức, làm trong giới này rồi mà mày còn tưởng bọn tao sẽ để tâm mấy thứ đó à?"

Futaba siết chặt lấy cây gậy đầu rắn, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía hai thanh niên đẹp mã trước mặt.

Nếu như không phải mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, lão tuyệt đối sẽ không nhún nhường trước hai con chó điên này. 

"Vậy rõ rồi nhé". Kimiko chốt lại. "Không thương lượng nữa, chúng tôi muốn hoàn tiền gấp đôi chỗ ngài đã cướp lấy. Không được thiếu dù chỉ một xu, nếu không Phạm Thiên bọn tôi cũng không ngại đem chữ Thuận của ngài viết ngược lại đâu."

"Khẩu khí lớn lắm". Futaba hô. "Nhưng hai đứa bọn mày cũng đừng quên, so với lũ nít ranh chúng mày thì Futaba tao đây đã tung hoành bao nhiêu năm rồi."

"Trường giang sóng sau xô sóng trước thôi". Kimiko thản nhiên nhún vai. "Vậy thôi nhé, gia hạn cho ông đến thứ năm tuần sau. Xem như đây là vì công nâng đỡ ông đã giúp Phạm Thiên trước đây không bị người khác nhòm ngó, chuẩn bị tiền đi và đừng nói chúng tôi qua cầu rút ván nữa. Đây đã là ân huệ cuối cùng rồi đấy."

"Con khốn!!!!"

Một tay đàn em tức giận rút súng, cũng không để Futaba ra lệnh đã bóp cò. Viên đạn làm bằng đồng hướng thẳng về phía bả vai của Kimiko, vì cô không tránh né nên lập tức dính đạn, cảm giác đau đớn cùng sắc màu đỏ sậm của máu tanh khiến con ngươi trong đôi mắt của thiếu nữ như co lại đầy căm phẫn.

Futaba cũng không mắng mỏ gì hành vi của tên đàn em, dù sao có thể khiến đứa con gái xấc láo như cô bị thương thì lão cũng vui lắm.

Nhưng lão già còn chưa kịp nhếch môi, Sanzu đã tức giận nhào đến đạp cho lão một cú vào mặt.

"Mẹ mày thằng già chó chết."

Số 2 Phạm Thiên tức giận quát lên, động tác nhanh chóng nhặt cây gậy đầu rắn của Futaba mà quất vào lão túi bụi.

Đám đàn em trở tay không kịp, nhưng lúc muốn tấn công Sanzu thì đã bị vô số cấp dưới Phạm Thiên nã đạn giết chết. Trong nháy mắt cả căn phòng đã nhuốm đầy máu tươi, người còn sống phe Thuận cũng chỉ còn loe ngoe vài người bị đánh cho đổ máu đầy đầu.

Thấy Sanzu sắp đánh chết người, Kimiko liền kêu lên. "Này Sanzu, dừng tay lại. Anh đánh chết lão ta rồi thì lấy ai trả nợ cho Phạm Thiên hả?"

Sanzu hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn ý thức được mình không thể giết Futaba nên phải buông tay. Dù vậy, hắn vẫn đá thêm một cú vào người lão, khiến Futaba tuổi già sức cao vốn đã thương tích nặng nề không nhịn được mà hộc thêm một ngụm máu.

Vết thương trên vai Kimiko vẫn đang chảy máu ròng ròng, chỗ máu tanh thoắt cái đã nhuộm đỏ cả chiếc sơ mi trắng đắt tiền.

Nhưng cô lại giống như không thấy đau, bình thản đứng lên lạnh lùng nhìn Futaba đang hèn mọn nằm dài trên đất mà nói. "Nuốt hàng của tôi, giờ lại bắn tôi thêm một viên đạn. Ngài Futaba, tôi nghĩ bây giờ chúng ta không cần nhắc đến ân nghĩa gì nữa đâu há?"

Futaba trợn mắt trừng cô, miệng run run muốn nói nhưng vì cơn đau nên không nói ra hơi được.

"Hai ngày". Kimiko nói. "Trong vòng hai ngày, nếu như chỗ tiền đó mà còn chưa được chuyển đến Phạm Thiên, đích thân tôi sẽ đến chỗ ngài viết lại chữ Thuận. Mong ngài nhớ kĩ, thưa ngài Futaba."

Nói xong liền xoay người rời đi. Sanzu hừ thêm một tiếng, lại đá lão Futaba thêm một cái rồi mới theo cô ra ngoài.

Đàn em đi theo không dám chậm trễ, động tác nhanh nhẹn đưa hai người đến gara tìm con xe Ferrari của Kimiko. Nhưng với chỗ thương tích còn đang chảy máu của mình, Kimiko cũng không muốn chiến mã mới tậu phải đi tẩy rửa nên liền yêu cầu đi một chiếc xế hộp có sẵn tại đây.

Sanzu liền phất tay, cấp dưới vội vàng lái một chiếc BMW đến. Cả hai ngồi vào ghế sau, vách ngăn cách trước sau cũng nhanh chóng được dựng lên.

Khi chỉ còn hai người, Kimiko mới đưa tay vào vết thương moi móc. Đầu đạn kẹt ngay xương quai xanh, bị cô moi móc liền khiến cơn đau nhói lên bội phần.

Trực tiếp dùng tay không lấy ra đầu đạn, Kimiko xong xuôi thì liền bực bội cởi áo. Vết thương tuy rất đáng sợ, nhưng chỉ trong nháy mắt sau khi đầu đạn bị lấy ra đã dùng tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy mà liền lại. Trong tích tắc, đầu vai của thiếu nữ đã lại mềm mại trơn bóng không có lấy dù chỉ là một vết sẹo mờ.

Sanzu thấy cô cởi áo thì cũng tốt bụng cởi chiếc áo khoác trên người trùm lên cho cô. Thật may mắn vì hôm nay hắn đã mặc âu phục thay cho ghi lê.

Kimiko mặc áo vào, cẩn thận cài lại từng cúc. Nhưng áo Sanzu rộng hơn cô, cổ áo rộng trễ xuống làm lộ ra bầu ngực căng tròn no đủ cùng lớp nội y màu đen, sắc màu tối đối lập với làn da trắng hồng càng thu hút ánh mắt người nhìn.

"Con chó già đó". Kimiko tức giận rủa. "Tôi sẽ không bao giờ tha cho lão ta."

"Được rồi, đừng tức giận nữa". Sanzu vỗ về mu bàn tay của cô. "Chờ hai ngày sau lấy lại toàn bộ tiền rồi, chúng ta sẽ thanh tẩy cả cái băng đó để báo thù cho mày."

"Vậy thì tốt nhất nên làm cho nhẫn tâm vào". Kimiko hừ lạnh. "Nếu không đừng hòng tôi cho anh ghé vào giường tôi dù chỉ là một đêm."

"Vậy nếu tao làm tốt..."

Sanzu ngân dài giọng, từ mu bàn tay của Kimiko mà luồng vào vạt áo vest rộng rinh của mình mà vuốt ve vòng eo trơn mát nhỏ nhắn.

Cơ thể của Kimiko rất lạnh, có lẽ là vì cô là một ma cà rồng. Sao cũng được, nhưng đây chính là điều khiến cho đám sếp lớn của Phạm Thiên mê cô như điếu đổ.

Làn da mát lạnh đó hoàn toàn trái ngược với nhiệt độ cơ thể của bọn họ, dù trong trời hè thì vẫn sẽ lạnh như băng. Cảm giác sờ lên vì thế mà càng thêm thích thú, quyến rũ mị hoặc mê luyến tâm trí khiến người người lạc lối không cách nào dừng tay.

Kimiko bật cười trước câu ngân dài không vết sau của Sanzu, thuận tay bắt lấy cái tay đang làm loạn trên eo mình ra ngoài. 

Cô mỉm cười quyến rũ, rồi cúi đầu hôn lên tay Sanzu một cái. Khoảnh khắc khi môi cô chạm lên làn da nóng hổi của gã đầu hồng, Sanzu liền có cảm giác vị trí cô vừa hôn lên liền nóng đến bỏng cháy.

"Nếu anh làm tốt cưng à". Kimiko nói. "Thì tất cả của em đều là của anh."

Hô hấp nóng bỏng như phát sốt, cảm giác hứng tình đến mức hạ bộ lập tức trướng đau. Nhưng thay vì cảm thấy khó chịu, Sanzu chỉ có cảm giác trông mong.

"Hứa rồi đấy". Hắn khảy nhẹ một cái lên mũi Kimiko. "Em mà dám thất hứa, tao sẽ bắn bỏ cái đầu đáng yêu này của em."

Hai ngày sau cơ à?

Hừ, đám chuột nhắt của bang Thuận đó tốt nhất là nên chuẩn bị tâm lý chờ hắn đến diệt chủng đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro