
Chương I - " Chiều tà và cuộc gặp gỡ " -
=====================
-
-
-
-
-
-
-
"... Hãy yêu bản thân mình nhiều vào nhé, bình minh của em..."
-
-
-
-
-
-
-
=====================
- Một buổi chiều tại thành Okhema-
...
" Hử..?"
Tiếng leng keng vang lên từ chiếc chuông ở cửa khiến cho cô tỉnh giấc từ giấc ngủ, cô từ từ mở mắt và đảo quanh tiệm hoa trước khi bắt đầu vươn vai nhẹ, khi đó có một chàng trai bước đến và nở một nụ cười nhẹ trước khi chào cô.
" Ah.. xin chào cô, cho tôi hỏi rằng là tiệm hoa của cô có còn mở không vậy?."
Cô bật cười nhẹ rồi cũng trả lời anh.
" Nếu không mở thì cửa tiệm của tôi đã không cho anh vào rồi."
Chàng trai đứng đối diện chỉ có cách một cái bàn, anh chỉ cười nhẹ và lấy tay xoa xoa gáy của bản thân. Còn cô lại nhìn lại chàng trai cao ráo trước mặt, một người con trai có mái tóc bạch kim nổi bật kèm theo là đôi mắt với một màu xanh biển sáng, đôi mắt ấy dường như có rất nhiều ánh sáng, vui vẻ trong đó.
" À vâng, thế thì cho tôi mua một bó hoa nhé?."
Chàng trai ấy lại cất lời hỏi để mua hoa và cô cũng gật đầu, cô bước ra khỏi chỗ và ra chỗ bầy hoa cô đặt rồi hỏi anh.
" Vậy thì anh mua loài hoa nào vậy nhỉ? Ở đây tôi có rất nhiều loài hoa cho anh, anh có thể xem thử và chọn cho bản thân. Nếu là quà tặng thì là cho người yêu, bạn bè hay là gia đình vậy? Tôi sẽ giúp anh chọn loài hoa phù hợp."
Xong cô nhìn vào mặt chàng trai và đợi câu trả lời.
"À thì.. tôi chỉ mua hộ cho bạn của tôi thôi, tôi muốn mua một bó hoa... ừm..."
Ngón tay anh khẽ để dưới cằm dường như đang cố nhớ lại.
" Hyacien bảo loài hoa ấy tên gì nhỉ.."
Cô đứng nhìn chàng trai có mái tóc bạch kim ấy còn đang cố nhớ lại tên loài hoa thì cũng chỉ có thể thở dài trong lòng.
" Aha.. xin lỗi, hình như tôi quên mất rồi.."
Anh quay sang cô và đưa một bàn tay lên gãi nhẹ đầu.
Cô chỉ khẽ mỉm cười và lắc đầu nhẹ.
" Không sao cả, ai cũng có thể quên nhiều thứ mà. Vậy thì nếu như anh không thể nhớ tên của loài hoa mà bạn của anh muốn mua thì nếu nhớ thì có thể nào mà anh tả lại giúp tôi được không? Tôi sẽ tìm cho anh."
Chàng trai nghe câu nói của cô xong cũng đang nhớ lại xem hình dạng của loài hoa đó như thế nào. Xong chàng trai búng tay và mặt thì sáng lên khi nhớ ra điều gì đó.
" Ừm.. xem nào... À, bông hoa đó có màu hồng ở gần nhụy hoa và lan lên trên thì thành màu trắng, hình như ở mép cánh hoa còn có thêm chút màu xanh biển, hừm... À còn một điều nữa là bông hoa có mùi rất thơm, thơm kiểu nhè nhẹ ấy."
Anh tả về ngoại hình của loài hoa mà anh đang cần sau khi nhớ ra.
" Hừm... hồng, trắng, xanh... mùi thơm nhè nhẹ... À tôi biết anh đang tìm loài gì rồi, xin đợi tôi một chút."
Nói xong cô đi ra một phía ở sau tiệm để lấy hoa, cũng may rằng anh tả khá chi tiết nên là cô đã hình dung ra được loài hoa.
...
=====================
...
Sau một lúc thì cô ôm một bó hoa ra.
" Xin cho hỏi rằng đây có phải là loài hoa mà anh đang tìm không vậy ạ?."
Cô hỏi và dơ bó hoa trước mặt chàng trai ấy.
" Ah! Đúng rồi! Là loài hoa này nè, cô giỏi thật đấy mới chỉ nghe tôi tả vài từ thôi đã biết là loài hoa gì rồi."
Đôi mắt của chàng trai sáng hơn khi thấy cô mang ra loài hoa mà anh đang cần rồi cảm ơn cô. Cô thì chỉ mỉm cười nhẹ.
" Không có gì to tát đâu thưa anh, mà tôi cũng cảm ơn anh đó vì đã tả ngoại hình khá chi tiết khiến tôi dễ dàng tìm hơn."
Nói xong cô mang bó hoa ra bàn để gói gắm lại cẩn thận hơn.
"... Chắc có thể anh chưa biết về một thứ của loài hoa này nhỉ, phải không?."
Cô đột nhiên lên tiếng khi còn đang cẩn thận gói lại bó hoa, ngón tay cô nhanh nhẹn gói lại, dù nhanh nhẹn là thế nhưng lại tạo một nét dịu dàng khiến cho người ta còn tưởng cô đang gói rất chậm như không muốn tổn thương bó hoa.
Anh vừa nhìn cô gói lại bó hoa vừa khoanh tay đứng cạnh.
".. Hử?.. Điều gì vậy?."
Anh hơi khựng lại khi nghe thấy câu hỏi bất ngờ của cô nhưng anh vẫn trả lời lại.
" ... Loài hoa này có tên là Ocean Scented Pink Orchid/Hải Lan Hương Hồng (tên tự nghĩ, không có thật), một loài hoa mang vẻ ngoài thanh nhẹ có thể làm cho người ta liên tưởng đến một con gái với nét dịu dàng, hoa này còn có một mùi hương thơm nhè nhẹ làm cho người ngửi thấy rất dễ chịu."
Cô dừng lại một chút khi vừa gói xong bó hoa, rồi cô lại đưa cho anh và đi ra quầy tính tiền, anh cũng đi theo sau. Khi chuẩn bị tính tiền thì cô lại nói.
".. Nhưng thứ mà mọi người có thể chưa biết là nằm ở công dụng của nó. Ngoài việc có hương thơm nhẹ ra thì loài hoa này còn giúp cho cơ thể của người ngửi trở nên nhẹ nhàng hơn, giúp cho họ giảm căng thẳng sau một ngày làm việc vất vả, mệt nhọc."
Vừa nói cô vừa tính tiền bó hoa cho anh.
"Ngoài ra khi phơi khô và nghiền ra, Hải Lan Hương Hồng còn có thể làm trà và nó cũng giúp cho các cơ của người uống được nghỉ ngơi, cũng giúp xương trở nên cứng hơn chút."
Sau khi trả tiền cho cô thì anh cũng khá bất ngờ vì loài hoa này không ngờ lại nhiều công dụng đến vậy.
" Ồh, tôi cũng không ngờ là chỉ với một bông hoa như vậy mà lại có nhiều điều như vậy đấy."
Chàng trai tóc bạch kim ấy khẽ mỉm cười với cô sau đó. Cô cũng mỉm cười lịch sự đáp lại.
"... Nhưng đáng tiếc thay loài hoa này lại có rất ít người biết đến, hầu như chỉ là khách quen của tôi thôi. Đúng là đáng tiếc cho một ngôi sao nhỏ trong vườn hoa mà."
Cô thở dài sau khi kết thúc câu của cô.
"... À vậy hả.. Đúng là đáng tiếc thật nhỉ.."
Chàng trai đang ôm bó hoa cũng khá bất ngờ xen lẫn với thất vọng khi nghe thấy lời cô nói.
Cô nhìn thấy biểu cảm của anh rồi chấn an chàng trai ấy.
" Nhưng mà không sao đâu, tôi chắc chắn là sau này vào một ngày nào đó thì loài hoa này sẽ tỏa sáng rực rỡ thôi."
Cô nói xong thì cùng anh đi ra phía cửa, cô mở cửa hộ anh để anh đi ra.
Trước khi kịp chào tạm biệt vị khách của cô thì cô lại nhớ đến một điều.
"... À cho xin thứ lỗi, cho hỏi tên anh có phải là Phainon không vậy?."
Cô hơi ngập ngừng hỏi anh.
" Hửm? À, đúng là tên tôi rồi đấy! Cô biết tôi hả?."
Khi nghe cô hỏi tên anh có phải là Phainon không thì anh cũng gật đầu và trả lời câu hỏi của cô.
" À vâng thực ra thì tôi chỉ nghe tên anh thoáng qua thôi, cũng nghe được ít về ngoại hình của anh."
Anh cũng gật gù sau khi cô nói.
" Vậy thì... nếu như cô đã biết tên tôi rồi thì có thể cho tôi biết tên của quý cô xinh xắn tiệm hoa này là gì không?.
Khuôn mặt của chàng trai trước mặt cô rạng rỡ, cười tươi khi muốn biết tên cô.
Còn cô thì khẽ đỏ mặt, hơi lúng túng khi được anh khen là 'quý cô xinh xắn', ngón tay cô gãi nhẹ má bản thân.
"... Y/n, tên tôi là Y/n."
Cô nhìn vào anh và nói cho chàng trai tên của bản thân.
" Y/n sao... Một cái tên rất là đẹp đấy! Đúng là hợp với cô ha?."
Cô khẽ gật đầu với câu nói của anh.
" Vậy thì Y/n này, nếu có duyên, có dịp gặp lại thì có thể nào tặng một bông hoa xinh đẹp cụ thể là cô cho tôi không?."
Anh cười trêu chọc cô khiến cô bật cười nhẹ và gật đầu đồng ý với câu nói của anh.
" Được thôi, nhưng tôi tặng hoa chứ không tặng người đâu nhé. Và cũng khá mong gặp lại anh đó, Phainon."
...
Sau lời chào tạm biệt, cô thẳng người lên sau khi cúi chào tạm biệt vị khách đặc biệt hôm nay, một chàng trai cao ráo với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh biển ấy. Cô đi vào lại cửa tiệm để dọn dẹp và đóng cửa tiệm và trong thoáng chốc cô lại tự hỏi liệu rằng cô và chàng trai ấy có gặp lại vào một ngày nào đó không. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng của chiều tà chiếu lên nhưng bông hoa trong tiệm tạo lên một khung cảnh như một giấc mộng đẹp.
-
-
-
-
-
-
=====================
Xin chào mọi người ạaa, đây là lần đầu mình viết nên có gì sai sót thì mọi người cho mình xin góp ý với ạ. Nếu có người đọc thì mình có thể sẽ viết tiếp nhưng truyện flop quá thì mình cũng chắc drop quá thôi🥲. Mong mọi người ủng hộ truyện của mình ạaa mwah mwah!! Bái bai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro