Chương 9
“Điềm Liễu! Tôi đã đầu hàng rồi. Cô nên thôi đi…”
Trần Kiên mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bành trong văn phòng của công ty giải trí Kim Thị. Một chai rượu Pháp được Điềm Liễu mang ra. Nàng rót rượu vào một chiếc ly đế thấp rồi đưa cho Trần Kiên nhưng cậu từ chối. Nàng đành tự nhấp nháp ly rượu mới rót vừa lạnh nhạt nói:
“Anh nên tập chấp nhận sự thật rằng anh thua tôi đi. Nghe theo tôi thì tôi sẽ không gây khó dễ cho anh và dì Lan nữa.”
“Cô bớt nhắc đến bà ấy đi.”
Trần Kiên khó chịu lên tiếng. Cậu đã hạ mình hết lần này đến lần khác chỉ mong có thể vào vệ Ngô Lan khỏi những thị phi do Điềm Liễu gây ra. Thế mà giờ này nàng ta nói chuyện cứ như là chính cậu đã khơi chuyện trước vậy. Cậu tự cười mỉa mai chính mình sao hồi trước mù mắt mà yêu thương người xấu xa như Điềm Liễu chứ? Có lẽ vì cô ta quá xinh đẹp. Con người, đặt biệt là đàn ông luôn bị vẻ đẹp bề ngoài hạ gục mà mất đi lý chí. Cậu cũng không phải ngoại lệ.
“Tình yêu của hai người làm tôi ngạc nhiên thật đấy.”
Điềm Liễu ghen tị nhận xét. Bởi dù cô và Trần Kiên hiện nay đã đứng ở hai bờ vực thẳm. Nhưng kí ức thì vẫn luôn làm cho người ta phải lưu luyến. Nhớ năm đó cô và Trần Kiên đã có những kỉ niệm thật đẹp và bình yên.
Chẳng biết từ khi nào, cô đã không còn bị quyến rũ bởi thứ tình cảm “gà bông” ấy nữa. Sự thăng trầm trong đời sống và trưởng thành trong tâm hồn đã đưa cô đến niềm say mê với tiền tài và quyền lực. Ngày cô nhìn thấy vị Kim Chủ kia thoáng qua trong một bữa tiệc sang trọng, cô chắc chắn rằng chỉ có ánh sáng của kim tiền mới vĩnh viễn khiến người khác cúi đầu. Khi đó, cô chỉ là một minh tính mới nổi, bị đàn chị kém tài hơn chèn ép, đời cô đã quá nhiều khổ đau, chẳng lẽ còn để cho người khác rẻ khinh sao? Trần Kiên rất tốt, nhưng anh ấy quá lành. Ngoài việc bảo cô hãy chịu đựng, hãy bỏ qua thì anh còn có thể làm gì hơn nữa? Cô đã không còn niềm tin vào tình yêu của anh rồi thì anh chính là quân cờ tốt nhất để cô bước vào thế giới thượng lưu. Cô phải chiến thắng mệnh cách của mình, phải để cho người người ngưỡng vọng cuộc sống của cô đó mới chính là điều Điềm Liễu mong muốn.
“Cũng chỉ vì bà ấy tôi mới nhịn nhục cô. Nhưng cô phải biết, sự chịu đựng của con người có giới hạn…”
“Ừm!...”
Điềm Liễu nhướng mày, tỏ vẻ không xem trọng những lời cảnh cáo của Trần Kiên. Cô đưa ly rượu lên môi nhấm nháp. Vị rượu thơm nồng, ngòn ngọt kích thích vị giác của cô. Tâm trạng được thả lỏng đôi chút, Điềm Liễu liền đưa ra điều kiện mới:
“Tôi đã chuẩn bị nhà hàng, thiệp mời cũng đã viết xong. Anh chỉ cần làm một chú rể tốt là được rồi.”
“Cốp”
Chiếc gạt tàn bị Trần Kiên ném thẳng, bay vào tường vang lên một tiếng vỡ vụn. Đôi mắt cậu đỏ ngầu như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Nhưng Điềm Liễu lại vô cùng điềm tĩnh trước hành động của cậu. Vì dường như trong ván bài này, nàng đã nắm chắc được phần thắng. Điềm Liễu như cười như không mà nói:
“Ba mẹ của anh chuẩn bị đáp chuyến bay từ Úc về đấy. Anh đừng hành động lỗ mãng.”
“Cô là một con rắn độc!”
Trần Kiên nghiến răng nghiến lợi bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa, anh vẫn không quên nhắc nhở Điềm Liễu một lần:
“Cô khôn hồn thì xóa danh tính của bà ấy đi. Nếu bà ấy có việc gì, tôi sẽ cho cô biết “gậy ông đập lưng ông” là như thế nào.”
Trần Kiên mệt mỏi lái xe về nhà. Ba mẹ cậu chuẩn bị về nước. Cậu không biết sẽ giấu được chuyện của cậu và Ngô Lan đến khi nào. Từ bỏ bà ấy dĩ nhiên cậu không làm được. Nhưng để giữ thể diện cho bà ấy còn khiến cậu khó xử hơn. Ngô Lan là người rất coi trọng sĩ diện. Từ khi cái clip kia tung hoành trên mạng, có lẽ bà ấy cũng chẳng thể nào ngồi yên được. Hiện tại, cậu lại không thể chạy đến bên cạnh Ngô Lan lúc này. Có khi nào bà ấy sẽ hiểu nhầm mình không?
Càng nghĩ Trần Kiên lại càng xốn xang trong lòng. Cậu nhấn chân ga, chiếc xe sang trọng lao vút vào trong màn sương hòa lẫn khói bụi của thành phố như một cuộc chạy đua với số phận, yêu ghét, tình thù chỉ một bước chân, kết quả đều có thể khác.
***
Ngô Lan uể oải bước vào giảng đường. Đã mấy ngày trôi qua mà Trần Kiên vẫn không liên lạc gì với cô cả, còn cô thì lại không thể liên lạc được với Điềm Liễu để giải quyết vấn đề vừa xảy ra. Trên mạng xã hội, cộng đồng fan của CP Liễu Kiên vẫn còn đang rất phẫn nộ về chiếc video nhạy cảm kia. Chủ đề thảo luận về nó đã đạt đến mức bạo đỏ, nghĩa là siêu hot.
Ngô Lan ngẫm nghĩ rồi sau đó thở dài. Cô hiểu, dù có phải là fan của Trần Kiên hay không thì chuyện về người thứ ba luôn là đề tài khiến dư luận phẫn nộ nhất, đặc biệt là các bà nội trợ. Dù cô không tham gia mạng xã hội nhiều nhưng cô vẫn thừa biết người ta đã mắng chửi cô nhiều như thế nào. Làm gì có ai ưa hồ ly tinh kia chứ. Mặc dù Điềm Liễu và Trần Kiên vẫn chưa kết hôn nhưng xã hội vẫn đứng về phía cô ấy, vẫn dùng cực nhiều từ ngữ khiếm nhã dành cho người phụ nữ xuất hiện trong đoạn phim mờ ảo kia một cách không kiêng nể gì. Quả thật điều này đối với người đa sầu đa cảm như Ngô Lan là một điều cực kỳ đáng sợ. Cô chưa có kinh nghiệm đối diện với dư luận trước đây, ngay cả khi cô lên tiếng bảo vệ Điềm Liễu và lên án Trần Kiên trước kia cũng không đến mức ồn ào đến vậy. Cô thật sự cảm thấy rất sợ và bơ vơ. Trần Kiên đã biến mất, Điềm Liễu cũng không thể liên lạc. Chính cô cũng không biết tiếp theo cô phải làm gì? Nếu danh tính của cô bị lộ, cô sẽ phải làm sao? Đã vậy, hiện tại cô đang mang thai. Mọi thứ rối tung hết cả. Cô phải làm sao đây?
Từ hôm đoạn phim bị phát tán, danh tính một vài người bị đồn đoán nhanh chóng được chia sẻ và chẳng ai nghi ngờ cô cả nhưng Ngô Lan lại luôn trong trạng thái bất an và căng thẳng tột độ. Cô đã không thể chợp mắt được trong vài ngày qua vì vậy mà khi Ngô Lan vừa bước vào giảng đường, các sinh viên của cô đã ồ lên một cách đầy kinh ngạc. Một vài người liền nói nhỏ với nhau:
“Giáo sư sao vậy? Nhìn cô ấy trắng như một tờ giấy ấy.”
“Đôi mắt cô tối thấy rõ. Cô có vẻ mệt mỏi lắm.”
Bộn Tiểu Xuyên cũng rì rầm với nhau:
“Nhìn cô ấy đi, hình như đã nhiều đêm không ngủ rồi.”
“Hay cô lo sợ nhỉ chuyện cái video?”
“Có thể! Làm việc khuất tất sao ngủ được.”
Hoa Hoa bĩu môi nói. Ánh mắt cô đã có ý khinh thường vị giáo sư trước mặt mình.
Ngô Lan thấy các sinh viên xì xầm to nhỏ thì cũng chẳng nói gì. Cô cố gắng đứng thẳng người, tiến lên bục giảng một cách cẩn thận hơn. Hôm nay là ngày các sinh viên phải nộp bài tiểu luận cho cô về Pháp luật Đại Cương. Ngô Lan vẫn như mọi khi, cô điềm đạm nói:
“Mời các bạn ngồi xuống!...Hôm nay là hạn chót nộp bài tiểu luận. Vẫn như thông lệ cũ, bạn nào không có bài luận, thì tôi mới bạn ấy ra về. Các em lần lượt lên nộp bài!”
Sau lời nói nghiêm nghị của Ngô Lan, các sinh viên lần lượt bước lên bục nộp bài luận của mình. Chỉ có mỗi Hoa Hoa là không có bài luận. Hoa Hoa liền lí nhí trình bày:
“Dạ thưa giáo sư! Bài nghị luận của em vẫn còn nằm trong laptop ạ… Bởi vì em chưa kịp xuất file thì máy tính của em đột nhiên bị sập nguồn. Em đã mang đi sửa nên chưa thể nộp hôm nay được.”
Ngô Lan đẩy nhẹ gọng kính. Cô nói:
“Đây không phải lần đầu tiên em nộp bài nghị luận trễ hạn.”
“Em biết…nhưng mà đây là việc bất khả kháng ạ! Em…”
“Hoa Hoa à! Em đã là sinh viên, mà còn là sinh viên ngành luật nữa. Nếu ngay cả trong việc học tập em còn không rèn luyện kỷ luật và chịu trách nhiệm cho việc bản thân gây ra. Thì sau này khi em trở thành luật sư, em cũng sẽ khó phân định đúng sai trước những vấn đề phức tạp của xã hội.”
Trước lời nhắc nhở vô cùng nghiêm khắc của Ngô Lan, cả hội trường chìm trong im lặng. Còn Hoa Hoa, cô vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa xen lẫn sự bất mãn khó mà chịu được. Nếu là trước đây, mọi lời Ngô Lan nói ra đều có thể được xem là “thánh chỉ” đối với cô thì giờ phút này, khi phát hiện ra việc xấu xa Ngô Lan làm thì Hoa Hoa chỉ cảm thấy khinh bỉ và kinh tởm trước nhân cách trong ngoài bất nhất của của vị Ngô giáo sư trước mắt mà thôi. Hoa Hoa liền lên tiếng phản biện mà không có một chút e ngại nào, cô nói:
“Thưa giáo sư! Việc em vừa trình bày nó chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Chẳng ai trên đời này muốn phạm sai lầm cả. Nhưng không muốn nó không đồng nghĩa rằng sẽ không bao giờ phạm sai. Đó là sự vô thường. Thay vì cứng nhắc chỉ chích thì mình có thể thông cảm và đưa ra hướng giải quyết tích cực mà. Phải không ạ?”
Trước câu nói đanh thép của Hoa Hoa, cả giảng đường liền nhốn nháo lên. Các sinh viên đều cảm thấy run sợ và ngạc nhiên vì sao Hoa Hoa lại dám phản biện Ngô giáo sư như thế? Đây là tiền lệ chưa bao giờ có trước đây trong ngôi trường này. Hạ Xuyên cũng cảm thấy thót tim khi nghe Hoa Hoa trách vấn ngược lại Ngô Lan. Nhưng cô cũng đành bất lực thôi. Lời đã nói ra miệng thì không thể nào rút lại được nữa. Hạ Xuyên đành thở dài. Đứa bạn thân này của cô xem như hết cứu rồi.
Còn về phía Ngô Lan, cô cũng cảm thấy hơn bất ngờ trước câu nói không e dè, kiêng nể của cô sinh viên thường ngày nhút nhát kia. Nhưng khi cô nhớ đến đoạn video đang lan truyền trên mạng. Thì Ngô Lan đã hiểu. Ngày đó đi đến xem Trần Kiên biểu diễn, cô có gặp bọn họ ở đó. Có lẽ họ nhận ra người phụ nữ được che mặt kia là cô. Ngô Lan khẽ thở dài. Cô vẫn giữ một thái độ điềm đạm như cũ, cô nói:
“Tôi không nghi ngờ lý do của em. Nhưng tôi muốn em phải biết chịu trách nhiệm với việc học tập của bản thân mình. Dù có là vô thường cũng phải đối diện và giải quyết nó. Em về nhà làm lại bài luận ngay và ngày hôm sau nộp lại cho tôi. Với việc này em bị trừ 30% số điểm. Mời em về!”
Hoa Hoa vô cũng tức giận trước thái độ luôn cao ngạo của Ngô Lan. Nhưng cô lại không nói thêm gì nữa. Hoa Hoa cúi đầu chào một cách lễ phép rồi quẩy cặp ra khỏi giảng đường trước ánh mắt kinh ngạc của các sinh viên còn lại. Ngô Lan nhìn theo bóng lưng xa dần của cô học trò nhỏ, trong lòng cô lại dâng tràn những nỗi muộn phiền. Cái thai trong bụng lại bắt đầu hành hạ Ngô Lan không thương tiếc. Một cơn buồn nôn bỗng kéo tới, Ngô Lan run lên, cô liền cắn chặt môi dưới để che giấu sự khổ sở, đau đớn của mình. Nước mắt Ngô Lan chực rơi ra nhưng may mà cô kiềm chế được. Cuối cùng, sau một lúc chống chọi, Ngô Lan cũng có thể nhẹ nhàng nói với các sinh viên của mình rằng:
“Các em phải biết chịu trách nhiệm với tất cả mọi việc xảy ra với bản thân mình và cuộc sống của mình. Vì không ai có nghĩa vụ phải thông cảm cho các em cả. Dù đó là việc vô thường. Các em cũng thế và tôi cũng vậy. Không có điều gì ngoại lệ trong giảng đường của tôi…các em hiểu chứ?
“Chúng em hiểu ạ!” Các sinh viên đồng thanh trả lời. Đám Hạ Xuyên, Tiểu Giang và Tiểu Bân nhìn nhau, lắc đầu thở dài.
“Được rồi! Chúng ta học chương tiếp theo. Luật dân sự. Các em mở sách trang…”
Ngô Lan cầm lấy quyển sách, cô đứng quay mặt lên tấm bảng trắng, viết những dòng chữ ngay ngắn. Các sinh viên bên dưới thì chăm chú lật mở tài liệu. Chẳng ai nhận ra, một giọt nước mắt từ trên rơi vội xuống bục giảng. Rơi xuống và hòa vào bụi phấn, biến mất như chưa hề tồn tại.
Có thể nói, Ngô Lan trong mắt sinh viên của mình luôn là một giảng viên nghiêm khắc, cứng rắn và có phần bảo thủ. Nhưng chỉ bản thân cô biết, cô thật sự mềm yếu, yêu thương và nhạy cảm đến mức nào. Cô yêu sinh viên của mình rất, rất nhiều. Cô luôn ép sinh viên của mình phải chịu trách nhiệm với những việc mà họ gây ra thì bản thân cô cũng không ngoại lệ. Họ sợ hãi và cô cũng sợ hãi. Nhưng cô biết, chỉ có khi vượt qua nỗi sợ thì mới có thể sống tốt hơn và hoàn thành được những hoài bão trong tương lai. Ngô Lan luôn tin như thế, nhưng dường như với sự hà khắc mà cô đặt ra, cô sẽ phải gánh lấy một hậu quả vô cùng nghiêm trọng…ngày đó đang tới gần rồi, chỉ là cô không biết mình sẽ đối diện thế nào với nó? Trần Kiên à! Tôi phải làm gì đây? Em đâu rồi!...Trần Kiên…
***
“Đã tìm ra danh tính của người phụ nữ trong đoạn băng ghi hình của Thiên thần du ca Trần Kiên. Người phụ nữ đó chính là Ngô Lan, tiến sĩ Luật. Cô ấy còn là dì ruột của diễn viên Điềm Liễu nữa. Dì đã cướp người yêu của cháu gái mình!”
Vài ngày sau, một status ẩn danh được đăng lên mạng đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Những hình ảnh của Ngô Lan được đăng trên các bản tin trong mấy tờ báo lá cải nhiều không đếm xuể.
Dư luận lại một lần nữa phẫn nộ dữ dội. Họ chửi và miệt thị cô không thiếu một từ ngữ dung tục nào.
Ngô Lan đang chong đèn ngồi chấm bài trong phòng khách thì nhận được những tin nhắn chửi rủa từ những số điện thoại xa lạ. Ngô Lan liền mở internet lên xem thì đập vào mắt cô là những bài viết lẫn hình ảnh nói về cô vô cùng tiêu cực với các tiêu đề:
“Tiến sĩ Luật Đại Học X, vị giáo sư đáng kính cướp chồng của cháu.”
“Trần Kiên qua lại với người phụ nữ lớn tuổi?”
“Trần Kiên, Ngô Lan và Điềm Liễu. Mối quan hệ vòng tròn..”
Ngô Lan kéo xuống phần bình luận. Có rất nhiều những lời bình mạt sát cô. Họ thương cho Điềm Liễu bị cắm sừng bởi người yêu và dì ruột của mình. Chỉ trong một giờ, cô từ vị giáo sư đáng kính, niềm tự hào của thành phố X lại trở thành một con hồ ly tinh già. Một kẻ không biết xấu hổ cướp người yêu của cháu gái. Lại là người mà hai năm trước cô đã thẳng thắn phê bình trên công chúng. Cô thật sự đã bại lộ thân phận. Không còn đường lui nữa rồi.
Ngô Lan buông điện thoại xuống bàn. Cô ngồi thẫn thờ nhìn trang giấy trắng trước mặt.
Ngày mai, cô sẽ phải đối diện với hình thức kỷ luật nào?
Cô sẽ nhìn mặt các sinh viên của mình ra làm sao?
Đến hôm nay, Trần Kiên cũng không liên lạc với cô. Cái thai thì càng ngày càng lớn. Có lẽ, Trần Kiên đã hối hận rồi. Sự nghiệp và cô, cậu ấy đã có sự lựa chọn của riêng mình…cuối cùng cũng kết thúc nhưng chỉ là cô không ngờ cái kết dành cho cô, lại đau đớn như vậy?
Ngô Lan cảm thấy buồn. Buồn đến không thể khóc được. Bởi việc này do cô gây ra. Tự cô chuốc lấy cái kết phũ phàng, nhục nhã này chứ đâu phải lỗi của ai. Chỉ vì cô yêu Trần Kiên quá, chỉ vì cô muốn qua lại với cậu ấy mà. Bây giờ cô có thể trách ai được chứ? Trần Kiên có tương lai, còn cô chỉ có tuổi già và sự cô đơn tột cùng này thôi. Cậu ấy không sai, chẳng ai sai cả…do cô tự chuốc lấy mà thôi…
Ngô Lan chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. 12 giờ hơn. Còn 6 giờ nữa là cô sẽ phải đối diện với bản án xã hội đưa ra. Cô sờ xuống bụng mình, mầm sống vẫn ở đây. Ngô Lan thủ thỉ:
“Con à! Mẹ…xin lỗi…xin lỗi con nhé!”
Sau đó cô tiếp tục nhìn màn đêm đen bên ngoài cửa sổ. Từng kỉ niệm với Trần Kiên ở nơi ban công ấy dần hiện ra. Ngày mai, cô sẽ rời khỏi đây…cô không muốn làm cái gai trong mắt người khác. Cũng chẳng muốn làm vật ngáng đường ai…ngày mai cô sẽ đi đến nơi chẳng ai tìm được cả. Trần Kiên hay Điềm Liễu cũng chẳng tìm ra được…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro