Chương 6: Hợp tác vui vẻ
-"Thần ca, chuyện anh yêu cầu đã sắp xếp xong rồi." - Một người đàn ông dùng thái độ cung kính nói với Tiêu Mộ Thần.
-"Ừm, cô ta đã đến chưa?" - Tiêu Mộ Thần nhàn nhã nhấp một ngụm rượu vang đỏ, cả người toát lên vẻ bí ẩn, khiến người khác không khỏi phát run.
-"Mộc tiểu thư hiện đang chờ bên ngoài."
-"Rất tốt."
Tiêu Mộ Thần ngửa cổ uống cạn ly rượu, đứng dậy chỉnh lại bộ quần đắt tiền trên người rồi tiêu sái bước ra ngoài. Khi bắt gặp Mộc Tiếu Khanh ngồi trên bộ sofa ở phòng khách, ánh mắt anh ta lóe lên một tia khinh bỉ. Nhưng rất nhanh, Tiêu Mộ Thần đã thu lại cảm xúc, anh tiến đến ngồi xuống đối diện với cô ta, vắt chéo đôi chân dài, ung dung chờ Mộc Tiếu Khanh mở miệng.
Mộc Tiếu Khanh thấy Tiêu Mộ Thần án binh bất động, môi đỏ khẽ nhếch, cất giọng châm chọc:
-"Tôi nên xưng hô thế nào mới đúng nhỉ? Bạn học Tiêu? Tiêu thiếu? Hay là...Mộ Thần?"
Tiêu Mộ Thần vẫn im lặng, dường như không có ý định sẽ trả lời câu hỏi của cô ta. Nụ cười của Mộc Tiếu Khanh cứng lại đôi chút, nhưng cô ta vẫn giữ dáng vẻ ngạo mạn đó, hỏi lại:
-"Được rồi, một chút hài hước cũng không có. Thật vô vị. Hôm nay Tiêu tiên sinh đây cất lời vàng ngọc mời tôi đến đây, không biết là vì chuyện gì?"
-"Tôi không phí lời với cô, tôi nói thẳng, tôi muốn cô trở lại bên cạnh Ngô Diệc Phàm."
Nghe đến cái tên này, nụ cười của Mộc Tiếu Khanh rốt cuộc cũng tắt hẳn. Cô ta nhíu mày nhìn về phía Tiêu Mộ Thần như muốn tìm kiếm chút manh mối trong ánh mắt anh, nhưng ánh mắt ấy quá sâu, cũng quá nguy hiểm. Hồi lâu, Mộc Tiếu Khanh mới lên tiếng lần nữa:
-"Anh muốn gì?" – Cô ta hiểu rất rõ người trước mắt mình có bao nhiêu toan tính, Tiêu Mộ Thần sẽ chẳng làm gì mà không có mục đích cả.
Một tập tài liệu được ném đến trước mặt Mộc Tiếu Khanh, kèm theo đó là lời nói lạnh lùng của Tiêu Mộ Thần:
-"Đọc nó cho kĩ."
Mộc Tiếu Khanh ban đầu còn nghi ngờ, nhưng sau khi đọc xong, ánh mắt cô ta mở lớn, không thể tin mà hỏi lại:
-"Anh...anh rốt cuộc muốn gì?"
-"Rất đơn giản. Chia rẽ hai người bọn học, đây là tất cả những gì cô cần làm."
-"Tại sao?"
-"Cô không cần phải biết nhiều như vậy." – Tiêu Mộ Thần nhíu mày không vui.
Im lặng một lúc, Mộc Tiếu Khanh đột nhiên cười lớn. Cô ta nhìn về phía Tiêu Mộ Thần với vẻ châm biếm:
-"Thật không ngờ, có một ngày, Tiêu Mộ Thần cao cao tự đại lại dùng đến cách thức này để đoạt lấy một người phụ nữ." – Trực giác của phụ nữ luôn luôn đúng, cô ta dám khẳng định, Tiêu Mộ Thần làm vậy vì người tên Địch Lệ Nhiệt Ba này.
Tiêu Mộ Thần không hề phủ nhận. Chính anh cũng không ngờ mình sẽ dùng đến cách hạ lưu này để đoạt lấy một người con gái. Bất quá, cô ấy là Địch Lệ Nhiệt Ba, cho nên anh nguyện ý.
-"Chỉ cần có thể có được cô ấy, thủ đoạn có bẩn thỉu đến mức nào, tôi cũng sẽ dùng." – Nhắc đến Địch Lệ Nhiệt Ba, ánh mắt của Tiêu Mộ Thần tràn ngập ôn nhu cùng kiên định.
Mộc Tiếu Khanh khiếp sợ nhìn vẻ mặt này của anh. Một Tiêu Mộ Thần như vậy, cô ta trước nay chưa từng thấy qua. Đột nhiên, cô ta có chút ghen tỵ với người con gái tên Nhiệt Ba này.
-"Nếu tôi không đồng ý?"
-"Mộc Tiếu Khanh, cô là người thông minh, chắc cô cũng hiểu, tôi sẽ không có chuẩn bị gì mà gọi cô đến đây chứ?"
-"Chuyện cổ phiếu gần đây...là anh đứng sau?" – Mộc Tiếu Khanh nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt khiến cô ta tỉnh táo lại đôi chút. Nếu quả thật như vậy...Tiêu Mộ Thần này cũng quá đáng sợ rồi.
-"Cô nói xem?"
-"Anh..."
-"Ngược lại, nếu như cô thành công, cái công ty đó, tôi sẽ giúp cô đoạt. Chức vị Ngô phu nhân, cũng sẽ là của cô."
-"Anh chắc chắn?"
-"Tiêu Mộ Thần tôi không nói đùa. Địch Lệ Nhiệt Ba là điều duy nhất tôi muốn, những thứ khác, tùy cô xử lý."
-"Haha, anh vì cô ta mà bỏ ra không ít nhỉ."
Dường như nhận ra Mộc Tiếu Khanh còn lưỡng lự, Tiêu Mộ Thần nói thêm:
-"Trước đây, vì tiền cô có thể bỏ lại Ngô Diệc Phàm thì bây giờ, cô cũng có thể vì tiền mà quay lại với anh ta. Mộc Tiếu Khanh, hợp tác vui vẻ." – Tiêu Mộ Thần đứng dậy, đưa bàn tay về phía cô ta.
Nội tâm Mộc Tiếu Khanh giãy dụa. Trực giác nói cho cô ta biết, chuyện này quá nguy hiểm, Tiêu Mộ Thần không phải người cô ta có thể nắm bắt. Nhưng mà, Ngô Diệc Phàm vẫn luôn là chấp niệm trong lòng cô ta, Mộc Tiếu Khanh không muốn nhường anh cho người khác, mặc dù ngày trước là cô ta bỏ anh lại.
Cuối cùng, giống như hạ quyết tâm, Mộc Tiếu Khanh dứt khoát đứng lên bắt tay với Tiêu Mộ Thần, trên gương mặt cô ta bây giờ là vẻ ngạo mạn như trước, giống như người do dự khi nãy không phải cô ta vậy. Mộc Tiếu Khanh nhếch môi đỏ, ánh mắt lóe sáng:
-"Hợp tác vui vẻ, Tiêu tiên sinh."
Tiêu Mộ Thần hài lòng nở nụ cười, sau đó trực tiếp hạ lệnh đuổi khách:
-"Được rồi, kế hoạch cụ thể, tôi sẽ nhắn cho cô sau. Mộc Tiếu Khanh, tôi cần Nhiệt Ba, cô lại muốn Ngô Diệc Phàm. Giữa chúng ta, không tồn tại cái gọi là tình nghĩa, chỉ có lợi ích đôi bên. Chuyện này, cô phải nhớ kĩ."
Mộc Tiếu Khanh ung dung đeo túi xách lên, trước khi ra về còn bỏ lại một câu:
-"Tiêu Mộ Thần, anh vẫn không hề thay đổi." - Vẫn nguy hiểm đến thế, và...vẫn vô tình đến vậy.
Nói xong, cô ta quay người đi thẳng. Tiêu Mộ Thần nhíu mày nhìn theo bóng cô ta, lúc này, trợ thủ đắc lực của anh - Sở Dương - mới lên tiếng:
-"Thần ca, Mộc tiểu thư này, không phải người đơn giản."
Tiêu Mộ Thần xoay người lên lầu, vừa đi vừa chậm rãi nói:
-"Cả cô ta và Ngô Diệc Phàm đó, đều không phải người tốt đẹp gì. Đương nhiên, tôi cũng như vậy. Chẳng qua là, tôi biết mình muốn gì, và phải làm thế nào để đạt được nó."
Địch Lệ Nhiệt Ba, em quá mức tốt đẹp. Tốt đẹp đến mức anh không nỡ giao em cho người khác, cũng không muốn em thuộc về bất kì ai, ngoại trừ Tiêu Mộ Thần anh.
*
Mộc Tiếu Khanh đi thẳng ra xe hơi của mình, sau khi ngồi vào chỗ lái, cô ta liền gục đầu xuống vô lăng. Kí ức từ những năm trước lũ lượt kéo đến trong đầu cô ta, khiến cô ta có chút đau xót.
Phải, thời thanh xuân, Mộc Tiếu Khanh và Ngô Diệc Phàm đã có khoảng thời gian dài bên nhau. Trong cuộc đời của một cô nhi giống như cô ta, thì khoảng thời gian đó là tươi đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Tuy là hai người bọn họ không môn đăng cũng chẳng hộ đối, nhưng khi ấy, Mộc Tiếu Khanh vô cùng chắc chắn, cô ta là người đặc biệt nhất đối với Ngô Diệc Phàm.
Cha mẹ của Mộc Tiếu Khanh vốn có chút quan hệ với Ngô gia, sau này, hai người họ vì tai nạn mà qua đời, Ngô gia cũng niệm tình mà cưu mang cô. Khi ấy, cô mới 11 tuổi, Ngô Diệc Phàm hơn cô 1 tuổi. Có lẽ vì tuổi tác tương đồng, cũng có thể vì Ngô Diệc Phàm luôn muốn có một người em gái nên hai người quen thân rất nhanh, cùng nhau trưởng thành. Đến năm lớp 10, hai người bọn họ chính thức thành một cặp.
Khi ấy, tuy rằng trong mắt người ngoài, Mộc Tiếu Khanh và Ngô Diệc Phàm là thanh mai trúc mã, khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng cô ta biết, mẹ Ngô căn bản không thừa nhận cô ta. Đối với bà mà nói, nhận nuôi cô, chỉ là bổn phận. Bà đối với cô ta rất tốt, nhưng lại không thật lòng coi cô giống như con gái, càng không muốn cô trở thành con dâu Ngô gia.
Cứ như vậy, Mộc Tiếu Khanh cùng Ngô Diệc Phàm bên nhau đến hết lớp 12. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp, cô ta nhận được lời mời đi du học bên Pháp. Cô ta đã lưỡng lự rất lâu, đứng trước tương lai và Ngô Diệc Phàm, thật khó để chọn lựa. Dường như, Ngô Diệc Phàm cũng hiểu được vấn đề của Mộc Tiếu Khanh, vì vậy, hai người chia tay trong hòa bình. Trước lúc lên máy bay, Mộc Tiếu Khanh có nhắn nhủ một câu với anh:
-"Ngô Diệc Phàm, anh có thể đợi em không?"
Đợi em trở thành một người thành đạt, đợi em trở nên xứng đáng với anh.
Lúc đó, Ngô Diệc Phàm đã nói với cô ta rằng:
-"Cứ làm những điều em muốn, anh sẽ luôn ủng hộ em."
Câu nói ấy, giống như của người bạn, lại giống như của một cặp tình nhân.
Nhưng mà, thật không ngờ, khi cô ta đã sẵn sàng xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, bên cạnh Ngô Diệc Phàm đã có một người con gái khác, không phải cô ta.
Từng đoạn kí ức tựa như thước phim quay chậm trong đầu Mộc Tiếu Khanh, khiến cô ta cảm thấy đau đớn, vành mắt cũng ửng đỏ. Cô ta không cam lòng, cực kì không cam lòng. Mộc Tiếu Khanh cô ta mới là người đến trước, vậy thì dựa vào đâu cái người tên Địch Lệ Nhiệt Ba đó lại là bạn gái của Ngô Diệc Phàm?
Mộc Tiếu Khanh ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe lên sự hiểm ác.
Những thứ đáng lẽ nên là của cô ta, người khác đừng hòng đụng vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro