Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ℂ𝕙𝕒𝕡✿𝟙

Mikey: Nè nè Ken-chin.

Draken: Hả? Sao thế?.

Mikey: Từ khi Takemicchi lên làm tổng trưởng Hắc Long thì tụi mình ít gặp cậu ấy nhỉ?.

Draken: Chắc cậu ta bận thôi.

Mikey: Ừm.

Ting ting. Điện thoại Mikey reo lên. Mikey lấy điện thoại ra thì thấy người nhắn cho cậu là Takemichi.

Mikey: Ken-chin. Takemicchi nhắn nè.

Draken: Xem thử đi, coi cậu ta nhắn gì.

Mikey xem thì thấy Takemichi đã hẹn cậu và các thành viên cốt cán của Touman đến chỗ XXX.

Mikey: Nè Ken-chin, chỗ XXX Ken-chin biết đường đi không?.

Draken: Biết.

Mikey: Chỗ đó hình như có nhiều con hẻm lắm. Nếu không biết đường đi sẽ rất dễ bị lạc.

Draken: Trong mấy con hẻm đó chỉ toàn đường cụt thôi.

Mikey: Tại sao Takemicchi lại hẹn chúng ta ra đó nhỉ?.

Draken: Chắc là cậu ta có chuyện gì quan trọng muốn nói thôi.

Mikey: Không lẽ có chuyện gì xảy ra với Hắc Long sao.

Draken: Chắc không phải đâu, cậu ta hẹn mấy giờ?.

Mikey: Khoảng nữa tiếng nửa.

Draken: Vậy đi kêu những người khác đến thôi.

Sau khi loay hoay 1 hồi thì cũng tập hợp đủ các thành viên cốt cán lại. Gồm có 9 người: Mikey, Draken, Mitsuya, Hakkai, Chifuyu, Smiley, Angry, Mucho và Sanzu

(T/g: Không có Peyan nhé=) ).

Mikey: Nè, Ken-chin có chắc là đường này không đấy?.

Draken: Chắc rồi, đường này đó.

Mikey: "Cảm giác bất nhưng cũng an toàn này là sao chứ?. Hình như có người đi theo mình thì phải, nên nói cho họ nghe không nhỉ?".

Mikey: Này.....

Sanzu: Gần tới rồi nhỉ?.

Sanzu cắt ngang lời em nói. Mikey biết rõ là Sanzu cố ý, tại sao nhỉ? Cảm giác vừa bất an vừa an toàn? Sanzu cắt ngang lời em?. Sanzu đang cố không cho họ biết sự có mặt của những người kia à?. Mà thôi kệ đi.

Cả bọn đi 1 hồi thì cuối cùng cũng đến nơi. Tới nơi họ thấy đó là 1 căn nhà hoang hay đúng hơn là 1 đống đổ nát.

Mikey: Takemicchi đâu nhỉ?.

Mitsuya: Hình như là ở đằng kia -Misuya chỉ tay tới chỗ đằng xa kia.

Smiley: Đúng là ở đằng kia có người.

Mikey: Đi thôi. "Lại là cảm giác bất an, càng đi tới gần đám kia thì càng cảm thấy bất an".

Mikey đi tới thì thấy đó là người khác khác không phải Takemicchi. Nhìn thì có vẻ là 1 băng đảng mới nhỉ? Mikey nhớ là em có nghe qua băng này rồi.

Cái gì mà Ba La rồi Đơn Đại gì đấy. À hình như là Lục Ba La Đơn Đại phải không nhỉ? Có Kokonoi và 2 anh em Haitani nữa. Tốt nhất là không nên dính liếu tới bọn chúng.

Mikey định xoay người đi thì có 1 giọng nói cất lên.

Terano: Mày là Mikey vô địch phải không?.

Mikey: Phải là tao.

Terano: Mày đang đi kiếm thằng nhóc Takemichi gì đó nhỉ?.

Mikey: Mày làm gì Takemicchi?.

Terano: Không, tao chẳng làm gì nó cả.

Mikey: Vậy, không còn gì thì tao đi trước.

Mikey muốn tránh xa bọn chúng nhanh nhất có thể. Em có cảm giác rất bất an khi ở gần chúng.

Terano: Khoan đã, mày vẫn nghĩ người kêu bọn mày ra là nó hả?.

Mikey: Ý mày là gì?.

Terano: Người kêu mày ra là tao đó.

Mikey: Tại sao mày lại có điện thoại của Takemicchi.

Terano: Đúng là vài hôm trước tao có bắt nó thật nhưng mà nó lại biến mất ngay sau đó.

Mikey: Biến mất?.

Terano: Phải. Có lẽ nó đã chạy trốn rồi, nhưng tao không nghĩ nó có thể tự cởi trói cho bản thân đấy.

Mikey: Vậy...Tại sao mày lại hẹn tao ra đây.

Terano: Đương nhiên là để sử lí mày rồi nhóc con.

Mikey: ......

Nếu như đánh 1vs1 thì em nghĩ mình còn có cơ hội đấy. Nhưng số lượng của bọn chúng rất đông mà bên em lại chỉ có 9 người. Chênh lệch quá lớn. Đã vậy bọn chúng còn có súng nữa. "Pằng", tiếng súng nổ lên.

Do mãi suy nghĩ nên em không để ý Kokonoi đã nổ súng. Viên đạn bay tới chân em. Nó chỉ bay qua làm em chảy máu 1 xíu thôi. Em không hiểu tại sao Kokonoi lại làm vậy. Hắn có thể bắn ngay người em mà.

Hắn bắn hụt chăng. Nhưng mà hiện giờ em không còn thời gian để suy nghĩ nữa, phải làm gì đó thôi. Đầu óc em bây giờ rất hỗn loạn, em không biết mình nên làm gì trước tình huống này thì có 1 giọng nói gọi lớn tên em.

Sanzu: Manjirou...

Em nhìn qua thì thấy người vừa gọi tên em chính là Sanzu, em khá bất ngờ vì Sanzu rất ít khi nói chuyện với em vậy mà hôm nay lại gọi tên em như thế.

Mikey chỉ nghe Sanzu gọi lớn tên mình chứ chả nghe anh nói gì cả. Em lúc này mới để ý kĩ ánh mắt của Sanzu. Ánh mắt như muốn nói là:

"Làm ơn hãy chạy đi. Hãy nghe tao".

Ý của Sanzu là kêu em chạy đi sao? Nhưng còn mọi người thì sao, em không thể bỏ họ ở lại đây. Nếu em đi thì họ sẽ ra sao? Mikey chẳng nói gì mà chỉ lắc đầu.

Sanzu thấy có vẻ không ổn liền cố gắng tiếp cận em. Sanzu lại gần em cố gắng nói nhỏ nhất sao cho Draken ở kế bên không nghe thấy.

Sanzu: 'Nghe tao, chạy đi họ sẽ không sao đâu, hãy nghe tao lần này. Làm ơn, tao sẽ giải thích mọi việc cho mày sau. Còn giờ thì hãy chạy đi. Đi đi.

Mikey đầu óc hỗn loạn thấy Sanzu nói thế thì chỉ biết làm theo thôi. Mikey nhắm chặt mắt lại em cắm đầu chạy, nhưng em quên mất đường ra rồi.

"Pằng Pằng Pằng". Mikey nghe tiếng súng ở đằng sau. Em định quay đầu lại thì có 1 bàn tay từ trong con hẻm kéo em vào.

T/g: Học môn Tin Học chán quá nên tôi tranh thủ viết chap này đăng lên. Chap 2 tối tôi sẽ đăng nhé.

Ngồi cắt ảnh 1 hồi thế là ra 1 tấm avt đôi:3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro