
NT2: nỗi bất an của Phainon
Sáng hôm sau, giảng đường A5 đông nghẹt sinh viên ngồi chờ buổi định hướng của các giảng viên hướng dẫn cho kỳ luận cuối. Em ngồi hàng ghế giữa, tay chống cằm nhìn bảng tên lướt trên màn hình máy chiếu mà chẳng thật sự quan tâm. Mọi thứ vẫn mơ hồ như sương buổi sớm, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ bên trái làm em hơi nheo mắt.
Một sinh viên phía trên vừa giơ tay phát biểu điều gì đó với cán bộ khoa, khiến cả giảng đường ồ lên khe khẽ.
"Có người xin chuyển giảng viên hướng dẫn..."
Câu nói trôi tuột vào tai như gió, cho đến khi giọng của một người vang lên ngay phía cửa lớn.
"Phiền đấy nha, tôi tưởng hết đời này là khỏi gặp lại em rồi chứ"
Tim em như đập trật một nhịp. Giọng nói ấy. Ngữ điệu cợt nhã ấy. Cách nhấn nhá cuối câu như thể đang trêu đùa cảm xúc người khác.
Em quay phắt lại. Giữa khung cửa chói sáng, một bóng hình quen thuộc đang đứng đó. Áo sơ mi xắn tay, cà vạt lệch một bên, nụ cười nhếch nhẹ nơi khóe môi, là giáo sư Anaxa.
Người thầy từng bước qua tuổi trẻ của em như một vết dao sắc bén, nay lại đứng ngay đây, giữa ban ngày và đám đông, như thể chưa từng có một đêm nào chôn chặt tên nhau trong giấc ngủ. Cứ như một giấc mơ, người từng hết lòng vì em lại một lần nữa xuất hiện ở đây.
Gã đang đứng phía sau em và quan xát xung quanh. Ánh mắt gã quét qua giảng đường, rồi dừng lại rất lâu nơi em. Không còn ánh mắt của người đứng lớp, cũng chẳng phải ánh mắt của một người cũ, mà như thể là ánh mắt của ai đó vừa tìm lại món đồ đánh mất sau bao nhiêu năm.
"Lâu rồi không gặp ha?"
Gã nói, bước vào trong với dáng đi lười nhác mà đầy tự tin, như thể nơi này chưa từng là nơi xa lạ. Em chưa kịp phản ứng gì, bàn tay đã siết chặt mép áo. Trong lồng ngực, ký ức cuộn trào như nước vỡ bờ.
Tên khốn đó. Lúc trước dám chết trước mặt em mà giờ lại dửng dưng như vậy à? Có chút hối hận nào không thế? Đã vậy còn xuất hiện không báo trước như thế này nữa.
"????"
"Nào, nào, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt hận không thể bắn vào đầu tôi thế chứ"
Gã bật cười khẽ khi bắt gặp ánh mắt em đang nhìn, một ánh mắt không giấu được kinh ngạc, giận dữ và... đôi phần bối rối. Còn em, toàn thân như căng ra theo từng nhịp tim đập loạn. Mọi âm thanh trong giảng đường lúc này như bị nén lại sau một lớp kính. Những sinh viên xung quanh vẫn xôn xao bàn tán, nhưng em chỉ nghe thấy đúng một giọng, giọng của Anaxa.
"Cái cách em nhìn tôi ấy, tôi bắt đầu nghĩ mình nên đội mũ bảo hiểm khi dạy lớp này rồi đấy"
Gã tiếp tục, vẫn là cái nụ cười nửa miệng, vừa lười biếng vừa quá đỗi quen thuộc. Và có vẻ là nói nhiều hơn trước nữa?
"Uầyyyy tôi còn tưởng em sẽ rất vui khi thấy tôi xuất hiện chứ, không phải một cái xác mà là bằng xương bằng thịt"
Em mím môi. Máu dồn lên đầu, nóng bừng.
Xuất hiện à? Vui sao? Vậy mấy cái lần nằm bất động trước mặt em, và cơ thể mất dần sự sống, là sao hả tên khốn? Gã có biết em đã từng... đã từng mất ngủ bao nhiêu đêm vì cái chết của gã không, thậm chí đến bây giờ khi đã nhớ lại em còn dai dứt vì chẳng thể cảng gã tự móc hoả chủng ra nữa kìa. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện rồi nói với em bằng những lời gợi đòn.
"Sao thầy ở đây?"
"Này nhé, thái độ em không dễ thương tí nào"
"Thầy trả lời vào trọng tâm đi"
Anaxa không trả lời ngay. Gã nhìn em thêm một chút, như đang đọc vị biểu cảm trên mặt em, đôi mày cau lại, ánh mắt run rẩy đầy lẫn lộn giữa giận dữ, xúc động và một thứ gì đó khó gọi tên, chắc hẳn là em còn đang giận với hành động của gã trong thế giới thử nghiệm kia rồi. Rồi gã nhún vai, tay đút túi quần, giọng vẫn nhẹ như thể đây chỉ là một buổi sáng bình thường.
"À, thì... tái chế cuộc đời thôi"
Gã nói mà như đùa, nhưng nụ cười nhạt lại không che được cái mệt mỏi rất nhỏ sau đuôi mắt. Một thoáng, em có thể nhận ra điều đó, nếu chịu nhìn kỹ hơn.
"Trường em thiếu người. Mà tôi thì... cũng rảnh. Vừa lúc tôi cần một cái danh nghĩa để 'sống hợp pháp' trên mặt đất thêm lần nữa"
Gã bước tới, ngồi ngay vào chỗ trống bên cạnh em, rồi chống tay lên mép bàn, cúi đầu nhìn em như trò đùa vẫn còn tiếp tục.
"Thế là... tôi được mời quay lại đây với tư cách giảng viên thỉnh giảng đặc biệt"
Anaxa cuối xuống nói nhỏ vào tai em như thể sắp tiết lộ điều gì đó cơ mật, làm mắt em mở to. Mặc dù chuyện này cũng đã được em dự liệu trước nhưng được nghe thế này đúng là có khá nhiều cảm xúc.
"Nói em nghe một bí mật nhé, tôi cũng như Phainon đấy, một người thực vật bị đưa vào thí nghiệm"
"Có vẻ vì chết đi một lần vào trước kia khiến người ta quý trọng nhân tài hơn thì phải?"
Em lặng người.
Quý trọng nhân tài? Không, là lợi dụng thì đúng hơn. Gã từng là một quái vật trong phòng thí nghiệm, giờ sống lại thành món hàng có thể tận dụng được. Và gã chấp nhận điều đó như thể không còn gì để mất.
"Tôi xin nhận vài sinh viên hướng dẫn luận văn. Gặp may, có người xin chuyển đổi và-"
Gã nháy mắt.
"-em đấy"
Khoé môi y/n hơi giật giật, có lẽ em đã đoán được điều gì đã đang xảy ra sau lưng mình rồi.
"Không phải tôi chọn em đâu, là em được 'bàn giao' đấy. Trùng hợp ghê, nhỉ?"
Gã mỉm cười, rồi nghiêng đầu, nói thấp hơn, chỉ đủ cho em nghe.
"Hay em nghĩ tôi rình em từ lúc tỉnh lại, rồi chui vô trường này chỉ để quấy rối em?"
Tim em giật thót, như bị nói trúng tim đen, em thật sự đã suy nghĩ có lẽ gã thầy này của em đang muốn cảng con đường tiến thân của em nên phải đến tận đây để quấy rầy.
"Bớt suy nghĩ viễn vong lại, nghe giảng viên bảo điểm số của em khá tốt nhỉ?!"
Anaxa im lặng một nhịp. Rồi gã nghiêng đầu, tay đặt nhẹ lên đầu em xoa xoá. Giọng nói trầm hơn, nghiêm hơn, cũng có phần dịu dàng ở đâu đó.
Gã xoa đầu em như cái cách người lớn dỗ một đứa trẻ vừa giận vừa buồn, rồi rút tay lại rất khẽ, như sợ chạm trúng điều gì đó vẫn còn đang rớm máu. Ánh mắt gã nhìn em không còn trêu chọc, mà là một thứ dịu dàng quen thuộc, thứ dịu dàng em đã từng rất ghét, vì nó luôn đến sau cùng, như băng gạc muộn màng đặt lên vết thương đã quá sâu.
"Giữ sức mà làm luận đi. Lần này tôi không thể gánh em nữa đâu"
Dứt lời, Anaxa đứng dậy, xoay lưng bước về phía bục giảng. Dáng đi gã vẫn lười nhác như mọi khi, nhưng em biết rõ, lưng áo sơ mi kia đang gồng lên từng chút một để đứng thẳng giữa căn phòng này, giữa những gương mặt xa lạ và ký ức cũ kỹ vẫn còn đang bám víu lấy gã.
Giảng đường rơi vào im ắng thoáng chốc khi gã bước lên. Có vài tiếng xì xầm từ đám sinh viên, phần lớn là tò mò vì vị giáo sư mới quá trẻ, quá khác biệt. Gã chỉ đơn giản chỉnh lại cà vạt, gõ nhẹ lên bàn giảng vài cái cho có lệ, rồi nghiêng đầu nhìn xuống khán phòng.
"Chào buổi sáng. Tôi là Anaxagoras, cứ gọi tôi là Anaxa. Không giảng giải quá nhiều đâu, tôi ở đây để hướng dẫn luận văn cuối cho một số em có vẻ như... số đỏ"
Cả lớp cười khúc khích.
Em thì không. Em chỉ ngồi im, mắt nhìn thẳng lên bục giảng, nơi Anaxa đang đứng dưới ánh đèn, mái tóc hơi rối, giọng nói vẫn ngạo mạn như ngày xưa. Nhưng lần này, em không thấy hoang mang, cũng không thấy tức. Chỉ thấy một chút gì đó quen thuộc, như một phần ký ức đã ngủ quên lâu ngày nay bỗng lật mình tỉnh giấc.
Điện thoại em rung khẽ trong túi áo khoác. Giữa lúc Anaxa đang nói gì đó về quy chuẩn trích dẫn tài liệu và các mốc nộp đề cương, em cúi đầu, lén mở khóa màn hình.
Một tin nhắn vừa đến.
[Phainon]: "Bất ngờ sáng nay có làm chị yêu em hơn chút nào chưa?"
Tay em khựng lại.
Từng chữ trong tin nhắn như thổi một làn gió mới vào lớp học đang đặc mùi ký ức. Em quay sang liếc khắp giảng đường như một phản xạ, và rồi bắt gặp Phainon đang ngồi gần cuối, nép mình sau một hàng ghế khuất. Cậu giơ tay nhẹ, vẫy vẫy với em cùng nụ cười tinh quái đặc trưng,thứ nụ cười khiến mọi thứ nặng nề tự động tan đi như muối trong nước ấm. Cảm xúc trong em nhòe ra. Vừa giận, vừa bất ngờ, vừa... cảm động một cách ngớ ngẩn.
Em nhắn lại:
[y/n]: "Em và cả thầy cùng ở đây là thế nào đây?"
Chưa đầy ba giây sau, tin nhắn trả lời đã tới.
[Phainon]: "Hehe, là em điện thầy đấy=)) em nghe thầy ấy than chán, nên em kéo thầy vào chuyện này luôn"
[Phainon]: "Còn em...vì muốn ở gần y/n quá nên em xét vào đây học cùng chị đấy~"
Em cắn nhẹ môi dưới, vừa muốn cười vừa thấy tim mình thắt lại nhẹ nhàng. Phainon, người từng đồng hành cùng em qua cuộc thử nghiệm khốc liệt, người đã giữ cho em không vỡ vụn giữa những lần ký ức bị xé rách, giờ vẫn ở đây. Vẫn là người kéo em trở lại mặt đất mỗi khi quá khứ rình rập như bóng ma.
Trên bục giảng, Anaxa vẫn thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng liếc về phía em, nhưng lần này, em chỉ mỉm cười. Không thách thức. Không giận dữ. Chỉ là một nụ cười rất nhẹ. Cảm xúc trong em, cuối cùng, cũng đã bắt đầu phân lớp rõ ràng hơn.
Có lẽ khi thầy người thầy giáo đấy ở đây, cảm xúc em là vui vẻ nhiều hơn là tức giận oán trách, có lẽ đến cuối cùng thì em chính là người đã từng mong gặp lại họ hơn tất cả.
Em gõ thêm một tin nhắn gửi lại.
[y/n]: "ehe, chị siêu thích bất ngờ này. Nhưng nếu lần sau có vụ gì tương tự, báo trước chị một tiếng. Để tim chị đỡ phải nhảy ra ngoài"
Phainon phản hồi ngay.
[Phainon]: "Hì hì, vậy tí đợi giáo sư không để ý, em nhảy qua ngồi cạnh chị nhooo:33?"
Em bật cười khẽ. Cái lớp luận văn này xem ra... sẽ không tệ như em tưởng.
Anaxa đang vẽ một sơ đồ đơn giản lên bảng trắng về tiến trình viết luận, gã làm việc đó bằng tay trái, vừa nói vừa quay lưng lại với lớp, và có lẽ là khoảnh khắc hiếm hoi yên bình trong giờ học từ một người luôn toát ra năng lượng bất cần như gió lộng đầu đông.
Em nhìn Phainon phía sau, vừa đúng lúc cậu giơ điện thoại lên, màn hình nhấp nháy:
[Phainon]: "Giáo sư quay lưng rồi. Nhắm mắt lại, đếm tới ba nha~"
Em suýt nữa thì bật cười thành tiếng, vội ho khẽ che đi, rồi cúi đầu thật thấp để không ai thấy gò má đang nóng lên.
1...
2...
3.
Chỉ đúng tích tắc sau đó, một chiếc bóng lặng lẽ trượt qua hàng ghế và ngồi xuống bên cạnh em như một chú mèo lén lút. Mùi hương quen thuộc thoáng qua, là mùi gió ban sáng và thứ nước giặt thơm nhè nhẹ chỉ có Phainon mới dùng. Em nghiêng đầu liếc cậu, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khoé môi không kìm được mà cong lên.
Phainon nghiêng người, tay giấu dưới bàn, ngón út lén chạm nhẹ vào tay em như đánh tín hiệu.
"Em không phá đâu, chỉ ngồi yên bên chị thôi~"
Cậu thì thầm, giọng thấp đủ để không ai khác nghe thấy.
Anaxa quay lại đúng lúc đó, ánh mắt vô tình lướt qua chỗ em. Ánh nhìn gã dừng lại chưa tới một giây, rồi quay đi như không có gì bất thường. Nhưng em biết, với bản tính của gã, hẳn là đã thấy hết.
Dưới bàn, Phainon khẽ viết gì đó bằng đầu ngón tay lên mu bàn tay em.
"Em yêu chị"
Em ngẩng mặt nhìn lên bục giảng, như thể đang tập trung theo dõi bài giảng. Nhưng thật ra, trong lòng chỉ còn lại một thứ duy nhất, sự ấm áp đang lan ra từ một cái chạm tay vụng trộm giữa một giảng đường ồn ào, giữa những người em cứ tưởng đã mất, mà cuối cùng lại trở về bên em theo cách nhẹ nhàng đến thế.
Lớp học tiếp tục trôi, tiếng phấn kêu cạch cạch trên bảng, tiếng lật giấy, tiếng cười khúc khích... Nhưng với em, đó là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu kỳ học, em cảm thấy mình không còn đơn độc đến vậy.
_____
Nhập học cùng chị người yêu không lâu nhưng Phainon bắt đầu nhận ra những thứ mà trước giờ cậu cố tình không nghĩ đến.
Cậu là sinh viên năm nhất, ngành học khác biệt, lịch học chẳng trùng với em là mấy. Cậu vẫn nhớ những ngày đầu, chỉ cần rảnh một chút là sẽ chạy đến đợi em tan học, rồi cùng nhau đi ăn, đi dạo, không thì lén vào giảng đường ngồi với em hoặc chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhìn em đọc tài liệu. Nhưng càng ngày, lịch học của cậu kín dần, còn em thì... dường như ngày càng bận rộn hơn. Những cuộc hẹn dần thưa, những tin nhắn trả lời chậm hơn, dù là em vẫn luôn cố gắng làm cậu yên tâm bằng những câu "chị nhớ em""chị yêu em" vào cuối ngày, nhưng dạo gần đây, em hay cười khi nhắc đến một ai đó khác.
Phainon không ghen tuông. Ít ra cậu nghĩ vậy. Cậu tin em. Tin vào đoạn tình cảm cả hai vun đắp suốt từ ngày đầu gặp nhau đến tận bây giờ.
...Nhưng không ngờ là, cái thứ làm cậu thấy ngu ngốc, lại là bản thân mình. Khi em bước ra khỏi lớp học hôm ấy, có người gọi em từ phía xa, một nghiên cứu sinh cao ráo, đeo kính, cố gắng bắt chuyện với y/n như muốn cùng em có một cuộc hẹn gì đó. Em chỉ hơi bất ngờ, sau đó là nụ cười lịch sự, một cái lắc đầu nhẹ từ chối. Cậu ta không phải người đầu tiên. Và cũng sẽ không phải người cuối cùng.
Phainon biết y/n của cậu xinh đẹp. Biết em giỏi giang, khéo léo, thông minh và dịu dàng. Nhưng có lẽ cậu quên mất, rằng người như em... không thiếu những kẻ vây quanh. Cậu đã từng rất tự tin ,nhưng giờ, Phainon bắt đầu nhận ra: vị trí bên cạnh em, chẳng có gì là đảm bảo mãi mãi.
Cậu ngồi trước tách cà phê đã nguội, nhìn đám tài liệu kinh tế rối tung rối mù trước mặt, đầu óc chẳng thể tập trung nổi. Cảm giác bất an không tên lặng lẽ len vào tim, như con sóng ngầm.
"Mày lo gì chứ? chẳng phải ánh mắt chị ta từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mày à?"
Câu nói của thằng bạn cùng phòng bất ngờ hiện lên trong đầu, khiến cậu muốn cười cũng chẳng thể nào cười nổi. Vì đúng là ánh mắt của em vẫn luôn chỉ nhìn mỗi cậu. Nhưng Phainon cảm thấy vô cùng bất an đến nổi ăn không ngon ngủ không yên, có là được hưởng một phần tính cách của Khaslana khi đã hợp thành một chăng?
Cậu nhớ những lần cả hai lén ngồi ăn mì gói trong thư viện, nhớ mùi tóc em thoảng qua khi em gục ngủ cạnh bàn học, nhớ cách em gõ nhẹ vào đầu cậu mỗi lần Phainon làm biếng. Những điều đó không mất đi. Nhưng giờ đây, tất cả như bị phủ một lớp bụi mờ, không rõ là thời gian hay là sự xa cách vô hình đang lớn dần giữa hai người.
Tối hôm đó, em gọi video cho cậu, như mọi ngày.
"Em ăn chưa?"
"Rồi, Mì gói"
"Lại mì? Hôm qua cũng mì mà..."
"Ừm. Có lẽ mai em ăn cơm. Hôm nay lười quá"
Em cười, cái cười nhạt khẽ như tiếng gió thoảng.
"Rồi, mai chị gọi món gửi qua ký túc luôn cho. Đừng cãi"
Phainon gật đầu. Nhưng trong mắt cậu, thứ ánh sáng trước đây từng lung linh khi nhìn em, giờ đã biến thành một thứ gì đó chộn rộn, lo âu, và có cả... mặc cảm.
"Chị à"
Cậu nói, đột ngột.
Em ngẩng đầu.
"Huh? sao đấy"
"Mai chị có gặp cái tên nghiên cứu sinh kia nữa không?"
Ánh mắt em đổi sắc, rồi thở dài.
"Lại suy nghĩ lung tung rồi phải không? Chị nói rồi, không có gì đâu"
"Biết là không có gì"
Phainon chống trán.
"nhưng... aissss biết vậy em ngoan ngoãn chờ chị thêm nữa năm, chứ giờ học thêm bốn năm thì chắc em bùng nổ chết mất.."
"Phainon"
"Em không có ý gì đâu.."
Cậu nhìn thẳng vào màn hình.
"Chỉ là... em thấy bản thân mình như một thằng con nít đang giận dỗi ấy...dạo này không gặp chị làm em bức bối quá.."
Đầu bên kia im lặng. Cả hai không ai nói gì trong một lúc lâu. Rồi, giọng em bật lên, rất nhẹ, rất chậm.
"Vậy thì tốt rồi"
Tim Phainon nện một nhịp lỡ.
"Chị còn tưởng em bệnh gì, ra là thiếu cảm giác an toàn à? Ngốc thật đấy.."
Phainon tròn mắt.
"Ủa... chị đang mắng em đấy à?"
"Ừ"
y/n đáp gọn.
"Vì em ngốc"
Giọng nói ấy không hề nặng nề. Trái lại, nó dịu dàng đến nỗi khiến cậu muốn rúc vào màn hình, gục đầu lên vai em, như một chú mèo con không chịu lớn.
"Em ngốc vì lo mấy chuyện không đáng. Ngốc vì nghĩ rằng chỉ vì không gặp nhau nhiều thì chị sẽ... thay đổi"
Cậu mím môi. Em nói đúng. Đúng đến khó chịu.
"Ngốc nhất là... biết rõ chị chờ em lâu như vậy mà vẫn nghi ngờ chính mình"
Phainon cúi mặt, giọng lạc đi.
"...Tại em thấy mình chẳng làm gì được cho chị hết. Chị vừa học cao, vừa đẹp, vừa giỏi. Em thì ngoài mấy cái trò con nít vớ vẩn ra, có gì đâu. Mà còn suốt ngày than mệt, than đói, nhõng nhẽo..."
"Cái đó là điểm cộng"
"Hả?"
"Em nghĩ vì sao chị lại yêu Phainon? Vì mấy cái điểm chị không có đó"
Em mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cậu qua màn hình.
"Em sống thật, cảm xúc rõ ràng, yêu là nói, giận là thể hiện, buồn là chịu chia sẻ.Đó là cái chị cần cần, trái lại, chẳng phải người yêu chị còn học song bằng rồi còn làm người mẫu cho tạp chí à? còn gì nữa mà không bám cho chặt chứ"
Phainon khựng lại, như bị ai tát một cái tỉnh người.
"Ra là mê nhan sắc của em.."
"Ừ hử~ ở cạnh em luôn làm chị dễ chịu hơn đó, bầu không khí dễ thở bao quanh em"
"Dễ thở.."
Cậu chưa từng nghĩ về điều đó. Rằng sự hiện diện của mình, dù lóng ngóng, dù vụng về, vẫn là điều gì đó đủ quan trọng để người khác thấy nhẹ nhõm.
Em chậm rãi nói tiếp.
"Chị yêu em là vì mỗi lần nhìn em, chị biết mình còn sống. Không phải vì nghĩa vụ, không phải vì quá khứ, không phải vì trách nhiệm. Chỉ là... sống theo cách mình muốn. Một cách bình thường và thật lòng. Vậy nên-"
Giọng em khựng lại, rồi nhòe đi đôi chút.
"Đừng tự nghi ngờ chính mình như thế nữa. Em là Phainon. Và em là của chị"
Phainon cắn môi, gật đầu thật khẽ.
"...Ừ"
Một lúc sau, em lặng lẽ chồm lại gần hơn, tay chỉnh lại camera, rồi làm một hành động bất ngờ.
Em hôn nhẹ lên màn hình. Một cái chạm môi như lướt qua, mơ hồ mà lại khiến tim Phainon muốn ngừng đập.
"Đấy. An toàn chưa?"
Cậu bật cười. Mắt vẫn đỏ, nhưng lòng thì nhẹ đi hẳn.
"An toàn rồi. Nhưng mà..."
"Huh?"
"...Ngày mai chị vẫn nên đợi em dưới sân. Cho chắc"
Em cười, gật đầu.
"Được. Nhưng nếu em đi trễ, chị sẽ phạt"
"Phạt gì cơ?"
"Không nói chuyện luôn"
"Ơ-!!! Chị ác thật đấy!!"
"Ờ. Vậy ngoan đi"
Và ngay lúc đó, trong căn phòng ký túc đầy tài liệu bừa bộn, Phainon biết mình không cần phải cố để "đủ tốt cho chị", mà chỉ cần đủ thật, là chính mình. Vì giữa một đống bất an, em vẫn chọn ở lại. Và yêu cậu, rất thật lòng.
Trên sân trường phủ nắng, tán cây nghiêng bóng dài, gió lùa qua khe áo chạm nhẹ làn da như một thứ chạm khẽ không thành lời. y/n và Phainon bước song song, không nói gì, nhưng khoảng im lặng ấy không khó chịu. Ngược lại, nó như một thói quen ngầm định giữa cả hai, thân thuộc và bình thản.
Chỉ là họ không biết, bình yên ấy sắp bị khuấy động. Từ xa, một giọng gọi vang lên, ngắt ngang mọi thứ. y/n khẽ cau mày khi nhận ra ai đó đang chạy lại phía mình, một nam sinh lớp bên, người từng bắt chuyện đôi ba lần trong thư viện.
"y/n!"
Cậu ta gọi, rồi đứng lại trước mặt em, thở hổn hển, tay nắm chặt một hộp nhỏ được gói bằng giấy lụa màu xanh. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức Phainon không kịp phản ứng. Chỉ biết bước chân em chậm lại, còn ánh mắt cậu nhìn sang y như thể muốn chắn em khỏi bất cứ điều gì.
"Xin lỗi vì đột ngột"
Cậu nam sinh kia nói, giọng khàn khàn vì hồi hộp.
"Tớ... tớ thích cậu từ lâu rồi. Mỗi lần thấy cậu ở hành lang hay thư viện, tớ đều muốn bước tới, nhưng không đủ can đảm. Hôm nay... tớ không thể chờ thêm nữa"
Không khí lập tức như đóng băng. Một vài sinh viên quanh đó tò mò ngoái nhìn. Trong đầu Phainon là một loạt tiếng chuông báo động, còn mặt cậu thì vẫn không biểu cảm. Không cau có, không gắt gỏng, chỉ là... rất yên lặng. Quá yên lặng để người ta cảm thấy sợ.
y/n thở dài nhẹ, quay sang Phainon rồi nhìn lại người đang đứng chờ.
"Tôi rất xin lỗi, nhưng tôi đã có người mình yêu rồi. Thật sự, rất xin lỗi"
Tưởng đâu chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng nam sinh kia lại mím môi, rồi bỗng nói thẳng.
"Vậy tớ sẽ cố gắng... để cậu chọn tớ thay vì cậu ta"
Phainon hơi quay sang, cười khẩy. Cười đúng kiểu "đéo sợ mày". Nhưng bên dưới cái nhướng mày đầy thách thức kia, là tâm trí đang gào thét một chuỗi cảm xúc không thể gọi tên. Một phần cậu muốn túm cổ áo thằng kia mà hỏi: "Mày nghĩ mày là ai?" Nhưng phần khác lại gồng mình im lặng, như thể nếu mở miệng sẽ không kiềm được sự bốc đồng.
y/n nắm tay áo cậu, khẽ kéo.
"Không cần cố gắng đâu, vì cậu ấy không phải sự lựa chọn"
Em cười nhạt rồi kéo tay Phainon bước đi.
Cậu không nói gì suốt cả quãng đường sau đó. Em cũng không hỏi. Nhưng tay cậu nắm lấy tay em chặt đến mức các ngón gần như tê rần.
"Nào~ đừng ghen tuông"
Một câu nhẹ tênh, nhưng với Phainon, như thể ai đó vừa kéo cậu ra khỏi dòng nước xiết của ghen tuông và hoảng loạn.
Cậu gật đầu. Sao đó ôm lấy em rồi dụi dụi làm nũng.
Nhưng tối đó, Phainon không về ký túc xá mà lò dò lên tháp thiên văn của trường, nơi mà cậu biết giáo sư Anaxa vẫn thường ở lại muộn để chỉnh sửa các công thức ánh sáng không gian.
Gã đang pha trà, ánh mắt không giấu nổi mà quét một vòng qua đôi mắt thâm quầng của cậu học trò rồi thở dài.
"Lại đơn phương giận dỗi với y/n à?"
Phainon ngồi xuống ghế gỗ bên cửa sổ, nơi ánh sáng từ ngọn đèn thiên thể mờ nhạt chiếu qua khung kính tròn. Cậu không đáp, chỉ im lặng nhìn xuống tách trà của Anaxa đặt trước mặt, hương thảo mộc bốc lên nhẹ như hơi thở lạnh. Một lúc lâu sau mới khe khẽ thở ra.
"Lần này không phải đâu. Em chỉ..."
Cậu mím môi
"...đang cảm thấy hơi khó chịu."
Giáo sư Anaxa nhướng mày, vừa khuấy tách trà bạc hà vừa gõ nhịp ngón tay trên mặt bàn gỗ.
"Hơi khó chịu, vì người ta được tỏ tình ngay trước mặt mình?"
Phainon khựng lại, ánh mắt khẽ dao động.
"Em biết y/n từ chối rồi, em cũng đâu có quyền gì mà can thiệp... Nhưng cái gã đó... hắn ta nói sẽ cướp y/n khỏi em"
Cậu bật cười, nhưng là kiểu cười gượng gạo, như nuốt vào một viên đá sắc.
"Em thấy mặt mình bình thản thật, nhưng không hiểu sao tim vẫn cứ đánh trống, và đầu thì chỉ toàn nghĩ đến cái câu đó. Như thể chỉ cần mình sơ suất một chút... y/n sẽ thật sự rời đi"
Anaxa nhìn học trò mình, ánh mắt có một tia thương xót nhưng cũng như thể đã quá quen với những câu chuyện tình ngang ngược của tuổi trẻ. Gã rót thêm nước sôi vào ấm, nhấc tách trà của mình lên, húp một ngụm nhỏ rồi nhấn giọng.
"Rời đi? cậu nghĩ con bé ngốc đó sẽ rời khỏi cậu à?"
Phainon im lặng, nhìn vào tách trà.
"Không. Nhưng em ghét cảm giác không chắc chắn. Ghét cái cảm giác mình không đủ tốt, không đủ giỏi để chị ấy không bị lung lay"
Gã chậm rãi khuấy tách trà, gật gù như đã nghe quen tai.
"Tình cảm mà, không có công thức nào để chắc chắn đâu. Nhưng nếu ngươi cứ ngồi đây mà gặm nhấm lo âu thì người khác sẽ tận dụng mà chen vào đấy"
Rồi Anaxa đặt tách trà xuống bàn, nhướng mày.
"Còn 2 tháng nữa là học xong cao học rồi, phải không? Cưới luôn đi"
Phainon ngẩng đầu, suýt sặc nước bọt.
"Thầy nói gì cơ?"
"Cưới luôn. Cưới đi. Cưới để khỏi ai chen vào. Cưới cho cái đứa suốt ngày nghĩ lung tung như cậu yên tâm mà sống. Cưới để khỏi phiền tới tôi nữa"
Rồi gã khoát tay, như thể vừa đưa ra lời giải duy nhất cho một bài toán nan giải.
Phainon bật cười, tiếng cười có chút nhẹ nhõm. Nhưng ánh mắt cậu thì sáng hơn hẳn.
"Ý hay đó"
Cậu biết là em không muốn vội vã nhưng phải làm sao đây chứ? Phainon thật sự phát điên với những vệ tinh xung quanh em đến nỗi chẳng thể tập trung cho bất cứ thứ gi có thể bảo cậu ích kỷ nhưng không phải vì quá yêu nên mới sinh ra lòng ích kỷ hay sao? Cậu biết là nếu cậu kiên quyết thì chắc chắn y/n sẽ chiều theo.
Nó chẳng phải là giải pháp cho mọi thứ. Nhưng ít nhất, nó là cách mà Phainon có thể thẳng lưng mà bước tiếp. Không phải chạy theo để đuổi kịp em. Mà là tiến đến bên cạnh, nắm tay em, đi cùng một nhịp.
Không phải để "trói buộc" em, mà để cam kết, một lần, với tất cả lòng can đảm và tình yêu, rằng dù sau này có là bao nhiêu cái nhìn khác đổ dồn về phía em, thì em vẫn chỉ thuộc về một người: là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro