Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tháng 6 vừa tới, toàn thành phố Hồi Sinh đã biến thành một lò thiêu nóng nực.

Mặt trời lơ lửng ngay trên đỉnh đầu, nắng kéo dài suốt từ sáng cho đến tối mịt khiến cho không khí bị hun nóng đến mức bỏng rát, những bóng cây rậm rạp hai bên đường cũng dần trở nên khô tàn.

Hạ Vy ngồi ở trong văn phòng ngẩn người nhìn ra ngoài. Từ trên tầng cao thứ 10 nhìn xuống, nhà cửa xe cộ đều biến thành những đốm màu lộn xộn, nhấp nhô nhấp nhô uốn quanh một diện tích chật hẹp.

Hồi Sinh vốn không có nhiều dân cư sinh sống, lượng người thưa thớt, những toà nhà mọc lên khắp nơi cũng chỉ là viện nghiên cứu hoặc là nhà tù cằn cỗi, quang cảnh lạnh lẽo không hề có sinh khí của một thành phố sầm uất.

Hạ Vy bần thần nhìn khoảng không sâu thẳm đó, ánh mắt tĩnh lặng lại có chút mơ hồ. Điều hoà trên cao phả từng hơi gió lạnh buốt xuống, nhưng đầu óc cô vẫn nóng đến mức muốn bốc cháy.

Mấy hôm nay cô ốm rất nặng, nhẽ ra phải nghỉ ngơi thường xuyên. Nhưng công việc quá nhiều, với danh nghĩa trưởng bộ phận như cô thì không thể bàng quang mà đứng ngoài. Thành phố lại mới tiếp nhận thêm đối tượng, chỉ giao cho đám nhân viên kia khiến cô không yên tâm chút nào.

Hạ Vy hít một hơi thật sâu, dùng ngón tay gõ vào trán ép mình phải tỉnh táo lại.

"Chị Vy"

Phía ngoài cửa có người xuất hiện, nghiêm trang gõ vào cửa chờ đợi. Hạ Vy lấy lại tác phong thường ngày, xoay ghế ngồi quay trở lại bàn làm việc.

"Thư kí Nghi, có chuyện gì vậy?"

Lê Nghi chậm rãi đi vào phòng, nghiêng người đặt lên bàn của Hà Vy một tập bản thảo "Đây là lịch trình công việc của tuần này, chị xem có sai sót gì không?"

Hạ Vy đối với sự nhanh nhẹn của cô thư kí này vẫn luôn rất hài lòng, gật đầu nói "Được rồi. Tôi sẽ xem sau. Cảm ơn cô"

Lê Nghi vẫn đứng đó "1 tiếng nữa sẽ có cuộc gặp mặt với tổng giám đốc, có cần phải chuẩn bị gì không?"

Gặp mặt? Hạ Vy lập tức ngước lên, vẻ mặt mơ hồ "Chúng ta có lịch trình này sao?"

"Là chị, không phải chúng ta" Lê Nghi không nhanh không chậm nhắc nhở " Chị nhận được thông báo nội bộ này vào lúc 18h ngày thứ 2 thưa trưởng phòng"

Hạ Vy dùng ngón tay day trán, chốc lát mới chắp vá nhớ lại sự việc này, bối rối cười một tiếng "Ngại quá tôi lại quên mất. Cô giúp tôi chuẩn bị văn phòng, vì là gặp mặt riêng nên chắc không cần tài liệu gì đâu. Vậy đi"

Lê Nghi rất hiểu ý gật đầu nói "Được", xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng. lúc sau cô dường như nhớ ra điều gì đó, do dự quay đầu lại "Chị Hạ Vy"

"Ừm"

"chị vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra thì hơn"
Ở công ty, mối quan hệ giữa Hạ Vy và Lê Nghi có thể xem là khá tốt. Hạ Vy vẻ ngoài tuy có chút lạnh lùng xa cách, thế nhưng trong công việc thì luôn công tâm và trách nhiệm, hơn nữa trình độ chuyên môn lại cao, vì thế Lê Nghi luôn ngưỡng mộ cô, coi cô là tiền bối của mình. Mấy hôm nay nhìn sắc mặt cô tồi tệ như thế, Lê Nghi quả thật không đành lòng, xuất phát từ sự quan tâm mới ấp úng nói ra lời khuyên này.

Điều này Hạ Vy đều biết hết, cũng rất cảm tạ tấm lòng của Lê Nghi. Nhưng tình trạng của cô chỉ có cô mới hiểu nhất, nếu chỉ dựa vào chút chuyện cỏn con này mà bị đánh gục, cô chắc chắn đã không còn là trưởng bộ phận tâm lí tội phạm Hạ Vy.

"Cảm ơn cô" Hạ Vy ngẩng đầu nhìn Lê Nghi, ánh mắt mang vẻ chân thành, nhưng giọng nói lại vô cùng quyết liệt.

Lê Nghi biết cô đang nhắc nhở giới hạn của mình. Giữa tình cảm và công việc luôn có sự rạch ròi rõ ràng, vì vậy Lê Nghi không nói thêm gì nữa, nhanh chóng xoay người rời khỏi văn phòng.

4 bức tường xám tro phút chốc trở lại trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Hạ Vy đặt tập bản thảo sang một bên, mi mắt không thể gắng gượng thêm nặng nề nhắm lại. Cả tuần nay cô chưa có 1 giấc ngủ nào trọn vẹn, nhiều khi vừa nằm xuống đã gặp ác mộng, cơ thể vốn đã không khoẻ lại càng xuống sức, từng tế bào đều kêu gào đòi được nghỉ ngơi. Nhưng hiện giờ đang ở công ty, Hạ Vy ngàn lần nhắc nhở bản thân không thể tuỳ tiện. Nhưng cơ thể giống như không còn là của cô nữa, dần dần trượt xuống mặt bàn, thần trí run rẩy mê man kéo cô vào giấc ngủ.

"Bé con, dậy đi nào"

Một giọng nói lạ lẫm vang lên, trầm ấm bao lấy bên tai Hạ Vy. Không gian tăm tối xung quanh cũng bỗng nhiên sáng bừng, không rõ do là ánh nắng bên ngoài, hay là ánh đèn điện trong phòng.

Hạ Vy theo phản xạ đưa tay che mắt. Cô đang ở trong văn phòng sao? Ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, cô nhận ra mình đang nằm trên 1 chiếc giường trắng xa lạ, bao quanh là những bức tường trắng cũng vô cùng xa lạ. Cô hoảng hốt muốn ngồi bật dậy, nhưng cơ thể đông cứng như bị ghim đá, làm thế nào cũng không điều khiển được

Đây là đâu? Có ai không?

"Bé con, trời hôm nay rất đẹp"

Giọng nói xa lạ lần nữa lại vang lên. Hạ Vy giống như kẻ chết đuối vớ được cọc, điên cuồng tìm kiếm xung quanh. Trong không gian trắng xoá chói mắt, cô dần dần nhìn thấy một bóng người. Bóng người đứng ở bên cửa sổ, mái tóc đen cắt ngắn hơi rối, áo pull trắng tinh mỏng manh trùm lấy tấm lưng gầy. Người đó vươn cánh tay đón lấy ánh nắng bên ngoài. Nắng nghiêng mình rơi trên lòng bàn tay anh, rồi một cơn gió nhẹ thổi qua, quấn quýt lấy đầu ngón tay thon dài của anh, tiếng cười nhẹ nhàng mà ấm áp liền khe khẽ rung lên

Từng hình ảnh rõ ràng như thế khiến Hạ Vy cảm thấy tim cô như bị cứa vào, đau đớn sống động đến mức có thể dùng tay mà cầm lấy. Cô yếu ớt vươn cánh tay muốn chạm đến bóng người đó. Anh chỉ cách cô một chút, cô nghĩ cô sẽ chạm tới được, nhưng kì là là cô không thể, làm thế nào cũng không thể.

Cô sợ. Cô rất sợ

"Bé con"

Không gian xung quanh đột nhiên thay đổi trong chớp mắt, ánh sáng tươi đẹp biến mất, những bức tường trắng bị bóng đèn vàng hắt xuống hiện lên rõ ràng những mảng máu tươi vô cùng đáng sợ. Toàn thân Hạ Vy lạnh toát, trong màn tối nghiêng người cố gắng tìm kiếm điều gì đó. Bóng người đàn ông không còn nữa, cửa sổ bằng kính cũng bị thay thế bằng những ván gỗ chằng chịt đóng chồng lên nhau khiến Hạ Vy vừa nhìn đã suýt hét lên. Trước mắt là những ván gỗ khắc đầy tên cô, những con chữ viết bằng máu tươi xiên vẹo, chạy dài bất tận như một loại bùa chú đáng sợ. Máu tràn ngập mọi phía, máu lênh láng trên mặt sàn, máu nhuốm đỏ ga giường trắng, máu chảy thành dòng trên những góc tường cũ nát.

Hạ Vy chưa từng kinh hãi đến mức này, cô muốn chạy trốn khỏi đây, thế nhưng phía trước đột nhiên xuất hiện một lực cản rất lớn, khuôn mặt cô cũng như có ai đó vuốt ve. Hạ Vy sợ hãi mở to mắt, chỉ thấy một bàn tay to lớn đang di chuyển trên làn da cô, những ngón tay thô ráp dính đầy máu vừa dịu dàng lại vừa tham lam quyến luyến.

"Em yêu" Lần này là một giọng nói hoàn toàn khác biệt, khàn khàn như tiếng gầm gừ của loài mãnh thú "Em yêu, đừng sợ"

Hạ Vy run rẩy "Thả tôi ra, thả tôi ra"

Giọng nói đầy sợ hãi của cô dường như khiến gã đàn ông rất vui vẻ. Anh ta chậm rãi di chuyển ngón tay xuống xương quai xanh của cô, nói như đang cười "Tại sao? Đây là nhà của chúng ta mà" nói xong ngừng lại một chút, sau đó âm thanh liền lập tức biến đổi "Em muốn đi tìm anh ta? Em lừa dối tôi? Không, tôi không cho phép"

Ngón tay hắn đang di chuyển đột ngột dừng lại, phút chốc biến thành hai bàn tay đè lên cổ cô. Hạ Vy bị hắn tấn công, đau đớn bất ngờ khiến cho cô phản kháng mãnh liệt, từ trên giường oằn người lăn xuống dưới đất. Nhưng càng phản kháng gã đàn ông càng thô bạo, cổ Hạ Vy như bị hắn nghiền nát, không khí bị chặn lại ở vòm họng khiến lồng ngực cô nhuốm lửa cháy bỏng.

Cô sẽ chết sao? Nếu cô chết rồi, sẽ chẳng ai thương tiếc cô. Cô không có người nhà, không có bạn trai. nhưng.... Tại sao cô lại thấy lưu luyến đến vậy.

Không. Cô không muốn chết. Cô cần phải sống. Mặc dù cuộc sống đó thật sự nhàm chán, nhưng chắc chắn cô cần phải sống.

Hạ Vy vừa nghĩ vừa cố tìm cách thoát khỏi nanh vuốt của gã đàn ông kia. Ham muốn sống khiến cho sức mạnh của cô tăng lên gấp bội, nhưng gã đó cũng không hề yếu ớt một chút nào. Hai bên đều tranh giành vô cùng ác liệt, cho đến khi Hạ Vy không chịu nổi nữa, giống như phát điên mà dồn sức hét một tiếng thật lớn

"KHÔNGGG"

Tiếng hét vang lên, dội vào vách tường xám, rồi lại đẩy ngược lại thân thể cô, như một cú đánh vô cùng mạnh mẽ. Hạ Vy choàng tỉnh dậy, lại vì sức bật quá lớn nên để đầu đập vào lưng ghế, đau đớn đến mức khiến cô kêu thành tiếng. Cảnh vật trước mắt từng chút từng chút rõ ràng hơn, rèm cửa trắng yên lặng che khuất cửa sổ kính, bàn làm việc chất đầy hồ sơ tài liệu và ảnh chụp, gần tủ đựng vẫn là chiếc đồng hồ quả lắc chậm chạp đung đưa qua lại, phòng làm việc tĩnh lặng và quen thuộc vẫn ở đó chưa từng có sự thay đổi.

Hạ Vy ngẩn người lấy ngón tay chạm vào cổ. Gần 1 tuần nay cô đều gặp phải loại ác mộng này. Tuy rằng mỗi lần sự việc sẽ khác, nhưng nội dung chỉ toàn nói về những con người cô chưa từng gặp, những nơi mà cô chưa từng đi qua, hơn nữa sau đó lại cùng có một kết thúc vô cùng ghê sợ.

Chắc là do thuốc giảm sốt. Hạ Vy tự trấn an mình, cùng lúc đó điện thoại nội bộ đột nhiên kêu lên từng hồi giục giã. Hạ Vy hít một hơi điều chỉnh tâm trạng, dùng tay vuốt mồ hôi lạnh trênn mặt, tay còn lại lần đến nút đỏ trên bàn phím

"Trưởng phòng" Giọng Lê Nghi nghiêm túc truyền qua loa "Chủ tịch đang ở phòng họp"

Phòng họp nằm ở phía Tây, là nơi đầu tiên có thể đón ánh mặt trời. Phòng được bài trí đơn giản, mặt tường dùng kĩ thuật không bằng phẳng để cách âm, giữa phòng có đặt 1 chiếc bàn gỗ dài, diện tích rất lớn có thể chứa đủ hàng trăm người ngồi. Lúc Hạ Vy đi vào, trong phòng ngoài chủ tịch đáng kính, còn có tổng giám đốc Hứa cũng đang ngồi chờ đợi.

Cô nhìn hai người họ một lượt, cúi đầu chào rất đúng mực "Chủ tịch, tổng giám"

Chủ tịch là một người đàn ông 60 tuổi, vẻ ngoài mập mạp hiền lành, nhìn qua không có gì đặc biệt thế nhưng thật ra lại có học thức rất cao, là tiền bối trong ngành khiến Hạ Vy nể phục. Chủ tịch cũng rất yêu quý cô, lúc nhìn cô ánh mắt có phần dịu đi, nét mặt như người cha già trò chuyện với con gái của mình

"Hạ Vy đấy à? Ngồi xuống đi" Ông chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, giọng nói thập phần nhẹ nhàng "Đừng căng thẳng. Nhiệm vụ lần này tuy chỉ đích danh cháu. Nhưng đừng căng thẳng, thoải mái lên"

Hạ Vy cười "Cháu có căng thẳng chút nào đâu"

Chủ tịch bĩu môi "Họp nội bộ thôi mà cháu còn cầm theo hồ sơ, từ lúc vào đến giờ cháu luôn để nó ở trước ngực, ánh mắt tuy rất tự tin nhưng tốc độ chớp mắt rất nhanh. Nào, ta tưởng cháu đã học những thứ này từ lâu rồi"

Ông nói một hơi không ngừng, mà Hạ Vy càng chẳng có lời nào để phản bác. Quả đúng là người có kinh nghiệm, chỉ liếc mắt thôi đã có thể nhìn ra điểm không đúng. Hạ Vy lắc đầu "Cháu sai rồi. Cháu không nên phạm phải sai lầm nhỏ này"

Chủ tịch làm bộ kinh ngạc "lỗi lầm nhỏ? Cháu đang cố tình hạ thấp khả năng của ông già này có phải không?"

"Oan uổng quá" Hạ Vy che miệng cười "Cháu là đang tự giảm nhẹ tội lỗi của mình"

2 người nói qua nói lại, bầu không khí tựa hồ trở nên dễ chịu hơn, khuôn mặt ai nấy đều giãn ra vô cùng thoải mái. Lúc này tổng giám đốc Hứa - người từ đầu vẫn luôn giữ im lặng mới thận trọng lên tiếng "Nói gì thì nói. Nhiệm vụ lần này về tính chất sẽ không giống như những lần trước"

"Ý anh là?..." Hạ Vy nhướn mày

"Tên tội phạm này đã được chuẩn đoán bởi các chuyên gia tâm lý. Hắn đang mắc phải chứng rối loạn đa nhân cách*. Tuy rằng chưa có biểu hiện quá mức nguy hiểm, nhưng để làm việc với hắn cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Chưa kể đến..."

"Chưa kể đến, hắn từng là tội phạm giết người cấp độ 3" Chủ tịch tiếp lời "Nếu cháu từng nghe về vụ ám sát một loạt các quan chức cấp cao của chính phủ 6 năm về trước, thì hắn chính là thủ phạm. Cách đây vài tháng chúng ta mới bắt được hắn, nghe nói là lúc đó hắn đã tự sát đến mức hấp hối rồi, có thể thấy khả năng bình thường của hắn đến cả 141 cũng không làm gì được"

Hạ Vy cau mày "Nếu đã có vấn đề tâm ý, tại sao lại không giao cho bên bệnh viện tiếp nhận ạ?"

"Nhẽ ra là như vậy" Chủ tịch thở dài "Nhưng bên kia nói dù sao hắn cũng là tội phạm nguy hiểm, với mạng lưới an ninh đơn giản của họ e rằng không thể kiểm soát tốt trường hợp này được"

"Mà cháu đã đọc hồ sơ của hắn chưa?"

Hạ Vy đang chìm đắm trong mớ thông tin của thân chủ, đột ngột bị tấn công bởi câu hỏi khiến cô giật mình đánh thót. Cả 1 tuần nay cô giống như người mất hồn, đến cả ăn uống chăm sóc bản thân còn lơ là, chuyện hồ sơ gì đó quả thật giờ phút này cô hoàn toàn không thể nhớ ra được. Nhưng nhìn ánh mắt đầy kì vọng của chủ tịch, Hạ Vy nuốt xuống suy nghĩ của bản thân, bình tĩnh gật đầu xác nhận.

"Ta biết cháu luôn cẩn thận mà" Chủ tịch có vẻ rất hài lòng "Cháu yên tâm. Phụ trách lần này ngoài cháu còn có cả cậu Hứa, bên phía nhà sống số 10 cũng đã đảm bảo sẽ trợ giúp chúng ta bằng mọi cách rồi. Có lẽ công việc cũng không đến mức quá sức đâu"

"Cháu hiểu, đây là nhiệm vụ của cháu" Hứa Vy không hề nhiều lời

"Vậy là tốt rồi. Mọi chuyện còn lại đều trông cậy vào cháu. Ông già này phải lui về nghỉ ngơi thôi" Chủ tịch mỉm cười nói với Hạ Vy, sau đó giơ tay ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh. Anh ta rất hiểu ý, lập tức nói vào bộ đàm điều 1 chiếc trực thăng đến địa chỉ công ty.

Chủ tịch nâng người đứng dậy, vỗ vai Hạ Vy một cái. Tổng giám đốc Hứa bên cạnh thấy ông muốn đi liền cúi người nói với ông điều gì đó, chỉ thấy ông gật đầu, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi, những vệ sĩ áo đen cũng theo chân ông mà mất hút sau cánh cửa lớn.

Hạ Vy nhìn theo bóng ông, cho đến khi không thấy gì nữa, cô mới bình tĩnh quay đầu nhìn tổng giám đốc Hứa, không để cho anh lên tiếng mà tự mình nói trước

"Nếu muốn khuyên em rút lui thì tốt nhất chúng ta nên dừng cuộc nói chuyện ở đây đi, Hứa Khiêm"

Khi chỉ có 2 người, cô luôn thẳng thắn gọi tên anh như thế. Trước đây 2 người cùng theo học tại khoá đào tạo tiến sĩ xã hội, anh là người đã giúp đỡ cô rất nhiều, cũng là người duy nhất ở bên cô trong 5 năm cô có kí ức. Lần này tổng bộ giao cho cô nhiệm vụ khó, cô biết anh không hài lòng, cho nên chắc chắn anh sẽ khuyên cô từ bỏ. Chỉ là Hứa Khiêm ít nhất cũng phải hiểu, "quy tắc" là thứ duy nhất mà Hứa Vy cô tôn sùng.

"Anh biết em không nghe anh" Hứa Khiêm day trán, vẻ mặt nhăn lại vô cùng mệt mỏi "nhưng em thử đứng dưới lập trường của anh đi, liệu em có thể khoanh tay đứng nhìn hay không?"

"Nếu không còn gì quan trọng thì em quay về làm việc đây" Hạ Vy không trả lời câu hỏi, dứt khoát đẩy cửa bước thẳng ra ngoài. Sau lưng cô Biện Khiêm lập tức đã đuổi theo, nhưng anh vẫn nhận thức được đang ở công ty, vì vậy không nắm lấy tay cô, chỉ ẩn nhẫn chắn trước mặt cô, giọng nói trầm ấm như nài nỉ "Vậy anh đợi em dưới cổng công ty"

Hạ Vy biết không thể xoay chuyển được người đàn ông này, cô ậm ừ một tiếng, vòng qua người anh đi vào thang máy. Trở về phòng làm việc, Hạ Vy lập tức đề nghị Lê Nghi điều chỉnh lại lịch làm việc, sau đó vùi đầu vào đống sổ sách chưa kịp giải quyết, chăm chỉ đến mức quên mất cả cơn khó chịu trong người. Đợi đến khi ngẩng đầu lên, thời gian đã qua 2 tiếng, văn phòng tối om chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc chạy.

Hạ Vy thầm than không ổn, bối rối thu dọn nhanh đống đồ đạc, sau đó lao ra khỏi công ty. Cô vội vã như vậy bởi vì lo lắmg Hứa Khiêm vẫn còn đang đợi, thời tiết thì nóng như vậy, dù ngồi trong xe hơi cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Hứa Vy chạy xuống cửa chính, trước tầm mắt liền lập tức xuất hiện một dáng người rất cao đang dựa vào xe ô tô đen tuyền. Anh đứng ở đó, hai tay đút trong túi quần âu, vẻ mặt tĩnh lặng không cảm xúc. Ánh mặt trời còn sót lại từ buổi sớm rơi xuống thân thể anh, hệt như một sợi dây vàng trong trang phục thường thấy của những vị thần hi lạp cổ đại, khiến cho những người qua đường không thể không liếc mắt một cái.

"Anh định giết chết hết phụ nữ quanh đây đấy à?" Hạ Vy đi đến trước mặt Hạ Khiêm, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Mặt trời xuyên qua bờ vai anh chiếu vào cô, khiến cho hai mắt cô bất giác nheo lại, rất giống một chú mèo đang sưởi nắng.

Hứa Khiêm cười như không cười "Đó là họ tự sát, anh không hề có động cơ để em kết tội " Nói xong liền lặng lẽ giơ 1 bàn tay chắn trên đầu cô, đồng thời mở cửa xe ra "Lên đi. Trời nóng lắm"

Hạ Vy bĩu môi, cúi người bước vào trong xe. Chờ cho Hứa Khiêm ngồi vào ghế lái, cô lập tức nói "Em không muốn đi ăn, cho em về thẳng nhà nhé"

"Được. Về nhà em rồi ăn" Hứa Khiêm làm như không có vấn đề gì, thoải mái gật đầu.

"Không. Em muốn ngủ"

"Ừ. Ăn xong rồi ngủ"

"Em muốn ngủ ngay lập tức" Hạ Vy hơi cáu

"Được. Vậy em cứ ngủ, anh sẽ đút cho em ăn"

Lạy chúa, người này đúng là mặt dày vô địch. Hạ Vy thở dài 1 tiếng, biết bản thân không đấu lại anh, hơn nữa cơn sốt dai dẳng lại có dấu hiệu phát bệnh khiến cơ thể cô rất khó chịu, vì thế đành im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong xe ô tô vô cùng êm ái, điều hoà được chỉnh ở nhiệt độ vừa phải, làn không khí man mát thổi vào cơ thể khiến Hạ Vy chỉ mất 1 lúc đã mơ màng đi vào giấc ngủ. Dường như là rất lâu sau, cảm giác được xe hơi đã dừng lại, Hạ Vy từ ghế loạng choạng ngồi dậy, lúc này mới phát hiện phía trước không phải là chung cư nơi cô sống, mà là cổng một bệnh viện tư nhân xa lạ

"Làm gì vậy?" Hạ Vy nhăn mặt nhìn Hứa Khiêm. Cô vốn không thích bệnh viện, càng không thích người khác tự ý quyết định việc của mình.

Anh coi như không thấy vẻ mặt khó chịu của cô, điềm nhiên tháo dây an toàn "Nếu em không muốn anh tiếp tục cằn nhằn và theo em lên tận nhà thì ngoan ngoãn vào đi"
Giọng Hứa Khiêm không lớn, nhưng mang theo quyết tâm và sự kiên định vô cùng chắc chắn. Hạ Vy nghĩ giả dụ cô có tiếp tục ngoan cố, không nghi ngờ gì là Hứa Khiêm sẽ thực hiện đúng như lời anh nói.

Cô thở dài, cố gắng bám trụ lần cuối "Em chỉ bị cảm cúm thôi, mua chút thuốc là được rồi"

Nhưng Hứa Khiêm đã vòng sang mở cửa xe cho cô từ bao giờ, điệu bộ giống như bây giờ nếu cô không chịu vào thì anh sẽ bế cô vậy. Hạ Vy không cam lòng liếc anh một cái, cầm lấy túi xách rồi dậm chân rời khỏi xe ô tô.

Bệnh viện tư nhân có cái tên rất lạ "Bỉ ngạn" này không lớn lắm, nhìn qua càng giống một phòng khám cá nhân hơn. Không có mùi thuốc sát trùng nồng nặc, không gian được bài trí khá đẹp, trang thiết bị vô cùng đầy đủ và đều là loại tối tân nhất. Lúc Hạ Vy bước vào phòng khám tổng quát, cô đặc biệt chú ý tới một bình hoa bỉ ngạn đỏ rực đặt ở trên bàn, hoà với nền sơn màu xanh biếc đẹp mắt, dường như không thực sự ăn khớp với nhau lắm.

Vị bác sĩ nữ ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, thấy cô cùng Hứa Khiêm đi vào ánh mắt dường như có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ bình thường.

"Mời ngồi" Vị bác sĩ nói bằng ngữ điệu chuyên nghiệp, đôi mắt dưới lớp kính cận vô cùng tĩnh lặng.

Hạ Vy uể oải ngồi xuống ghế. Cô quả thực rất ghét bệnh viện, không có lí do rõ ràng, chỉ là cảm thấy khó chịu mỗi lần phải đến. Vị bác sĩ thoáng nhìn cô, không nói gì, im lặng dùng đèn pin soi vào 2 mắt cô, lại ra dấu cho cô mở miệng để xem xét vòm họng. Quay quay cuồng cuồng mấy phút, cuối cùng thăm khám kết thúc, bác sĩ tháo ống nghe trên tai cúi đầu chăm chú ghi chép vào bệnh án

"Chỉ là cảm cúm thông thường, nhưng do cô không uống thuốc nên các triệu chứng kéo dài, nhất là sốt cao. Điều này rất nguy hiểm, sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến các cơ quan khác" Vị bác sĩ không ngẩng lên, giọng nói đều đều như đang giảng bài "Tôi đã kê ở đây một số loại thuốc, cùng với chỉ dẫn chi tiết. Nhưng tốt nhất trong vài ngày tới cô vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn, tránh ánh nắng trực tiếp sẽ giúp sức khoẻ hồi phục nhanh"

Hạ Vy nhàm chán "vâng" 1 tiếng. Hứa Khiêm thì nhận lấy đơn thuốc, trực tiếp sang phòng bên cạnh để mua. Chờ đến lúc anh quay lại, vị bác sĩ cũng đã viết xong thực đơn dinh dưỡng trong mấy ngày cho cô.

"Món cháo có vẻ sẽ khó nuốt, nhưng tôi nhận thấy gần đây cô ăn uống khá thất thường, cho nên chịu khó trong mấy ngày đầu để cơ thể có thể tiếp nhận thức ăn 1 cách từ từ. Sau 3 ngày thì không còn lo ngại nữa, có thể ăn nhiều món hơn"

"Được. Tôi sẽ ghi nhớ" Hạ Vy lãnh đạm gật đầu, mặc dù cô không biết bản thân thực hiện được bao nhiêu, nhưng lúc này nhiều lời không phải là ý kiến hay. Cô chào tạm biệt vị bác sĩ, cầm túi xách đi về phía Hứa Khiêm. Lúc bước chân đặt trước bậc cửa, Hạ Vy đột ngột quay lại, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy nhìn về phía bình hoa bỉ ngạn đỏ như máu

"Tại sao lại chọn bỉ ngạn?"

Giọng cô rất nhẹ, không có cảm xúc, nhưng vẫn khiến vị bác sĩ kia thoáng giật mình "Hả?"

"Nó có ý nghĩa liên quan đến cái chết không phải sao?" Hạ Vy nhếch môi, ánh mắt vẫn không hề xoay chuyển.

Vị bác sĩ nữ ngồi đó, hai tay đan
trước ngực, đôi mắt sau cặp kính cận thoắt ẩn thoắt hiện, rất lâu sau mới cứng nhắc nói một câu "Không phải"

Hạ Vy lạnh nhạt ồ một tiếng, không nói thêm gì nữa, quay người đi thẳng. Lúc lên xe oto, Hạ Vy nghiêng đầu nhìn Hứa Khiêm đang khởi động xe, không nặng không nhẹ hỏi "Anh quen cô ấy?"

Thanh âm giống như là đã khẳng định. Hứa Khiêm thuần thục đảo tay lái một vòng, khoé môi khẽ nhếch lên "Sao em biết?" Nói xong lại tự mình trả lời " ồ quên đây là chuyên ngành của em mà"

Hạ Vy nhún vai, từ chối cho ý kiến.

Hứa Khiêm nói tiếp "Cô ấy là bạn đại học của anh. Trước đây bọn anh cùng sống trong một khu phố, mối quan hệ khá tốt. Gần đây cô ấy mới chuyển đến Hồi Sinh để mở bệnh viện. Vài hôm trước có gọi điện bảo anh ghé thăm, nhưng công việc của anh bận quá, hôm nay tiện đưa em đi khám mới có thể đến được"

"Thể nào.." Hạ Vy gật gù "Em cá cô ấy nghĩ chúng ta là người yêu của nhau"

Hứa Khiêm cười "Anh cũng thấy thái độ hôm nay cô ấy rất lạ, không nhìn anh lấy 1 lần"

Hạ Vy chép miệng "Bỗng nhiên lại trở thành tình địch trong mắt người khác, đúng là oan uổng"

Nụ cười trên miệng Hứa Khiêm càng thêm sâu "Đừng nói linh tinh" Sau đó dùng ngón tay chỉ vào chiếc túi giấy cô đang cầm" Sữa anh để trong đó, bên cạnh còn có cháo dinh dưỡng ăn liền ăn đủ trong 3 ngày. Cố gắng 1 chút, mấy ngày nữa sẽ đưa em đi bồi bổ"

Hạ Vy cúi đầu liếc mấy thứ trong túi, trong lòng cảm động đến run lên, ngoài miệng lại ra vẻ khẽ thở dài "Em sắp thành con gái anh mất rồi" Nói xong cô liền lười biếng dựa người vào ghế, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Cây đèn đường chầm chậm trôi ra xa, 4 phía hoàn toàn là màu đen của đất trời, không hiểu vì sao trong mắt cô lại vô thức hiện lên những đoá hoa đỏ rực như máu

Bỉ ngạn, bỉ ngạn. Ngàn đời ngàn kiếp chịu lời nguyền, dưới cầu Nại Hà, bên bờ Hoàng Tuyền, rực rỡ mà ma mị dẫn dắt những linh hồn tha hương.

Tại sao một loại hoa chết chóc như thế lại được đặt ở bệnh viện nhỉ?

"Chuyện của em anh sẽ báo cáo lại với cấp trên" Giọng của Hứa Khiêm đột nhiên truyền đến "Vấn đề chuyên môn chắc chắn nhiều người tốt hơn em.1 nhân vật nguy hiểm như thế không thể để nữ nhân viên đảm nhiệm được"

Hạ Vy kinh ngạc quay đầu nhìn anh, không thể ngờ anh lại cố chấp đối với chuyện này đến vậy. Cô gằn giọng "Xin anh đừng can dự vào chuyện của em nữa. Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ, bất kì việc gì được giao em cũng sẽ làm, đó là nguyên tắc của em"

Hứa Nghiêm thản nhiên trả lời "Em có nguyên tắc của em, anh cũng có nguyên tắc riêng của anh"

"Là gì?" Hạ Vy nhếch môi "Muốn làm gì thì làm và không cần quan tâm đến kẻ khác à?"

"Bảo vệ em" Thanh âm Hứa Khiêm nặng như chì. Cả khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, bàn tay nắm vô lăng vô cùng an tĩnh, không để lộ một chút cảm xúc thừa thãi nào.

Hô hấp Hạ Vy hơi run lên. Cô định nói "Em không cần", nhưng mắt thấy xe hơi đã dừng trước cổng chung cư từ bao giờ, người bảo vệ nhận ra chiếc xe quen mắt nên đang tiến đến để chào hỏi, cô đành ngậm miệng lại, mở cửa xe nhanh chóng bước xuống.

"Em sẽ tự lo chuyện của mình" Cô cố nói mấy lời cuối cùng, sau đó sập cửa xe thật mạnh, dậm gót dày đi thẳng vào cổng chung cư, ngay cả 1 câu chào hỏi cũng không để lại.

Lúc trở về phòng cũng đã là 11 giờ đêm. Hạ Vy ném đống thuốc trong tay cùng túi xách xuống đất, như một cái cây khô cằn đổ ầm xuống ghế.

Mệt mỏi, cô rất mệt. Từng thớ thịt trên cơ thể rụng rời, từng tế bào kêu gào đòi đình công. Cơn sốt hoành hành khiến cả người cô nóng bừng, họng thì đau rát như bị ai siết lấy.

"Chết tiệt thật" Hạ Vy như một con sâu đo trườn xuống đất, vươn tay kéo túi giấy lại gần. Cô lấy 1 hộp sữa, ngửa cổ uống vài hơi, sau đó lấy thuốc ra, ném tất cả chúng vào trong miệng rồi nuốt. Những chất bột đắng nghét trộn vào nhau ở khoang miệng, mùi thuốc nồng nặc sộc lên mũi hoà với hương vị béo ngậy của sữa suýt khiến cho Hạ Vy nôn mửa. Cô nuốt nước bọt chửi thầm một tiếng, sau đó giống như nhớ ra điều gì đó, loạng choạng đi vào phòng sách ở cuối hành lang.

Hôm nay chủ tịch có nhắc đến chuyện hồ sơ, hẳn là nó đã được gửi cho cô, thế nhưng cô gần như lại không có chút kí ức nào cả.

Nó phải ở quanh đây chứ nhỉ? Hạ Vy đỡ trán ngồi trước laptop lẩm bẩm, ngón tay lướt chuột càng thêm tăng tốc

A, thấy rồi.

Hạ Vy nhìn dòng chữ "Hồ sơ đối tượng lưu chuyển ngày Xx tháng X năm 2018", trong lòng thầm thở phào một hơi, đồng thời nhanh chóng nhấp chuột vào đó.

Những hàng chữ nối đuôi nhau dần dần hiện lên. Hạ Vy đưa mắt nhìn qua một lượt. Tên, tuổi , tiểu sử. Ồ, mọi thứ đối với cô đều khá quen thuộc, có nghĩa là cô đã từng đọc nó rồi. Vậy tại sao cô lại không nhớ gì hết?

Hạ Vy day day thái dương. Nhất định là do cơn sốt hoành hành rồi. Cô thở dài một tiếng, ngón tay lặng lẽ di chuyển chuột. Trang mới được tải lên, 1 hình ảnh đột ngột hiện ra, ngay lập tức khiến toàn thân cô chết lặng.

Máu. Rất nhiều máu. Dưới sàn nhà, trên vách tường, bên cạnh bóng đèn vàng leo lắt, mỗi một nơi đều có vệt máu đỏ tươi nhức mắt.

Hạ Vy ôm lấy miệng, bàn tay cô khẽ run lên, từng dây thần kinh căng thẳng như bị ai đó kéo dãn.

Khung cảnh này thật giống như cơn ác mộng của cô. Màn tường cũ nát đó, những ánh điện le lói đó, mỗi một thứ đều như đang sống động hiện lên trước mắt cô.

Không. Nhất định là nhầm lẫn ở đâu đó.

Hạ Vy cố nén lại cảm giác sợ hãi. Lúc này cô mới nhìn thấy một vật thể lạ ở góc bức ảnh.

Đó là 1 người đàn ông đang hấp hối.

Hạ Vy phóng to bức ảnh hơn, trước mắt cô phút chốc hiện lên một thân thể đã hoàn toàn biến dạng. Những vết cắt vô cùng sâu chạy dọc từ cổ đến bụng, máu khô đóng quanh lồng ngực gầy đến trơ xương, nom anh ta gần như đã chết. Đầu anh ta gục xuống, mái tóc đen nhánh rối tung xoà sang 2 bên, trên những lọn tóc vẫn còn dính chút máu tươi, tựa như những chiếc châm cài tẩm độc luôn sẵn sàng tấn công bất kì ai có ý tiến lại gần. Dưới bức ảnh đó là vài hàng chữ nghiêng nghiêng lạnh lẽo "Ngô Phong tự sát tại một căn nhà hoang thuộc địa phận đường Y. Trong quá trình điều trị, phát hiện tổng cộng hơn 30 vết cắt trên cơ thể. Hung khí được tìm thấy là một con dao gọt hoa quả thường thấy"

Ánh mắt Hạ Vy chợt lạnh đi, dứt khoát tắt những trang hồ sơ còn đang chạy dở, nơi nào đó trong tim lại đau như bị ai đó đánh vào.

Cô nằm xuống thảm, máu trong người nóng rực, những kí ức xưa cũ từng chút từng chút ùa về khiến đầu cô ong lên không ngừng.

Có lẽ Hứa Khiêm nói đúng, cô không nên nhận vụ này, tên đàn ông kia càng không đáng để cô giúp đỡ.

Hạ Vy thở dài, bất lực nhắm chặt 2 mắt lại.

Sẽ qua thôi. Cô tự nhủ. Mọi chuyện rồi sẽ trôi qua nhanh thôi.

Buổi sáng hôm sau, Hạ Vy được trực thăng của công ty hộ tống đến nhà sống số 10.

Đây là nhà sống trực thuộc hệ thống cải tạo của tập đoàn nơi cô đang làm việc. Giống như những nhà sống khác, nhà số 10 cũng có chức năng bảo vệ, là nơi tập trung các tội phạm nguy hiểm, tạo cho họ một cuộc sống bình thường như bên ngoài, trợ giúp họ trong bước đầu tiên của quá trình cải tạo. Hơn 5 năm nay mô hình này đã hoạt động để thay thế cho hình phạt tử hình truyền thống, với mục đích đề cao nhân văn và tình người lên hàng đầu, là kế hoạch được ủng hộ nhiệt tình từ phía hầu hết những người dân.

Bởi vì mỗi năm đều phải tiếp nhận thêm rất nhiều đối tượng, vì vậy lực lượng những cán bộ chuyên môn giống như Hạ Vy cũng rất đông đảo. Nếu chỉ tính riêng bộ phận quản lý tội phạm của cô thì đã có đến 10 phòng ban, mỗi phòng ban lại có hàng trăm nhân viên thực hành ở các mảng riêng, đủ thấy số lượng người ở đây lớn đến thế nào.

Phòng của Hạ Vy chuyên về tội phạm ma tuý, thông thường sẽ chỉ nhận đối tượng là phụ nữ, không có quá nhiều case mang tính chất nguy hiểm. Chính vì vậy khi được chỉ định đích danh cho vụ lần này, cô quả thật có chút bất ngờ, nhưng sau đó vẫn như thường lệ thản nhiên tiếp nhận.

Có người nói Hạ Vy ngu ngốc, chỉ vì muốn được công nhận mà đâm đầu vào biển lửa. Điều này vừa chính xác lại vừa không. Vụ này nguy hiểm, đúng cô thừa nhận. Nhưng cô cũng không nghề ngu ngốc, bởi vì cô hiểu rõ tiếng vang của nó lớn đến mức nào. Nếu thành công, mọi người sẽ phải công nhận khả năng của cô, mà mục tiêu của cô chính là phải thành công. Cũng bởi vì thế nên dù có bất kì ai bàn tán hay nghi ngờ, cô đều có thể thản nhiên mà cười một tiếng, hoàn toàn không có sự nóng vội thừa thãi nào.

"Trưởng phòng Hạ lần này vất vả rồi" Nhân viên nhà sống đón cô là 1 nam thanh niên, tuổi đời xem chừng xấp xỉ bằng cô, nhưng ánh mắt lại kín đáo mang ý trịnh trượng coi thường.

Hạ Vy đối với lời này chỉ cười, chờ đợi người kia nói tiếp.

"Đối tượng thực sự là kẻ khó đoán" Nhân viên nhà sống đi cạnh cô, trầm giọng nói "Từ lúc đến đây chưa được 2 tuần, nhưng các đối tượng khác trong nhà sống có vẻ rất nghe theo anh ta"

Hạ Vy nhíu mày "bằng cách nào?"

"Chúng tôi cũng đang cố tìm hiểu. Camera giám sát chỉ ghi nhận được hình ảnh anh ta nói chuyện với các đối tượng khác chứ hoàn toàn không có hành vi khác thường nào. Biểu hiện của anh ta cũng rất tốt, không gây gổ, không làm loạn. Chính vì thế chúng tôi mới nói anh ta khó đoán"

"Còn biểu hiện khác thường nào không?"

"Ồ, ngoài anh ta, thì còn có một "anh ta khác", là chứng rối loạn đa nhân cách. Ở đây chúng tôi thật ra vẫn chưa chứng kiến sự xuất hiện của nhân cách còn lại kia, nhưng tôi nghĩ cô vẫn nên cẩn thận, hoặc là nên trau dồi thêm chút kinh nghiệm thì hơn" Những câu cuối nhấn mạnh khác thường, tông giọng cũng cao hơn lúc ban đầu, lấy cớ nhắc nhở, nhưng thật ra lại là mỉa mai cô không có khả năng. Hạ Vy trong lòng hừ lạnh 1 tiếng, ngoài mặt lại vô cùng bình tĩnh nhìn người nhân viên kia, khoé môi hơi nhếch lên, rất lâu sau cũng không nói một lời.

Hai người im lặng đi xuyên qua đại sảnh, lại băng hết một dãy hành lang dài. Hạ Vy cầm cặp đen đi thẳng về phía trước, bước chân rất vững, ánh mắt cũng không hề tò mò nhìn ngó xung quanh, tựa như tất thảy mọi thứ chỉ là cát trên sa mạc, còn cô thì đang hướng về phía ốc đảo có hồ nước trong vắt.

Đi hết dãy hàng lang thì nhân viên nam lập tức dừng lại, sau đó quay người chỉ vào một căn phòng màu trắng nói "Đây là nơi ở của anh ta"

Hạ Vy chậm rãi ngước mắt lên nhìn, căn phòng nằm biệt lập so với khu ở, không có thiết kế gì đặc biệt, trước cửa phòng là một tấm vải vẽ một đoá bỉ ngạn đỏ rực, bên dưới có viết liền mấy chữ hán tự rất đẹp "Bất tương kiến", ngoài ra nền sơn hoàn toàn là màu trắng, nhìn một lúc đã cảm thấy có chút chói mắt.

"Xung quanh đều có gắn camera, hành lang cũng luôn có nhân viên an ninh tuần tra. Cô có thể an tâm làm việc ngay bây giờ" Nhân viên nhà sống như đang đọc thuộc bài, thanh âm không hề có chút cảm tính nào.

"Chờ chút, những thứ này là do anh ta viết?" Hạ Vy thắc mắc chạm vào tấm vải trước cửa. Nền vải sần sùi, nhưng bức vẽ cùng nét chữ lại rất mềm mại, có thể thấy người viết vô cùng có thiên phú.

Nhân viên nam gật đầu "đúng vậy. Có lẽ là tác phẩm trong giờ hội hoạ của anh ta. Ở đây chúng tôi cho phép đối tượng được giữ những vật dụng không mang tính nguy hiểm như thế này" Mắt anh ta khẽ rướn lên" Cô còn điều gì cần hỏi không?"

Hạ Vy rút tay về, khẽ lắc đầu, nhếch môi nói "cảm ơn" một tiếng. Chờ cho nhân viên kia rời đi, cô mới lặng lẽ chỉnh lại mái tóc búi cao của mình, sau đó giơ tay gõ cửa. 3 tiếng cộc cộc cộc khô khốc vang lên rồi vỡ vụn, hành lang dài dằng dặc mang vẻ im lặng chết chóc, mà người đằng sau cánh cửa cũng không hề có sự hồi đáp nào.

Bắt đầu rồi.

Hạ Vy mỉm cười, không hề bối rối tiến sát vào cánh cửa, giọng nói nhẹ nhàng vang lên như có như không "Tôi biết anh ở trong đó mà" Thanh âm khẳng định, nhưng âm cuối cố ý kéo dài lại mang theo sự dỗ dành vô cùng ý nhị. Hạ Vy vừa muốn đối tượng của mình mềm lòng, lại vừa muốn hắn biết cô không hề dễ chơi. Cô lắng nghe sự im lặng vọng lại từ cánh cửa, môi mỏng khẽ cong lên "Anh nghe thấy giọng tôi, anh biết tôi ở đây, và anh cũng biết tôi đến đây vì mục đích gì. Cho nên anh mới không cho tôi vào, đúng không?"

"Hay là..." Nụ cười lạnh lẽo trên môi cô chợt nhóm lên, ngón tay làm như vô tình mà chạm vào tấm vải trước của "Anh sợ anh ta sẽ đến?"

Một lời này vừa dứt, trong gian phòng lập tức vọng lại tiếng bước chân rất lớn. Từng nhịp từng nhịp không hề hoảng loạn, giống như đang dạo bước, cũng giống như đang cảnh giác truy tìm. Hạ Vy cảm nhận được người đó đang đứng sau cánh cửa, sau đó một chất giọng trầm như tiếng sấm vang lên "Cô biết anh ta?"

Quả nhiên có tác dụng. Hạ Vy cười nhẹ "Tôi biết cả anh"

"Nhưng tôi không biết cô"

"Vậy anh có muốn biết không?"

"Anh ta điều cô đến đây?"

"Tôi không phải là người dễ sai khiến. Anh có muốn kiểm chứng không?"

"Anh ta đang ở đâu?"

"Chúng ta cùng tìm"

Một màn hội thoại nhanh đến chóng mặt, thế nhưng hiệu quả của nó không phải dạng thường. Hạ Vy chỉ vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy chốt cửa lạch cạch chuyển động, cô dùng tay đẩy nhẹ một cái, cửa liền lập tức mở rộng.

Gian phòng đơn sắc trống rỗng hiện ra trước mắt. Nền tường được sơn màu trời, những vụn óng ánh vương vãi trên những đốm sần, thoáng chốc bị ánh nắng chiếu vào tạo thành những vụn kim cương toả sáng. Cuối phòng kê một chiếc giường đơn nhỏ, ga giường trắng tinh trôi trong biển trời xanh, nhẹ nhàng lại mang vẻ thơ mộng trong ngần.

Ngô Phong đang ngồi ở trên giường, 2 mắt nhìn thẳng, nét mặt vô cùng cẩn trọng. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam, những kẻ sọc nhỏ màu trắng chạy dọc trên lưng, dường như càng làm cho thân thể gầy gò càng thêm phần yếu ớt. Lúc Hạ Vy bước vào, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Ngô Phong dõi theo mình, từng nhịp từng chuyển động, tỉ mỉ không bỏ sót bất kì chi tiết nào. Hạ Vy không hề run sợ ngồi xuống chiếc ghế đơn ở cạnh giường. Cô chọn một khoảng cách an toàn, mặt hướng về phía Ngô Phong, 2 chân 2 tay thả lỏng vô cùng thoải mái, giống như 1 cuộc trò chuyện của 2 người bạn lâu ngày không gặp.

"Tôi tên là Hạ Vy" Câu nói đầu tiên vô cùng chậm rãi , ngữ điệu đều đều không lớn cũng không nhỏ "Họ Hạ tên Vy, không có vần đệm"

Cô nói xong liền ngừng lại trong giây lát, lặng lẽ ước lượng phản ứng của Ngô Phong. Trong công việc, Hạ Vy luôn chú trọng thời điểm gặp mặt lần đầu tiên. Đối với cô mọi thứ cần phải vừa đủ, quá nhiệt tình sẽ bị đối tượng nghi ngờ, tỏ ra uể oải thì sẽ khiến đối tượng bị tổn thương. Vì vậy mọi thứ đều phải diễn ra cẩn trọng, không thể có bất kì sai sót nào.

"Tôi có thể gọi anh là gì?" Hạ Vy nhẹ nhàng hỏi tiếp

"Giống như người khác gọi" Ngô Phong không hề tỏ ra nhiệt tình

"Là Ngô Phong?"

"Đúng"

"Ngô Phong" Hạ Vy gọi một tiếng, ánh mắt vẫn không dời khỏi khuôn mặt của người kia. Đôi mắt nâu thẳm dưới hàng mi dày đó cũng đang quan sát cô, con ngươi đen láy thấp thoáng nỗi cô đơn vô tận, trông anh ta hoàn toàn không có dáng vẻ của một sát thủ liên hoàn.

2 người đều đang đánh giá lẫn nhau, không khí xung quanh bỗng chốc đặc quánh lại, sự ngột ngạt phát ra từ mọi ngóc ngách cơ hồ có thể bóp chết người ta. Hạ Vy không cảm thấy áp lực, nhưng cô biết nếu để cho sự im lặng kéo dài quá lâu sẽ gây bất lợi cho cuộc trò chuyện, vì thế cô hít một hơi định nói gì đó để thay đổi cục diện, ai ngờ Ngô Phong ở trước mặt đột ngột đứng dậy, tiến sát lại gần cô. Ánh mặt trời bên ngoài bị bóng lưng của anh ta chắn toàn bộ, trước mắt Hạ Vy tối sầm lại, chỉ nhìn thấy một khoảng xanh lam và những chiếc sọc nhỏ màu trắng nhảy nhót. Cô bình tĩnh ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc Ngô Phong cúi xuống, ánh mắt 2 người phút chốc chạm vào nhau vô cùng gần. Ngô Phong bám 2 tay lên thành ghế của cô, tư thế như đang muốn giam cầm cô lại. Ánh mắt anh ta cũng thay đổi chóng mặt, sự tĩnh lặng vẫn còn đó, nhưng mùi vị nguy hiểm đã thay thế toàn bộ nét sợ hãi lúc nãy, đồng tử đen khẽ co lại như loài báo gấm rình mồi trong đêm tối. Hạ Vy thầm than bản thân sơ suất, mới vừa nãy cô còn nghĩ anh ta yếu đuối và đáng thương, ai ngờ đó lại chỉ là một vở kịch

"Hạ Vy" Ngô Phong thẳng thắn gọi tên cô, môi mỏng khẽ cong lên, vẻ mặt ngạo mạn như kẻ trên nhìn bề tôi của mình "Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi cô"

Hạ Vy lẳng lặng ngước mắt lên "Khoảng cách này không thuận tiện để tôi trả lời"

Ngô Phong cười "Không phải là cô đang sợ tôi sẽ làm gì đấy chứ?" Ngón tay dài khẽ chạm vào lọn tóc con rơi trên trán cô "Dẫu sao tôi vẫn là sát thủ từng giết rất nhiều người mà"

Hạ Vy nhìn động tác trêu đùa của anh ta, không hề nóng vội dùng bàn tay khẽ chặn lại. Cô không nói gì, nhưng vẻ mặt thờ ơ cùng ánh mắt mỉa mai của cô đã đủ cho thấy lời đe doạ của anh ta hoàn toàn không khiến cô để tâm.

Ngô Phong nhìn phản ứng của cô, thoáng cái nâng người đứng dậy, từ trong ngón tay không biết từ lúc nào xuất hiện một nhánh cỏ dại héo úa. Anh ta khéo léo xoay người đối mặt với camera, muốn cho những người giám sát biết mục đích của những hành động vừa rồi là gì, xong xuôi lại trở về giường ngồi, nhưng lần này khoảng cách đã bị rút lại gần hơn trước

"Cô nói tôi sợ anh ta tới?" Anh ta hỏi, ngữ điệu không cao không thấp.

Hạ Vy gật đầu "Bỉ ngạn đại diện cho cái chết, cũng đại diện cho sự ám ảnh về một thứ gì đó. Điều này chứng tỏ anh không muốn gặp anh ta"

Ngô Phong đột nhiên bật cười. Anh ta cúi gập xuống, cười đến run rẩy người. Rất lâu sau anh ta mới ngẩng đầu nhìn Hạ Vy, đáy mắt sâu thẳm không thấy đáy "Bức tranh đó ấy à, không phải như cô đoán mò đâu cô bé"

"Nhân tiện" Ngô Phong ngừng cười, khuôn mặt gầy gò bỗng chốc nhuộm lên một sắc màu u ám đáng sợ "Chúng tôi không có ai sợ ai cả. Chúng tôi đang sống cùng nhau rất hoà thuận"

"Ngô.." Hạ Vy cảm thấy tình hình đang chuyển biến xấu đi, vì vậy cô theo quán tính gọi tên người kia, không ngờ anh ta lại kì quái dùng ngón tay chạm vào môi cô, ngăn chặn mọi lời cô muốn nói. Hạ Vy liếc mắt nhìn anh ta, khuôn mặt u ám đó dưới ánh nắng chan hoà của buổi sớm toát lên một vẻ kì dị vô cùng. Đôi môi anh ta khẽ nhếch lên, rồi từ dưới đôi môi đó, thứ âm thanh trầm uất lại một lần nữa vang lên, sắc bén mà nặng nề như tiếng chuông ngân trước thời khắc xử tử.

Anh ta nói "Ngô Phong không ở đây đâu. Chào cô Hạ Vy, hãy gọi tôi là Ngô Vũ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: