Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tương tư

Tiêu Mộ Thần vĩnh viễn cũng không ngờ tới, sẽ có một ngày, anh lại đem hết lòng hết dạ đi yêu đơn phương một người con gái. Càng không thể ngờ, người con gái ấy lại chính là bạn gái của kẻ mà mình ghét nhất - Ngô Diệc Phàm.

Nói tới ân oán giữa hai người, chính là nói tới câu chuyện của rất nhiều năm về trước. Ngô Diệc Phàm và Tiêu Mộ Thần, cùng sống trong một khu, từ nhỏ đã là một cặp đôi kì phùng địch thủ. Luận về nhan sắc, thắng bại bất phân. Luận về tài năng, càng không thể phân định ai hơn ai kém. Luận gia thế, cả hai đều hơn người. Vì thế, hai người vốn không vừa mắt gì nhau. Trong mắt Tiêu Mộ Thần, Ngô Diệc Phàm không khác nào một hòn đá cản đường của anh.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn cùng thù hằn là vào năm học lớp 11, trong một trận đấu bóng rổ giữa hai lớp, Ngô Diệc Phàm và Tiêu Mộ Thần có cơ hội chạm trán với nhau. Bởi vì không ưa nhau, nên trận đấu ấy không đơn thuần chỉ là để tìm kiếm nhà vô địch, nhiều hơn nữa là gián tiếp khẳng định, giữa hai người họ, ai lợi hại hơn ai. Thế nhưng, mọi chuyện dường như đã đi xa hơn là một trận đấu đơn thuần. Trong một pha tranh chấp với Ngô Diệc Phàm, Tiêu Mộ Thần đã bị thương nặng. Vết thương này khiến anh phải rời sân giữa chừng, và sau khi trận đấu kết thúc, anh phải nhập viện ngay lập tức. Tiêu Mộ Thần sẽ không thể nào quên được câu nói của vị bác sĩ khi đó:

-"Nếu không muốn cánh tay này của cậu bị phế hoàn toàn thì từ nay về sau, cậu vĩnh viễn cũng đừng nên chạm vào bóng rổ một lần nữa."

Đối với một người yêu bóng rổ như mạng, đây chẳng khác nào đẩy họ xuống vực sâu. Và Tiêu Mộ Thần cũng không ngoại lệ. Anh thậm chí không thể nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào, đến tận khi đã nằm trên giường lớn, sự thù hận đã bao trùm lấy anh. Tiêu Mộ Thần từ khoảnh khắc ấy đã thề, sẽ có một ngày, anh sẽ cướp đi thứ Ngô Diệc Phàm trân trọng nhất.

Không lâu sau, Tiêu Mộ Thần quyết định ra nước ngoài sinh sống và học tập. Cũng tại đây, anh gặp được Địch Lệ Nhiệt Ba. Lần đầu tiên anh gặp cô ấy, là vào năm 18 tuổi - một năm sau khi anh rời khỏi Trung Quốc.

Ngày hôm đó là một ngày đông nắng nhẹ, Tiêu Mộ Thần bước vào quán cà phê quen thuộc để thưởng thức một ly coffee nóng cho ngày đông. Ngồi vào chỗ, khi ngước mắt lên, một hình ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Một cô gái khoảng 16 tuổi đang cúi đầu chăm chú đọc sách, bên cạnh là ly nước với làn hơi nước mờ ảo. Cô mặc một chiếc áo dày, phần cổ áo bao trùm cả phần cổ, chỉ để lộ gương mặt xinh đẹp như búp bê của cô. Sóng mũi cao ngất, đôi môi anh đào xinh xắn khẽ đóng mở, ánh mắt giống như chứa cả dải ngân hà. Từng ánh nắng nhẹ của buổi bình minh chiếu qua tấm cửa kính khiến gương mặt của cô như sáng bừng. Tiêu Mộ Thần anh cảm thấy, đây chính là hình ảnh đẹp nhất mà cuộc đời này anh thấy được.

Không nghĩ ngợi nhiều, anh liền rút điện thoại ra chụp lại một tấm. Mải mê ngắm ảnh chụp trong điện thoại, khi ngẩng đầu lên lần nữa thì cô gái ấy đã đi đâu mất. Tiêu Mộ Thần đứng vội lên khỏi ghế, nhìn tới nhìn lui tìm bóng hình xinh đẹp ban nãy mà không thấy. Anh tiu nghỉu, thất thần, tiếc hận. Sau đó, tấm ảnh đó liền trở thành điều quý giá nhất của anh. Tiêu Mộ Thần in ra một tấm nhỏ để trong ví, 1 tấm lớn hơn cho vào khung ảnh. Lúc đó anh cũng không biết mình làm vậy vì điều gì, chỉ đơn giản là muốn làm như thế mà thôi. Lâu dần, anh liền ngoài ý muốn phát hiện, anh chính là rơi vào lưới tình với cô gái anh gặp lần đầu tiên ấy. Sau đó rất lâu, anh mới phát hiện, cô gái anh tương tư 10 năm trời, lại là người Tiêu Mộ Thần anh không nên yêu.

*

Tiêu Mộ Thần gặp lại Nhiệt Ba là khi anh mới về nước gây dựng sự nghiệp. Anh vẫn còn nhớ rõ, lúc nhìn thấy cô gái nhỏ đi theo Dương Mịch đến trường quay, anh như sững lại. Thật không ngờ thế giới nhỏ như vậy, anh và cô lại cùng nhau bước vào vòng tròn showbiz này. Nhưng mà cô gái này, từ đầu đến cuối đều không để anh vào trong mắt. Tiêu Mộ Thần cảm thấy dở khóc dở cười, đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp một người như vậy, không bị nhan sắc cùng gia thế của anh thu hút.

Thế là từ đó, Tiêu Mộ Thần chọn cách im lặng theo dõi từng bước đi của cô. Địch Lệ Nhiệt Ba vướng phải rắc rối, anh sẽ không chút ngần ngại lợi dụng gia thế của mình mà âm thầm giải quyết giúp cô. Mỗi một ngày đặc biệt, anh sẽ mua hoa và quà để gửi đến cho cô với tư cách là một người hâm mộ.

Lúc đó, Tiêu Mộ Thần cảm thấy, mỗi ngày có thể nhìn thấy cô khỏe mạnh, có thể âm thầm đứng sau cô, anh đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng lòng tham của con người là vô đáy, khi nghe tin cô có bạn trai, trong lòng anh lại thấy cực kì khó chịu. Tiêu Mộ Thần không muốn cô thuộc về bất cứ người đàn ông nào khác, ngoại trừ anh. Vì thế, anh cho người đi điều tra mọi chuyện, lại ngoài ý muốn phát hiện bạn trai cô chính là người anh luôn nung hận ý - Ngô Diệc Phàm.

Tiêu Mộ Thần không thể nhớ nổi cảm xúc khi biết tin đó của mình như thế nào. Anh chỉ biết, Địch Lệ Nhiệt Ba không nên cùng Ngô Diệc Phàm ở một chỗ. Cô tốt đẹp như vậy, Ngô Diệc Phàm kia căn bản không xứng với cô.

Vì thế, từ lúc ấy, Tiêu Mộ Thần đã tính toán đường đi nước bước. Anh đã từng thề, có một ngày, anh sẽ cướp đi thứ Ngô Diệc Phàm hắn trân quý nhất. Nếu đã như thế, Tiêu Mộ Thần anh nhất định sẽ cướp Địch Lệ Nhiệt Ba về tay của mình, hảo hảo yêu thương cùng cưng chiều cô, để cô thấy rõ ràng rằng ai mới là người hợp với cô hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro