Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9: vết nứt của định mệnh

Con người, một khi đã nếm thử trái cấm, sẽ không còn là chính mình nữa.

Đó không chỉ là sự khao khát đơn thuần, mà là một dạng ám ảnh, một vết nứt trong linh hồn không thể hàn gắn. Bởi thứ bị cấm kỵ thường mang vị ngọt lịm của tự do, của bản năng, của những điều ta chưa từng dám chạm tới. Và chỉ một lần thôi, chỉ một lần nếm thử, cũng đủ khiến người ta cả đời đi lạc trong vị ngọt đó, không thể nào quay về.

Nó không phải là tội lỗi. Mà là bản chất. Là khi con tim lần đầu được sống thật. Và sau đó… không chấp nhận được điều gì ít hơn.

Dù có mang theo day dứt. Dù có đánh đổi bằng bình yên.

Người ta vẫn sẽ muốn… thêm một lần nữa. Và thêm một lần nữa.

Đó là lời nguyền của trái cấm. Và cũng là dấu hiệu rằng… con người đang thật sự sống.

Và cậu cũng thế.

Cũng là một con người, dù mang theo bao nhiêu sứ mệnh, bao nhiêu gánh nặng siêu hình, thì đến cuối cùng, cậu vẫn chỉ là một trái tim biết rung động. Là một người đã nếm phải trái cấm mang tên y/n, và từ đó, không thể nào quay đầu.

Cậu ôm lấy em như thể muốn khắc em thật sâu vào trong da thịt mình. Không phải vì dục vọng, mà vì một nỗi sợ mơ hồ, rằng nếu không làm thế, em sẽ tan vào hư vô, như những ký ức vốn chẳng bao giờ thuộc về thế giới này.

Từng cái chạm, từng hơi thở, từng ánh mắt níu kéo. Như thể mỗi lần cậu ghì em vào lòng là một lần khắc tên em lên một phần cơ thể mình.

Không ai dạy cậu cách yêu. Cũng chẳng ai bảo cậu phải giữ lấy một người. Nhưng cậu vẫn làm, theo bản năng thuần khiết nhất: lưu giữ em, bằng tất cả những gì một con người có thể.

Phainon vén nhẹ mái tóc rối của người con gái đang ngủ say trong lòng, đầu ngón tay lướt qua trán em như đang cất giấu một nụ cười.

Giọng cậu rất khẽ, chỉ đủ để gió sớm nghe được.

"Chị ơi… chị nói xem… sau này con chúng ta sẽ giống em hơn… hay giống chị hơn?"

Cậu ngước nhìn lên trần nhà, ánh mắt xa xăm mà đượm chút mơ hồ. Không phải vì hoài nghi, mà bởi giấc mộng ấy quá đẹp. Đẹp đến mức khiến người ta sợ…

Nhưng cậu vẫn nói ra. Vì ở khoảnh khắc này, giữa hơi ấm của em, nhịp thở đều đặn bên tai, và ánh sáng đầu ngày đang len qua khung rèm, cậu tin rằng thế giới này có thể đủ dịu dàng để giữ lấy cả hai.

Họ luôn bảo với cậu, một cách thản nhiên, như thể đang nói về một cơn gió thổi qua vùng đất hoang, rằng em không yêu cậu nhiều như những gì cậu tưởng. Rằng những cái nhìn của em chỉ là thương hại. Rằng nụ cười của em chỉ là thứ tử tế giả tạo. Rằng cái siết tay nơi đầu ngón, hay những cái ôm không vội vàng kia… tất cả chỉ là một kiểu dịu dàng bản năng mà em dành cho bất cứ ai, chứ không phải vì cậu là người đặc biệt.

"Cô ấy như vậy với tất cả mọi người mà…"

"Cô ấy chỉ đang giỡn thôi, tưởng thật làm gì?"

"Cô ấy mạnh mẽ, tử tế. Nhưng không phải của cậu"

Ban đầu, Phainon cũng chẳng để tâm. Vì cậu biết trái tim em vốn yên lặng, và tình yêu em dành cho đời không ồn ào, không bộc phát. Cậu biết em không phải kiểu người dễ thể hiện, càng không giỏi xoa dịu nỗi bất an. Và cậu… vẫn tin. Tin vào ánh mắt em dành cho mình, dù nó không rực rỡ nhưng luôn mang một tia chân thành không thể giả. Tin vào cái chạm nhẹ vào vai cậu khi cậu mệt mỏi. Tin vào giọng nói khẽ hơn mức cần thiết mỗi lần em gọi tên cậu trong đêm khuya.

Nhưng lời người khác giống như sợi dây nhỏ, cứ lặp đi lặp lại mà siết dần vào cổ niềm tin.

Dần dà, Phainon bắt đầu tự hỏi…Liệu có thật không? Có thật là em chỉ đang nương tay với một kẻ đáng thương? Rằng cái cách em ôm cậu mỗi khi cậu rơi xuống, là một nghĩa vụ, chứ không phải là tình yêu? Và rồi cậu nhìn em. Nhìn kỹ hơn. Tận sâu hơn. Vào những lần em không hay biết.

Lúc em ngồi bên cửa sổ, nhìn trời rất lâu, chẳng nói gì cả. Lúc em vội quay đi khi cậu nhìn lại, như thể đang che giấu thứ gì đó vừa thoát khỏi ánh mắt. Lúc em lặng người khi cậu bất chợt cầm tay, rồi mới chậm rãi đan vào từng kẽ ngón.

Tình yêu của em… không phải là ngọn lửa. Nó là tro ấm. Là lửa giấu trong lớp tàn than, chỉ kẻ đủ kiên nhẫn mới thấy.

Và cậu biết, không ai khác ngoài mình có thể nhìn ra điều đó.

Không phải vì em không yêu. Mà vì em từng yêu quá nhiều, từng mất quá nhiều, nên học cách giấu yêu thương kỹ như người ta giấu vết thương.

Thế nên, Phainon không giận những lời kia nữa. Cậu chỉ thấy thương em. Vì họ không biết, em yêu, theo cách dịu dàng nhất. Và cũng theo cách đau đớn nhất.

Và hắn nguyện trở thành người cuối cùng của em, Dù em có nói ra hay không. Dù cả thế giới có bảo rằng.

"Cô ta không yêu cậu nhiều như cậu nghĩ đâu"

Phainon siết chặt em vào vòng tay mình, nhẹ đến mức tưởng như chỉ cần gió thổi qua cũng đủ khiến khoảnh khắc ấy tan đi. Môi cậu chạm hờ lên đỉnh trán em, rồi lùi lại, để ánh mắt dịu dàng rơi xuống nơi khóe mắt đã hơi sưng vì thiếu ngủ.

"Chị ấy… lại mất ngủ sao?"

Giọng Phainon không hẳn là một câu hỏi, mà gần như là một lời thì thầm của trái tim vừa phát hiện thêm một vết nứt nơi người con gái mình yêu. Từ sau đêm bộc phát đó, đêm mà mọi ranh giới bị phá vỡ, khi hai tâm hồn va chạm bằng cả những yếu đuối giấu kín, cậu biết, mình đã bước sâu thêm một chút vào thế giới của em.

Và thế giới đó… hoá ra đau đớn  hơn những gì cậu tưởng.

y/n luôn tìm đến cậu mỗi khi đêm về. Như một con thiêu thân đã từng bị cháy nhưng vẫn lao vào ánh sáng quen thuộc. Không cần lời an ủi, không cần những hứa hẹn về tương lai. Em chỉ muốn được ở gần, để thở cùng một nhịp, để dùng làn da làm nơi trú ẩn, để trong vài giờ ngắn ngủi quên đi rằng em đã từng sống qua những ký ức không ai tin nổi.

Phainon nhận ra. Em không ôm cậu vì đam mê. Không chạm vào cậu vì thèm khát. Mà vì em đang cần cậu. Như một kẻ lạc đường cần một cột mốc để biết mình vẫn còn tồn tại.

Và lạ thay… chính điều đó lại khiến trái tim Phainon quặn lên từng hồi. Không phải vì em yếu đuối. Mà vì mỗi lần em tìm đến, là một lần em đang cố giấu đi điều gì đó đã vượt khỏi khả năng chịu đựng. Buồn nhất là… cậu nhận ra mình chỉ chạm được vào tim em khi em đã không còn sức để che giấu. Khi em đã mệt đến mức ngã vào cậu như một bản năng, chứ không còn là lựa chọn.

Phainon khẽ rúc mặt vào cổ em, nơi làn da ấm mà mỗi đêm đều trở thành nơi trú ngụ của những nỗi buồn không gọi thành tên.
Giọng cậu run nhẹ, như một lời trách móc ngọt ngào lẫn bất lực.

"Em thà là chị yếu đuối một chút, khóc nhiều một chút... chứ chị cứ mạnh mẽ thế này, mãi cũng chẳng thể rơi một nước mắt nào… chị sẽ dùng thân thể mình để xoa dịu"

Phainon rút sâu hơn vào người em, hít sâu như muốn giữ lấy mùi hương này lâu hơn chút nữa.

"Nếu có thể, em ước mình là lý do khiến chị bình yên… chứ không phải là nơi để chị trốn chạy"

Và trong đêm yên tĩnh ấy, cậu cứ ôm em như vậy, thật lâu.

Có lẽ vì bị cái siết của cậu quá mạnh bạo, không phải kiểu đau đớn, mà là một thứ gấp gáp đến nghẹt thở, nên y/n khẽ cựa mình.

Cơ thể còn lười biếng sau một đêm mỏi mệt, nhưng bản năng đã mách bảo có điều gì đó đang đè nặng nơi lồng ngực. Một hơi thở ấm nóng, một nhịp tim không phải của em, một vòng tay không chịu buông.

y/n từ từ xoay người lại, chớp mắt vài lần như thể lấy lại cảm giác thực tại, rồi mở mắt.

Ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm lọt qua khe rèm mỏng, đổ lên gương mặt cậu, Phainon, kẻ đã ôm em cả đêm như thể sợ em tan biến.

Ánh mắt cậu lúc ấy... không hoảng hốt, cũng không giật mình. Chỉ có một nỗi lo lắng âm ỉ, như đã ngấm sâu vào từng sợi cơ trong lòng bàn tay đang nắm chặt lấy em.

"Chị ngủ thêm chút đi…"

Giọng cậu khàn nhẹ, mang theo chút ngái ngủ và rất nhiều điều chưa nói.

Phainon khẽ dịch người lại gần. y/n còn chưa kịp lên tiếng, thì môi cậu đã khẽ chạm vào môi em, một nụ hôn rất nhẹ, gần như là chạm thoáng qua, nhưng ấm áp đến mức khiến tim em bất giác run lên.

"Chào buổi sáng"

Phainon thì thầm, hơi thở mơ hồ phả vào làn tóc rối.

y/n nhìn vào mắt Phainon, rồi đưa tay vuốt lấy đôi má kia một cách chậm rãi. Phainon hơi nghiêng đầu, như để kéo dài khoảnh khắc ấy thêm một chút. Khi bàn tay em vuốt dọc theo má cậu, từng cử động nhẹ nhàng mà dịu dàng đến nao lòng, cậu khẽ nhắm mắt lại.

Rồi như một phản xạ vô thức, Phainon nghiêng mặt, dụi nhẹ vào lòng bàn tay em như một con cún con tìm về hơi ấm quen thuộc. Không kiêu ngạo, không giữ khoảng cách, chỉ có sự yên bình thuần tuý của một người đang cảm thấy an toàn.

"Ừm…"

Cậu khẽ rên khẽ trong cổ họng, bàn tay vẫn đan lấy tay em không rời, mi mắt run run như thể đang cố níu lấy giấc mơ vừa tan.

y/n khẽ bật cười, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu.

"Cục cưng à~ em đáng yêu ghê"

Phainon hơi nhíu mày khi nghe câu đó, đôi má lập tức ửng hồng, nhưng vẫn không chịu buông khỏi lòng bàn tay em. Cậu dụi mặt thêm một chút, giọng lầm bầm như mèo con bị trêu.

"…Đừng gọi em như kiểu em là thú cưng vậy…"

Nhưng rồi cậu lại khẽ cười, nụ cười nhỏ xíu nhưng kéo theo cả ánh sáng của buổi sớm ùa vào trong phòng. Phainon mở mắt nhìn em, ánh mắt ấy như có gì đó dịu dàng lạ thường, vừa biết ơn, vừa yêu, vừa có một chút… quyến luyến một điều gì đó.

"Nhưng nếu là thú cưng của chị thì chắc em sẽ ngoan lắm…"

Cậu nói nhỏ, rồi vùi đầu vào hõm cổ em lần nữa, giọng khẽ như thì thầm vào da thịt.

"Chỉ cần sáng nào cũng được chị vuốt má, tối thì được nằm cùng chị, chắc em không cần mơ thêm gì khác"

y/n khẽ bật cười lần nữa, tay nhẹ luồn vào mái tóc mềm của Phainon, vuốt ve từng lọn như đang vỗ về một đứa trẻ cứng đầu. Hơi thở em phả nhẹ vào đỉnh đầu cậu, giọng nói nhỏ nhưng chan chứa dịu dàng.

"Ngốc ạ…"

Câu nói bật ra như một tiếng thở dài pha lẫn yêu thương. Không có trách móc, cũng chẳng có châm chọc. Chỉ là một lời thì thầm dành cho một kẻ đã yêu em quá nhiều, đến mức chỉ cần một cái vuốt má cũng đủ làm động lòng.

"Em đáng yêu thật, nhưng cũng ngốc thật luôn"

y/n nắm lấy tay Phainon, siết nhẹ tay cậu, để hai lòng bàn tay khớp vào nhau như một khẳng định ngầm. Một người như em, vốn đã đi qua vô số thời không, va vào vô số mảnh nhân sinh rối rắm… nhưng rốt cuộc, vẫn mềm lòng vì ánh mắt dại khờ của một cậu trai yêu em mà không tính toán điều gì.

"Người ta mà đối tốt với em một tí, có khi nào em lại động lòng luôn không hả?"

Phainon khẽ cựa người, gò má cậu áp sát vào làn da ấm nơi cổ em, khẽ thở ra như một chú mèo lười vừa được vỗ về đúng chỗ. Một lúc sau, cậu mới thì thầm, giọng lí nhí như đang nói điều gì đó lén lút.

"Không phải ai đối tốt em cũng động lòng đâu..."

Cậu ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng ánh nhìn thì rõ ràng, như thể muốn khắc từng đường nét trên gương mặt em vào trí nhớ.

"Em chỉ động lòng với người dù không biết nấu ăn vẫn đi học làm vì em muốn ăn thôi, em chỉ động lòng với cái người siêu thông minh nhưng thi lấy tín chỉ bảo hộ lúc nào cũng trượt, gì nữa nhỉ?... nói chung em chỉ động lòng khi người đó là chị thôi"

Phainon nói xong thì khẽ nhắm mắt lại, vùi trán vào vai em như thể đã lỡ phơi bày một điều quá thật lòng, và bây giờ… chỉ biết trốn vào em để đợi lời phán xét.

y/n không nói gì ngay. Em chỉ ngó xuống mái đầu kia, nơi những sợi tóc còn rối vì ngủ quấn lấy nhau, nơi hơi thở cậu phả nhẹ vào xương quai xanh, làm da thịt em khẽ rùng lên trong lành lạnh của buổi sớm. Ánh mắt em lúc ấy, dịu dàng như nước, có lẽ điều làm y/n hạnh phúc hơn nhưng cái ôm đó chính là nghe được lời yêu của người kia.

Em khẽ nghiêng đầu, hôn lên môi cậu, không phải vì lời tỏ tình đáng yêu ấy, mà vì sự chân thành trong từng nhịp thở.

"Phainon ngốc"

y/n thì thầm lần nữa, nhưng lần này nghe như có tiếng cười lẩn trong cổ họng.

"Chị mới đùa có tí, mà em đã tự viết luôn bài văn tỏ tình luôn rồi à?"

Phainon vẫn không ngẩng lên. Chỉ khẽ lầm bầm, giọng lúng búng vùi trong da thịt em.

"Phải tranh thủ nói…nói càng nhiều càng tốt, chỉ sợ sau này không còn cơ hội nữa"

y/n nghe vậy, bàn tay đang vuốt nhẹ trên lưng cậu bỗng khựng lại một chút. Không phải vì bất ngờ, mà là vì đau. Một cơn đau không tên, rất nhỏ, rất mảnh… nhưng nhói lên tận trong lòng ngực. Đó cũng chính là điều em luôn sợ hãi.

"Không được nói vậy đâu"

Em thì thầm, lần này không pha tiếng cười nữa, mà nhẹ như lời thở than rơi vào tóc cậu.

"Em còn trẻ đến vậy mà đã nghĩ tới chuyện không còn cơ hội sao?"

Phainon không đáp. Cậu chỉ siết em chặt hơn, như thể chỉ cần ôm sát thêm một chút nữa thì sẽ giữ được em lại, khỏi bị dòng thời gian nào đó xé mất.

y/n đưa tay lên, vuốt lại mái tóc cậu, dịu dàng đến mức chính mình cũng thấy lồng ngực dịu theo.

"Lại bất an à?… chị sẽ nói lại một lần nữa, để em khỏi phải lo"

Em nhắm mắt, ghé môi sát tai cậu, nói bằng thứ âm thanh nhỏ nhất, nhưng là thật lòng nhất.

"Chị yêu em, Phainon"

Câu nói ấy rơi xuống không khí mỏng manh của buổi sớm như hạt sương cuối cùng trên cánh hoa chưa kịp tan. Phainon vẫn rúc trong vòng tay em, nhưng em cảm nhận được vai cậu khẽ run.

Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt ươn ướt, nhưng long lanh như chứa cả dải ngân hà sau giấc mơ dài.

"Chị không được đổi ý đâu đó… dù là ở kiếp này hay kiếp nào khác"

y/n cười, mỉm môi, đặt trán mình lên trán cậu.

"Ừ, chị hứa mà"

" Em luôn tin chị mà, y/n ngốc"

Phainon khẽ thở ra một hơi, như vừa trút được gánh lo âm ỉ trong lòng suốt bao ngày. Cậu dụi trán vào trán em, hai mắt vẫn mở to như thể muốn lưu giữ cả khoảnh khắc này bằng tất cả giác quan có thể.

"Em luôn luôn tin chị mà…"

Cậu lặp lại, lần này giọng đã nhẹ hơn, không còn run rẩy nữa. Như một đứa trẻ cuối cùng cũng được dỗ dành, được ai đó đặt tay lên lưng và nói rằng: " Chị sẽ luôn bên cạnh em"

y/n không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt, để những đầu ngón tay vuốt dọc sống lưng Phainon một lần nữa. Tim em đập bình thản, không còn dằn vặt như đêm trước. Có lẽ, tình yêu đôi khi không cần đến phép màu chỉ cần được thừa nhận, được tin tưởng, là đủ để làm dịu cả một đời chông chênh.

Dưới tia nắng nhợt nhạt của buổi sớm, mọi thứ như đang dần trở lại quỹ đạo dịu dàng của nó. Nhưng rồi…

ẦM—!

Một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động cả nền trời như thể ai đó vừa dùng búa tách rạch tầng mây. Mọi vật rung lên một nhịp, chim chóc tung cánh bay loạn, và từ phía chân trời, một vệt lửa đỏ như rạch ngang cả bầu trời trong.

y/n bật dậy theo phản xạ, kéo theo ánh mắt sững sờ của Phainon. Cậu lập tức xoay người, che chắn phía trước em theo bản năng, ánh mắt trừng lên nhìn hướng âm thanh vừa vang đến.

Một thứ gì đó đang rơi xuống. Không ai biết nó là gì. Chỉ thấy nó xoáy thành một quầng đỏ đậm, vệt khói phía sau kéo dài như đuôi sao chổi, rồi biến mất sau rặng đồi phía bắc thành Amphoreus.

Là tàu Astra sao? Một phần tâm trí em lên tiếng, linh cảm mách bảo điều đó. Như thể mọi mảnh ký ức bị phong kín trong tiềm thức đột ngột run rẩy, vang lên những hồi chuông cảnh báo không thành tiếng.

Sau bao thời gian chờ đợi, sau những tháng ngày tưởng chừng yên ổn đến kỳ lạ, cuối cùng nó cũng đến. Cái khoảnh khắc định mệnh mà em từng nghĩ sẽ không bao giờ thật sự xảy ra. Khoảnh khắc bị xé toạc.

Phainon nắm lấy tay em, ánh mắt cậu đã đổi khác. Không còn sự dịu dàng của buổi sáng, mà là sự cảnh giác bén nhọn như sắt mài. Cậu quay sang em, giọng trầm thấp và dứt khoát.

"Chị ở yên đây. Em đi xem"

"Không"

Em giữ chặt tay cậu, giọng nói của em chẳng cao cũng chẳng mạnh nhưng lại vững vàng đến lạ, ánh mắt chứa thứ gì đó lạ lắm, như thể nếu không tận mắt chứng kiến, cả đời này em sẽ không yên lòng.

"Chị đi với"

Nhưng lần này… Phainon không mềm lòng.

"Không"

Cậu nói ngay. Nhanh. Dứt khoát.

"Chị không được đi"

"Nhưng-"

"Không có nhưng gì hết"

Giọng cậu trầm xuống, khàn khàn như đang cố kìm lại điều gì đó đang trào ra trong lồng ngực. Gió giật qua mái tóc rối, cuốn những mảnh lo lắng xé vào da thịt. Cậu cúi đầu xuống, trán chạm nhẹ vào trán em.

"Chị không phù hợp ra chiến trường đâu, đã thế còn không chắc thứ vừa rơi là gì...."

Phainon ngước lên nhìn thẳng vào mắt em, và trong đó là nỗi sợ… sợ đến mức run.

"Nếu là thứ gì đó không an toàn, nếu là Nikador thì làm sao chứ?..."

"Chị là điều duy nhất mà em không thể mạo hiểm"

Cậu ôm em vào lòng, ghì sát đến mức em gần như không thể thở.

"Xin lỗi… lần này, chị đừng cố chấp. Xin chị, tin em"

Ánh mắt em run lên. Không phải vì giận. Mà vì hiểu, Phainon không đang cấm em. Cậu đang van xin, một cách nghẹn ngào nhất, để không mất em.

Lúc này, y/n chỉ có thể lặng lẽ gật đầu. Vì tình yêu… đôi khi không phải là sát cánh, mà là biết lùi lại một bước, để người kia không phải lo lắng.

Muốn để em đứng chờ, thì phải dám hứa sẽ quay về đúng không?

Thế nên… Phainon quay đi, nhưng trước khi rời khỏi, cậu đã cúi xuống, hôn thật chậm lên mu bàn tay em, như một khế ước không lời.

"Chờ em về, nhé?"

Cậu có linh cảm, thứ vừa rơi xuống không đơn giản. Không phải là một vật thể. Mà là một sinh vật. Một thứ gì đó xa lạ. Nguy hiểm. Và… rất có thể, không nên xuất hiện ở thế giới này.

y/n ngoan ngoãn chờ đợi.

Lần đầu tiên trong đời, em không chạy theo, không cãi lại, không cứng đầu như mọi khi. Chỉ đứng đó, mắt dõi theo một bóng lưng nhỏ dần đi khuất xa.

"Chờ em về, nhé?"

Lời hứa ấy, em nắm lấy như một sợi chỉ mỏng cuối cùng kết nối giữa hiện tại và điều chưa biết. Trong lòng, một cảm giác kỳ lạ dần trồi lên không phải sợ hãi. Mà là… linh cảm.

Chiều cùng ngày, một học giả tại Điện Cây đến tìm em.

"Aurora, Aglaea mời người đến Cung Điện Đá Mây"

Em nhìn người đó, ngạc nhiên.

"Có chuyện gì sao?"

Người đó lắc đầu. Nhưng ánh mắt không giấu được tia bối rối mơ hồ.

"Không rõ... chắc là có gì đó quan trọng, muốn hỏi ý kiến của ngươi"

Cung điện Đá Mây.

Em bước qua bậc thềm đá lạnh. Mọi chuyển động dường như lắng lại. Không còn tiếng chim, không còn gió, thậm chí tiếng tim đập cũng trở nên lặng đi, như thể chính không gian cũng đang ngưng thở.

Aglaea đứng sẵn nơi trung tâm sảnh điện. Ánh mắt đang hướng về phía hai chàng trai, mà ở khoảng cách thế này em thật sự chẳng biết rõ là ai. Nhưng linh cảm, lần nữa, như một bản nhạc nền vô hình đã từng vang lên từ một kiếp xa xôi nào đó, lại khe khẽ ngân lên trong lòng em.

Một trong hai chàng trai ấy, đứng hơi chếch về bên phải, mái tóc bạc ánh xám rũ xuống trán, vóc dáng gọn gàng, nhưng ánh mắt lại như đang chất chứa cả vũ trụ. Không giận dữ. Không lạnh lùng. Chỉ là yên tĩnh. Một sự yên tĩnh… quá đỗi phi lý đối với một người vừa rơi từ bầu trời xuống.

Tim em đập lệch một nhịp.

Caelus.

y/n dường như có thể cảm nhận được những bánh xe của số phận đang bắt đầu lệch hướng. Cuối cùng ngày này cũng đến, cuối cùng thì em đã đợi được đội tàu.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro