nơi ta gặp nàng
Vũ Tử : nơi này là đâu
(La to): Sư Huynh người đâu
(bỗng phía sau lưng có tiếng bước chân)
Vũ Tử : Ngọc Tử là huynh ư
(Vũ tử cảm nhận được 1 luồng khí tà ác)
Vũ Tử : lùi lại không được tiến tới gấn
(Chiếc bóng ấy vẫn tiếp tục tiến tới)
Vũ Tử: ta nói đứng yên
( trong sương mù ấy đi ra chính là Ngọc Tử)
(Người Ngọc Tử máu me đầm đìa )
Vũ Tử: là huynh ư
Vũ Tử :Ngọc tử huynh sao vậy Ngọc Tử! Ngọc Tử. Ngọc Tử huynh muốn làm gì
Ngọc Tử im lặng đôi mắt đỏ tựa máu
Vũ Tử : Mắt đỏ, thân xác không hoàn toàn muốn cử động. Không nó giống như một con rối
Vũ tử: Ngọc Tử huynh bị điều khiển rồi
Ngọc Tử vẫn lao tới chỗ Vũ Tử trong lúc đó Vũ tử phân vân
Vũ tử : không Huynh ấy là sư huynh ta ta không thể ra tay với huynh ấy được
(Ngọc Tử tới gần theo phản xạ Vũ Tử định phản đòn nhưng không kịp nữa rồi
Ngọc Tử đẩy Vũ tử xuống vực )
Vũ tử : A.......
(Ngọc Tử cũng nhảy xuống theo )
(Bỗng từ đâu một vị cô nương mặc bạch y bay tới đỡ lấu vũ tử )
Vũ tử : Cô nương cô cứu sư huynh ta cứu sư huynh ta
Rồi Vũ tử ngất đi
(Vũ tử trong mơ vẫn luôn miệng gọi Sư huynh sư huynh. Vũ Tử tỉnh dậy ngồi bật lên mồ hôi đầm đìa thở hồng hộc)
Vũ Tử : đây là nơi nào ta vẫn còn sống sao còn sư huynh sư huynh đâu ?
(Vũ Tử vừa dứt lời vội lấy giày mang vào phát hiện mình bj thương ở chân
Bỗng một cô nương gương mặt thanh thoát đi vào. )
Cô nương bí ẩn:ngươi muốn chân của ngươi bj phế thì ngươi cứ đứng dậy đi
Vũ Tử nhớ lại vị cô nương này chính là người đã cứu mình
Vũ Tử : cô nương chính là cô đã cứu ta
(Cô nương đó không nói gì )
Vũ Tử: sư huynh ta. Cô nương sư huynh ta thế nào rồi ? Huynh ấy đâu
Cô gái đó vừa nói vừa đi ra ngoài
Cô nương bí ẩn : sư huynh ngươi đang ở phòng bên cạnh hắn chỉ đang hôn mệ chút nữa sẽ tỉnh thôi ngươi lo cho chân của ngươi trước đi
Vũ Tử : cho ta hỏi cô nương tên j
Cô nương bí ẩn : ta tên ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro