Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19: quá khứ buông tay, níu lấy hiện tại

Ánh nắng đầu ngày lặng lẽ rọi qua khung cửa sổ, len lỏi qua lớp rèm mỏng màu kem, nhẹ nhàng vẽ lên sàn nhà những vệt sáng dịu dàng như vuốt ve. Căn phòng vẫn vậy ấm áp, ngăn nắp và thơm mùi vải giặt xả quen thuộc. Gối đầu trên chiếc gói có hoạ tiết hoa nhí có phần sờn cũ, chiếc mền dày mềm mại phủ ngang ngực như một cái ôm nhẹ từ những ngày không ưu phiền.

Từng hơi thở trở nên rõ ràng trong bầu không khí thanh bình ấy. Trái tim em, ngược lại, không hề bình yên. Mắt mở ra, em không nhận ra ngay. Cái cảm giác quen thuộc nơi làn gối đầu, tấm nệm nhà mình, khiến em trong thoáng chốc ngỡ rằng mọi chuyện chỉ là giấc mơ. Nhưng chỉ vài giây sau, thực tại lại ập đến như một làn sóng lạnh buốt. Nơi em đang nằm hiện tại là nhà em, căng nhà cũ ở dưới chân Kephale.

Hắn không còn ở đây.

Hơi ấm quen thuộc không còn. Không còn là nền lưng ấm áp bên cạnh. Không còn vòng tay lỏng lẻo giữ em lại giữa đêm. Không còn mái đầu tựa vào vai, giọng khàn khàn bảo "ngủ thêm chút đi" vào buổi sớm.

Chỉ còn em, một mình trong căn phòng tràn ánh nắng, mà sao lại thấy u tối đến thế.

Căn nhà này, em từng gọi là tổ ấm, là nơi an toàn nhất. Nhưng ngay giờ phút này, mọi thứ trở nên sai lệch. Ghế vẫn ở đó, bàn vẫn gọn gàng, bức ảnh với những người bạn vẫn cười rạng rỡ trên kệ… chỉ có lòng em là không thể trở về đúng vị trí cũ.

Tại sao hắn lại đưa em về?

Phải mất vài phút em mới kéo mình ngồi dậy, cơ thể như bị hút cạng hết sức sống, cứ như thể những ngày đã trôi qua chỉ là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ của em.

Tay em chạm nhẹ lên lớp drap giường, đầu ngón run lên khi lướt qua từng nếp gấp còn hằn lại dấu vết của một người đã không còn ở đây. Không có gì lạ, mọi thứ đều quen thuộc đến mức khiến người ta nghẹt thở. Chính vì thế, khoảng trống bên cạnh mới hiện ra rõ ràng đến tàn nhẫn. Em ngồi đó, trong không gian thân thuộc nhất, mà không hiểu nổi mình đang ở đâu giữa dòng cảm xúc chồng chéo này.

Nỗi buồn trong em không dữ dội, mà rỉ rả, lặng lẽ… như tiếng kim đồng hồ tích tắc giữa căn phòng yên ắng. Hắn rời đi rồi, thật rồi. Nỗi nhớ không bùng lên thành nước mắt, không có tiếng nấc, không có sự vật vã, chỉ là một sự tê liệt lặng lẽ, như khi bạn đánh mất thứ gì đó quan trọng mà mãi lâu sau mới kịp hiểu rằng nó đã đi rồi. Và không quay lại nữa.

Em đưa tay lên chạm vào trán mình, ngay vị trí cuối cùng hắn đặt nụ hôn. Mọi thứ như còn in đậm ở đó, cả hơi thở của hắn, cả lời thì thầm dịu dàng lẫn day dứt. Nhưng khi em mở bàn tay ra… chẳng có gì cả. Chỉ là làn da mình lạnh hơn thường lệ.

Tất cả những gì xảy ra mấy ngày qua, những đêm dài nằm trong vòng tay hắn, những cái ôm tưởng chừng không muốn rời, từng câu nói thật khẽ giữa bóng tối… có phải là một giấc mơ không?

Có phải em đã tự tưởng tượng ra tất cả, để lấp đi khoảng trống vốn đã có sẵn trong lòng mình?

Ánh nắng hắt vào phòng càng lúc càng rõ, sưởi ấm mọi góc khuất của căn nhà, nhưng lòng em thì lạnh đi. Em biết vì sao hắn làm vậy. Biết rõ. Hắn yêu em. Chính vì yêu nên mới không giữ.

Nhưng yêu và buông tay... có thể cùng tồn tại sao?

Em đặt chân xuống nền đá, từng bước đi như lạc vào thế giới không còn điểm tựa. Mỗi vật quen thuộc đều như nhìn em mà không cười nữa. Ngay cả bụi hoa phía trước nhà em cũng cảm thấy bọn nó không còn rực rỡ như trước nữa, như thể đang toả lòng thương xót cho kết cục của kẻ bị bỏ lại.

Có lẽ, hắn nghĩ em nên quay về nơi này. Có bạn bè. Có kí ức. Có thứ gọi là "cuộc sống bình thường". Nhưng làm sao có thể gọi là bình thường, khi nơi này giờ đây chẳng còn ai, chẳng còn gì để hối tiếc ngoài những ký ức đổ vỡ.

Em khẽ bước ra khỏi phòng, chân trần trên nền đá mát lạnh. Không có bóng ai trong nhà. Không một lời nhắn, không dấu vết. Chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ, khẽ lay động tấm rèm trắng như một cái vẫy tay từ xa, nhẹ nhàng, và rất buồn.

Giữa căn nhà ngập nắng, em đứng lặng như thể chính mình là một phần ký ức bị bỏ lại.

"Đồ ngốc..."

Em khẽ gọi. Không rõ là đang nói với hắn, hay là đang tự mắng chính mình. Vì đến cuối cùng… em vẫn mong hắn sẽ quay lại. Dù chỉ một lần. Hắn để em lại với ánh nắng, với chiếc mền mềm, với căn phòng quen thuộc. Nhưng chính sự ấm áp này lại khiến em nhận ra rõ hơn bao giờ hết: Hắn đã buông tay.

Và em, cũng chẳng biết phải níu gì nữa.

Em vẫn đứng đó, dưới nền đá mát lạnh, bên ô cửa mở toang đón nắng. Chẳng còn gì chuyển động. Không còn tiếng nói, không có bước chân, không có cánh cửa bật mở, không có ai ôm lấy em từ phía sau như em đã mong đến phát điên.

Chỉ có tiếng tim mình, đập lạc lõng.

Cho đến khi.

"Cạch!"

Một âm thanh nhỏ vang lên từ ngoài sân trước. Như tiếng va chạm nhẹ của thứ gì đó với nền đất, của bàn tay đang run để đánh rơi thứ gì đó.

Em giật mình. Một phần trong em ngay lập tức muốn nhào ra, lao đi như thể hắn đã quay lại, như thể cơn mơ chưa tắt hẳn. Nhưng em chậm rãi bước tới, rón rén như thể sợ phá vỡ giấc mộng cuối cùng còn sót lại.

Qua khung cửa sổ mở, em nhìn thấy… Phainon.

Cậu ấy đang đứng ngoài hiên, tay buông thõng, bên chân là ổ bánh mì quen thuộc cứ như những ngày tháng trước đó, sáng nào cậu ấy cũng đến chuẩn bị bữa sáng cho em.

Ánh nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt cậu, làm lộ rõ quầng mắt trũng sâu và lớp bụi mỏng trên áo. Không giống như người ghé thăm. Mà giống như người… đã chờ ở đây rất lâu.

Phainon chết lặng. Mắt cậu mở to, nhìn em như nhìn một bóng ma trong giấc mơ. Cả thân người khựng lại, như không dám thở, sợ rằng nếu thở mạnh, hình ảnh trước mặt sẽ tan biến.

"…Chị?"

Giọng cậu bật ra, khản đặc và vỡ vụn.

Em không kịp nói gì, cũng không biết nên nói gì. Môi chỉ hé ra mà không có âm thanh nào thoát được.

"Là… là thật sao?"

Phainon bước một bước về phía em, bàn tay run lên rõ rệt.

"Chị về rồi… chị thật sự đã về rồi"

Em gật đầu. Chậm, như một cái máy. Mắt vẫn nhìn cậu không rời, và cũng không hiểu vì sao nước mắt lại rơi lúc này. Phainon quỳ xuống ngay bậc thềm. Cậu che mặt lại, bả vai run lên, không phải vì lạnh… mà vì sự trút bỏ của hàng tháng trời ôm lấy niềm tin không ai tin nổi.

"Em biết chị sẽ về mà...vì chị đã hứa, em đã tin mà..."

Giọng nói của Phainon vỡ ra từng mảnh nhỏ, như từng câu là một lần trái tim cậu nứt rạn.

Em bước lại gần, rồi khụy xuống, đầu gối chạm nền đất cạnh cậu, vòng tay ôm lấy cậu, một cái ôm thật chặt, thật người.

"Ừm...chị về rồi đây..."

Phainon siết em vào lòng ngay khi em vừa dứt lời, như thể chỉ cần chậm thêm một giây thôi, em sẽ biến mất lần nữa.

Cậu ôm em, không kiềm được nữa, bả vai run rẩy, từng nhịp thở nghẹn lại thành tiếng nấc, không giấu giếm, không kìm nén, không còn sự kiêu hãnh nào của một kẻ luôn mỉm cười nhường nhịn.

"Em sợ lắm…"

Cậu nghẹn ngào, giọng nói vỡ ra như ly thủy tinh bị bóp nát.

"Em đã nghĩ, nếu chị cũng rời đi... thì thế giới này chẳng còn gì giữ em lại nữa..."

Em khựng lại trong vòng tay ấy. Lần đầu tiên em nghe giọng Phainon như vậy. Không phải là cái giọng nhẹ nhàng, hài hước cố tình xoa dịu em, cũng không phải là cái cách cậu giấu mình sau những câu chuyện vặt vãnh. Đây là Phainon thật. Người đã chờ, đã đau, đã tin đến cạn kiệt tất cả lý trí.

"Em đến đây mỗi ngày, dù không ai tin chị còn sống…nhưng em vẫn đến đây, chở chị trở về..."

Cậu siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông lơi một chút, cả hình hài em sẽ lại rơi mất khỏi tay cậu.

"Chị không biết em đã sợ thế nào đâu, chị không biết đâu..."

Em khẽ đặt tay lên mái tóc mềm của cậu, xoa nhẹ.

"Chị biết… chị biết rồi mà. Xin lỗi..."

Lời nói bật ra, run rẩy như một lời thú nhận.

"Xin lỗi vì đã rời đi lâu như vậy...xin lỗi..."

Phainon rút đầu khỏi vai em, nhìn thẳng vào mắt em. Mắt cậu đỏ hoe, giọng khàn đặc, nhưng ánh nhìn vẫn là của Phainon mà em từng quen biết, chân thành đến mức khiến người ta đau.

"Chị đã ở đâu? Rốt cuộc thì Lygus đã làm gì chị?"

Em không trả lời ngay.

Ánh mắt của Phainon vẫn khóa chặt lấy em, như thể sợ rằng nếu chớp mắt, câu trả lời sẽ trôi tuột mất, hoặc là… em sẽ lại tan biến lần nữa.

Gió lướt nhẹ qua bậc thềm. Tán cây nhỏ phía sân trước khẽ xào xạc. Mùi bánh mì vẫn còn ấm thoảng lên cùng hương nắng sớm. Tất cả đều bình thường, đến mức trái tim em càng rối bời.

"Chị…"

Giọng em bật ra, khàn đi. Tay khẽ nắm nhẹ lấy vạt áo cậu.

"…chị không biết phải bắt đầu từ đâu..."

Phainon siết nhẹ lấy em.

"Vậy thôi, không cần kể nữa...em cảm thấy chị về là đủ rồi"

Phainon khẽ nói, giọng cậu trầm xuống như nước lặng sau cơn gió dữ. Cậu siết nhẹ tay em thêm một chút, đủ để truyền sang em hơi ấm thật, chứ không phải những dư ảnh ảo mộng của những ngày qua.

"Nếu kể lại khiến chị phải nhớ lại những cảm xúc không vui, thì không cần nữa"

Em nhìn cậu. Mắt vẫn hoe đỏ, cổ họng vẫn nghẹn, nhưng trong lòng… có một khoảng trống đang từ từ được lấp đầy. Không phải bằng câu trả lời, mà bằng sự hiện diện.

Bằng người còn ở lại. Không phải Khaslana. Không phải những giấc mơ dở dang. Mà là Phainon, người chưa từng quay lưng, dù cả thế giới gọi em là kẻ đã chết.

"Em chưa bao giờ thôi tin vào chị..."

Câu nói ấy nhẹ như hơi thở, nhưng lại nặng như một lời thề. Em cúi đầu, môi khẽ run, rồi dựa trán vào vai cậu. Mùi áo cũ kỹ, mùi nắng và bụi đường, mùi người quen thuộc đến lạ… khiến tim em như muốn khóc lần nữa.

"Khi nào chị muốn kể thì phải biết em luôn ở đây chờ chị đấy nhé.."

Cậu dịu dàng nói, tay xoa nhẹ lên lưng em. Không ép, không gặng hỏi, không đặt điều kiện. Chỉ là một cái ôm, một vòng tay cố định giữa thế giới quá chông chênh này.

"Còn nếu chị không muốn kể…"

Phainon khựng lại, giọng trầm xuống như chôn sâu điều gì.

"Thì em vẫn sẽ ở đây"

Em mím môi, cắn nhẹ vào lòng mình để ngăn cơn nức nở. Từng lời cậu nói như trút xuống những lớp lớp phòng bị mà em đã gắng dựng lên suốt bao ngày ở bên Khaslana. Ở đó, em thấy mình được cưng chiều, được giữ chặt… nhưng em chẳng dám khóc vì hắn là một kẻ đã bước sâu vào bóng tối, em sợ em sẽ làm hắn thêm đau khổ thêm dày vò. Còn ở đây, chỉ một câu "em vẫn sẽ ở đây", lại khiến em cảm thấy mình là một con người thật sự, được tự do đau, được tự do im lặng vì cậu vẫn còn là mặt trời kia, trên cao và toả sáng.

"Phainon…"

Em gọi tên cậu, rất khẽ.

"Em đây"

"Ngốc quá, siêu ngốc"

Cậu cười nhẹ, như vừa thở ra sau bao ngày quên cách thở.

"Cũng chỉ ngốc với chị thôi"

Phainon khẽ cười, vẫn còn chút nghẹn nơi cổ họng, nhưng ánh mắt đã có ánh sáng dịu hơn. Em cũng cười mím môi, rồi bỗng khựng lại, như nhớ ra điều gì.

"Mà..."

Em nhìn xuống bên cạnh.

"Nãy em làm rớt cái gì vậy?"

Phainon sực nhớ, mắt mở to một chút, rồi ngoái nhìn ra phía thềm. Ổ bánh mì tròn vo nằm nghiêng dưới đất, lớp giấy gói đã bung ra, vệt mứt dâu loang một chút ra mép. Em bật cười khẽ.

"Đừng nói với chị… là em cầm theo cái này mỗi ngày luôn nha?"

Phainon nhún vai, bối rối gãi đầu.

"Thì…em cũng hay mang đồ ăn sáng đến cho chị nà. Em nghĩ nếu một ngày chị về… thì kiểu gì chị cũng sẽ bỏ bữa sáng nếu không ai ép ăn mất"

Em nhìn ổ bánh mì, rồi lại nhìn Phainon. Cảm giác ấm nơi ngực trái bỗng lan rộng, như thể được rót đầy bằng những điều nhỏ bé nhất trên đời.

"Ổ này chắc nguội rồi…"

Em lẩm bẩm, cúi người định nhặt lên.

Chưa kịp chạm vào, Phainon đã nhanh tay hơn. Cậu nhặt ổ bánh, phủi nhẹ mảnh giấy gói.

"Không được ngồi ăn dưới đất"

"Ơ..."

Em còn chưa kịp phản ứng, Phainon đã đứng dậy sau đó cúi người bế bổng em lên.

"A- này!!! làm gì vậy!"

"Ngồi ăn đàng hoàng. Không có ngồi lê lết như thế được"

Cậu bế em một mạch vào nhà, đặt xuống ghế bàn ăn. Rồi nhẹ nhàng đưa ổ bánh về phía em.

"Em đi làm nóng lại cho-"

"Thôi, được rồi mà"

Em cắt lời, vươn tay lấy đi ổ bánh mì từ tay cậu, thổi nhẹ bụi rồi cắn một miếng. Ổ bánh không còn giòn như khi mới nướng, nhưng vẫn thơm. Vị ngọt của mứt dâu và mùi bánh quen thuộc khiến nước mắt em suýt nữa lại trào ra.

"Ăn được mà, còn ngon nữa"

Phainon nhìn em ăn, ánh mắt như dịu lại hoàn toàn. Cậu không nói gì, chỉ tựa cằm lên đầu gối, mỉm cười. Nụ cười không gượng ép, không phải để xoa dịu ai, mà là thật lòng.

"Thấy chưa? Đói mà còn giả bộ"

"Bớt nói giùm chị"

Em lườm, miệng vẫn nhai bánh.

Không khí bỗng nhẹ đi hẳn. Không còn dày đặc những câu hỏi chưa lời giải, không còn những cái ôm đau đáu. Chỉ còn em, còn Phainon, và một buổi sáng nắng nghiêng nghiêng trước hiên nhà với ổ bánh mì hơi nguội.Và có lẽ, bình yên… đôi khi bắt đầu bằng những điều nhỏ bé đến vậy.

"Ủa chết, em ăn chưa?"

Em quay sang hỏi, bánh vẫn còn trên tay, ánh mắt loáng nước nhưng giọng đã nhẹ đi nhiều. Phainon giật mình, như thể đến giờ mới nhớ ra. Cậu lắc đầu rồi cười khẽ.

"Chưa… tại thấy chị rồi, quên đói luôn"

"Thằng ngốc này..."

Em lẩm bẩm, rồi xé ổ bánh ra, cẩn thận tách phần còn nguyên nhất đưa sang phía cậu.

"Ăn đi, ăn một mình buồn lắm"

Phainon cười, không từ chối. Cậu nghiêng người nhận lấy nửa ổ bánh, ngồi xuống ghế đối diện, hai tay ôm lấy phần bánh như giữ lấy một điều gì đó quý giá. Cậu không vội ăn, chỉ ngắm em một chút rồi mới cắn nhẹ một góc nhỏ.

"Chị nhớ lúc trước bọn mình toàn ăn cùng nhau thôi"

"Ừm. Hình như em không thường đến ăn sáng cùng chị sau hồi Trianne nhỉ.."

"Ừ nhỉ?! Mà cũng không trách em được, sau chuyện đó có nhiều chuyện xảy ra vậy mà..."

Em nói, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng vẫn nghe rõ trong cái im ắng của căn bếp cũ. Phainon không trả lời ngay, chỉ cúi đầu nhìn nửa ổ bánh trong tay, ánh mắt thoáng trầm xuống một chút.

"Ừ... nhưng em vẫn thấy có lỗi"

"Ngốc"

Em thở ra một hơi, rồi lắc đầu, ánh mắt dịu lại.

"Chẳng phải sau đó em đã bù lại cho chị rất nhiều à? Em nên ngừng khắc khe với bản thân đi"

Phainon vẫn ngồi im một lúc, như thể đang lục tìm trong lòng những ký ức vụn vỡ. Một lát sau, cậu ngẩng lên, khóe môi mím lại thành nụ cười rất nhỏ, rất dịu.

"Vẫn không cảm thấy đủ. Chị không biết em nhớ những bữa sáng như vậy đến mức nào đâu"

Cậu nói khẽ, rồi cúi xuống, cắn thêm một miếng bánh, chậm rãi nhai như thể vị ngọt trong đó đang mang cả một đoạn thời gian đã mất trở về.

Em nhìn Phainon, lòng cũng bỗng dưng mềm lại. Em lặng lẽ chống cằm, nghiêng đầu nhìn Phainon như thể đang soi bóng người xưa trong gương hiện tại.

"Lúc không có chị...em đến đây ăn một mình xong rồi về à?"

"...Tùy hôm"

Phainon nhún vai, giọng nhỏ đi.

"Có hôm mang tới rồi ngồi chờ một lát, xong lại cầm về… có hôm đói quá thì ăn luôn"

Em lặng đi một chút. Phần bánh trong tay như nặng thêm. Em cắn một miếng.

"Cảm giác chờ đợi thật đáng sợ...nhỉ?"

Cậu cười khẽ, một nụ cười vừa nhẹ, vừa mặn đắng.

"Mỗi ngày đều đến đây. Đợi ở cửa, ngồi ở bậc thềm. Có hôm ngủ lại ngoài sân. Có hôm chỉ đứng nhìn vào qua cửa sổ.

Em khựng lại. Đầu ngón tay hơi siết lấy vỏ bánh. Một dòng gì đó âm ấm chạy trong ngực, không hẳn là buồn, nhưng cũng chẳng gọi được thành tên.

"Chị không biết đâu, căn nhà này… không có chị… đáng sợ lắm đấy"

Giọng Phainon vẫn nhẹ, nhưng sâu và mờ như tiếng nhạc cũ bị bỏ quên trong căn phòng bụi phủ. Không ai nghe, nhưng vẫn luôn bật.

Em định cười để xua đi không khí đó, nhưng không làm được. Em nhìn cậu, gương mặt ấy, đôi mắt ấy, chẳng còn là cậu thiếu niên hay nũng nịu trước kia nữa. Có gì đó đã thay đổi… hoặc là, đã lớn lên trong lặng thinh.

"Căn nhà thì vẫn vậy thôi mà…"

Em nói khẽ trách móc '

"Chị đã đưa em chìa khóa phụ mà nhỉ, sao không vào nhà mà ngủ ở ngoài chứ"

Phainon không phản bác. Cậu quay sang nhìn cánh cửa gỗ nhà em, thứ từng mở cho cậu khi trời chưa sáng hẳn, từng đón mùi bánh nướng sớm tinh mơ.

"Nhưng không có ai ra mở cửa cho em nữa, có vào trong thì cũng chỉ có cảm giác trống trải thôi"

y/n nghe tim mình chùng xuống một nhịp.

Cái cách Phainon nói ra những lời ấy, bình thản, dịu dàng, như thể đang kể một điều quá đỗi thường ngày, lại khiến em thấy nghẹn ngào.

Em đứng dậy.

Chiếc ghế đẩy nhẹ ra phía sau, tạo nên âm thanh khe khẽ giữa căn phòng yên tĩnh. Phainon ngẩng lên, ngơ ngác, đôi mắt vẫn còn vương những nét buồn chưa kịp tan. Em bước vòng qua bàn, không nói một lời, chỉ lặng lẽ tiến đến chỗ cậu.

Cậu chưa kịp phản ứng, thì vòng tay em đã siết lấy cậu thật chặt, như thể muốn kéo cả trái tim mình gắn vào hơi thở Phainon. Gò má em tựa lên vai cậu, không khẽ run, không nước mắt, chỉ là một cái ôm thật chặt, thật trọn vẹn và thành thật nhất.

"Xin lỗi, vì đã để em phải một mình… lâu đến thế"

Lời thì thầm thoát ra từ cổ họng em, nhẹ như hơi thở, nhưng nặng như một cơn mưa kéo dài sau mùa hạn. Phainon hơi khựng lại, cả cơ thể như ngừng chuyển động trong giây lát, rồi chậm rãi… cậu cũng vòng tay ôm lại em.

"Không sao đâu"

Cậu đáp, khẽ lắc đầu. Nhưng giọng nói lại nghẹn như thể chính câu "không sao" ấy đã giết chết cậu mỗi ngày.

"Chỉ cần chị về là được. Em nói rồi mà, em chỉ cần chị hứa thôi...em sẽ tin"

Em siết nhẹ hơn một chút. Em chỉ đang cảm thấy, cuối cùng, lần đầu tiên sau ngần ấy mơ hồ, em nghĩ mình đã được trở về đúng nơi mình thuộc về.

Phainon không nói nữa. Cậu tựa trán lên vai em, để mặc hơi thở hai người hoà vào nhau, như hai dòng nước từng trôi xa giờ tìm lại được nơi giao nhau. Không còn những câu hỏi, không còn những điều chưa kịp giải thích. Chỉ có nhịp đập trái tim em và cậu, thổn thức, mơ hồ, nhưng vẫn đang sống.

"Em nghĩ…chắc phải giữ cho chặt vào thôi, vì cứ buông ra là lại sợ mất"

Phainon cười nhẹ, nụ cười mong manh như sương sáng.

"Chị sẽ không đi đâu nữa đâu"

Em khẽ đáp. Không phải hứa suông. Mà là lời nói bật ra từ nơi sâu nhất trong lòng. Vì trong vòng tay Phainon, em thấy mình… không còn phải chạy trốn bất kỳ thứ gì nữa.

…Nhưng cũng không còn là chính mình như trước nữa.

Em nhắm mắt lại, siết cậu thêm một chút như để tìm lại chính mình trong hơi ấm ấy. Vậy mà giữa tất cả an yên này, trong lòng em vẫn có một khoảng gì đó… trống. Không dữ dội, không gào thét, chỉ là một tiếng vọng rất khẽ từ nơi xa xăm, giống như ai đó đã gọi tên em từ phía bên kia của ký ức, rồi im bặt.

Một phần trong em mừng vì có Phainon, vì được ôm, vì không còn một mình. Nhưng cũng có một phần khác… như đã tan biến đâu đó trên con đường quay trở lại. Thứ gì đó em từng là, từng tin, từng giữ chặt. Bây giờ, chỉ còn là bóng mờ nhạt trong gương, không thể gọi tên, không thể nắm giữ, cũng chẳng thể quay về.

"Phainon"

Em thì thầm, như sợ chính mình sẽ nghe thấy giọng run nơi cổ họng.

" Em đây"

Cậu khẽ đáp, ánh mắt vẫn dịu dàng.

Em không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ ngả đầu lên vai cậu, như muốn giấu đi cảm giác không gọi được thành tên ấy. Có lẽ đây là thứ cảm giác bản thân đang phản bội niệm tin của mình hay sao?

Phainon vẫn là Phainon của ngày trước,vẫn quá dịu dàng, quá chân thật. Cậu không hỏi gì về nơi em đã đi qua, không trách sao em biến mất, không đòi câu trả lời nào hết. Chỉ ngồi đó, đầu tựa vào vai em, như thể thế giới chỉ cần thế là đủ. Nhưng em thì biết… Dù Phainon ngồi bên cạnh, dù mọi ký ức nơi đây vẫn nguyên vẹn… vẫn có một góc trong tim em, đang rỗng.

Hắn không ở đây. Và có thể sẽ không bao giờ quay lại. Em nhắm mắt, ngửa đầu, để nắng rọi lên mặt. Một bên là ấm áp của người đang thuộc về em. Một bên là cái bóng đã biến mất mãi mãi. Mọi thứ lẫn lộn. Mọi cảm xúc chồng lên nhau, không thể tách biệt. Khiến em còn chẳng thể phân biệt được rằng bản thân thật sự dành hết chân tình cho ai.

Yêu. Mất. Trở về. Lạc lõng.

Và trong cơn hỗn độn ấy, có một điều em chắc chắn hơn bao giờ hết: Dù ở đâu, dù bên ai, hắn sẽ mãi là vết khắc trong tim, không xóa được. Dẫu em được đưa về nhà. Thì trái tim em… vẫn còn kẹt lại nơi hắn.

Có lẽ… đó là cái giá em phải trả cho việc đi xuyên qua hai chiều của một tình yêu. Một lần được nắm tay. Một lần được buông ra. Một lần được yêu trong hiện tại. Một lần mất đi ở tương lai. Và dù cả hai là một, trái tim em lại không thể gom hai phiên bản ấy thành một người. Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi được bước bên nhau, nhưng ký ức thì kéo dài như đời trước đời sau đều mắc kẹt.

Phainon ngồi bên em, cậu ấy vẫn dịu dàng, vẫn chân thành, vẫn đủ kiên nhẫn để chờ em từng khoảnh khắc một. Nhưng ánh mắt cậu không có vệt bóng tối mà "hắn" từng mang. Cái cách cậu nắm tay em, không có sự tuyệt vọng như thể thế giới đang sụp đổ. Phainon của hiện tại là ánh nắng ấm. Còn hắn, là hoàng hôn sau cơn mưa, là ánh sáng cuối cùng trước khi màn đêm nuốt trọn mọi thứ.Và em, đứng ở giữa hai khoảng sáng ấy, rách toạc.

Có khoảnh khắc em đã muốn nói với cậu, rằng em nhớ một người. Một người giống cậu. Một người chính là cậu. Nhưng cũng không phải cậu của lúc này. Thì liệu rằng em có đang sai hay không? Em cũng chẳng thể biết, vì vốn dĩ em còn chẳng thể phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ nữa rồi, có lẽ khoảng thời gian bên hắn cũng chỉ là một giấc mơ dài, và nó kéo dài đến mức trái tim cũng cảm thấy trống rỗng và đau đớn.

"rốt cuộc là bản thân mình đã phản bội ai?..."















__________
hay giờ mình vote đi=))) tui thì tui thích SE với OE rồi đó, tại vì nó hợp hoàn cảnh với khó đoán hơn mấy cái HE TT
nhưng mà nếu mọi người thích 2 nhỏ này cưới nhau rồi sinh con thì tui sẽ viết ngoại truyện rải đường cho TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro