Chương 2
Đêm qua thì ngày lại tới, đây đã là quy luật không thể thay đổi của đất trời.
Kimiko vươn vai nhấn tắt báo thức trên điện thoại, thuận tay tháo chiếc bịt mắt xuống, đôi mắt màu đen không khỏi chớp chớp vài cái để làm quen với ánh sáng ngày mới.
Rời khỏi giường ngủ, Kimiko đứng tại chỗ làm vài động tác cho giãn gân giãn cốt rồi mới tiến vào nhà vệ sinh tắm rửa, chờ mọi thứ đã tươm tất hết thì mới khóa cửa rời nhà.
Bên ngoài vẫn như cũ có một chiếc xe BMW đón cô, nhưng người lái xe sáng nay không phải là Hanma. Gã Tử Thần chỉ làm tài xế ở những phi vụ quan trọng mà thôi, còn những buổi đưa đón nhân viên đi làm hằng ngày này đều là do đám đàn em bên dưới chuẩn bị.
"Đại tỷ". Thấy cô vào xe, tên đàn em đeo xích vàng liền lễ phép chào hỏi. "Chúc chị buổi sáng tốt lành"
"Chào buổi sáng". Kimiko mỉm cười. "Đêm qua ngủ ngon chứ?"
"Vâng ngon lắm ạ, cảm ơn chị đã quan tâm em". Tên đàn em gật đầu. "Bây giờ chúng ta đến tổ chức luôn hay là ghé đâu nữa ạ?"
"Đến chỗ làm luôn đi". Kimiko đáp. "Chạy xe cho cẩn thận đấy"
"Xin nghe theo lời đại tỷ"
Kimiko sống ở trung tâm thành phố nhưng chỗ làm của cô thì lại nằm ở một chỗ cực kỳ hoang vu. Không phải là do không có tiền để thuê một tòa nhà trong nội ô mà là vì bọn họ đều là người làm ăn bất hợp pháp, thuê đất ở trong thành phố thì chẳng khác nào chủ động mời gọi cảnh sát đến viếng thăm cả.
So với một khu đất đắt đỏ mà lúc nào cũng có người dòm ngó thì hiển nhiên việc xây dựng căn cứ ở một mảnh đất hoang sơ không ai dám đến thì sẽ là một biện pháp an toàn hơn nhiều.
Từ nhà của Kimiko đi đến chỗ làm việc tốn gần hai mươi phút lái xe, đó là với điều kiện giao thông thuận lợi không bị ùn tắc. Hôm nào cô cũng chọn giờ đi sớm, vậy nên mỗi ngày đi làm đều rất suôn sẻ.
Tên lái xe rẽ vào con đường hoang vắng với những bia mộ dành cho dân nghèo phải chôn cất tạm bợ mọc ở lối xung quanh. Rất nhanh đi đến cuối đường thì đã có thể trông thấy một tòa nhà cao tầng mà trông lối kiến trúc thì hẳn cũng đã có từ rất lâu.
"Chào buổi sáng thưa đại tỷ"
Bức vào trong thì đám đàn em liền cung kính cúi người chào hỏi Kimiko. Tuy việc cô là sinh vật giống cái duy nhất ở Phạm Thiên sẽ khiến rất nhiều kẻ khinh thường, thế nhưng các thành viên cốt cán đều rất trọng dụng Kimiko, cho nên nếu muốn an thân ở đây thì trước hết phải biết cách tôn trọng cô đã.
Kimiko vẫy tay mỉm cười với bọn họ, chân đi giày cao gót nhanh chóng di chuyển xuống tầng hầm. Tầng hầm tuy đúng là một cái kho đông lạnh, nhưng Kimiko lại ưa lạnh nên Kokonoi đã sắp xếp mà cho cô một phòng làm việc ở dưới đây.
Công việc của bóng hồng duy nhất ở Phạm Thiên tuyệt đối không phải là một cái bình hoa trang trí, Phạm Thiên không nuôi người vô dụng, vào đây rồi mà chỉ đòi ăn chứ không biết làm thì sớm ngày cũng sẽ ăn ngay kẹo đồng vào đầu.
Kimiko là người tốt nghiệp ngành Y, còn là sinh viên của đại học Tokyo lừng lẫy. Nhưng cô tốt nghiệp sớm vì học vượt cấp nên dù đã học xong bác sĩ hẳn hoi rồi thì vẫn trông rất trẻ.
Có bằng Y thì hiển nhiên Kimiko sẽ làm bác sĩ, nhưng thay vì đi con đường chính đạo mà đầu quân vào các bệnh viện lớn cô lại từ bỏ ánh sáng mà chuyển sang phe ác để làm tội phạm. Mặc dù làm việc ở đây thì có thể bị stress cao hơn nơi khác nhưng tiền thu vào lại rất bộn, mà Kimiko lại là một kẻ thích tiêu xài hoang phí, cho nên liền chấp nhận hết mọi rủi ro mà trở thành bác sĩ riêng của Phạm Thiên.
Mở cửa phòng bệnh dưới tầng hầm của mình, Kimiko theo thói quen quét trước một lượt rồi mới chạy đi tưới cây. Ở nơi lạnh giá này vậy mà vẫn có một chậu hồng phát triển rất tươi tốt, cho dù nhiệt độ có trở về âm thì Kimiko vẫn thấy hoa của mình xinh đẹp như thường.
"Chào buổi sáng"
Xong ở phòng trước thì tiến vào gian sau, Kimiko vừa thuận tay bật đèn vừa nở nụ cười rực rỡ với mấy tên đàn ông bị trói chặt trên giường bệnh.
Mấy gã đàn ông thân hình cao lớn đồ sộ như gấu Nga vậy mà khi thấy một cô gái cao còn chưa đến mét bảy như cô lại cực kỳ hoảng sợ. Cũng may là lưỡi của bọn họ đều đã bị rút hết, nếu không là Kimiko còn phải nghe mấy tràng tiếng hét đầy khủng hoảng trước khi ăn sáng rồi.
"Bình tĩnh nào". Cô cười khúc khích với đám người. "Đừng có hoảng loạn, máu của người khi hoảng loạn sẽ khiến dạ dày tôi thấy sục sôi lắm"
Đám người nghe cô nói vậy thì càng sợ hãi hơn, đôi mắt trợn trắng đầy kinh hoàng không ngừng giương về phía cô. Thế nhưng Kimiko cứ làm như không thấy, nhanh chóng hít lấy một hương rồi đi đến gã đàn ông nơi góc phòng.
Thấy cô đến, gã liền sợ đến phát điên, cả người không ngừng giãy dụa để tìm cách thoát khỏi tay cô.
Kimiko mỉm cười vuốt ve khuôn mặt của gã, động tác mềm mại rõ ràng là trấn an nhưng lại khiến người bị vuốt không ngừng nổi hết da gà.
"Đừng lo lắng". Cô an ủi. "Sẽ qua nhanh thôi mà"
Nói đoạn liền mở điện, ống ghim vẫn luôn ghim sâu trong động mạch cổ của gã đàn ông cũng được khởi động mà ra sức cắn hút, máu tươi theo ống ghim cứ thế mà truyền vào chiếc bình lớn nhuốm màu máu tanh.
Chờ lấy xong máu Kimiko mới tắt máy. Cô vỗ đầu gã đàn ông bị chọn làm đồ ăn sáng hôm nay như khen thưởng, xong lại cười cười với các con lợn nuôi lấy thịt còn lại một cái thật hứa hẹn rồi mới mang theo chiếc bình giữ nhiệt vừa được rót đầy máu mà tắt đèn ra ngoài.
Bên ngoài lúc này so với ban nãy đã nhiều hơn một người. Haitani Rindou mỉm cười đáng yêu vẫy tay với cô, trên tay còn mang theo một nhánh hồng màu xanh cực kỳ bắt mắt.
"Chào buổi sáng". Gã em sinh đôi nói. "Cho cô làm quà đấy"
"Cảm ơn anh nhé". Kimiko mỉm cười nhận hoa. "Lát nữa tôi sẽ tìm một cái lọ thủy tinh thật đẹp để cắm vào"
Rindou thấy vui khi cô nhận hoa, đôi mắt màu tử đinh hương như có như không nhìn qua chiếc bình giữ nhiệt đậy kín của Kimiko.
"Vẫn chưa ăn sáng à?". Hắn hỏi. "Vất vả cho cô rồi nhỉ, vừa phải bỏ chuyến du lịch của mình giữa chừng vừa phải đi làm ngay sau khi đáp máy bay"
"Biết tôi vất vả thì bớt đày ải nhau đi". Kimiko đáp lại, thuận tay cầm lấy bình máu lên hút chùn chụt.
"Tôi cũng muốn lắm nhưng lệnh sếp thì phải nghe thôi người ơi". Rindou ra vẻ bất đắc dĩ. "Dạo đây cô có nghiên cứu ra được thứ gì mới hay không?"
Nghề chính thì đúng là bác sĩ, nhưng ở cái nơi mà cá bé còn có thể tụ họp thành bầy để nuốt cả một con cá lớn này thì chỉ có mỗi một khả năng chuyên ngành là sẽ không thể nào sống nổi. Cho nên ngoại trừ làm bác sĩ ra, Kimiko còn là người điều chế mấy món hàng cấm gây nghiện mà chỉ có thể mua được duy nhất từ tay Phạm Thiên.
"Sao thế?". Kimiko hơi nhướng mày. "Lại có ai đòi hỏi gì à?"
"Một tên đối tác lâu năm của chúng ta yêu cầu hàng mạnh hơn". Rindou kể lại. "Hắn bảo mấy món đồ đó giờ chẳng còn tác dụng gì với đám nghiện bên gã nữa rồi, nếu còn tiếp tục e là sẽ phải chịu lỗ nên mới yêu cầu chúng ta cấp hàng nặng hơn"
"Làm cái nghề này đúng là kiếp trước do tôi tích nghiệp mà". Kimiko làu bàu trong khi đặt bình máu xuống, tay nhanh chóng mở máy tính lên kiểm tra thông tin.
"Gã đòi hỏi đó tên là gì thế?". Cô hỏi.
Rindou nhích vào, mắt lướt nhanh qua màn hình rồi chỉ vào. "Là tên này"
"Là người của băng Phiên à?". Kimiko gật gù. "Cũng đúng, Wonderland đã được bàn giao buôn bán cho gã hơn hai năm rồi, đám người mới thì còn có thể thích thú chứ mấy con nghiện lâu năm thì hẳn cũng đã đến giai đoạn nhờn thuốc"
"Hắn không lật lọng thì tốt rồi". Rindou gật đầu. "Thế khi nào thì xong hàng?"
"Muộn nhất hẳn là tuần sau". Kimiko nhìn tờ lịch để bàn rồi nói. "Cuối tuần này phải lấy tiền bên chỗ lão già Futaba kia về thì tôi mới có thể an tâm mà chế hàng mới"
"Cô đúng là bận rộn thật ấy nhỉ?". Nhìn tờ lịch đầy rẫy những chữ đỏ của Kimiko, Rindou không khỏi thương tiếc mà nói. "Là nhân viên quèn thôi mà còn bận hơn cả đám sếp sòng bọn tôi nữa"
"Đồng tiền đòi hỏi thôi người ơi". Cô đáp. "Cứ nói với sếp là tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh, chỉ là chiếc xe tôi muốn cũng hy vọng có thể sớm ngày về đây đấy"
"Sếp đã bảo Kokonoi tậu cho cô một chiếc rồi". Rindou đáp, thanh âm tà mị mang theo tán tỉnh mà lướt qua lỗ tai của Kimiko thì thầm.
"Để chúc mừng cô có xe mới, tối nay chúng ta đi đâu đó vui vẻ nhé?"
Tai Kimiko có hơi mẫn cảm, bị Rindou kề sát thì thầm như vậy liền khiến cô có hơi rùng mình. Vừa dõi mắt kiểm tra số liệu trên màn hình vừa mạnh tay đẩy quả đầu tím bên hõm cổ mình ra, cô ra vẻ hờ hững mà đáp.
"Đang trong giờ làm việc nên xin hãy giữ đạo đồng nghiệp mà kiềm chế thân dưới thưa quý ngài Haitani"
Rindou bị đẩy ra liền có hơi nhíu mày, xong hắn thu lại rất nhanh, chỉ mỉm cười vén tóc mai của Kimiko qua một bên.
"Với lại tôi có hẹn rồi". Đánh nốt chỗ dữ liệu cuối cùng, Kimiko xoay ghế lại mỉm cười với người đồng nghiệp.
"Ai cơ?"
"Sếp đấy". Cô nói. "Không phải sếp còn nợ tôi một chiếc xe sao? Tối nay là ngày đón babe của tôi về tay mà"
Rindou nghe vậy thì lại chau mày khó chịu, bàn tay đang vân vê lọn tóc mềm mượt của cô cũng bực bội buông ra, đôi mắt violet như chặt sắt chém đinh mà ném cho Kimiko một cái lườm sâu sắc.
"Vừa mới về nước đã trèo ngay lên người ông chủ, cô đúng là một con đàn bà dâm đãng đấy". Gã cười nhạt. "Thế nào? Thèm được chịch đến vậy à?"
"Lệnh của sếp lớn thì nhân viên như tôi nào dám bất tuân?". Kimiko giúp tên đàn ông trước mặt vén chỗ tóc mai qua tai, cười tủm tỉm đáp lại. "Nếu quý ngài Haitani đây cứ muốn tôi nghe theo ấy, thì hãy lấy gan tạo phản đi. Khi ngài làm vua của một phương rồi, tôi đây chẳng phải cũng sẽ để ngài tùy ý sắp xếp hay sao?"
Rindou nghe vậy thì bật cười, ánh mắt khinh bỉ không ngừng dò xét cô. "Vì một ả như cô á? Không đáng đâu cưng à"
"Vậy thì đừng kì kèo ra đò giận dỗi nữa bé à". Kimiko cũng cười nhạt đáp lại. "Chó ngoan thì phải biết nghe lời mà chờ tới lượt ăn đúng không?"
Bị cô trêu chọc nhưng Rindou cũng không tức giận, thay vào đó hắn chỉ cười nhạt rồi hôn lên má Kimiko một cái trước khi rời đi.
6 giờ đúng thì Kimiko tan làm. Sau khi rời khỏi công ty thì quả nhiên liền có một chiếc xe đắt tiền lái đến đón người.
"Sếp"
Vừa ngồi vào ghế sau, cô gái nhỏ đã ngọt ngào kêu lên một tiếng.
Mikey thuận tay xoa đầu cô một cái, bằng một cách nào đó thì con ả suốt ngày chỉ biết lấy máu làm chất dinh dưỡng nuôi sống bản thân cô lại có một mùi hương khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu, vậy nên lúc nào tổng trưởng Phạm Thiên cũng cho Kimiko sắc mặt tốt hơn đám thành viên cốt cán còn lại rất nhiều.
"Sếp đã ăn tối chưa thế?". Kimiko tri kỷ hỏi thăm. "Cơ mà có đói gì đi nữa thì sếp cũng phải thu xếp cho em con xe hàng xịn đấy nhé"
"Tôi có bao giờ thất hứa với em đâu". Người đàn ông trông như con nghiện nhàn nhạt đáp lại. "Nhưng mà không phải tôi đã bảo em là đừng có chạy xa rồi sao? Từ Nhật mà bay thẳng đến L.A du lịch, hình như gan em dạo đây cũng to lắm rồi đấy"
Trước ánh mắt như muốn moi móc tim gan cô ra của Mikey, Kimiko chỉ cười và nói. "Sếp cũng thật là, em dù gì cũng là con gái đấy nhé. Ngày nào cũng phải áp lực làm việc cho công ty của sếp hiển nhiên em phải căng thẳng lắm rồi, thi thoảng em mới ra ngoài giải tỏa một chút chứ có dám chạy đi đâu đâu. Với lại đơn xin nghỉ phép của em cũng đã nộp cho sếp và các quý ngài khác xem qua rồi mà, sếp bắt lỗi em cái này là em dỗi thật đấy nhé"
Mikey rũ mi nhìn cô, nếu không phải người phụ nữ này có một khuôn mặt lộng lẫy cực kỳ hợp mắt người nhìn thì e là hắn đã cắt cái lưỡi trơn tru chỉ biết nịnh hót của cô xuống từ lâu rồi.
"Được rồi, xem như tôi hiểu lầm em". Thu lại ánh mắt giết người của mình, Mikey nhàn nhạt nói. "Không phải em muốn mua xe sao? Đã chọn địa điểm chưa?"
"Rồi ạ". Kimiko cười gật đầu. "Sếp đưa em đi luôn sao?"
"Ngày mai đi". Hắn nói. "Hiện tại tôi cần đút no cái miệng hư hỏng này của em trước mới được"
Làm gì có đạo lý vì dỗ cô hết giận mà mua cho cả một chiếc xe bạc tỷ, Kimiko hiển nhiên biết chuyện này, chỉ là cô không nghĩ đến sếp lớn của mình lại keo kiệt như thế, có một chiếc xe thôi mà cũng phải đòi lại tiền thừa trên người của cô.
Nhưng người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Huống chi nếu như Kimiko mà thật sự dám ngẩng đầu kênh kiệu với Mikey, e rằng đến chân đạp xe cô cũng không có để mà dùng.
"Vậy ngày mai đấy nhé". Kimiko nói. "Sếp mà không mua là em sẽ khóc cho sếp xem"
Mikey biết cô chỉ đang nịnh nọt lấy lòng mình thôi, nhưng trời sinh khuôn mặt của cô lại quá đẹp, vậy nên dù có nói ra những lời buồn nôn đến đâu thì cánh đàn ông cũng không cách nào ghét bỏ cho được.
Bẹo má Kimiko một cái cho đỡ ghét, Mikey lúc này mới hạ giọng bảo tài xế lái xe đưa họ về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro