3 giờ sáng.
Thủ lĩnh của Phạm Thiên, Sano Manjirou hay Mikey vô địch giới bất lương giật mình tỉnh giấc trên một chiếc giường êm ái.
Gã đàn ông vừa tỉnh liền phải xoa ngay hai huyệt thái dương nhằm giảm bớt cảm giác đau đầu, mặc dù dùng thuốc và rượu có thể khiến hắn đi vào giấc ngủ, thế nhưng cảm giác chúng để lại khi tỉnh giấc hoàn toàn không tốt đẹp tí nào cả.
Chăn nệm quấn quanh người Mikey vẫn lộn xộn như lúc hắn đi ngủ, một vài viên kẹo gây nghiện cứ thế mà bừa bãi rơi đọng trên giường. Tuy bên cạnh hắn không có ai, thế nhưng hơi ấm vẫn còn vương lại bên cạnh giúp Mikey hiểu rằng người kia cũng chưa đi lâu.
Mặc lại chiếc quần lót màu đen, Mikey nhanh chóng xuống giường. Không phải là hắn lo lắng cho ả tình nhân kiêm cấp dưới của mình hay gì cả, mà là vì hôm qua hắn không ăn gì mà đã lăn vào đánh một trận lớn nên giờ cái bụng mới kêu gào đòi được cho ăn mà thôi.
Nhà của Kimiko bao giờ cũng tối đèn, có lẽ là vì cô là một sinh vật bóng đêm nên không hề ưa thích ánh sáng. Sao cũng được hết, Mikey không bận tâm, vì dù sao hắn cũng chẳng thích ở ngoài sáng quá lâu.
Không phải vì hắn sợ, Mikey vô địch thì làm gì biết sợ, mà là vì hắn không muốn người khác nhìn rõ bộ dáng con nghiện của mình.
Kimiko quả nhiên không đi đâu cả, cô chỉ ngồi bên thành cửa sổ được lót đệm nhung, khuôn mặt đăm chiêu tựa vào cửa kính để nhìn ngắm cảnh đêm bên ngoài.
Thấy hắn đến, cô liền thu lại nét mặt mà nở nụ cười, ngọt ngào hỏi. "Sếp dậy rồi à? Hôm nay ngủ được đến 6 tiếng lận nên chắc là sếp ngủ ngon lắm phải không?"
"Bình thường thôi". Mikey trả lời trong khi đi qua, thuận tay nhặt lấy cốc rượu chói màu của cô mà uống cạn.
Kimiko mỉm cười khi thấy khuôn mặt của sếp lớn nhà mình đã dễ chịu hơn khi chiều một chút, giọng nói dễ nghe lại lần nữa ra sức lấy lòng.
"Sếp đói rồi phải không?". Cô nói. "Để em làm gì đó cho sếp ăn nhé?"
Mikey gật đầu, bởi vì hắn thật sự đang rất đói.
Bếp của Kimiko dường như chỉ được dùng khi Mikey đến qua đêm. Cô không ăn thức ăn, vậy nên nếu có thể động tay nấu nướng thì đều chỉ là vì người khác muốn ăn mà thôi.
Mikey ngồi vào bàn ăn, một tay nhịp nhịp nhàm chán trong khi đôi mắt thâm quầng lại không ngừng nhìn ngắm nàng nhân viên yêu kiều đang bận rộn trong bếp.
Mặc dù hắn không phải là kiểu người sẽ để sắc đẹp mê hoặc tâm trí của mình thế nhưng Kimiko thật sự rất đẹp, đẹp đến độ một kẻ chẳng để tâm đến bất cứ điều gì như hắn cũng phải hiếu kỳ dõi theo. Tuy nhiên là người làm việc ở Phạm Thiên, nếu Kimiko chỉ có mỗi cái vẻ ngoài thì e là cô đã chẳng sống được đến bây giờ.
Cô thông minh, lại tài giỏi khôn khéo. Kể cả khi bản thân là một sinh vật thuộc về bóng tối thì cũng có thể học được cách luồn lách dưới ánh mặt trời.
Mikey biết cấp dưới của mình là một con đàn bà gian xảo thích đổi trắng thay đen để đạt được lợi ích cho mình, nhưng với khuôn mặt tuyệt tác đó, hắn có thể chấp nhận việc cô sở hữu nhiều loại mặt nạ khác nhau mà đối đãi với hắn. Chỉ cần Kimiko ngoan ngoãn không phản bội hắn thì mọi chuyện Mikey đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
"Sếp, ăn khuya thôi"
Kimiko rất nhanh đã mang ra một đĩa bánh crepe nóng hổi được rưới sốt dâu ngọt ngào cho Mikey, cặp mông vểnh không thể được che chắn dưới vạt áo sơ mi chẳng đủ dài cứ thế mà hiện qua hiện lại trước mặt vị thủ lĩnh Phạm Thiên.
Mắt Mikey hơi tối đi một chút, kể cả khi đã trải qua một đêm mặn nồng thì Kimiko vẫn luôn là một liều thuốc thôi tình cực mình đối với hắn. Nhưng bụng đói thì Mikey cũng chẳng muốn động dục, chỉ véo má cô một cái cho bõ ghét rồi cầm nĩa lên ăn.
"Ngon không?". Kimiko trông mong nhìn hắn. "Em đã làm nó bằng cả tấm lòng nên sếp đừng có bỏ thừa lại đấy"
Mikey là một tên hảo ngọt, nhưng ngọt vừa phải thì hắn mới ăn nổi chứ ngọt ngấy thì ai mà ăn cho vào. Kimiko hiểu rõ điều này, vậy nên cô luôn làm đúng khẩu vị của hắn.
Miếng bánh mềm xốp lại dai vừa đủ, vừa cắn vào thì mùi vị ngọt ngào của bánh kết hợp với cái vị ngọt chua của mứt dâu tự làm đã nhanh chóng lan tỏa khắp khuôn miệng Mikey, khiến hắn cũng thả lỏng chân mày. Tuy không đáp lại nhưng lại ăn rất ngon, vậy nên Kimiko cũng hài lòng mỉm cười.
Để Mikey an tĩnh ăn bữa khuya, cô lại trở về phòng thu dọn chăn nệm bừa bãi. Kimiko không mắc bệnh sạch sẽ, làm trong cái giới này thì chịu bẩn đã là chuyện phải quen rồi. Nhưng cô là bác sĩ, chút bản năng nghề nghiệp thì vẫn có, vậy nên rất nhanh liền đã dọn xong phòng ốc của mình.
Với lấy chiếc bình giữ nhiệt vẫn còn nhiều máu ở đầu giường, Kimiko vừa ngồi vào giường vừa kiểm tra điện thoại đầy rẫy tin nhắn của mình.
Cũng không có gì để bận tâm, hầu hết đều là đám đồng nghiệp hẹn cô một đêm vui vẻ. Kimiko vừa hút máu vừa nhắn lại qua loa, đến khi thấy tin nhắn cuối cùng, cô mới có hơi không vui mà nhướng mày.
(Mẹ: Lâu ngày không gặp con rồi, dạo đây con vẫn khỏe chứ?)
Gia đình Kimiko không hề biết cô làm gì ở đâu, cô cũng không thường liên lạc cho nên tình cảm với người nhà cũng rất nhợt nhạt. Họ chỉ cần cô đúng hạn gửi tiền về chu cấp cho bọn họ là được, những chuyện khác dù cô có nhập viện lang thang ở đâu cũng đều không đáng để họ bận tâm.
Hiếm lắm mới thấy mẹ mình một dịp nhắn tin hỏi thăm, Kimiko liền không khỏi có phần hiếu kỳ mà nhấn vào trả lời.
(Kimiko: Con chưa chết, còn gia đình thì vẫn còn đủ nhân mạng hả mẹ?)
Bây giờ đã gần 4 giờ sáng, vốn Kimiko còn định chờ đến sáng mai mới thấy mẹ mình đáp lại, ai ngờ mẹ cô vậy mà lại gọi điện thoại qua sau khi tin nhắn của cô chỉ vừa mới gửi đi vài giây.
Cũng không trốn tránh, Kimiko trực tiếp nhấn nghe.
"Kimiko, là con à?"
Bên kia đầu dây là giọng của mẹ cô, bao năm rồi mà giọng của bà vẫn mềm yếu nhu nhược chẳng chút thay đổi.
"Là con". Kimiko vừa nhâm nhi bình máu trong tay vừa trả lời. "Sao lại tìm con lúc nửa đêm này thế? Nhà lại thiếu tiền à?"
"Con vẫn khỏe chứ?". Bên kia đầu dây có hơi chột dạ thở nhẹ một tiếng, xong vẫn cố gắng ra điệu thân thiết hỏi thăm. "Lâu lắm rồi không thấy con liên lạc nên mẹ có hơi lo lắng, dạo đây con thế nào rồi?"
"Như con đã nói đấy, chưa chết được". Kimiko đáp lại. "Nếu không có chuyện gì thì con cúp máy trước đây, ngày mai con còn phải làm việc nữa"
"Con gái chờ đã". Mẹ cô vội kêu lên. "Con khoan hãy cúp máy, mẹ...mẹ đúng là có việc muốn nhờ con"
"Chuyện gì?"
"Mika nó nói muốn lên Tokyo xin việc, không biết con có thể giúp nó tìm một chỗ tốt ở công ty con được không?"
Kimiko có ba đứa em , nhưng khác với cô là học sinh thiên tài tốt nghiệp sớm thì bọn nó đều là một đám cực phẩm. Cũng chẳng biết học hành có giấu nghề gì hay không nhưng từ trước đến giờ Kimiko đều thấy bọn chúng ngoại trừ hết ăn rồi báo ra thì chẳng làm được gì khác cả.
Trong nhà cô là chị cả, Mika là em gái thứ hai nhưng lại là do một ả tình đầu của bố cô sinh ra. Từ trước đến nay nó đều cho rằng mẹ cô mới là người thứ ba cướp đi hạnh phúc của nó và mẹ mình cho nên luôn rất chán ghét Kimiko, mà bố cô lại rất thương nó nên tất cả những sai lầm mà con ả đó làm vẫn luôn là Kimiko gồng mình gánh thay.
Tính cách mẹ cô nhu nhược thích chịu đựng vậy nên luôn rất dung túng cho đứa con gái tư sinh của chồng này, thuở nhỏ Kimiko đã vì vậy mà cũng phải trải qua rất nhiều đau thương.
Con gái mình bị một đứa con hoang của chồng mình dan díu sinh ra đè áp bắt nạt, thân làm mẹ mà lại chưa từng tức giận đã vậy còn muốn cô giúp nó tìm việc, xem ra mẹ Kimiko cũng đúng là cực phẩm trong cực phẩm.
"Kimiko, con còn ở đó không?"
Thấy cô im lặng hồi lâu, mẹ cô liền lo lắng hỏi.
"Yên tâm, con còn sống". Kimiko đặt bình máu rỗng lên trên tủ để đầu giường, nhàn nhạt đáp lại. "Cơ mà con bé đó bằng cấp không tốt, đầu óc lại còn sân si ngu đần, mẹ thật sự nghĩ rằng ở Tokyo này có thể cho nó một công việc tốt thật đấy à?"
"Con đừng nói như thế, bố con sẽ tức giận đấy". Mẹ Kimiko hoảng hốt nói. "Mika tuy đúng là có hơi trẻ con, nhưng ít nhiều gì cũng đã tốt nghiệp đại học, không lẽ đến một chức nhỏ ở công ty con cũng không thể xin cho nó?"
Tạm thời chưa nói đến việc Phạm Thiên có thật sự quan tâm người đến xin việc có bằng đại học hay không đi, thế nhưng với cái bằng sứt mẻ được cấp từ một ngôi trường hạng bét mà mẹ cô cũng dám mạnh mồm bảo cô đó là bằng đại học à?
Tokyo là nơi nào chứ, đây chính là thành phố hoa lệ nhất nước Nhật đấy. Dân làm việc trong công ty ở đây nào có ai không đến từ một đại học danh tiếng. Kể cả có là sinh viên của trường Tokyo như Kimiko mà nếu không lanh lẹ thì cũng sẽ bị đào thải như thường, huống chi nơi mà mẹ muốn cô xin cho nó vào làm lại chính là Phạm Thiên, băng đảng tội phạm đang đứng top xứ này.
Với bộ não koala của đứa em hoang kia, Kimiko bảo đảm chỉ mới ngày đầu tiên vào làm thôi thì nó đã có ngay một viên kẹo đồng để trang trí cho đẹp rồi.
Nhưng đây chỉ là một lý do mà thôi, phần lớn còn lại đó chính là cô không muốn con ả ngu si đó liên lụy đến mình.
Nếu như nó chỉ chơi mấy trò quyến rũ sếp lớn thôi thì cô còn có thể đổ thừa nó dâm đãng thèm chịch, nhưng nếu nó bị mấy tên của bên phe phái khác dụ dỗ rồi giở trò làm ảnh hưởng đến Phạm Thiên thì sao đây?
Dĩ nhiên Mika có chết thì đối với Kimiko là một chuyện mừng, nhưng con nhỏ đó lại dính mác em gái cô, nó mà làm trò bẩn thỉu gây hại đến Phạm Thiên thì cô cũng sẽ bị khép tội chung. Mà đám người ở Phạm Thiên đều là một đám rất coi trọng chuyện nội bộ, bị ghép danh phản đồ rồi thì e là đến xác mình Kimiko cũng không biết có được chôn chung một chỗ hay không.
"Nếu thiếu tiền thì con sẽ gửi về thêm". Chốt hạ một câu cuối cùng, Kimiko lạnh lùng đáp lại. "Nhưng nếu con nhỏ đó mà bén mảng đến đây tìm con thì có là cửa trước con cũng sẽ không để nó bước vào"
"Nhưng Mika đã lên tàu đến Tokyo rồi". Mẹ cô dường như đã bị dọa, không khỏi mếu máo khai thật. "Sáng mai nó sẽ đến nơi, nếu như con không giúp nó thì nó sẽ báo về cho bố con, ông ta mà biết nó bị bắt nạt thì sẽ đánh chết mẹ đấy con gái à"
Mẹ kiếp!!!
Kimiko bực bội siết chặt nắm tay, tức giận đến độ suýt nữa đã bóp nát chiếc điện thoại đắt tiền trên tay.
"Con giúp mẹ đi mà con gái". Mẹ cô nức nở cầu xin. "Nếu không bố con sẽ đánh chết mẹ th-"
Trực tiếp cúp máy, Kimiko điên người ném luôn điện thoại của mình ra khỏi cửa sổ. Cửa kính "choang" một tiếng thật vang rồi vỡ nát, vết nứt trên tấm kính cứ như vết sẹo xấu xí nằm sâu trong trái tim mà Kimiko đã dựng lên thật nhiều bức tường để che giấu.
Mikey vẫn luôn quan sát cô lúc này cũng hơi nhướng mày, bởi vì lâu lắm rồi hắn mới trông thấy nàng nhân viên của mình tức giận đến mức này.
"Bị ai chọc giận rồi à?". Nhàn nhạt lên tiếng hỏi thăm, Mikey ra vẻ một kim chủ cực kỳ chiều chuộng tình nhân mà nhìn Kimiko.
"Chó má nó thật chứ"
Nàng ma cà rồng tức đến sôi máu, chiếc tủ đầu giường vừa được dọn dẹp gọn gàng cũng bị cô hất ngã mà rơi đổ hết mọi đồ vật trên đó, bình giữ nhiệt rơi xuống sàn liền bật nắp mà bắn ra những giọt máu còn đọng lại, sắc màu đỏ tươi như những đóa hoa chúm chím tạo nụ mà dệt lên trên nền nhà lót gạch trắng tuyết.
Là người thì ai cũng sẽ biết tức giận, nhưng Mikey không nghĩ đến một con ác quỷ nhiều mặt như Kimiko cũng có thể giận đến mức không kiềm chế hành vi trước mặt hắn. Tuy nhiên thay vì nhíu mày không vui, hắn chỉ nghiêng đầu ra vẻ hiếu kỳ.
Kimiko thở mạnh hai cái, nắm tay cũng siết chặt đến độ hiện lên gân xanh, răng nanh theo đà cảm xúc mà lòi ra như thể đang tìm kiếm một nạn nhân để nó có thể hút cạn máu huyết.
"Một lũ khốn kiếp". Cô lại mắng. "Chỉ biết ăn bám bà đây mà giờ còn bày đặt ra vẻ tìm việc để san sẻ trách nhiệm à? Đúng là một đám chó rách ngu đần"
"Là ai chọc em giận thế?". Mikey lặp lại câu hỏi, giọng nhẹ nhàng dỗ dành Kimiko như một quý ông cưng chiều bạn gái. "Có cần tôi giúp đỡ không?"
Kimiko xoay đầu, tức giận nhanh chóng thu lại mà hiện lên nỗi uất ức. Cô đi qua ôm chầm lấy ông chủ của mình, giọng mè nheo khiến lòng người cũng phải mềm nhũn.
"Sếp". Cô nói. "Đứa con hoang ngu si của bố em muốn đến tìm em kìa, đã vậy còn muốn em tìm việc ở chỗ chúng ta cho nó nữa, sếp nói mẹ em có phải là tu đạo Bồ Tát rồi không? Con mình cả năm vất vả không biết sống chết cũng chẳng để tâm, đã vậy còn rước thêm phiền phức cho em nữa, sếp nói xem người ta có đáng thương hay không chứ?"
Mikey thấy cô không vui thì cũng chẳng dễ chịu, không phải hắn yêu thích gì cô mà với hắn, Kimiko chỉ là một sủng vật gọi đến phải đến. Nuôi con chó con mèo còn có tình cảm, huống chi hắn đối với cấp dưới này cũng rất chiều chuộng. Cô mà bực bội, thân là ông chủ lớn của cô hiển nhiên Mikey cũng sẽ không vui.
"Vậy em muốn thế nào?". Hắn bế cô lên, bàn tay giữ chặt vòng eo của Kimiko để cô có thể đối mặt với mình. "Có muốn tôi giúp em xử lý cô ta hay không?"
"Cô ta mà mất một sợi tóc thôi là bố cũng sẽ đánh chết mẹ em đấy". Kimiko vòng chân qua eo Mikey, thân người mềm mại như rắn quấn chặt vào hắn mà làm nũng. "Em không biết đâu, con ả đó mà đến đây thì em sẽ trốn việc cho sếp xem"
"Rồi rồi để tôi nghĩ cách". Mikey kiên nhẫn nói. "Không thì vụ làm ăn với bên Hiệp sắp tới toàn bộ đều sẽ giao lại cho em, đến lúc đó lời thì em nhận, lỗ thì tôi chịu, như vậy được rồi chứ?"
Hiệp không phải là một băng lớn, nhưng ông chủ bên đó lại rất giữ lời, lần nào làm ăn tuy không được bạc tỷ thì ít nhất cũng lời được vài trăm. Huống hồ Kimiko mà chịu thì có lỗ cũng có người trả thay, lần này xem ra Mikey đúng là để cô được hời quá rồi.
"Thật à?". Tóc đen tròn xoe mắt, nghi hoặc hỏi lại. "Sếp không được đổi ý đâu đấy"
"Tôi đã bao giờ thất hứa với em chưa?". Gã tóc trắng thấy cô chịu xuống nước thì cũng bớt nhăn nhó hơn. "Như vậy đã đủ khiến em vui chưa?"
Giữa con em ngu dốt của mình và khoản lời mấy trăm triệu, Kimiko hiển nhiên liền biết bên nào nặng bên nào nhẹ hơn.
"Vui rồi". Cô lập tức thay đổi sắc mặt, vui vẻ ôm lấy Mikey khiến vòng một no đủ cũng cọ sát vào lồng ngực của hắn. "Sếp đúng là tốt nhất"
Mikey hài lòng vỗ đầu cô, cười nhẹ mà đáp. "Cũng chỉ có em mới được tôi chiều chuộng như vậy thôi"
Nếu là người khác, e là đã bị hắn giết chết từ lúc giở giọng mè nheo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro