
Văn án
"Cynthia... "
" Ôi, Cynthia của ta..."
Nàng không phải 'cô ấy', càng chẳng phải 'một cô gái nào khác'— Nàng chỉ là Nàng. Một cô gái tò mò về thế giới này với sự ấm áp từ trái tim như ánh nắng đầu xuân, là mùi thơm của lúa mới chín ngọt ngào nơi quê hương Aedes Elysiae đã mất của tôi, là tấm vải mới trong tay "Thợ dệt" và cũng là bản luận văn cấm kị trên tay "kẻ báng bổ thần linh"...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Phainonnnnnnn, Phainonnnnnnn...dậy điiiiiiii. Tiết tiếp theo của thầy Anaxa đó, cậu không muốn mình bị đuổi ra khỏi lớp vì đến muộn đâu nhỉ ?"
Nàng ra sức kéo cậu dậy...Coi kìa, vẻ mặt nhăn nhó, căng như đang cố lôi một tảng đá buồn cười làm sao. Ôi đã bao lâu tôi đã không nghe lấy giong nói ấy ? Thật trong trẻo như tiếng chuông nhà thờ nhưng thứ cậu cảm thấy bây giờ chỉ là sự nặng trĩu của cơ thể lực lưỡng đã được rèn dũa bao năm này và cơn buồn ngủ giữa buổi trưa nắng nóng. Liệu đây là mơ hay là vòng lặp khác ? Không, chắc chắn là ảo ảnh...
"mmmm.....Cynthia?"
Đáp lại với giọng ngái ngủ, cậu bị nàng bẹo má và phồng má như chuẩn bị dỗi tới nơi, lòng thầm nghĩ thật trẻ con.
" Sao ? Ngủ xong quên luôn bạn học của mình luôn à ? Bạn học Phainon."
Thật quen thuộc...bàn tay ấy, là thật. Cậu nhanh chóng ôm chặt người trước mặt như thể họ đã cách xa nhau hàng ngàn năm...Lúc ấy tôi chỉ muốn giữ nàng trong tay mãi mãi không buông, cả đời không rời. Cậu sợ chỉ cần thả tay ra nàng lại sẽ tan biến như tàn lửa, vùi mình trong tro tàn như anh và các hậu vệ Chrysos đã từng. Không, nàng không thể nàng chỉ là người thường, không phải hậu duệ Chrysos hay binh linh trên chiến trường để đón nhận nỗi tàn khốc ấy từ Titan, á thần hay cả Aeon...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong hơn 33 triệu chu kì
12 nghìn lần nàng bị thủy triều đen nuốt chửng.
6 nghìn lần nàng cầu xin bàn tay lạnh lẽo của tử vong đưa nàng đi...
2 nghìn lần nàng bị giết hại vì cố gắng thông báo cho Aeglea việc cô sắp sửa bị ám sát.
1 triệu lần cô bị giết vì theo cậu thao phát Titan
11 triệu lần tử vong trên chiến trường ...
Hơn 12 triệu lần nàng bị chính tay anh giết nhưng cuối cùng anh lại chả thể thấy thân thể nàng một lần nào nữa. Có lẽ bị thủy triều đen nhấn chìm, có lẽ đã bị quái vật tha mất...Cậu chả thể tìm lại.
...
Chưa một lần nào nàng thoát khỏi cái chết ...
"Nhà khai phá...xin cậu, xin cậu hãy cứu lấy Amphoreus và cả cô ấy..."
Đó là lời cuối cùng sau khi chính cậu hướng lưỡi kiếm mình về phía hành giả trộm lửa, kết thúc vòng lặp đau đớn này rồi giao trọng trách tái sáng thế vào tay nhà khai phá.
"Cô ấy không phải một chuỗi dữ liệu, không phải ảo ảnh, không phải mộng tưởng của tôi...phải không ?"
NeiKos496: "Could we see you again?"
Gửi thất bại.
Đang tiến hành loại bỏ xâm nhập...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To You.
Đôi khi luân hồi hay lặp lại không phải là giải pháp hay học lại một bài học đã cũ mà là đang lặp đi, lặp lại nỗi đau ấy cho đến khi con người buông xuôi hoặc không còn đau đơn vì chính nỗi đau đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro