Chương 7: Vị khách không mời
Tiêu Mộ Thần mua một căn hộ trong tiểu khu mà Ngô Diệc Phàm ở, đứng tên Mộc Tiếu Khanh. Hôm nay, Ngô Diệc Phàm không có lịch trình nên cả ngày ở nhà làm biếng, Nhiệt Ba bởi vì có lịch trình nên không thể sang chỗ anh được. Mà anh, cũng không có ý định thăm ban cô. Bởi vì hai người họ vốn dĩ là loại quan hệ cực kì bí mật, ngoài những người thân thiết thì anh không muốn bất kì ai biết việc cô là người yêu của anh.
Đang chạy bộ trên máy tập thể dục thì chuông cửa reo lên, Ngô Diệc Phàm liền tùy tiện mặc chiếc áo may ô rồi ra mở cửa. Anh ngàn vạn lần cũng không thể ngờ tới, người đến lại là người mà anh đã từng nghĩ sẽ chẳng thể gặp lại - Mộc Tiếu Khanh.
-"Em...?" - Ngô Diệc Phàm có chút khó khăn mở miệng, vẫn chưa thể hoàn hồn.
Bên này, Mộc Tiếu Khanh tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng ngay khi nhìn thấy anh, cô ta vẫn không thể không kinh hỉ. Nhiều năm không gặp, cậu thiếu niên năm ấy đã trở thành một người trưởng thành đầy hơi thở nam tính. Hơn thế nữa, anh còn vừa vận động, từng giọt mồ hôi khiến anh hấp dẫn hơn vạn phần.
-"Ngô ... Ngô Diệc Phàm?"
Năng lực diễn xuất của Mộc Tiếu Khanh tuyệt đối cao, có thể làm ra vẻ thực sự là vô tình. Hai người cứ đứng như vậy nhìn nhau, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Sau cùng, Ngô Diệc Phàm lần nữa mở miệng cắt đứt sự an tĩnh này.
-"Em, sao lại ở đây?"
Không thể tính là rất tốt, nhưng giọng điệu của anh vô cùng ôn hòa, có thể nhận ra quan hệ của hai người thực sự không hề tệ.
-"Em ... mới về nước, mua nhà ở đây. Vốn muốn qua chào hỏi hàng xóm một chút, thật không ngờ..."
Sau câu nói này, bầu không khí lại lập tức trở nên yên ắng. Giữa lúc Mộc Tiếu Khanh còn đang băn khoăn không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện này như thế nào thì Ngô Diệc Phàm đã nghiêng người, chỉ tay vào phía bên trong nhà mình:
-"Em có muốn vào ngồi một chút không?"
Mộc Tiếu Khanh dường như có chút kinh ngạc vì sự đối đãi này của anh, cô ta khẽ cắn môi:
-"Có thể chứ?"
-"Đương nhiên là có thể."
Nói rồi, Ngô Diệc Phàm nhường lối cho cô ta bước vào. Anh từ trước đến nay vẫn luôn có phong độ tuyệt đối của một quý ông, đối xử với phái nữ đều vô cùng galant, cho dù là bạn gái cũ. Huống chi, anh và Mộc Tiếu Khanh là chia tay trong hòa bình, tuy tình cảm không như trước nhưng anh tuyệt nhiên không hề chán ghét cô ta.
Mộc Tiếu Khanh phát hiện còn có thêm một đôi dép đi trong nhà nữa, liền làm như vô ý mà hỏi anh:
-"Không ngờ anh còn chuẩn bị chu đáo như vậy nha. Là để dành cho khách sao?" - Vừa nói, cô ta vừa thản nhiên đi dép vào, tiến đến chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống.
Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không có ý định giấu diếm, anh vừa pha coffee vừa trả lời:
-"Là của bạn gái anh."
Tuy rằng đã sớm bạn gái anh là ai, nhưng khi nghe chính miệng Ngô Diệc Phàm thừa nhận như vậy, trong lòng Mộc Tiếu Khanh vẫn tràn đầy cảm giác đau xót, ghen tị. Cô ta làm bộ ngạc nhiên hỏi lại:
-"Thật sao? Em chưa từng thấy qua trên mạng nói anh có bạn gái a."
-"Bọn anh vẫn chưa công khai quan hệ."
-"Ồ. Vậy, cô ấy là ai thế? Hai người bên nhau bao lâu rồi?"
-"5 năm rồi. Cô ấy là diễn viên, có cơ hội sẽ giới thiệu cho em."
Mộc Tiếu Khanh kinh ngạc mà mở to mắt. Đùa sao, 5 năm rồi mà vẫn chưa công khai quan hệ? Nhưng hơn cả ngạc nhiên, cô ta cảm thấy khinh thường. Địch Lệ Nhiệt Ba à, cô ở bên anh ấy 5 năm mà vẫn không được thông cáo thiên hạ, này tính là gì đây?
Vừa lúc này, Ngô Diệc Phàm bưng ly coffee đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống đối diện với cô ta:
-"Của em, coffee không đường, ít đá."
-"Anh vẫn còn nhớ rõ em thích uống kiểu này sao?"
Cô ta có chút mong chờ cùng kinh hỉ. Qua nhiều năm như vậy mà anh vẫn còn nhớ rõ khẩu vị của cô ta, điều này có phải đại biểu rằng anh vẫn còn tình cảm với cô ta không?
Ngô Diệc Phàm sững lại một chút, nhưng cũng không trả lời câu hỏi của cô ta. Mộc Tiếu Khanh cũng rất thức thời mà chuyển chủ đề:
-"Đúng rồi, công ty của em cũng đang phụ trách trang phục cho một dự án phim mới, tên là 'Tiểu Mỹ Nữ'. Bạn gái của anh không biết có tham gia không?"
-"Tiểu Mỹ Nữ? Anh không rõ nữa." - Ngô Diệc Phàm nhíu mày. Cái tên này, có chút quen thuộc đi?
-"Em cũng cảm thấy không thể trùng hợp như thế được, haha." - Mộc Tiếu Khanh cầm ly coffee lên uống một ngụm để che đi khóe miệng đang nở nụ cười xảo quyệt của cô ta. Địch Lệ Nhiệt Ba, cô cứ chờ đi.
Mộc Tiếu Khanh ở lại một lúc thì ra về, Ngô Diệc Phàm tiễn cô ta đến cửa. Đóng cửa lại, anh rơi vào trầm tư. Không thể phủ nhận, việc gặp lại Mộc Tiếu Khanh đã tác động đến anh. Tuy hai người đã chia tay nhưng dẫu gì cô ấy cũng là mối tình đầu theo anh suốt thời niên thiếu, hơn nữa sau khi chia tay thì anh cũng không có thêm mối tình nào khác ngoài Nhiệt Ba.
Anh đã từng tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh hai người gặp lại, nhưng cũng không thể nghĩ đến là trường hợp như vậy. Chỉ có điều, so với anh nghĩ thì việc gặp lại Mộc Tiếu Khanh không khiến anh có quá nhiều cảm xúc. Cô ấy là chấp niệm trong lòng anh, nhưng khi chạm mặt lại không khiến anh xúc động, nhiều nhất chỉ là kinh ngạc mà thôi. Khi mặt đối mặt, tâm tình anh cũng rất bình thản, giống như hai người chỉ là người dưng.
Ngô Diệc Phàm anh thậm chí cảm thấy, việc Mộc Tiếu Khanh quay lại làm đảo lộn mọi việc, đảo lộn cuộc sống vốn yên bình của anh. Anh không chắc việc liệu rằng sau từng ấy năm, anh có còn dành cho cô ta chút tình cảm nào hay không.
____________________
Bên này, Nhiệt Ba đã gia nhập đoàn làm phim mới, tuy chỉ chính thức khai máy được 2 ngày nhưng bộ phim đã trở thành một đề tài vô cùng hot trên weibo, còn có không ít những fan ghép đôi cô với Tiêu Mộ Thần chỉ vì nhan sắc của hai người quá ư là hoàn hảo. một người nổi tiếng như cô đã quá quen với điều này, nhưng đó cũng chỉ là đồn thổi của dân mạng mà thôi. Trên thực tế, cô và Tiêu Mộ Thần không thân quen đến vậy. Một phần vì hai người là lần đầu tiên hợp tác, phần nhiều là bởi cô không muốn Ngô Diệc Phàm khó chịu, cho nên, Nhiệt Ba đối với Tiêu Mộ Thần chính là kiểu tránh được bao nhiêu thì tránh.
Tiêu Mộ Thần cũng cảm nhận được sự né tránh của cô, nhưng không hề tức giận hay nóng nảy. Anh chỉ là cảm thấy không phục. Ngô Diệc Phàm đó rốt cuộc có gì tốt, có gì đáng để cô toàn tâm toàn ý đối với hắn như vậy?
Buổi chiều, Nhiệt Ba không có lịch quay buổi chiều nên cô và Ngô Diệc Phàm đến ăn cơm với mẹ Ngô, nhưng vì để tránh những tay săn ảnh nên hai người không đến cùng nhau. Lúc Nhiệt Ba đến thì mẹ Ngô đang chuẩn bị thức ăn trong bếp, cô liền nhanh nhẹn đi vào phụ giúp.
-"Bác gái, cháu tới rồi, để cháu giúp bác."
Mẹ Ngô vừa nghe thấy giọng nói mềm mại của cô liền ngẩng đầu lên, nở một nụ cười hiền rồi tiến đến đón cô.
-"Tiểu Nhiệt Ba đến rồi đấy à? Đi đường mệt thì ngồi nghỉ một lát đi, chuyện trong bếp để cho mẹ là được rồi."
-"Cháu không sao mà bác, để cháu phụ bác rửa rau."
Nhiệt Ba nói rồi nhanh tay lấy chỗ rau đặt trên bàn đến bồn rửa. Mẹ Ngô nhìn Nhiệt Ba, trong mắt toàn là dịu dàng cùng yêu thương. Ai, thằng con trai trời đánh nhà bà, rốt cuộc thì đã làm được cái điều tốt gì mà có thể cùng một cô gái tốt đẹp như vậy yêu đương chứ?
Hai người một trước một sau cùng làm nên rất nhanh cơm đã nấu xong. Khi Ngô Diệc Phàm đến nơi thì đồ ăn đã được bày biện đẹp mắt trên bàn. Anh nhìn thấy mẹ mình cùng Nhiệt Ba đang ngồi trên sofa vừa xem TV vừa cười nói rất vui vẻ, khung cảnh ấy còn hòa hợp đến mức khiến anh lại một lần nữa hoài nghi Nhiệt Ba mới là con ruột của mẹ anh.
Mẹ Ngô đang hăng hái tám chuyện với Nhiệt Ba thì nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, giọng điệu của bà bỗng chốc chuyển thành ghét bỏ:
-"Còn biết đường đến ăn cơm sao?"
Ngô Diệc Phàm đã quá quen với cái giọng điệu này của mẹ mình, anh bất đắc dĩ đến, tự nhiên ngồi xuống cạnh Nhiệt Ba.
-"Em tới lâu chưa? Sao không qua nhà chờ anh?"
Nhiệt Ba vừa định mở miệng thì bị mẹ Ngô cướp lời:
-"Con bé quay phim ở đây, tranh thủ chút thời gian nghỉ ít ỏi để đến đây ăn với tôi một bữa cơm, còn đặc biệt tới sớm để phụ giúp, đâu có như anh. Rõ ràng là mua nhà ở Bắc Kinh mà cả năm cả tháng cũng không ăn một bữa cơm với người mẹ này."
Nghe mẹ mình châm chọc, Ngô Diệc Phàm cũng không hề có ý cãi lại, Nhiệt Ba thấy vậy liền nói đỡ cho anh:
-"Bác gái, anh ấy còn có lịch trình mà."
-"Lịch trình cái gì chứ, đừng tưởng mẹ không biết hôm nay nó được nghỉ cả ngày, hừ."
-"..."
Mẹ Ngô sau khi mắng xong xuôi liền thân thiết cầm tay Nhiệt Ba, nói với cô:
-"Tiểu Nhiệt Ba, mẹ nói con nghe, nếu như tên tiểu tử này có ức hiếp con, con nhất định phải nói với mẹ, mẹ sẽ làm chủ cho con. Con xem, hai đứa yêu nhau cũng đã 5 năm rồi, có phải đến lúc công khai rồi không?"
Nhắc đến vấn đề này, cả hai đều đồng loạt im lặng. Nhiệt Ba đánh mắt sang nhìn Ngô Diệc Phàm, thấy anh bất động thanh sắc thì không khỏi thất vọng. Bầu không khí trong nháy mắt trầm xuống, mẹ Ngô liền vội vàng chuyển chủ đề:
-"Mẹ cũng chỉ tùy tiện nói vậy thôi, con đừng bận tâm quá. Nào nào, đến đủ rồi thì ăn cơm thôi."
Đúng lúc này, chuông cửa đột ngột reo lên, Ngô Diệc Phàm liền mượn cớ đó rời đi:
-"Con đi xem ai đến."
Ngay khi Ngô Diệc Phàm mở cửa, cả ba người đều sững sờ khi nhìn thấy người tới là ai.
________________________
P/s: Đoán xem là ai đến nào?
Rất xin lỗi mọi người vì lâu như vậy mới ra chap T.T, bởi vì mình mới thi học kì và bị bí ý tưởng kinh khủng ấy. Nhưng mà sẽ không drop đâu ạ. Yêu thương <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro