Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chúng ta của khi đó

-"Diệc Phàm Diệc Phàm, ngày mai anh có rảnh không?" - Giọng Nhiệt Ba vang lên đầy hào hứng.

Dù cách một màn hình điện thoại, Ngô Diệc Phàm vẫn có thể tưởng tượng được gương mặt của cô lúc này. Đôi mắt sáng long lanh, môi anh đào cong cong cười, khuôn mặt toát lên sự hi vọng cùng chờ đợi...Nhưng mà, có lẽ anh không thể đáp lại sự mong chờ này của cô rồi.

-"Ngày mai không được." - Ngô Diệc Phàm đáp lại bằng giọng nói lạnh nhạt, hờ hững.

Nụ cười trên mặt Nhiệt Ba cứng lại. Kết quả này, cô đã sớm biết rồi. Chỉ là...không nhịn được thất vọng, còn có tủi thân.

-"Anh bận gì chứ? A, không sao, em biết anh nhất định rất bận..."

-"Nhiệt Ba, xin lỗi."

-"Không sao không sao... Anh, nhớ phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ đấy."

-"Ừm. Còn có chuyện gì không?"

Nhiệt Ba rũ mi mắt, sự chua xót trong lòng không ngừng dâng lên, làm cho viền mắt cô có chút đỏ.

-"Còn có...em yêu anh, Ngô Diệc Phàm. Anh...có thể nói yêu em không?"

-"Nhiệt Ba, đừng trẻ con như vậy. Anh phải đi rồi. Cúp máy đây." - Ngô Diệc Phàm nói xong, trực tiếp ngắt máy.

Bên tai truyền đến từng hồi dài tiếng tút tút lạnh lẽo, trái tim Nhiệt Ba cũng lạnh đi. Cô cứ giữ điện thoại như vậy, cho đến khi từng giọt nước thi nhau rơi.

Nhiệt Ba ngã xuống giường, bật khóc nức nở.

Cô biết, anh rất bận. Thời gian của anh luôn chia đều cho mọi việc, chỉ là anh keo kiệt, chẳng chịu bố thí cho cô mà thôi.

Cô biết, anh chẳng nhớ bất kì ngày kỉ niệm nào của hai người. Nhưng những điều liên quan đến cô ấy, anh sẽ không bao giờ quên.

Cô biết, anh vốn dĩ không yêu cô. Thứ tình cảm mà anh đang dành cho cô, chẳng có gì nhiều hơn sự thương hại, ngay cả câu nói dối  "Anh yêu em" của anh cô cũng chưa từng được nghe.

Cô biết, bản thân cô vô cùng ngốc, cứ lao đầu vào một người không hề yêu mình mặc cho mọi người can ngăn.

Cô biết, bản thân mình yêu anh nhiều bao nhiêu. Cô yêu anh đến mức, cho dù hết lần này đến lần khác bị tổn thương, cô vẫn bỏ mặc tất thảy, chạy lại ôm anh.

Cô, cái gì cũng biết, nhưng mà lại chẳng thể làm được gì. Cô không thể khiến anh yêu cô, lại càng không thể ngăn bản thân mình tiếp tục yêu anh.

Nhiệt Ba nở nụ cười tự giễu. Cô thực sự rất ghen tị với cô ấy. Cô ấy có thể được anh yêu thương nhiều như vậy, có thể được anh đau lòng đến thế. Cô ấy có được tình yêu của anh - một thứ mà cô chẳng thể chạm tới, một thứ mà cô nguyện dùng tất cả mọi thứ của mình để đổi lấy. Nhưng mà, cô ấy lại không hề biết trân trọng. Tín ngưỡng cả cuộc đời của cô, chẳng qua chỉ là một điều  cô ấy coi rẻ.

Có nhiều khi, Nhiệt Ba rất muốn đến trước mặt cô ấy mà nói rằng: "Cô không yêu anh ấy, không cần anh ấy, vậy có thể nhường anh ấy cho tôi không? Có thể nói với anh ấy rằng hãy thích tôi một chút không?"

Nhiệt Ba khóc một hồi, không biết chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Trong giấc mơ, cô thấy được Nhiệt Ba và Ngô Diệc Phàm của khi đó...

______________

Lần đầu tiên Nhiệt Ba nhìn thấy Ngô Diệc Phàm là khi cô tham gia một buổi tiệc....

Buổi tiệc bao trọn gói một khách sạn 5 sao sang trọng, đây là bữa tiệc hội tụ đủ các tinh anh trong showbiz. Khi ấy, cô chẳng qua chỉ là một diễn viên mới chân ướt chân ráo vào nghề, cùng Mịch tỷ tham gia những bữa tiệc như vậy để mở rộng mối quan hệ. Sau một hồi ăn, uống, trò chuyện phiếm, cô đi lên tầng 3 vì muốn tìm một phòng để nghỉ ngơi. Hành lang tầng 3 tĩnh mịch, lặng lẽ, ngoài tiếng giày cao gót của cô thì chỉ còn tiếng đàn piano mềm mại. Nhiệt Ba tò mò đi theo tiếng đàn ấy, cho đến khi nhìn thấy một hình ảnh mà cô cả đời cũng không quên được. 

Ngô Diệc Phàm - khi đó cô còn chưa biết tên của anh, cô chỉ biết, đêm hôm ấy, anh giống như bạch mã hoàng tử, đánh cắp trái tim non nớt của cô. Anh mặc một bộ comple trắng, ngồi bên ban công lộng gió đêm, ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, ánh trăng soi nửa bên mặt của anh, khiến khung cảnh trở nên huyền ảo đến diệu kì. Cô cứ ngây ngốc đứng đó, cho đến khi giọng nói của anh vang lên:

-"Xin chào? Cô là...?"

Nhiệt Ba cảm thấy, đây là giọng nói hay nhất mà cô từng nghe.

-"Anh đàn hay thật đấy." - Khi nói ra câu này, cô vẫn còn đang lơ lửng đâu đó trong cõi mơ.

Ngô Diệc Phàm bật cười. Tiếng cười của anh khiến Nhiệt Ba hoàn hồn, má cũng bắt đầu ửng đỏ.

-"Cảm ơn cô vì lời khen. Tôi là Ngô Diệc Phàm." - Ngô Diệc Phàm tiến đến trước mặt cô, đưa tay mình ra, ngón tay thon dài sạch sẽ.

Nhiệt Ba ngượng ngùng đặt tay mình vào bàn tay anh, nhỏ giọng nói:

-"Tôi là Địch Lệ Nhiệt Ba. Rất vui được biết anh."

-"Địch Lệ Nhiệt Ba? Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề?"

Nghe anh đem tên cô lưu loát đọc ra, Nhiệt Ba kinh ngạc.

-"Anh...sao lại..." - Biết tên của tôi?

-"Tôi đã từng nghe Mịch tỷ kể rất nhiều về cô."

-"Ồ."

Không khí giữa hai người có phần ngượng ngùng, bỗng đâu một cơn gió thổi đến, khiến Nhiệt Ba rùng mình một trận. Cô đang mặc bộ váy không có tay, vải voan mỏng a.

Ngô Diệc Phàm thu hết nhất cử nhất động của cô vào trong mắt, thấy cô bị lạnh, anh liền không ngại ngần cởi chiếc áo comple của mình ra, khoác lên người cô. 

Trên vai đột nhiên truyền tới sự ấm áp, Nhiệt Ba giật mình ngẩng mặt lên, vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Khoảng khắc ấy, trái tim của cô đập lỗi một nhịp, khiến cả quãng thời gian sau này, cô không thể điều khiển nó được nữa.

-"Bộ váy rất đẹp, nhưng mà sức khỏe của cô quan trọng hơn rất nhiều." - Ngô Diệc Phàm không nhanh không chậm nói. Anh không hề biết, hành động xuất phát từ bản năng này của anh sẽ quyết định hạnh phúc cả đời của mình.

-"Tôi...sẽ chú ý."

-"Được. Vậy, không làm phiền cô nữa, tôi đi trước." 

-"A, được, tạm biệt."

-"Tạm biệt."  - Ngô Diệc Phàm nói xong liền sải bước.

Nhiệt Ba ngây ngốc nhìn theo bóng anh cho đến khi khuất hẳn phía sau chỗ rẽ cầu thang. Dáng người anh rất cao, cũng...rất vững chãi. Khoảnh khắc anh đi ngang qua người cô, mùi hương nơi anh cứ quanh quẩn bên chóp mũi, khiến cô có chút say. 

-"A, áo!" - Nhiệt Ba giật mình. Cô quên không trả áo cho anh rồi, nên làm sao đây?

Đúng lúc cô còn đang bối rối, tiếng Mịch tỷ vang lên:

-"Tiểu Địch?"

-"Mịch tỷ."

Dương Mịch nhanh chóng nhận ra điểm khác thường. Sao chị không nhớ là Nhiệt Ba có đem theo áo khoác nhỉ? Hơn nữa chiếc áo cũng không phải cùng một bộ với cái váy Nhiệt Ba đang mặc, còn là của nam...

-"Áo của ai thế?"

-"Là...của Ngô Diệc Phàm." - Nhiệt Ba đỏ mặt, nói lí nhí.

-"Ngô Diệc Phàm?" - Dương Mịch ngạc nhiên.

Nhiệt Ba e lệ gật đầu.

-"Đừng nói với chị là hai đứa..."

-"Không phải đâu, là anh ấy thấy em lạnh nên... Hơn nữa đây là lần đầu em gặp anh ấy...." - Nhiệt Ba lúng túng giải thích.

-"Lần đầu gặp đã cho mượn áo?" - Dương Mịch chòng ghẹo.

-"A, không nói với chị nữa." - Nhiệt Ba cô sắp chết vì ngượng rồi.

-"Hahaha, Nhiệt Ba, vẻ mặt này của em, không phải là gặp tình yêu sét đánh chứ?"

-"Chị đừng nói nữa mà..."

Dương Mịch cười khoái chí. Chị thực sự coi Nhiệt Ba là em gái ruột, cho nên chị luôn hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô. Vì vậy, chị đã không ngại đứng ra làm bà mối vì hạnh phúc cô. Chỉ là chị không ngờ đến, chính điều này đã cướp đi nụ cười chân thật, trong trẻo ngày nào của Nhiệt Ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro