Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT3: chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc

Con đường tối dẫn về khu nhà cũ rì rào tiếng lá, ánh đèn đường vàng sậm cứ loang lổ trên vạt áo trắng của hai đứa. Phainon nắm tay y/n thật chặt, không còn như lúc ở trường, khi cậu chỉ dám chạm vào ngón tay em như thể đang giữ một điều gì mong manh dễ vỡ. Bây giờ, tay cậu bao trọn lấy tay em, ngón cái khẽ xoa nhẹ mu bàn tay em, đều đặn.

Khi tới trước cổng, em định buông tay ra để lấy chìa khóa mở cửa, nhưng Phainon lại không buông. Cậu chỉ nhìn em, lặng thinh.

"Gì vậy?"

Em hỏi, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Sao nhìn chị ghê vậy, định hôn tạm biệt đó hả?"

Em cười cười sau đó huých nhẹ vào người cậu trêu chọc.

Phainon không nói gì, ánh mắt cậu hơi dừng lại nơi má em một chút, rồi lại chuyển hướng lên bóng đèn đang chớp tắt trước cửa nhà, rồi dừng lại lần nữa ở chiếc xe máy dựng gần cổng. Cậu đang đấu tranh xem không biết có nên xin vào nhà ra mắt ba mẹ của em không, dù gì cũng quen biết nhau lâu như vậy mà cũng chưa xin phép hai phụ huynh khó tính nhà em.

"...Có chuyện gì thì nói đi chứ"

Em nhỏ giọng hơn, cảm thấy lòng bất an lạ kỳ vì cậu không giống mọi khi, không hề phản ứng với câu đùa của em. Phainon vẫn không trả lời, chỉ đứng đó, nhìn em, tay vẫn nắm thật chặt như thể sợ nếu buông ra, em sẽ biến mất.

Ánh đèn loang loáng trên hàng mi cậu, phản chiếu rõ nét vẻ do dự trong mắt. Cậu hít một hơi, rồi lại thở ra. Không phải thở dài, mà là để trấn an chính mình.

"...Muốn vào gặp ba mẹ chị một chút..."

Phainon rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng khàn hẳn đi vì ngập ngừng quá lâu.

Em hơi giật mình.

"Sao tự nhiên vậy? Giờ cũng trễ rồi mà, nửa tiếng nữa trường đóng cửa ký túc xá rồi đấy..."

"Biết là trễ, nhưng..."

Cậu nhìn xuống chân mình một chút, rồi lại ngẩng lên, đôi mắt nghiêm túc hơn cả những lần kiểm tra triết học cổ đại.

"...Chỉ là quen nhau lâu như vậy rồi...mà em chưa chào hỏi hai bác đàng hoàng..."

Vừa dứt lời, cánh cổng sau lưng em bỗng két mở ra.

"...Đàng hoàng gì cơ?"

Giọng trầm cất lên từ phía trong sân, kéo theo tiếng bật cửa cổng sắt .Một bóng người hiện ra dưới ánh đèn cổng, cao lớn và rắn rỏi, dáng đi mạnh mẽ và dứt khoát như một sĩ quan về hưu. Là ba em. Gương mặt ông vẫn nghiêm như mọi ngày, chỉ có ánh mắt là hơi nheo lại vì nhận ra điều gì đó quen thuộc.

Trong một tích tắc, Phainon như cứng đờ tại chỗ. Em cũng giật bắn người, chưa kịp buông tay ra thì ba em đã bước tới, đôi mắt sắc lẹm của một người từng làm trong quân đội lia nhanh một vòng, nhìn cái nắm tay đang còn nguyên vẹn của hai đứa, rồi đến gương mặt cậu con trai đang cố gắng hít thở đều, cố không run rẩy.

"...Chào chú ạ"

Phainon nhanh chóng cúi đầu, tay vẫn còn nắm tay em chưa buông. Ba em nhìn xuống chỗ đó. Không nói gì.

Rồi ông khoát tay.

"Vào nhà"

Ba chỉ nói đúng hai chữ, nhưng như thể có uy lực đủ để khiến trời đất nín thở.

" Đứng ở cổng nhà tôi hoài làm tôi tưởng bọn bây đang tính trộm chó không đấy"

Em suýt bật cười. Phainon thì cứng đờ người như tượng gỗ, chỉ biết lắp bắp.

"Dạ... dạ con cảm ơn chú ạ..."

Trong phòng khách, đèn sáng dịu. Ba em ngồi ghế gỗ uống trà, ngó nghiêng Phainon từ đầu đến chân không bỏ sót một chi tiết. Cậu ngồi ngay ngắn, lưng thẳng hơn cả sĩ quan học viên. không khí căng như dây đàn. Em ngồi cạnh Phainon, tay giờ đã rút về đặt ngoan ngoãn trên đùi. Ba ngồi đối diện, im lặng một hồi lâu trước khi rót một ly nước lọc, rót cho em, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cậu bạn trai đang lặng lẽ đổ mồ hôi bên cạnh.

"Bao nhiêu tuổi?"

Câu hỏi đầu tiên vang lên, ngắn gọn và đúng kiểu quân nhân. Phainon ưỡn lưng lên, cố ngồi thẳng, giọng trả lời rất lễ phép nhưng có chút khàn đi vì căng thẳng.

"Dạ... hai tư ạ"

"Nhà ở đâu?"

"Dạ, ở thành phố cố bên khu gần quảng trường ạ.."

"Bây giờ còn đang học hay đã đi làm?"

"Dạ...còn đi học ạ"

Em lập tức chen vào, giọng lí nhí nhưng cố tỏ ra bình tĩnh:

"Dạ... cậu ấy học xong chương trình liên kết quốc tế rồi ba... giờ đang học tiếp ngành kinh tế... năm nhất ạ... học chung trường với con..."

Giọng nói của em vang lên không quá to, như thể sợ ba nổi giận nếu thấy em bênh người ngoài. Nhưng ánh mắt lại không giấu được ý đồ muốn cứu nguy. Câu chữ cẩn thận, ngập ngừng như đang lựa lời với cả hai phía, vừa như báo cáo cho ba, vừa như xoa dịu cho Phainon đang cứng đơ bên cạnh.

Ba em khẽ hừ một tiếng, không nói gì. Ông cầm ly trà, nhấc lên uống một ngụm chậm rãi. Ánh mắt vẫn như soi thấu nội tạng cậu trai ngồi đối diện, chưa biết là hừ chê hay hừ ưng. Em cảm giác từng giọt mồ hôi của Phainon đang lăn xuống sau gáy, còn tay em thì tự lúc nào đã nắm lại trên đùi. Em ngồi bên cạnh, suýt nữa thì phải với tay qua nắm lại tay cậu, tại thấy cậu sắp mất bình tĩnh tới nơi rồi.

Ba lại rót nước. Lần này là cho chính mình. Rồi ông nhìn sang em, giọng vẫn trầm.

"Con quen cậu này lâu chưa?"

"Dạ... biết là khó tin... nhưng con và cậu ấy quen nhau từ rất lâu rồi...từ lúc còn bị kẹt trong thí nghiệm và tụi con mới tìm lại được nhau khoảng nửa năm nay thôi..."

Câu trả lời khiến Phainon hơi quay sang nhìn em, ánh mắt như có tia sáng nhỏ vụt qua.

Ba y/n không phản ứng ngay, ông chỉ ngồi yên, ánh mắt nửa như trầm ngâm, nửa như đang cân nhắc điều gì đó rất sâu xa. Căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn và tiếng gió thổi khẽ ngoài sân.

Phainon nuốt nước bọt, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng như có ai đang gõ chiêng. Cậu biết mình đang đối diện với "chướng ngại vật lớn nhất" trong hành trình chinh phục trái tim người con gái cậu yêu, người đàn ông từng là quân nhân, ánh mắt sắc hơn dao, nhìn một cái là biết người đối diện có đang nói thật hay không, có dám sống tử tế hay không.

Cuối cùng, ba em đặt ly nước xuống bàn, hai tay đan lại để trên đùi. Ông gật đầu nhẹ, ngồi dựa lưng, tay khoanh lại. Ánh mắt vẫn nghiêm khắc nhưng không còn gay gắt như lúc đầu nữa. Ông nhìn Phainon, lần này có vẻ như thật sự muốn... thẩm định.

"Nhìn người, chú không thiếu kinh nghiệm. Từng thấy đủ loại. Chú chỉ cần nhìn ánh mắt là biết đứa nào thật lòng, đứa nào không. Cậu nhìn con gái tôi bằng ánh mắt gì... cậu biết rõ nhất"

Phainon không nói gì. Nhưng lần đầu tiên, cậu không né tránh. Cậu ngẩng mặt lên, thẳng lưng hơn một chút, dù bàn tay giấu dưới bàn vẫn đan chặt vào nhau vì căng thẳng. Cậu đáp.

"Dạ... là bằng tất cả những gì con có"

Không phải là một câu trả lời hoàn hảo. Nhưng chân thành.

Ba em nhìn cậu, rất lâu, rồi nói tiếp.

"Biết nhau lâu hay không không quan trọng. Quan trọng là người kia có biết giữ lời, biết chịu trách nhiệm không"

Giọng ông không lớn, nhưng rất nặng. Nặng như tiếng lệnh trên thao trường, có thể khiến binh lính đứng nghiêm tức khắc.

Phainon hơi cúi đầu, giọng nghiêm túc, dứt khoát hơn hẳn lúc nãy.

"Dạ... con hiểu điều đó, và... con cũng không dám hứa điều gì quá lớn lao. Nhưng con chắc chắn một điều, là con sẽ không rời đi. Sẽ không để chị ấy phải gánh gì một mình"

Cậu nói xong thì bàn tay đã âm thầm siết lấy gấu quần. Tim đập thình thịch như sắp rớt ra ngoài. Nhưng ba em không cười cũng chẳng mắng, ông chỉ nhìn, rồi... lắc đầu.

"Nhóc này, gan to đó. Nói vậy nghe như định cưới con gái tôi luôn rồi"

Phainon khựng lại, mặt đỏ bừng. Em thì muốn độn thổ vì thấy rõ tai mình cũng đang nóng lên từng cơn. Nhưng ngay sau đó, ông tiếp lời, lần này là quay sang em.

"Còn con..."

Ông nhìn em, cái nhìn không còn nghiêm khắc như với Phainon, mà lại dịu đi một chút, dù khóe miệng vẫn chưa hề có dấu hiệu mỉm cười.

"Ba không cấm con quen ai. Chỉ sợ người con chọn không đủ kiên nhẫn. Bình rượu mơ trong nhà ba ủ hai mấy năm còn chưa đụng, giờ có người đòi lấy đi rồi, ba phải ngó qua cho kỹ một chút.

Câu nói khiến em cười lúng túng, còn Phainon thì như vừa thở phào nhưng vẫn không dám thở mạnh.

Ba đứng dậy, bước về phía sau nhà, giọng cất lên nhẹ hơn.

"Chà, cũng khuya rồi. Ở lại chơi thì rót trà đi, không thì để ba mở cổng cho về. Mà giờ chắc ký túc xá trường con cũng đóng cửa rồi, ở lại chơi một đêm đi"

Vài phút sau, từ hành lang, tiếng dép loẹt xoẹt vang lên rất khẽ, nhưng trong cái không khí yên ắng đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ treo tường, nó vẫn đủ khiến cả hai đứa giật mình quay lại.

Mẹ em xuất hiện ở ngưỡng cửa, mái tóc búi gọn phía sau gáy, bộ đồ mặc nhà bằng lụa màu kem thanh nhã, trên mặt còn phảng phất mùi kem dưỡng dịu nhẹ. Dù đã muộn, dáng bà vẫn chỉn chu đúng kiểu dân văn phòng lâu năm, gọn gàng, trật tự, và đặc biệt là không bao giờ để cảm xúc hiện lên quá rõ.

Ánh mắt bà đảo một vòng quanh phòng: thấy ấm trà còn nghi ngút khói, thấy ba em đang tìm gì đó ở sau nhà, và thấy hai đứa ngồi song song trên ghế như học sinh chuẩn bị kiểm tra miệng. Lông mày bà hơi nhướng lên, không hẳn là ngạc nhiên, chỉ là xác nhận rằng những gì mình đoán nãy giờ là hoàn toàn chính xác.

"Ờ..."

Bà bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn, tay nhẹ nhàng điều chỉnh vạt áo khoác mỏng, giọng trầm nhưng không thiếu mềm mại.

"Giờ này còn có khách hả con?"

Em định đứng lên chào thì bà đã khoát tay nhẹ, ý bảo cứ ngồi yên. Bà quay sang Phainon, ánh mắt dừng lại đúng hai giây ở gương mặt đỏ lựng của cậu, rồi dừng thêm một giây nữa ở tách trà chưa động tới.

"Con là... Phainon?"

Phainon lập tức cúi đầu, giọng lắp bắp.

"Dạ... con chào cô, con là Phainon ạ"

"Ừm"

Bà gật đầu, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng có chút dịu dàng trong đáy mắt.

"Nghe y/n nó kể rồi, thường thì trầm mặt ít nói mà khi kêt về con thì nó cứ như một đứa trẻ ấy"

Phainon ngẩn ra, còn em thì chỉ muốn cầm gối úp mặt xuống bàn.

Bà mím môi một chút, không cười, nhưng giọng nói rõ ràng là đang cất giấu sự hào hứng đằng sau lớp nghiêm túc.

"Lâu rồi mới thấy bé nó dẫn người về chơi khuya thế này. Mẹ còn tưởng là bạn học, ra là bạn trai"

Em ho khẽ, cố ngồi thẳng lưng hơn như để lấy lại sự nghiêm túc, nhưng ánh mắt vẫn liếc trộm bà, phòng trường hợp bị hỏi khó.

Bà hơi nghiêng đầu, ánh nhìn vẫn giữ vững vẻ nhẹ nhàng như đang phân tích một bản báo cáo nội bộ, nhưng không giấu nổi sự tinh tế vốn là bản năng của một người mẹ. Bà không hỏi dồn dập như ba, cũng không thăm dò sát sao, nhưng từng câu nói, từng ánh mắt đều như xoáy thẳng vào những điều Phainon cố giấu đi trong sự lễ phép của mình.

"Con nói xem, hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

Phainon khẽ nuốt nước bọt, vai cậu hơi siết lại nhưng giọng vẫn giữ được bình tĩnh.

"Dạ... tụi con quen biết cũng hơn nghìn năm- à không hơn năm năm rồi ạ..., chính thức thì... dạ, vài tháng nay thôi ạ.."

"Ừ"

Bà gật nhẹ, bàn tay chạm khẽ lên tách trà trước mặt.

"Mới vậy mà đã can đảm dắt về ra mắt hả?"

Câu hỏi tưởng đùa mà không ai dám cười. Cậu liếc sang em một chút rồi cúi đầu nói thật.

"Dạ... hôm nay là... con thấy nên gặp người lớn trước ạ. Dù chị ấy sắp học xong còn con vẫn còn đi học, nhưng... con nghĩ, người lớn nên biết về mối quan hệ của hai đứa ạ..."

Em nhìn sang Phainon, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất lạ, vừa ngượng, vừa mềm lại, và có phần... yên tâm. Cậu nói những điều ấy không hề ồn ào, không hoa mỹ, nhưng giọng chắc nịch như thể đang hứa điều gì đó với cả một thế hệ.

Bà im lặng một lúc, rồi chậm rãi rót thêm trà vào tách của Phainon, động tác nhẹ đến mức không nghe tiếng sóng nước. Một hành động đơn giản, nhưng trong nhà này, điều đó có nghĩa: "được chấp nhận để tiếp tục ngồi lạ"

"Vậy là tụi con tính nghiêm túc"

"Dạ..."

Bà không hỏi gì thêm ngay, chỉ khẽ gật. Rồi bà đặt tay lên tay em, ánh mắt cuối cùng cũng mang theo một nét cười hiếm hoi, mềm mại đến mức khiến tim em như tan chảy.

"Còn con, tự chọn người thì cũng phải tự giữ. Mẹ không giữ thay được, nhưng mẹ nhìn qua là biết, cậu ấy thương con thật"

Em nghe mà cổ họng nghẹn lại, chỉ kịp gật đầu.

Lúc ấy, ba quay trở lại phòng với một đĩa bánh quy nhỏ trên tay, mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt lướt qua Phainon một cái là biết ông đã nghe đủ từ phía sau nhà.

Ông đặt đĩa bánh quy lên bàn rồi xoay qua nhìn Phainon, giọng trầm thấp.

"Cậu, tối nay ngủ với tôi, còn mẹ nó qua ngủ với nó đi"

Cả phòng rơi vào một giây im lặng tê liệt.

Phainon,người vừa mới hoàn thành "phỏng vấn làm bạn trai"đột nhiên căng cứng như bị điểm huyệt. Cậu quay sang nhìn em, rồi lại nhìn ba, như thể đang cố phân tích xem đây có phải là một thử thách tâm lý ẩn dụ hay một mệnh lệnh thật sự.

Em thì cắn chặt môi, không dám phát ra một âm thanh nào vì sợ bật cười giữa không khí nghiêm túc đó. Mẹ em thì không chớp mắt, chỉ chậm rãi đặt ly trà xuống, nhướng mày nhẹ.

"Anh à..."

Ba em vẫn không quay lại, mắt nhìn thẳng Phainon, giọng trầm đều như ra lệnh huấn luyện viên:

"Ở nhà này, có hai người được nằm cạnh con gái tôi: mẹ nó, và người tôi thấy yên tâm. Mà đêm đầu tiên thì chưa ai được yên tâm cả. Và...tôi có nhiều chuyện muốn tâm sự với cậu"

Phainon lập tức cúi đầu, gật mạnh đến mức tóc suýt chạm tách trà:

"Dạ! Con... ngủ đâu cũng được ạ! Con cảm ơn bác!"

Mẹ em nhắm mắt lại, thở dài thật nhẹ như đã quen với cái kiểu hành xử "có chủ đích" của ba suốt mấy chục năm. Bà vỗ nhẹ lên vai em rồi đứng dậy.

"Thôi, lên phòng thay đồ, rồi qua chỗ mẹ ngủ luôn. Còn con trai thì... ráng sống sót nha con"

Ba không phản ứng gì với câu nói ấy. Ông chỉ quay người đi trước, nhưng khi đi ngang qua lưng Phainon, giọng ông trầm xuống, nói nhỏ đủ để cậu nghe.

"Tôi ngáy hơi to, còn hay nói mớ...có gì mong cậu thông cảm nhé"

Phainon đứng hình thật sự, cứ như bộ não cậu đang phải xử lý cùng lúc ba thông tin: lời cảnh báo, lời đe dọa và... lời chào mừng theo kiểu quân sự ngầm. Cậu chỉ biết cười méo xệch, không dám trả lời mà gật đầu thêm một cái, lần này chậm hơn, đầy tính cam chịu.

Em thì quay đi, giả vờ vén tóc để che nụ cười không kìm được. Mẹ nhìn em bằng ánh mắt nửa cảm thông, nửa như đang nhắn nhủ: "Lựa người thì ráng mà thương cho trọn"

Bà dẫn em lên cầu thang, mỗi bước đều đều như nhịp tim đã quen với mấy chục năm sống chung với một người đàn ông... nặng vía nhưng thương con hết mực. Bà không quay lại nhìn, chỉ khẽ lắc đầu, mái tóc hơi đung đưa sau lớp búi gọn, giọng trầm nhưng mang một nét cười thấu hiểu:

"Con biết ba con mà, sẽ không làm khó dễ cậu nhóc ấy đâu. Dù gì ông ấy cũng là một người mạnh miệng nhưng yếu lòng"

Em bật cười thành tiếng, lần đầu trong tối hôm đó dám thả lỏng hoàn toàn. Tiếng dép của hai mẹ con vang đều trên nền gạch mát lạnh, đưa em trở về cái tuổi mười ba, mười lăm, lúc lần đầu lén crush ai đó, và chỉ cần nghe ba ho nhẹ trong bếp là đã chạy trốn lên phòng.

"Con còn tưởng sẽ bị đuổi đi vì quen mấy tháng mà đã dẫn về nhà chứ.."

y/n lí nhí, như đang thú nhận vừa thoát khỏi một pha "sinh tử"

"Có thể. Nếu là người khác"

Bà ngừng một nhịp, tay mở cửa phòng rồi ngoảnh lại, giọng thấp hơn.

"Nhưng mẹ thấy cách Phainon cúi đầu lúc chào, cách nó kiên nhẫn ngồi nghe ba con 'chất vấn', cách ánh mắt nó dù sợ vẫn không né tránh... Mẹ nhìn là biết, người này thật lòng"

Em không nói gì, chỉ gật nhẹ. Tự nhiên trong tim như được chèn thêm một lớp chăn bông, êm và ấm đến mức muốn khóc.

"Thật lòng thì cũng phải có sức bền"

Mẹ nói thêm, ngồi xuống bên mép giường, chỉnh lại gối cho em.

"Nhà mình thì không khắt khe, nhưng thương được một đứa bướng như con thì không dễ đâu"

"Con bướng hả mẹ?"

"Con hỏi câu đó là đủ biết rồi"

Em bật cười lần nữa, còn mẹ thì đưa tay xoa đầu, ánh mắt hiếm khi dịu như vậy. Bà ngước nhìn đứa con gái và vợ chồng bà luôn nâng niu trong lòng bàn tay, đứa trẻ yêu quý của bà nay đã thật sự lớn rồi, nhanh đến nỗi bà còn chẳng nhận ra.

"y/n này...lúc bị kẹt trong khoảng không đó...có khi nào con đã từng cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn bất hạnh không?"

Câu hỏi vang lên rất khẽ, như gió lùa qua cửa sổ mở hé. Không hẳn là một lời thì thầm, mà giống như một nỗi băn khoăn bà đã giữ trong lòng từ rất lâu, chỉ giờ đây mới dám hỏi, khi mọi thứ dường như đang tạm yên.

Em thoáng ngẩn người. Không gian phòng ngủ bỗng trở nên rộng hơn, sâu hơn, như đang ôm lấy cả hai mẹ con. Ngoài kia, tiếng côn trùng đêm rả rích lẫn với nhịp bước chân ba và Phainon dưới nhà vẫn còn vang đâu đó, đủ xa để không chen vào khoảnh khắc riêng tư này.

"...Con nghĩ là có"

Em đáp, chậm rãi.

"Con đã từng rất sợ, nhưng không hối hận. Lúc đó có lẽ con đã cảm thấy thật nhẹ nhàng khi đã bỏ xuống hết những áp lực để bước vào thế giới đó và được bước đi cạnh người con yêu...dù ở bên ngoài chỉ mới một năm, nhưng con đã thật sự cùng người ấy bước đi vô số lần rồi mẹ... vậy mà...còn vẫn không cảm thấy bản thân bất hạnh"

Mẹ em im lặng rất lâu sau câu trả lời đó.

Bà không gật đầu, cũng không thở dài như thường lệ. Chỉ nhìn em, bằng ánh mắt của một người mẹ vừa đau lòng, vừa tự hào, lại vừa thấy lạ lẫm. Như thể người con gái bé bỏng bà vẫn thường ôm khi sốt cao, giờ đây đã lớn đến mức có thể tự chịu trách nhiệm với những chọn lựa sâu thẳm nhất trong trái tim mình.

"Con yêu đến vậy luôn à?"

Bà nói, giọng trầm và ấm như một dòng suối sau cơn mưa.

Em mím môi, khẽ gật.

"Yêu đến mức... nếu có một lần nữa phải lạc vào nơi đó, con vẫn sẽ chọn lại từ đầu"

Bà mỉm cười, nụ cười rất mỏng nhưng đầy cảm xúc. Bà không nói "con khờ" hay "mẹ lo" như mọi khi nữa. Có lẽ vì lúc này bà biết, bất kỳ lời can ngăn nào cũng không thể chạm đến phần tình cảm đã cắm rễ trong lòng em. Một phần ký ức của em, của thanh xuân em, giờ đã gắn liền với cái tên đó, Phainon.

"Mẹ hiểu rồi"

Bà khẽ nói, rồi cúi đầu đặt lại chiếc gối cho ngay ngắn, rồi nằm xuống nhìn vào em.

"Ba con lúc đó gần như mất ngủ cả tháng, còn mẹ thì cứ làm việc xong là lên phòng con ngồi như cái bóng. Mẹ từng nghĩ, nếu lúc đó con không trở về được nữa..."

Bà ngừng lại, hít một hơi sâu như để ép tất cả những ký ức đó vào đáy lòng.

"...thì ít nhất con cũng phải hạnh phúc một chút ở đó. Mẹ không chịu nổi nếu biết con đau đớn suốt thời gian ấy"

Em cúi đầu, mắt cay xè.

"Mẹ à... con thật sự không sao. Và giờ con còn có Phainon nữa"

"Ừ"

Mẹ em mỉm cười.

"Mẹ biết. Thấy dạo gần đây tâm lý con tốt lên nhiều nên mẹ vui lắm, chắc nhờ có thằng nhóc đó nhỉ"

Em bật cười khẽ, tiếng cười khàn đặc trong cổ họng như muốn trộn lẫn giữa nước mắt và thở phào.

"Chắc vậy đó mẹ. Cậu ấy là phần ký ức mà con đã bỏ quên... nhưng giờ thì sẽ không có gì bị quên mất nữa"

Bà nhắm mắt lại trong giây lát, rồi mở ra, ánh nhìn dịu dàng như nước hồ vào buổi sớm.

"Vậy thì tốt rồi"

Bà ngừng lại, rồi vẫy tay ra hiệu em mau tắm đi, trời đã khuya rồi.

"Tắm đi cô nương, khuya rồi đấy"

"Mẹ không định tắm cho con như hồi còn bé à"

Em chu môi nũng nịu nhưng giọng điệu lại mang phần trêu chọc nhiều hơn.

Bà bật cười, lắc đầu một cái đầy bất lực xen lẫn yêu thương:

"Cái con nhỏ này... lớn đầu rồi mà cứ nhõng nhẽo. Sắp có chồng rồi thì đừng đòi mẹ tắm nữa nghe chưa"

"Mẹ! Ai mà là chồng con chứ..."

Em phản kháng yếu ớt, mặt nóng bừng như bị ai đó trêu trúng tim đen. Nhưng rồi cũng tự bật cười với chính mình. Mẹ lắc đầu, đứng dậy với động tác chậm rãi của người từng trải, vừa đi vừa nói như thả nhẹ vào bóng đêm.

"Thằng nhóc đó... nhìn kỹ thì cũng không tệ đâu. Cứ như kiểu, sinh ra để làm con rể mẹ vậy ấy ha..."

"Mẹ à!"

Hai mẹ con cười. Một tràng cười lớn,như xé tan hết mọi khoảng cách còn sót lại giữa thế giới của người lớn và đứa con vừa mới lớn.

"Mẹ nè"

"Hửm?"

"Cảm ơn mẹ, vì đã hiểu cho tình cảm của tụi con..."

Bà khựng lại một chút, rồi xoay người nhìn em. Đôi mắt hiền từ của mẹ như chứa cả tuổi thanh xuân bà đã đi qua, cả những ấm ức lẫn dũng cảm, và giờ đây là một cái gật đầu thật chậm, thật dịu dàng.

"Chỉ cần con hạnh phúc là đủ rồi"

Em cúi đầu, nước mắt rơi mà không buồn lau. Trái tim như được ai đó bóp nhẹ, rồi buông lỏng ra thật an toàn. Em chưa từng nghĩ, giữa cuộc đời lắm tổn thương và phán xét, lại có một nơi có thể bao dung cả những điều khác biệt đến thế.

Ngoài kia, gió đêm xào xạc lướt qua từng nhành lá, mang theo hơi thở của mùa mới đang tới gần.

_________

Sáng hôm sau, em xuống nhà với mái tóc còn hơi rối và bộ pijama hình thú dài tay. Mùi cà phê thoảng trong không khí, tiếng lật trang báo sột soạt đều đều vang lên từ phía bàn ăn. Ba đang ngồi đó, vẫn là chiếc áo sơ mi sọc xám cũ kỹ mà ông hay mặc vào những buổi sáng chủ nhật, ánh mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ nhỏ.

Em đưa mắt nhìn quanh phòng khách rồi bước tới gần, ngó ra sau cửa, sau tấm rèm cửa sổ, không thấy bóng dáng quen thuộc của Phainon đâu cả.

"Phainon về rồi hả ba?"

y/n hỏi, giọng hơi khàn vì mới ngủ dậy.

Ba không ngẩng đầu khỏi tờ báo, chỉ gật nhẹ.

"Ừ, nó bảo có việc bận, về từ sớm"

"Ồ..."

y/n đáp, không giấu nổi chút hụt hẫng trong tiếng thở.

Em rón rén lại gần, ngồi xuống bên cạnh ba. Em nghiêng đầu, chống cằm lên vai ông như hồi còn nhỏ.

"Ba...đêm qua ba không làm khó cậu ấy chứ?"

Em hỏi, khẽ mỉm cười.

Ba vẫn giữ tư thế cũ, nhưng ánh mắt ông dịu lại. Một lúc sau mới gấp tờ báo lại, để sang bên, quay sang nhìn em.

"Cái gì đây? Mới đó mà đã bênh người yêu à?"

Ba khẽ nhướng mày, khoé miệng cong lên như thể đang cười trêu, nhưng ánh nhìn lại không giấu được nét quan sát tinh tế của một người từng trải. Em rút cằm khỏi vai ông, ngồi thẳng lưng, đưa mắt nhìn xuống đầu gối mình.

"Con không có bênh..."

Em cãi nhẹ, giọng lí nhí như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang.

"..chỉ cậu ấy không phải kiểu người chịu được lời nặng, con xót lắm"

Ông im lặng một chút. Ánh sáng buổi sáng rọi xiên qua khung cửa sổ, phản chiếu ánh bạc lốm đốm trên mái tóc ông. Rồi ông chậm rãi hỏi.

"Con thương cậu ta lắm à?"

Câu hỏi ngắn, nhưng rơi xuống nhẹ như một cú chạm vào chỗ mềm nhất trong lòng. Em mím môi, rồi gật đầu.

"Ừm...con nghĩ vậy"

Ba thở ra một hơi thật dài, không hẳn là nhẹ nhõm, cũng chẳng phải thở dài. Sau đó quay sang xoa nhẹ đầu em.

"Ba thấy khá mừng đấy"

"Vì con đã chịu mở lòng à?"

y/n nhìn ông, đôi mắt có chút lấp lánh nhưng không rõ là vì sáng sớm hay điều gì khác.

"Ừ. Ba từng rất lo, nhưng ba biết nếu cứ hỏi han hay ép buộc, con sẽ trốn tránh thôi. Đêm qua nhìn con nói chuyện, nhìn cái cách thằng nhóc đó nhìn con... ba biết, lần này có thể an tâm được rồi"

Em cắn môi, rồi khẽ dụi đầu vào vai ba, như thể đang giấu đi thứ cảm xúc gì đó không tên.

"Ba này, lần này con thật sự ổn rồi, sẽ không làm ba mẹ lo lắng nữa đâu"

Ba vỗ nhẹ lưng em một cái rồi đứng dậy đi rót thêm cà phê. Cái dáng lưng ấy vẫn vững chãi như ngày nào, dù tóc hai bên đã điểm bạc.

Em vẫn ngồi đó, lòng nhẹ hơn sau cuộc trò chuyện. Cảm giác như một tảng đá trong tim đã được gỡ ra, không phải bằng lời động viên, mà bằng sự tin tưởng thầm lặng mà ba em luôn dành cho con gái mình.

Điện thoại rung khẽ trên bàn.

Màn hình sáng lên, và hiện ra dòng chữ quen thuộc: Phainon

Em chớp mắt, tim như đập lệch nhịp một chút. Ngón tay khẽ vuốt lên màn hình.

[8:17 AM]

[Phainon]:"Cục cưng ơi~ chị đã dậy chưa vậy??? Ăn sáng đi nhéee. Em đã về ký túc xá trước rồi á...về làm thuyết trình í:''<"

[Phainon]:"Tối nay em có chuyện muốn nói...:<<"

[Phainon]: "Tối nay hẹn hò nhé ૮ • ﻌ - ა"

Em nhìn dòng tin nhắn, bất giác mỉm cười. Trẻ con, ấm áp, luôn muốn làm em yên tâm dù là trong tình huống như thế nào. Chỉ là ba câu nhưng đã nói ra chính con người cậu.

"Dễ thương ghê"

Ba lúc này từ trong bếp quay ra, thấy em đang chăm chú nhìn màn hình, liền hất nhẹ cằm.

"Thằng nhóc nhắn gì đấy?"

Em ngẩng lên, cười tít mắt:

"Phainon rủ con tối nay đi hẹn hò đấy~"

Ba "hừm" khẽ một tiếng, đặt lại tách cà phê rồi giả vờ nhìn ra cửa sổ.

"Nhớ về trước mười giờ rưỡi. Trễ quá là ba khoá cửa"

Em phá lên cười, rồi rướn người ôm lấy lưng ông từ phía sau ghế, giọng lí nhí.

"Dạ rồi rồi, con biết mà...con dẫn cậu ấy về ngủ thêm đêm nữa nhé?"

"Gì?"

"Giỡn...con giỡn á"

Tiếng cười vang trong căn nhà, len qua cả lớp ánh sáng đang nghiêng nhẹ ngoài cửa sổ, bắt đầu một ngày mới thật yên bình, mà cũng đầy chờ đợi. Vì tối nay, sẽ là một cuộc hẹn quan trọng.

_________

Tối hôm đó, quán ăn nhỏ nằm nép mình dưới những tán cây treo đầy đèn lồng vàng, ánh sáng lấp lánh hắt lên má em và phản chiếu trong mắt cậu. Hai đứa ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ con, giữa không gian ấm áp và yên tĩnh. Cậu chọn một góc có thể ngắm được trời đêm, còn em thì chọn món ăn cho cả hai.

Em mặc một chiếc váy lụa suông màu ngà, mềm mại như nước, ôm lấy dáng người mảnh khảnh. Tóc búi cao đơn giản, vài sợi rơi nhẹ bên tai, trông vừa thanh thoát vừa có chút lười biếng rất tự nhiên. Đôi giày bệt trắng dưới chân không phát ra tiếng động mỗi lần em bước, như thể em chỉ khẽ lướt qua thế gian này.

Cậu thì khác. Cậu mặc một chiếc sơ mi màu xanh nhạt, tay xắn đến khuỷu, bên trong phối cùng áo thun trắng cổ tròn, cùng với đó là quần jean đen. Áo sơ mi không cài hết nút, chỉ thả lơi như cách người ta thả lỏng sau một ngày dài. Cách cậu xắn tay áo lạy khá tùy thích nhưng chính cái sự không gọn gàng ấy lại hợp với cậu, có chút bất cần, có chút lặng lẽ, và vô cùng sống động.

Gió nhẹ lùa qua mái hiên, làm lay động những sợi tóc rơi trên vai em. Cậu nhìn em, đôi mắt như chứa cả một bầu trời dịu dàng. Em vừa cười vừa đưa cho cậu một miếng rau, không quên cằn nhằn.

"Cái gì mà nhiều rau thế không biết"

Cậu bật cười khẽ rồi lắc đầu, giọng điệu bảy phần trêu chọc ba phần như bảy.

"Chứng khó ăn của chị xem ra là đã có từ trước ha, em còn tưởng do vấn đề tâm lý không đấy"

Cậu nói xong còn chọc nhẹ vào trán em một cái, khiến em lườm dài. Nhưng chưa kịp đáp lại gì, cậu đã đứng dậy,  không, chính xác là vòng ra phía sau em. Em còn tưởng cậu định đi lấy gì đó, nhưng rồi…

…cậu dừng lại ngay bên cạnh, quỳ xuống.

Tim em đập hụt một nhịp.

"Gì vậy?"

Em hỏi, tưởng cậu đi lấy nước.

Nhưng không. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh dường như mờ đi. Cậu rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mặt gỗ sơn nhám, không lấp lánh cầu kỳ, chỉ có một chiếc nhẫn bạc đơn giản nằm gọn bên trong và một đóa hồng xanh được gói bằng giấy lụa, cẩn thận và tỉ mỉ như chính cách cậu vẫn chăm sóc tình yêu này.

Cậu ngẩng lên, giọng trầm mà tha thiết.

"Chị có đồng ý làm vợ em không?"

Em gần như đứng hình trong vài giây. Cậu đang đùa à? Cậu cầu hôn em đó hả? Mới vài tháng trước bọn em mới tìm lại được nhau thôi, đã vậy còn mới chính thức xin yêu nhau vào hôm qua nữa chứ, ấy thế mà giờ đây… cậu đang đứng trước mặt em, với nhẫn và một bó hồng xanh cực to được gói cẩn thận, còn có cả nơ lụa.

"Gì vậy hả??? Mới hôm qua còn mới nói chuyện với ba mẹ chị thôi đấy..."

"Ba chị đã nói gì mà em vội vàng vậy chứ?!"

Em không kìm được, phì cười. Nhưng mắt lại ươn ướt. Em không nhớ là mình đã mơ về thời khắc này bao lâu nữa.

Phainon vẫn không bỏ tay xuống, không rụt lại nụ cười chân thành ấy. Ánh nhìn cậu vẫn tha thiết như vậy, thậm chí còn hơn.

"Không vội… chúng ta đã trải qua cả nghìn kiếp cùng nhau mà"

Phainon khẽ nghiêng đầu, đôi vai khẽ co lại như một chú cún con đang bị mắng oan. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ ấm ức, đôi môi mím lại, mắt nhìn em long lanh như sắp khóc đến nơi. Cái dáng người cao lớn ấy giờ phút này lại giống hệt một cậu bé con bị từ chối đồ ăn vặt.

"Thì biết là vậy mà…"

Em lầm bầm, bước lại gần hơn một chút.

"nhưng ba mẹ chị thì tính sao đây…"

Phainon ngẩng lên, ánh mắt bừng sáng như vừa được trao thêm hy vọng sống. Cậu siết bó hoa trong tay, giọng đầy hào hứng xen lẫn nũng nịu.

"Thì mình cưới chui trước, rồi từ từ thuyết phục ba mẹ chị sau cũng được mà… đúng không? Em giỏi lắm á nha, hồi trước cũng làm chị cảm động mà đồng ý yêu em còn gì"

"Đó là do ngay từ đầu chị đã yêu em, đồ ngốc"

em bật cười

"Chứ không phải do em giỏi"

Phainon tròn mắt, rồi bật cười khúc khích như một đứa trẻ bị lật tẩy. Cậu nghiêng đầu, mũi khẽ nhăn lại, trông vừa ngượng vừa đắc ý.

"Thì… cũng giống nhau thôi mà"

"Vậy còn, việc học của em-"

Cậu đưa tay lên miệng em làm dấu hiệu bảo em đừng nói nữa, rồi lại nài nỉ bằng ánh mắt cún con.

"nên… cưới nha?"

y/n nhìn cậu thật lâu. Bó hoa hồng xanh kia vẫn run nhẹ trong tay cậu vì hồi hộp, ánh đèn lồng vàng trên cao hắt xuống khiến nhẫn bạc bên trong chiếc hộp gỗ ánh lên một tia dịu dàng như ánh trăng. Một khoảnh khắc nhỏ bé, yên bình, nhưng lại mang theo cảm giác vĩnh hằng.

Em không nhớ nổi mình đã tưởng tượng bao nhiêu lần về ngày này, khi một người bước ra từ giấc mơ mờ nhòe, từ những đoạn ký ức không đầu không cuối, để rồi quỳ xuống trước mặt em, gọi em bằng tên của kiếp này, nhưng với ánh mắt đã mang theo cả nghìn năm chờ đợi.

Em khẽ gật đầu, môi run nhẹ vì xúc động.

"Ừm. Cưới"

Chỉ hai chữ, nhưng như đánh thức cả một trời ký ức ngủ quên.

Phainon lập tức bật dậy, suýt nữa ôm em lẫn cái ghế phía sau. Cậu luống cuống đeo nhẫn vào tay em, tay run đến mức suýt làm rớt chiếc hộp. Nhưng khi vòng tay siết em vào lòng, thì chẳng có gì ngập ngừng nữa.

Cậu ôm em thật chặt, như thể nếu buông ra, em sẽ lại tan biến giữa giấc mơ.

"Em yêu chị"

Phainon thì thầm, nơi vành tai đang ấm dần lên vì cả quán đang dõi theo. Em rúc mặt vào cổ cậu, giọng nhỏ như tiếng gió lướt qua mái hiên.

"Chị yêu em"

Ước nguyện của em, lời thầm thì lặp đi lặp lại qua những giấc mơ mờ sương, lời nguyện cầu không thành tiếng mỗi khi lặng nhìn mưa rơi nơi bậu cửa, lời hứa cũ kỹ trong một kiếp nào đó mà trái tim vẫn chưa bao giờ quên, đã trở thành thật.

Em sẽ lấy Phainon làm chồng.

Không phải trong một cơn mơ thoáng qua, không phải giữa một kiếp luân hồi dang dở, mà là ở hiện tại này, giữa những hơi ấm tay người, giữa ánh đèn vàng, hoa hồng xanh và chiếc nhẫn bạc giản đơn.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro