
NT1: em lùi một, cậu tiến một trăm
Hai người ngồi bên nhau, lặng lẽ đi dưới những hàng đèn đường vàng vọt, bàn tay đan vào nhau vẫn còn hơi run sau cái ôm dài như một đời người. Cơn mưa đã tạnh từ lúc nào, để lại mùi đất ẩm và mặt đường lấp loáng ánh đèn như phản chiếu những ký ức vừa trở về.
y/n ngước nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi, như thể muốn biết cuộc sống hiện tại của cậu như thế nào.
"Khoảng thời gian trước đây...em sống ổn chứ?"
Phainon không trả lời ngay. Cậu dừng bước, bàn tay siết lấy tay em khẽ chặt hơn. Đôi mắt cậu, trong khoảnh khắc đó, như kéo theo cả bầu trời tối sau cơn mưa, sâu hun hút, ẩm ướt, và lặng thinh.
"... Không được ổn cho lắm"
Cậu nói, nhưng tiếng nói lại không thật. Rồi cậu bật cười khẽ. Một nụ cười như gió lướt qua kẽ lá, mỏng manh và ngắn ngủi. Phainon ngước mắt nhìn em, ánh nhìn ấy khiến tim em như bị siết chặt một lần nữa.
"Nhưng mà, giờ thì ổn rồi"
Cậu nói tiếp, giọng khẽ đến mức như sợ làm vỡ mất khoảnh khắc đang có.
"Vì chị đang ở đây"
Bàn tay em kia vươn lên vuốt nhẹ phần tóc mái cậu bị gió thổi lệch, một cử chỉ dịu dàng như bao lần trước đó cả ngàn kiếp trước, cả khi chưa kịp nhớ lại gì. Lồng ngực em chùng xuống, nhưng ánh mắt vẫn bình yên.
"Ừm~ sẽ không chia xa nữa"
y/n mỉm cười. Một nụ cười bé xíu như hạt mưa đầu mùa, không rạng rỡ nhưng đủ khiến thế giới dừng lại một giây. Em khẽ nhón chân, đôi môi chạm vào môi cậu như một lời hứa không cần thành tiếng.
Nụ hôn dịu dàng như thể cả hai đã từng chạm nhau thế này nhiều lần lắm rồi, ở những nơi mà ký ức không thể chạm đến. Tay vẫn nắm tay, hai người cứ thế lặng lẽ bước đi trong khu vườn mà lá rụng như tuyết, tiếng gió xào xạc như bài ca xưa cũ.
"Chị sẽ không buông tay nữa đâu"
Phainon khựng lại một nhịp sau nụ hôn, đôi mắt khẽ mở lớn như thể trái tim vừa run lên một cái thật khẽ. Nhưng rồi cậu mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc như thể cậu lại chờ thời khắc này từ rất lâu rồi. Không vội vàng, không rực rỡ, chỉ là sự dịu dàng thuần khiết như gió đầu thu.
"Ừ"
cậu đáp, giọng thấp, ấm và chậm rãi, như sợ nếu nói nhanh quá thì khoảnh khắc này sẽ tan biến.
Bàn tay siết chặt hơn một chút, ấm áp hơn một chút. Không ai lên tiếng nữa, nhưng trong lặng thinh ấy là cả ngàn điều muốn nói, về một đời lạc mất, một kiếp tìm lại, và một hiện tại đủ đầy.
Cứ thế, hai người cùng nắm tay nhau bước đi, qua những vòm cây lặng gió, nơi ánh trăng vỡ vụn thành từng đốm nhỏ dưới chân. Dưới hàng linh lan đã úa nửa mùa, họ chẳng cần ngoái lại nữa. Vì giờ đây, cả hai đã thực sự cùng nhau, không chỉ ở hiện tại, mà còn trong mọi khoảnh khắc mà thời gian chưa kịp gọi tên.
Bỗng nhớ ra một điều gì đó đã thắc mắc từ rất lâu, em khựng lại, rồi xoay người, tay vẫn không buông tay cậu, ánh mắt khẽ nheo lại như đang soi vào một mảnh trí nhớ mơ hồ.
"Phainon nè..."
Giọng em khẽ vang, mang theo chút ngập ngừng, như thể không chắc liệu mình có nên hỏi. Nhưng rồi ánh mắt ấy vẫn giữ lấy cậu.
"...Phainon... em cũng là người chơi thử nghiệm của trò chơi à?"
Phainon dừng lại một nhịp khi nghe câu hỏi ấy, bước chân khựng lại trong tích tắc như thể có sợi dây vô hình vừa siết lấy cổ chân cậu, Cậu siết nhẹ tay em, rồi cụp mắt xuống. Ánh sáng mờ phản chiếu trên đôi mi dài của cậu khiến vẻ trầm lặng kia càng thêm nặng nề.Em vẫn nắm tay cậu, cảm nhận rõ sự thay đổi rất nhỏ trong lực nắm một cái siết nhẹ, gần như vô thức.
Cậu không nhìn em ngay. Mắt vẫn hướng về con đường phía trước, nơi những tán cây đang khẽ đong đưa trong gió, như quá khứ đang cố che giấu chính mình.
"... Có lẽ là vậy chăng?!"
Câu trả lời mơ hồ ấy rơi vào không khí như một hòn đá nhỏ chạm mặt hồ phẳng lặng, gợn lên từng vòng sóng lan xa. Tay em siết khẽ lấy tay cậu, như thể cố níu giữ một điều gì đang tuột khỏi tầm với. Ánh trăng vẫn đổ xuống vai hai đứa, nhưng trong khoảnh khắc đó, lòng em như vừa lặng đi một thoáng.
"'Có lẽ' là sao...?"
Giọng em không còn nhẹ như ban đầu, mà thấp hơn một chút. Như thể mang theo một nỗi bất an mà chính em cũng không kịp phòng bị.
Phainon vẫn không quay lại. Cậu nghiêng đầu, để nắng rọi hẳn lên gương mặt mình, khuôn mặt đẹp và xa xăm đến lạ. Một lát sau, cậu khẽ nhíu mày, rồi cười nhẹ.
"Không biết nữa, có lẽ bọn em có hơi khác với chị chăng?"
"Khác?"
Cậu chậm rãi quay sang, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng lại không thật sự dừng lại ở em, như thể đang nhìn xuyên qua em đến một điều gì đó đã rất xa xôi.
"Chị có tin không"
Giọng cậu khàn đi một chút.
"Rằng có những người... đã không còn sống như một con người thật sự?"
Em quay sang nhìn cậu, gió đêm lùa qua giữa hai người.
"Bọn em... là những người đã dần mất đi sự sống, nói trắng ra là bọn em là những người thực vật đấy. Chúng em đang mất dần cơ hội để sống, cơ thể chỉ được duy trì bằng máy móc. Và rồi... họ đưa tụi em vào một chương trình thử nghiệm"
"Họ dùng lý do khá nhân văn để thuyết phục người nhà bọn em là cho bọn em được sống trong một cuộc sống mới, để quên đi nỗi đau, ít nhất ở đâu đó thì bọn em vẫn có thể sống"
Phainon ngẩng đầu lên, mắt cậu sâu như thể nhìn xuyên qua cả những tầng ký ức bị khóa chặt.
"Họ để tụi em sống như những nhân vật trong một thế giới mô phỏng. Một thế giới giống thật đến mức em từng nghĩ... đó chính là cuộc đời thật sự. Nhưng mỗi lần hệ thống khởi động lại, ký ức của tụi em sẽ bị xóa sạch. Em không nhớ mình từng là ai, từng là người như thế nào, không nhớ chị, không nhớ bản thân từng yêu ai, từng chờ đợi ai... Chỉ biết sống theo kịch bản, như một con rối đẹp đẽ bị lập trình"
Giọng cậu lạc đi. Một nỗi buồn không tên, không tiếng khóc, chỉ lặng lẽ trải dài theo từng bước chân.
"Nhưng không hiểu sao... cái ngày chị biến mất, cái ngày chị rơi khỏi thế giới đó... như một cú nổ. Một thứ gì đó trong em bỗng dưng gào thét. Sâu thẳm trong người em bảo rằng nó không muốn chết, không muốn bị trói buộc nữa, em đã chống cự và em... tỉnh lại"
Em siết chặt tay cậu, khẽ khàng.
"Nhưng sao em biết chị là ai?"
Phainon lắc đầu, khẽ cười, một nụ cười vừa xót xa vừa dịu dàng.
"Không biết, em cũng như mọi người khi tỉnh dậy thôi. Em không nhớ được tên chị, không nhớ được gương mặt... Chỉ nhớ rằng, có một người mà em phải đi tìm. Dù là ở đâu, dù ký ức có bị xóa bao nhiêu lần... em cũng phải tìm bằng được người ấy"
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Lá cây khẽ xào xạc như thì thầm cùng quá khứ.
"Và rồi em đã tìm thấy chị"
Cậu siết tay em thêm một chút, mắt như sáng lên giữa đêm.
"Nói ra thì tìm chị cũng khó thật đó, nếu không nhờ mấy mối quan hệ của ba em chắc mãi cũng không tìm ra chị quá"
Em khẽ bật cười mà không biết những giọt nước mắt đã rơi từ khi nào, một tiếng cười bé xíu vang lên giữa con đường đêm vắng, như tiếng chuông nhỏ gõ vào một mảng ký ức dịu dàng. Cảm xúc vỡ oà trong tim, chẳng còn gì rạch ròi giữa thực hay ảo, giữa dữ liệu hay cảm xúc thật sự, chỉ biết, người này đang ở đây. Tay đang trong tay. Tim đang đập cùng một nhịp.
"Đồ ngốc..."
Em thì thầm, giọng nghèn nghẹn.
"Mất ký ức rồi mà vẫn lì như vậy..."
Phainon cười theo, cái cười nhẹ như cơn gió lướt qua má.
"Ừ. Nếu không phải ai đó đã hứa với em những lời như vậy, thì chắc em đã sớm bỏ cuộc rồi đó chứ"
Câu nói ấy rơi xuống giữa đêm, nhẹ tênh mà lại nặng như cả một đời người. Em không nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai cậu, một cái tựa như muốn gửi gắm cả phần đời còn lại. Phainon cũng không hỏi gì nữa, chỉ lặng lẽ siết tay em thật chặt, như thể sợ rằng nếu nới ra một chút thôi, tất cả sẽ lại tan biến như cơn mưa không hẹn trước.
Hai người cứ thế bước tiếp, trên con đường yên tĩnh, giữa đêm dài ngát hương cỏ ẩm và ánh trăng dịu vời. Và lần này, sẽ không có ai rơi khỏi thế giới đó nữa.
"Uầy mệt thật đó~ ba mẹ bắt em đi du học nên mới kéo dài thời gian đến bây giờ nè, nếu không chắc con của chúng ta cũng biết gọi ba mẹ rồi"
Em khựng lại nửa bước. Mặt vẫn còn đỏ hoe vì xúc động, giờ lại nóng bừng lên vì... một câu nói không ai ngờ tới. y/n vừa nghe đến chữ "con của chúng ta" thì phản xạ ngay lập tức, liền huých cùi chỏ vô tay cậu một cái, nhẹ mà dứt khoát.
"C-cái gì cơ?! Ai của ai mà con với cái gì hả?"
Em tròn mắt nhìn cậu, giọng vừa ngại vừa tức cười, tai thì đỏ ửng như mới bị phơi nắng cả ngày.
Phainon bật cười hì hì, đưa tay lên xoa chỗ vừa bị huých, mặt chẳng có chút gì là biết lỗi mà ngược lại cảm thấy khá thích thú với phản ứng của người thương, không chỉ gợi đòn mà rạng rỡ như mới ăn được điểm mười.
"Đùa thôi đùa thôi~ nhưng mà... chẳng phải là đã hứa là sẽ cùng nhau có một gia đình à?"
Giọng cậu kéo dài, cố tình chọc thêm.
Em bặm môi, đôi mắt liếc cậu đầy cảnh giác, như thể chỉ cần cậu nói thêm một chữ thôi là sẽ ăn thêm cú huých nữa ngay lập tức.
"Vừa mới gặp lại nhau thôi đấy!! Cái đồ... không biết ngượng"
Em lầm bầm, quay mặt đi, nhưng không giấu được khóe môi đã hơi cong lên. Tai vẫn đỏ bừng, còn bước chân thì vô thức chậm lại, như thể đang trốn tránh chính nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực mình.
Phainon nghiêng người nhìn nghiêng mặt em, giọng cười khẽ khàng như một làn gió mơn trớn qua đêm hạ.
"Ngượng gì chớ~ em sắp chờ không nổi rồi này"
Em quay sang, mắt trợn tròn, miệng há ra định mắng gì đó, nhưng chỉ kịp thốt một tiếng "Phai-!" thì đã bị cậu giành phần trước.
Phainon đưa tay lên, ngón trỏ đặt nhẹ trước môi em, ánh mắt dịu đi một nhịp, giọng vẫn đùa nhưng lại lấp lánh một nỗi thật lòng vừa đủ khiến tim run.
"Chị không biết là... mấy năm qua em đã mơ thấy cảnh này bao nhiêu lần đâu"
Em đứng yên. Không nói gì. Cơn gió bỗng như dừng lại, hoặc chỉ còn đủ để rung một nhành lá mảnh phía trên đầu hai người. Ánh trăng nhuộm bạc hàng mi em đang khẽ chớp, đôi môi mím lại như cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay em thì vẫn nằm gọn trong tay cậu, không rút lại.
"...Đồ ngốc"
y/n lại nói. Nhẹ hơn. Nhưng là lần này, không có cái huých cùi chỏ nào nữa.
Phainon bật cười lần nữa, nhưng cười nhẹ hơn, không phải vì trêu mà vì cảm giác hạnh phúc nảy nở trong tim. Vì lần này, câu trả lời đã nằm ở chính bàn tay đang nắm chặt không buông kia rồi.
"Ừm~ đồ ngốc này, của riêng y/n thôi..."
Phainon cúi đầu một chút, bàn tay vẫn nắm lấy tay em dịu dàng như đang giữ lấy một kho báu mong manh. Sau câu nói ấy, cậu chẳng chờ thêm giây nào, khẽ nghiêng đầu, áp má vào mu bàn tay em, dụi nhẹ như một chú cún nhỏ vừa tìm được hơi ấm quen thuộc sau những ngày lạc đường.
"Àiiiii đúng là không thể kiên nhẫn chờ đợi được nữa mà.."
Giọng cậu kéo dài lười nhác, nhưng đôi mắt thì ấm lạ thường.
Rồi không để em kịp phản ứng, Phainon khẽ hôn lên mu bàn tay, một nụ hôn cực khẽ, cực nhẹ, dịu dàng đến mức khiến tim em như lỡ một nhịp. Không phải kiểu đùa bỡn quen thuộc, mà là kiểu dịu dàng rất thật, như thể đang hứa một điều không nói thành lời.
Em quay ngoắt đi, nhưng khoé môi lại không nén được nụ cười đang nhảy múa.
"Vui cái gì vậy chứ? em cứ như chú cún được vuốt ve í"
Phainon nhướn mày, mắt sáng rỡ như vừa được khen... đúng chỗ.
"Nếu chị thích, thì là cún cũng được mò~"
Cậu cười toe, giọng điệu vừa hớn hở vừa cố tình bám theo cái câu trêu chọc của em.
"Vuốt nữa đi, em ngoan lắm luôn đó~"
Cậu còn làm bộ cúi đầu xuống, dụi dụi trán vô tay em thêm một cái nữa, như thể đang thật sự là một chú chó nhỏ đang dụ dỗ chủ nhân cưng nựng. Thậm chí còn vẫy tay như đuôi vậy.
Em bật cười khúc khích, nửa ngại nửa bất lực. Đúng là đồ ngốc, một đồ ngốc hết thuốc chữa... nhưng lại khiến người ta không nỡ buông. Em rút tay về, nhưng không phải để tránh, mà là để chạm nhẹ vào má cậu.
"Em thôi đi, đừng có dùng khuôn mặt đẹp trai đó để nói những câu không biết ngượng đó nữa"
Mỗi lần nói, tay em lại gõ nhẹ lên trán cậu một cái. Nhưng gương mặt thì chẳng nghiêm túc nổi, mắt cười long lanh.
Phainon nhăn nhăn mặt, nhưng lại càng cười hơn, nắm lấy tay em lần nữa, áp lên má mình như trân bảo.
"Nhưng mà phải làm sao đây? em chịu hết nổi rồi~ muốn bắt chị về nhà quá"
" Hay là? mình sống chung nha chị? như lúc trước vậy á.."
Em chưa kịp phản ứng gì, thì Phainon đã nghiêng đầu, nhìn em chằm chằm với ánh mắt vừa đáng yêu vừa... nguy hiểm một cách kỳ lạ.
"Hay là..."
Cậu ngập ngừng, môi cong lên thành một nụ cười nửa thật nửa trêu.
"Nhận nuôi em đi, chịu trách nhiệm với em đi~ chị làm cún nhà người ta mê chị chết mê chết mệt rồi này~ chị ơi"
Em đứng đó, tim bị kéo căng như sợi dây đàn. Trước mặt là một Phainon đang nắm tay mình, mặt đẹp trai nhưng lại làm trò y như một cún con đang đòi chủ mang về nhà.
"Chị ơi~ em muốn ôm ôm, hôn hôn, dụi dụi nữa... nhớ chị lắm.."
Giọng cậu ngân lên êm ái, mắt long lanh, dáng cúi đầu dụi má vô tay em như muốn tan chảy luôn tại chỗ. Đã thế còn nhấn giọng cái từ "chị ơi" như thể phát âm thêm lần nào là trái tim em mềm đi lần đó.
Nhưng...
Em nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh. Lý trí như kêu gào giữa tâm bão:
Không được. Không được. Mày còn đang học cao học. Mày còn chưa tốt nghiệp luận văn mà!
Em rút tay lại một chút, lần này thật sự là để tạo khoảng cách. Nhìn cậu, ánh mắt hơi dịu xuống nhưng vẫn nghiêm túc.
"Phainon này, chị sẽ chịu trách nhiệm với em nhưng không sống chung được đâu...chị đang ở cùng ba mẹ"
Giọng em nhỏ lại, nhưng rõ ràng. Ánh mắt em lướt xuống bàn tay vừa siết lấy tay mình lúc nãy, rồi quay lại nhìn thẳng vào cậu.
"Nhưng mà em đã nghĩ đến đúng không? Mình mới tỉnh lại chưa lâu. Gia đình chị không biết gì cả. Nếu chị tự dưng nói là muốn sống chung với một người mà ba mẹ chưa từng gặp, lại vừa mới 'quen' lại sau cơn hôn mê... thì chị phải giải thích với ba mẹ thế nào đây?"
Phainon chớp mắt một cái, ánh mắt ngơ ngác như thể vừa bị xối nước lạnh giữa một giấc mơ đẹp. Cái dáng cúi đầu dụi dụi đáng yêu ban nãy dường như đông cứng lại một chút, rồi cậu chậm rãi ngẩng lên, đối diện với em bằng một ánh nhìn hiếm hoi không hẳn là ngớ ngẩn hay cợt nhả nữa.
"...Ừ, em biết chứ"
Giọng cậu trầm xuống, nghe có phần chững chạc hơn hẳn thường ngày. Nhưng không buồn, chỉ là chậm lại, như thể đang ôm lấy sự thật thay vì trốn tránh.
"Chị nói đúng. Ba mẹ chị làm sao chấp nhận nổi một thằng nhóc lạ hoắc đòi ngủ chung nhà với con gái người ta"
Cậu gãi đầu, cười khẽ, nhưng lần này là cười bất lực thật sự.
"Xin lỗi vì đã vội vàng như vậy..."
Em nhìn cậu, tim khẽ run lên trước lời xin lỗi ấy, đơn giản, thành thật, và có chút gì đó khiến lòng chùng xuống.
Phainon vẫn nhìn em, ánh mắt đã rút lại những tia nghịch ngợm thường ngày. Giờ đây, nó lặng hơn, nhưng không mất đi ánh sáng. Một ánh sáng dịu dàng, kiên nhẫn, và...ấm áp đến mức tim em khẽ rung lên.
"Phainon này... chị không từ chối. Nhưng mà... mình từ từ được không?"
"Chị còn đang học nốt cao học nữa. Một đống bài, một đống giấy tờ. Chị không muốn bỏ bê em vì mấy cái deadline đó đâu"
Em bước tới, đặt tay lên ngực cậu, nhẹ như một lời hứa.
"Cho chị chút thời gian để sắp xếp mọi thứ. Chị sẽ dẫn em gặp ba mẹ được không..."
Phainon vẫn không nói gì, nhưng bỗng vươn tay kéo em ôm trọn vào lòng. Tay không ngừng vuốt lưng em như trấn an không cần phải lo gì hết bởi vì cậu hiểu, cậu hiểu hết những nổi lo của em.
"Chị yên tâm, em sẽ không làn gì quá đáng đâu. Không sống chung thì thôi, em đâu phải không có tay chân mà không chạy tìm chị được, chẳng phải lúc trước cũng vậy à? Đúng là quay về tình cảnh tương tự quá khứ có hơi hoài niệm thật nhỉ?"
Em im lặng. Phainon tiếp tục, lần này ánh mắt sâu lắng hơn.
"Chị đang cố gắng cho tương lai, em hiểu. Em cũng sẽ cố gắng. Vì em biết... nếu mình thật sự muốn bên nhau, thì không thể gấp. Không cần làm mọi thứ thật nhanh để giữ lấy nhau. Mà là làm chậm thôi, nhưng chắc chắn nhỉ?"
Rồi như sợ mình nói nghiêm túc quá làm không khí nặng nề, Phainon nghiêng đầu, cười khẽ:
"Ừm... vậy thì em chờ. Nhưng mà chờ thôi chứ không nhịn đâu đó nha. Em vẫn sẽ bám chị mỗi ngày, làm phiền chị, em cũng không sẵn sàng ăn chay đâu~"
Em thở ra một tiếng khẽ như bật cười, đầu vẫn tựa vào ngực cậu, tay nhẹ đẩy một cái yếu ớt lên ngực áo Phainon.
"Đồ đáng ghét"
y/n lầm bầm, giọng vừa bất lực vừa pha lẫn một tia dịu dàng không che giấu nổi.
"Vừa mới nghiêm túc được có mấy câu là lại giở trò ngay rồi..."
Phainon cúi xuống, gác cằm lên vai em, giọng ấm như hơi thở giữa trời khuya.
"Chứ chị tưởng chị yêu ai cơ chứ? Bộ là chị không biết từ đầu em đã là loại người vừa dính người vừa không biết xấu hổ à?"
"Rõ ràng lúc trước đáng yêu thế mà, vừa chọc là đỏ mặt, vậy mà giờ từ cún con tiến hoá thành sói rồi.."
y/n lẩm bẩm, má khẽ nóng lên, nhưng không rút khỏi vòng tay cậu.
Phainon bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm ấm rung nhẹ bên tai em, như thể đang cố tình reo rắc thêm chút lửa vào bầu không khí vốn đã quá ấm.
"Là bị Aurora đại nhân dạy hư đấy~ bắt đền-"
Cậu dụi trán vào bên cổ em, giọng nhõng nhẽo đến mức đáng ghét.
"Chị cứ thử buông xem, em cắn thiệt đó nha~"
Em rùng mình, không rõ là vì giọng nói hay là vì hơi thở ấm áp lướt qua làn da mỏng manh nơi cổ.
"Này! Đừng có làm bậy-"
Em cố giãy ra, nhưng chỉ được nửa chừng thì đã bị cậu ôm siết lại, giọng cười nhẹ nhàng như thể cậu chẳng có tí tội lỗi nào cả.
"Đâu có làm gì đâu~ Em ngoan mà. Chỉ là muốn ôm lâu một chút thôi. Đứng yên cho em ôm chút đi, chút nữa chị chạy về với mấy bài luận mất tiêu rồi..."
y/n nghe đến đó thì hơi chùn lại. Phải, ngày mai còn bao nhiêu thứ chờ, cuộc sống thực tại không giống mấy giấc mơ đẹp lắm đâu. Nhưng khoảnh khắc này, cái ôm ấm áp ấy, hơi thở bên tai ấy, cảm giác được ai đó giữ chặt lấy mình như thể sợ lạc mất, nó lại thật hơn bất cứ điều gì.
Em khẽ thở dài, rồi thì thầm.
"Phải chi được học chung...thì tốt rồi"
Phainon nghe em thì thầm câu đó "Phải chi được học chung... thì tốt rồi", thì đầu khẽ ngẩng lên khỏi vai em một chút, mắt chớp nhẹ như vừa có tia sáng lướt qua.
"Ừ ha..."
Cậu lặp lại nho nhỏ, như nói với chính mình. Nhưng rồi rất nhanh, nét mặt lại trở về như cũ, cười tủm tỉm, có chút gì đó... gian gian ẩn sau ánh mắt dịu dàng. Cậu dụi má vào vai em thêm cái nữa, giọng lười biếng như thường.
"Ừm, cũng tiếc ghê... được học chung với chị chắc vui lắm luôn á. Mỗi ngày đều được ngắm chị gục mặt vô laptop than thở vì deadline... đúng là giấc mơ thành hiện thực nhỉ"
Em nhăn mày.
"Chê chị đấy à?"
Phainon bật cười khúc khích.
"Không dám không dám, em đang tưởng tượng thôi mà~"
Em đâu biết rằng, ngay khoảnh khắc đó, trong đầu Phainon đã nhanh chóng ghép lại từng mảnh: lời ba mẹ cậu vừa nhắc tới chuyện muốn cậu "chăm chỉ hơn, ít mơ mộng và học thêm chút gì thực tế để nâng cao giá trị của bản thân", rồi danh sách trường có thể xét tuyển lại, rồi... cái tên của ngôi trường mà em đang theo, nơi có khoa kinh doanh vừa vặn khớp với yêu cầu.
Một nụ cười nhẹ chạm môi cậu. Vậy là khỏi lo chia xa ban ngày vì bài vở, khỏi sợ mỗi lần nhắn "em nhớ chị" thì chỉ nhận lại cái icon máy tính.
Chờ xem nhé, Phainon nghĩ thầm, mắt ánh lên chút lém lỉnh. Rồi như sợ bị nghi ngờ, cậu dụi đầu thêm lần nữa.
"Thôi, không sao đâu mà. Chị học đi, rồi em sẽ... tìm cách để chăm sóc chị tận nơi cho coi~"
Em ngờ ngợ, hơi ngẩng đầu nhìn cậu.
"Hả? Ý gì đấy?"
"Không có gì đâu~ bí mật! Chị cũng đâu có ghét mấy cái bất ngờ nhỉ?"
"...Còn tuỳ bất ngờ là gì."
Phainon cười, cái kiểu cười nghịch ngợm như kiểu đang cất giấu một quả pháo bông đằng sau lưng.
"Vậy hy vọng bất ngờ của em sẽ làm chị vui~ Chị cứ tập trung học đi nha... phần còn lại, để em lo"
Cậu không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng thì đã chắc chắn một chuyện.
"Nếu chị không thể đến gần hơn được với thế giới của em, thì em sẽ bước vào thế giới của chị"
Âm thầm. Lặng lẽ. Nhưng là bằng cả trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro