Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tất cả chỉ mới bắt đầu.

Ngô Diệc Phàm sau khi từ nước ngoài trở về mới biết người hợp tác với Nhiệt Ba là Tiêu Mộ Thần. Trong lòng không kìm được dâng lên một cỗ cảm xúc không tên, có lo lắng, có khó chịu. Vì vậy, anh liền lái thẳng xe đến công ty, vốn muốn đưa cô về. Nào ngờ, vừa mới đỗ xe ở gara, anh lại chạm mặt ngay người anh không muốn gặp.

Tiêu Mộ Thần vừa bàn bạn về bộ phim "Tiểu mỹ nhân" với đoàn đội của Nhiệt Ba, đang muốn lấy xe về thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Anh ta nhếch môi, chậm rãi đi đến trước mặt Ngô Diệc Phàm, không nhanh không chậm mở miệng:

-"Đã lâu không gặp, Ngô Diệc Phàm."

Hai người đàn ông cao ngang ngửa nhau, lại thêm vẻ đẹp trai khó cưỡng cùng với khí thế bức người thật khiến cho người ta phải chú ý. Ánh mắt Tiêu Mộ Thần mang theo tia nguy hiểm cùng thách thức, trực tiếp chống lại cái nhìn lạnh nhạt, có chút hờ hững của Ngô Diệc Phàm. Thấy Ngô Diệc Phàm không có dấu hiệu gì là muốn đáp lại lời chào của anh ta, Tiêu Mộ Thần cười khuẩy một tiếng:

-"Sao vậy? Không nhớ tôi là ai sao, bạn cũ?"

Ngô Diệc Phàm không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ lạnh nhạt hỏi lại:

-"Cậu tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Câu nói vừa dứt, Tiêu Mộ Thần tựa nghe thấy một câu chuyện buồn cười nhất thế gian, ha ha cười một tràng. Điều này hiển nhiên làm Ngô Diệc Phàm cảm thấy không đúng, anh nhíu chặt đôi lông mày lại, nhưng vẫn chờ Tiêu Mộ Thần mở miệng trả lời. Cười đủ rồi, Tiêu Mộ Thần liền đứng thẳng người, hai tay đút túi quần, mang theo giọng điệu châm chọc mà trả lời câu hỏi của Ngô Diệc Phàm:

-"Đừng có giả vờ trước mặt tôi. Tôi tại sao lại xuất hiện ở đây, cậu thực sự không biết?"

Đối với vẻ thách thức này, Ngô Diệc Phàm giữ im lặng. Tiêu Mộ Thần thực rất hài lòng với thái độ này của anh, anh ta tiếp tục nói:

-"Ngô Diệc Phàm, món nợ 10 năm trước cậu nợ tôi, tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời."

Nhắc đến chuyện 10 năm trước, Ngô Diệc Phàm rốt cuộc cũng gỡ bỏ vẻ lạnh nhạt, hờ hững. Anh nhíu mày, trầm thấp mở miệng:

-"Chuyện của 10 năm trước vốn chỉ là ngoài ý muốn, tôi cũng đã làm hết khả năng của mình rồi. Đây là nợ nần của chúng ta, không liên quan đến bất kì người nào khác."

-"Cậu đang muốn nói tới Nhiệt Ba?"

Nghe đến tên của cô, Ngô Diệc Phàm rốt cuộc không kìm được mà nổi giận. Anh nắm lấy cổ áo của Tiêu Mộ Thần, nặng nề uy hiếp:

-"Tôi nói rồi, đây là chuyện giữa hai chúng ta. Cậu, tránh xa cô ấy ra." - Nghe thấy Tiêu Mộ Thần gọi tên cô thân mật như vậy, anh không thể giữ nổi bình tĩnh, hành động luôn nhanh hơn suy nghĩ. Hơn nữa, trực giác nói cho anh biết, Tiêu Mộ Thần trước mặt anh lúc này tuyệt đối sẽ không đơn giản mà đối phó anh.

Tiêu Mộ Thần không hề tỏ ra yếu thế. Anh ta gỡ tay của Ngô Diệc Phàm ra, chậm rãi chỉnh lại chiếc áo của mình. Xong xuôi mới tiến lên một bước, ghé sát tai Ngô Diệc Phàm, gằn từng chữ một:

-"Tôi cũng nói rồi, tôi sẽ đòi lại cả gốc lẫn lời. Cậu, nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa." - Nói xong, anh ta liền đẩy vai Ngô Diệc Phàm một cái, tiêu sái rời đi.

Đến tận lúc Tiêu Mộ Thần điều khiển xe ra khỏi gara, Ngô Diệc Phàm vẫn đứng bất động ở chỗ cũ. Anh ta nhìn hình ảnh qua gương chiếu hậu, ánh mắt chẳng mấy chốc tràn ngập nguy hiểm. 

Ngô Diệc Phàm, mọi chuyện, bây giờ mới bắt đầu.

*

Nhiệt Ba vừa nhận được điện thoại của Ngô Diệc Phàm liền chạy như bay đến gara, cho đến tận khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cô mới chắc chắn rồi mình không nằm mơ. Suốt 5 năm hai người bên nhau, số lần anh đến đón cô quả thực rất ít. Mà lần này, anh đến lại không báo trước, khiến cô kinh hỉ không thôi.

Vừa ngồi vào trong xe, cô đã nhào ngay sang bên cạnh, ôm lấy cánh tay anh, cất giọng ngọt ngào:

-"Phàm, em nhớ anh chết mất."

Ngô Diệc Phàm cảm nhận sự mềm mại truyền đến từ cánh tay, rồi lại như có gì đó thôi thúc, anh gấp gáp mà điên cuồng hôn cô. Đầu lưỡi anh giống như con rắn, đảo quanh khuôn miệng ngọt ngào của cô, hấp thụ hấp mật ngọt khiến người ta si mê. Nhiệt Ba tự nhiên bị hôn, kinh ngạc mở lớn hai mắt. Hơn nữa, nụ hôn của anh quá mạnh mẽ, quá chiếm hữu, căn bản không cho cô cơ hội hít thở. Nhiệt Ba phải cố gắng lắm mới có thể theo kịp tiết tấu của anh. Đến lúc Ngô Diệc Phàm buông cô ra, cánh môi xinh đẹp của cô đã sưng đỏ, cả khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh nước. 

-"Anh...sao lại..." - Nhiệt Ba thở hổn hển, nói không ra hơi.

-"Lần này, em hợp tác với Tiêu Mộ Thần?" - Ngô Diệc Phàm trầm thấp hỏi, ánh mắt anh như muốn nuốt chửng cô vậy.

Nhiệt Ba bị vẻ mặt này của anh dọa sợ không ít, liền ngập ngừng gật gật đầu. Ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói của anh vang lên trên đỉnh đầu.

-"Rút khỏi dự án này đi, Nhiệt Ba."

Gì? 

Cô kinh ngạc ngẩng đầu. Cô...vừa nghe nhầm đúng không? Từ khi bên nhau tới giờ, anh trước nay đều chưa từng can thiệp vào công việc của cô. Cô diễn phim nào, diễn cùng anh, anh căn bản không hề quan tâm tới. Thế mà lần này...

-"Tại sao?" - Nhiệt Ba mờ mịt hỏi lại.

-"Anh không thích em tham gia dự án lần này. Vì thế, rút lui đi." - Ngô Diệc Phàm biết yêu cầu cô như vậy là vô lý, nhưng để cô tiếp xúc với Tiêu Mộ Thần lâu như vậy, anh không an tâm.

-"Phàm, anh cũng biết, em đã kí hợp đồng rồi. Hiện tại rút lui, rắc rối xác thực không dễ giải quyết."

-"Anh mặc kệ, anh không thích." 

Giờ phút này, anh giống như một đứa trẻ, lo sợ món đồ chơi mình yêu thích nhất sẽ bị người khác lấy đi mất nên liều mạng ôm trong tay.

Nhiệt Ba như ngộ ra điều gì đó, kinh ngạc nhìn anh. Sau đó, cô bật cười. Ngô Diệc Phàm nghe tiếng cười của cô, đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ.

-"Em cười cái gì chứ?"

-"Em có thể hiểu là anh đang ghen không?" - Ánh mắt Nhiệt Ba sáng bừng, nhìn thẳng vào mắt anh.

Ngô Diệc Phàm bỗng chốc liền ngẩn ngơ. Ghen? Anh thế nhưng lại ghen? Không thể nào.

-"Em đừng nghĩ lung tung." - Anh không ghen, anh chỉ không thích em tiếp xúc với thằng đó. Đây chính xác là những gì anh nghĩ.

-"Phàm." - Nhiệt Ba ôm lấy anh, mềm mại nói: - "Chỉ là diễn mà thôi, sẽ không sao đâu mà. Trái tim em, chẳng phải đều dành hết cho anh hay sao? Anh còn lo lắng cái gì chứ?"

Giọng nói ngọt ngào của cô như chiếc lông vũ, cọ cọ khiến tim anh ngứa ngáy. Đúng vậy, người cô yêu là anh, chỉ có anh. Cho dù có bao nhiêu Tiêu Mộ Thần đi chăng nữa, chuyện này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi.

-"Vậy em phải hứa với anh, không được quá thân thiết với tên đó." - Anh, vẫn là có chút không cam tâm a.

-"Được rồi mà, em chỉ quan tâm mình anh thôi."

Sau câu nói này của cô là một nụ hôn nồng cháy nữa. Hai người ở trong xe, cứ như vậy quấn quýt một hồi.

Trong lòng Nhiệt Ba vui giống như nở hoa vậy. Cô biết, giờ phút này, những cố gắng của cô, rốt cuộc cũng có kết quả rồi. Anh rốt cuộc cũng chịu để dành một chỗ trong trái tim mình cho cô.

_________________

Lời của Yum: Cho đôi trẻ ngọt ngào một chút, sắp ngược rồi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro