Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18: trả em về với tự do

Dưới ánh trăng mờ phủ nhẹ lên từng phiến ngói, ban công nhỏ như trở thành một thế giới khác, tĩnh lặng và đầy khoảng trống cho những điều chưa nói. Gió nhẹ lay động vài lọn tóc rơi lòa xòa trước trán em, còn hắn, tay vẫn còn lóng ngóng với sợi dây cột tóc mỏng manh, khẽ cau mày đầy tập trung như đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng.

Ngón tay hắn thô ráp, không quen những việc tinh tế như thế này, cứ chạm vào tóc em rồi lại rụt về, như sợ làm đau. Tóc em mềm, trượt khỏi tay hắn mỗi lần cố gắng gom lại.

"Đau thì nói ta"

Hắn khẽ nói, giọng nhỏ như muốn giấu đi chút gì đó ngượng nghịu.

"Uầy hoài niệm ghê~"

Em ngửa mặt nhìn trời, cười khe khẽ. Mắt hướng về những vì tinh tú đang thi nhau lấp lánh, nhưng lòng lại chẳng nghĩ về vũ trụ bao la ngoài kia. Mọi thứ đọng lại trong tim chỉ còn là tiếng thở của hắn phía sau, và cảm giác tóc mình đang được gom lại đầy vụng về.

Trăng vẫn sáng, sao vẫn lấp lánh, nhưng trong mắt em, không còn ánh sáng nào khác ngoài ánh trăng trong lòng là tiếng thở khe khẽ sau lưng, là cái chạm tay rất nhẹ nhưng như cào lên ký ức cũ. Ngày ấy, khi cả hai còn ngồi ở một mái hiên khác, khi tay hắn chưa quen với tóc em, nhưng lại quen với giấc mơ tương lai.

"Nhớ lúc trước, em còn bảo học thắt để sau này thắt cho con gái chúng ta"

Em buông một câu, vừa hoài niệm và cũng vừa nhẹ nhàng gợi nhớ về những dòng ký ức đã qua, nó đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhưng chẳng bao giờ thành hiện thực.

Tay hắn khựng lại. Một nhịp tim trôi qua, dài như thể vũ trụ cũng đang lặng thinh chờ hồi đáp.

"...Ừ"

Hắn đáp sau cùng, khẽ đến mức gần như hòa tan trong gió.

"Chắc không còn cơ hội nữa rồi"

Em im lặng. Không vì bất ngờ. Không vì buồn. Mà chỉ vì trái tim em đang co lại một cách rất chậm, rất nhẹ, như thể chính nó cũng đang cố gắng không lên tiếng, bởi vì đâu vốn dĩ là sự thật, một sự thật trần trụi không thể thay đổi.

Một lúc sau, em khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn không rời bầu trời đêm.

"Ừm... cũng đúng. Dù sao...cũng chỉ là một ước mơ nhỏ của chúng ta"

Lại một khoảng lặng nữa phủ xuống.

Nhưng khác với những khoảng lặng giữa những kẻ xa lạ, im lặng giữa em và hắn luôn mang theo sóng ngầm. Nó là âm vang của những lần sống sót cùng nhau, của những lời hứa chưa kịp trọn, của những lần mất mát cứ tái diễn đến vô vọng và là thứ đã khiến hai kẻ mỏi mệt vẫn không thể rời nhau.

Gió đêm khẽ cuốn đi một lọn tóc chưa được buộc xong. Hắn vươn tay, lần này chậm rãi và chắc chắn hơn, nhẹ nhàng gom lấy, xoắn lại, quấn vào dây như đang học lại điều gì đó từ đầu. Bàn tay hắn vẫn còn run, nhưng lần này không rút về nữa.

"Chỉ là nếu như...nếu như ta chỉ là một người bình thường..thì có lẽ.."

Hắn cất giọng, thật khẽ, thật chậm.

Hắn buộc sợi dây lại, không đẹp, nhưng chắc. Rồi hắn đặt bàn tay lên đầu em, nhẹ như vỗ về, như muốn bảo rằng: lần này… hắn sẽ không để em phải tự gồng gánh nữa.

" Chúng ta sẽ được sống một cuộc sống bình thường nhỉ?!"

Em ngồi yên. Không gật đầu. Không trả lời. Chỉ để mặc sự tĩnh lặng phủ đầy lấy mình.

Làn gió đêm lại lướt qua, lùa vào mái tóc giờ đã được buộc gọn một cách nghiêng lệch và vụng về nhưng lại rất đáng yêu, như thể nó không cần đẹp, chỉ cần tồn tại. Như chính em và hắn, tồn tại cạnh nhau, trong một thế giới chẳng còn gì là bình thường nữa.

" Nếu như sao?"

em thì thầm, khẽ như tiếng gió sượt qua kẽ lá.

"Nếu như..."

Một câu trả lời không trọn vẹn. Nhưng cũng chẳng cần trọn vẹn. Vì đôi khi, giữa hai người đã quá hiểu nhau, một mảnh vỡ cũng đủ thay cho cả chiếc gương ký ức.

Nếu như hắn là người bình thường, không phải kẻ cứu thế, không phải kẻ mang định mệnh nặng nề đến mức không còn chỗ cho những điều bé nhỏ như ước mơ hay mái ấm. Nếu như em không bị mắc kẹt trong những vòng lặp, không phải chứng kiến bao lần chia ly, mất mát, và cả chính bản thân mình dần rạn nứt.

Thì có lẽ, cả hai đã có một ngôi nhà nhỏ, một khu vườn sau hiên, và một cô con gái hay cười hay khóc, với mái tóc dài mềm như em. Hắn sẽ ngồi thắt tóc cho con bé, tay vẫn lóng ngóng như bây giờ. Em sẽ đứng ở cửa, khoanh tay nhìn, miệng mỉm cười mắng yêu.

Nhưng tất cả… chỉ là "nếu như".

Khaslana vẫn im lặng. Bàn tay trên đầu em siết nhẹ một chút. Không đủ để đau, nhưng đủ để truyền đi một điều gì đó không lời.

"Có thể… nếu một ngày nào đó, chị chọn từ bỏ tất cả... không ở cạnh đồng hành cùng ta nữa mà chuyên tâm tìm một người đàn ông khác, có lẽ ước mơ sẽ không xa vời nữa"

Lời nói của hắn vang lên, không gắt gao, không níu kéo, mà như một vết rạch ngang vào khoảng tĩnh lặng vừa dịu vừa tàn nhẫn. Gió như cũng khựng lại một nhịp, mang theo chút lạnh gai người của nỗi buốt đau ẩn dưới vẻ bình thản ấy. Hắn hôm nay nói năng thật lạ, lúc trước còn khư khư muốn giữ em lại bên người, không cho rồi xa hắn vậy mà bây giờ, lời nói của hắn cứ như thể buông tha cho em.

Em không quay lại. Chỉ khẽ cụp mi. Như thể đang giấu đi điều gì đó, hoặc cố giữ cho tim mình không trào vỡ.

Một người đàn ông khác? Một ai đó không bị mắc kẹt giữa những cuộc chiến, những cái chết, những lời hứa rách vụn. Một ai đó có thể cho em một cuộc đời đơn giản, với bình minh là tiếng chuông nhỏ vang lên ở sân sau, và hoàng hôn là mùi cơm nhà cùng tiếng cười của con trẻ. Nghe có vẻ dễ dàng. Nhưng cũng quá tàn nhẫn.

Nếu có thể làm được thì em đã chẳng yêu hắn đến cả nghìn lần. Nếu có thể thì chắc em đã chẳng chết đi vì hắn cả nghìn lần. Nhưng nghìn lần không thể, vì em chẳng thể bỏ rơi hắn, chẳng thể bởi rơi tên ngốc hay đi dạo cùng em khắp Okhema, chẳng thể bỏ rơi tên đấng cứu thế trẻ con thích làm nũng. Đến cuối cùng chỉ vì em yêu hắn hơn cả chính bản thân mình.

Em khẽ cười, không phải vì buồn. Mà vì chính em cũng chẳng biết, rốt cuộc hắn đang đẩy em ra... hay đang cố giữ em lại bằng cách duy nhất hắn biết, bằng cách tổn thương chính mình trước.

"...Lần sau nhớ học chăm chỉ hơn nhé"

Em nói, giọng nhẹ tênh, như thể cố ý lướt qua câu hỏi vừa rồi, nhưng tay lại bất giác đặt lên mu bàn tay hắn đang còn chạm nơi tóc mình.

"Nếu không, sau này con gái chúng ta sẽ khóc đấy"

Một lời từ chối, đầy dịu dàng. Một cách để nói rằng: ngay cả khi mọi ước mơ không thành, chị vẫn chọn ở đây. Với em.

Khaslana không trả lời. Nhưng em biết, hắn nghe thấy. Bởi bàn tay ấy,bàn tay luôn mang theo mùi sắt thép và máu, giờ đây chỉ khẽ run rất khẽ, rồi dừng lại, như một lời thở phào bị kìm lại giữa ngực.Trăng trên cao vẫn sáng. Nhưng chẳng còn ai nhìn về nó nữa. Bởi vì, ngay lúc này, nơi trái tim hai người chạm nhau, đã đủ sáng rồi.

"Chị ngốc thật đấy"

Giọng hắn vang lên sau lưng em, nhỏ, nghèn nghẹn, nhưng vẫn mang cái kiểu cứng đầu quen thuộc. Không có tiếng cười trong câu nói ấy, nhưng lại chẳng mang theo giận dữ hay trách móc. Chỉ đơn thuần là một lời thì thầm, như thể hắn đang tự nói với chính mình nhiều hơn là nói với em.

Ngốc. Vì đã chọn ở lại, dù hắn từng đẩy em ra không biết bao nhiêu lần. Ngốc. Vì vẫn tin vào một giấc mơ không bao giờ trọn vẹn. Ngốc. Vì yêu hắn quá nhiều… đến mức chấp nhận đánh đổi cả chính mình.

Em không quay lại. Nhưng môi lại mỉm cười, rất nhẹ, như một phản xạ đã quen thuộc từ những ngày cũ. Một nụ cười không cần lý do, chỉ cần nghe được giọng hắn, là đủ.

"Ngốc gì đâu.."

Em đáp khẽ.

"Dù gì chị cũng mê muội vì em quá rồi"

Và lần này, là hắn im lặng. Một sự im lặng kéo dài, như thể trái tim hắn đang nghẹn lại, không phải vì đau, mà vì không biết làm thế nào để chứa đủ thứ cảm xúc đang cuộn trào bên trong.

Khaslana cúi đầu xuống, trán nhẹ chạm vào đỉnh đầu em, chạm khẽ như thể cần một chỗ dựa vững chắc . Không hôn. Không siết. Chỉ là một cái chạm như cần được níu lại với thứ duy nhất hắn có thể gọi là... cứu rỗi.

"Chị cứ thế này..."

Hắn thì thầm, giọng nghèn nghẹn như mắc lại nơi cổ họng, về một thứ cảm xúc mà hắn đã cố dồn nén, về một số ý định mà Khaslana quyết tâm thực hiện.

"Ta sẽ không nỡ buông mất"

Một khoảng lặng mỏng manh, mong manh đến mức nghe như có thể vỡ ra bất kỳ lúc nào.

"Chẳng phải em bảo khi nào em chết chị mới thoát được à?"

y/n ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt mở to, ánh trăng hắt qua hàng mi dài tạo nên một khoảng rung rinh như sắp vỡ. Em không cười. Cũng không giận. Chỉ là... ngỡ ngàng. Không phải vì câu nói kia, mà vì chính hắn, cái người từng dùng sức mạnh để trói buộc em, từng kéo em khỏi mọi nơi em thuộc về, nay lại thốt ra những lời tự buông tay… như thể người muốn giữ, cuối cùng lại là em.

Khaslana khựng lại. Hắn không né tránh ánh nhìn của em, nhưng cũng không đối diện hoàn toàn. Bóng đêm đổ xuống nửa khuôn mặt, khiến đôi mắt hắn chìm trong thứ ánh sáng nhợt nhạt như sắp tắt. Hắn cười khẽ, một nụ cười méo mó hơn là nụ cười thật sự. Môi mấp máy, nhưng giọng nói khi thốt ra lại khàn khàn, nghẹn như lưỡi dao đâm ngược vào tim chính mình.

"Ta nói thế...vì lúc đó... ta sợ. Sợ mất chị đến mức phải dùng trói buộc để giữ lại…"

Hắn dừng lại, rồi nhắm mắt lại một nhịp, như nuốt ngược điều gì vào trong.

"Nhưng nếu giữ chị lại mà khiến chị đau đớn cùng với ta...cùng ta gánh chịu tội lỗi mà ta gây ra...ta lại thấy xót"

"Thà là...thà là ban đầu chị không biết ta là ai rồi ghét ta...còn hơn nhìn thấy ta giết chết họ mà cũng chẳng thể trách móc.."

Em nhìn hắn không rời, từng câu hắn nói như nhấn chìm chính mình trong hoài nghi và ăn năn.

"Ta đã dùng cách tệ nhất để giữ lấy thứ duy nhất ta không muốn đánh mất"

Lời nói ấy không cao giọng, không kịch tính, nhưng nặng nề như tảng đá đè lên ngực, nghèn nghẹn, u uất.

"Chị nghĩ ta không biết à? Khi chị cười, nhưng mắt lại đỏ hoe. Khi chị ở bên ta, nhưng lúc ngủ chị lại luôn âm thầm rơi nước mắt... Ta biết. Chỉ là… ta giả vờ không biết, vì ta quá tham lam"

Em không trả lời. Cổ họng nghẹn ứ như nuốt phải thứ gì đó rất đắng. Nỗi giận ban đầu, vì bị ép, bị giữ, bị mang đi như một món đồ, giờ tan biến, để lại một khoảng trống chênh vênh hơn cả nỗi buồn.

Hắn không còn là kẻ nắm quyền. Không còn là kẻ ép buộc. Hắn giờ đây… là một người đàn ông sẳn sàng từ bỏ để người con gái hắn yêu không chịu thêm đau khổ dằn vặt . Hắn không gào lên, không níu kéo. Chỉ đứng đó, run rẩy vì sợ… một ngày em thật sự bước đi và không quay lại nhìn hắn một lần nào nữa.

"Ta từng nghĩ chỉ cần giữ chị lại thì mọi thứ sẽ ổn... Nhưng ta không biết, chỉ mình ta hưởng thụ cảm xúc hạnh phúc vì có chị...chứ không hề quan tâm chị đang cảm thấy thế nào"

Bàn tay hắn rơi thõng, buông khỏi tóc em như thể không còn can đảm để chạm vào nữa. Nhưng em, thay vì tránh đi, lại đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, thật chặt. Hắn giật mình, quay sang.

"Đồ ngốc…"

Em khẽ nói, giọng mềm như gió, nhưng ánh mắt lại sáng rực lên thứ cảm xúc không lời.

"Em không nghĩ chị ngoan ngoãn ở lại như vậy vì thật sự yêu em à?"

Lần này, đến lượt Khaslana là người run lên thật sự. Đôi mắt hắn chao đảo, như kẻ đang rơi giữa lằn ranh đau khổ và hy vọng.

"Chị ở lại... không phải vì em bắt ép. Mà vì chị muốn thế"

Một câu. Chỉ một câu, nhưng đã dập tắt mọi lý do hắn từng nghĩ tới. Bao nhiêu lần buông tay giả vờ, bao nhiêu lần đẩy em ra vì nghĩ như thế mới tốt cho em, hóa ra đều sai cả.

"Vậy nên"

Em mỉm cười, dù mắt đã cay xè. Dù em muốn quay về với Phainon của em, nhưng Khaslana cũng là cậu ấy, cũng là người em yêu, em không thể để hắn đau khổ thêm nữa, cũng không thể để hắn tự mình chịu đựng thêm nữa.

"Đừng có nhắc chuyện này nữa nhé? Cứ để thời gian trả lời đi"

Khaslana lặng đi một lúc.

Hắn không lập tức đáp lại, chỉ nhìn em bằng ánh mắt dịu đi rất nhiều, như thể đang khắc ghi từng từ vừa rồi bằng cách duy nhất hắn biết im lặng. Đôi môi hắn mím lại, hơi hé ra như định nói gì đó, rồi lại thôi.

Cuối cùng, hắn quay mặt đi, giọng trầm và bình lặng đến mức nghe như gió thổi qua vách đá:

"...Ừ"

Chỉ một tiếng. Nhẹ, nhưng lại mang theo cả một dòng cảm xúc bị nén xuống đến tận đáy lòng.

"Vậy thì... không nhắc nữa"

Hắn nhướn mắt lên nhìn trời, ánh trăng phản chiếu trong mắt hắn không rõ là ánh sáng... hay là nỗi tiếc nuối ngấm ngầm. Khóe môi hắn cong lên một nụ cười rất nhạt, một loại cười không thật, cũng không gượng, chỉ đơn giản là để che đi những thứ không nên để lộ.

"Cứ để thời gian... trả lời"

Sau lời đó, hắn chẳng nói gì thêm nữa, hay nói đúng hơn là không thể thốt ra thêm lời nào, vì nói càng nhiều sẽ càng giống như đang cho em một hy vọng và rồi chính cái hy vọng mà hắn gieo sẽ gặm nhấm vào chút tình cảm cuối cùng em dành cho hắn.

Không khí xung quanh như bị kéo căng bởi khoảng lặng kỳ lạ giữa hai người. Gió đêm vẫn lướt qua mái hiên, vờn theo lọn tóc còn vương trên vai em, nhưng không còn cái lạnh gai người như khi nãy. Chỉ còn sự trống trải rất nhẹ, như hơi thở bị giữ lại trong lồng ngực quá lâu.

Khaslana khẽ quay đi, từng bước chậm rãi tiến vào trong nhà. Chiếc áo choàng đen xõa nhẹ theo từng nhịp chân hắn, như màn đêm đang dịch chuyển.

y/n ngồi đó, nhìn theo bóng lưng ấy. Trong ánh sáng lờ mờ, hắn trông có vẻ rất bình thản, nhưng em biết rõ, trong lòng hắn chưa bao giờ yên.

Một lát sau, tiếng bước chân hắn trở lại. Hắn không mang theo lời an ủi, cũng không là sự gần gũi vụng về như mọi khi. Mà là... một ly trà. Ly trà gừng nhỏ, khói còn nghi ngút.

"Trời lạnh"

Hắn đặt ly xuống cạnh em, nói rất khẽ.

"Uống một chút cho ấm"

Một câu nói đơn giản, nhưng sao lại khiến tim em nhói lên. Có lẽ vì em hiểu, để có thể bình tĩnh pha một ly trà vào lúc này... hắn đã phải cố kìm nén đến thế nào, đến cuối cùng hắn đã dẹp bỏ cảm xúc của bản thân và chỉ nghĩ về em trong lúc này.

Em đón lấy ly trà, cảm nhận được hơi ấm len qua lòng bàn tay. Hắn ngồi xuống bên cạnh, vai chạm nhẹ vào vai em, lần này, không có gì đòi hỏi, không có sự cưỡng ép. Chỉ là hai con người ngồi cạnh nhau trong một đêm lạnh, cố tìm lấy sự bình yên giữa bộn bề tan vỡ.

Một lúc sau, hắn quay sang nhìn em.

"Uống hết đi. Gừng dễ làm ấm người...không phải chị sợ lạnh nhất à?"

Giọng hắn nhỏ và trầm, như thể đang thì thầm với chính mình. Em khẽ gật đầu, uống vài ngụm nhỏ. Vị cay dịu len vào cổ họng, làm tan dần cơn tê buốt từ lúc nào em không hay.

"Èooo khó uống quá"

Khaslana bật cười khẽ, không rõ là vì câu than thở của em, hay vì chính phản ứng quá thật thà ấy khiến hắn không kìm được một chút cảm xúc vừa thoáng qua.

"Chị đúng là chẳng thay đổi gì cả"

Hắn nói, giọng nhẹ hẫng, như là đang nói với chính mình hơn là em. Dứt lời, hắn hơi nghiêng người, cầm lấy ly trà trên tay em, thổi nhẹ vài cái như thể đang xua bớt cái cay, rồi đưa trở lại.

"Ráng uống thêm một chút nữa thôi, rồi chút ta lấy cho chị chút mật ong"

Giọng hắn trầm đều, nhưng lần này pha thêm chút gì đó dịu dàng, rất khó thấy ở vẻ ngoài của hắn.

Em nhìn hắn, mắt hơi nheo lại.

"Chị đổi mật ong lấy thứ khác được không?"

Khaslana khựng lại.

Một chút ngạc nhiên thoáng qua trong mắt hắn, rất nhanh, gần như không ai kịp nhìn thấy nếu không thật sự để tâm. Nhưng em đã thấy. Và em biết, hắn đang bối rố,– một loại bối rối kín đáo đến ngốc nghếch, y như lần đầu tiên hắn lén nắm tay em ở Điện cây ngày đó vậy.

"Thứ khác…?"

Hắn lặp lại, như thể cần thời gian xử lý điều em vừa nói.

Em mỉm cười, môi khẽ cong lên trêu chọc.

"Ừ, ví dụ như… một nụ hôn chẳng hạn"

Giọng nói mềm như tơ, nhẹ như gió, nhưng cũng thật rõ ràng, không chút giấu giếm. Đôi mắt em lấp lánh trong ánh trăng mờ, vừa dịu dàng, vừa đùa cợt, vừa… thật lòng.

Khaslana im lặng mất một lúc. Bàn tay hắn đang cầm ly trà bỗng siết nhẹ, khớp tay hơi trắng lên. Hắn quay mặt đi, như thể tránh né, nhưng vành tai lại đỏ lên rất rõ trong đêm. Không phải vì ngượng, mà là vì trái tim hắn, vừa bị một câu nói đánh bật khỏi vỏ bọc lạnh lùng hắn cố giữ suốt từ nãy.

"...Chị không thấy mình quá lưu manh à?"

Hắn hỏi, nhưng giọng lại trầm thấp đến kỳ lạ, như chẳng còn chút nghiêm khắc nào cả.

"Ừm.."

Em gật đầu rất nghiêm túc, rồi nghiêng đầu

"Không thấy~ mà có sao, chị chỉ vậy với em mà?"

Đến lúc này, hắn mới chịu quay lại nhìn em. Đôi mắt màu hổ phách của hắn phản chiếu ánh trăng, phản chiếu cả khuôn mặt em lúc này đang cười thật khẽ, ánh nhìn ấm áp như thể chưa từng có những đổ vỡ nào trong tim.

"Chị lúc nào cũng… khiến người khác chẳng biết phải làm gì"

Hắn thở ra một hơi dài, như thể đầu hàng.

Rồi, không nói gì nữa, hắn vươn tay chậm rãi, rất chậm, đặt ly trà xuống bên cạnh, sau đó nghiêng người sát lại. Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại. Em không nhúc nhích, cũng không trêu thêm. Chỉ chờ.

Và hắn, Khaslana, người luôn mang trên vai quá đau khổ và trách nhiệm, đã cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em.

Không vội. Không mãnh liệt. Chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ, như lời hứa chưa nói thành tên, như một dấu lặng giữa đoạn nhạc buồn, như thể sợ nếu lỡ tay… mọi thứ sẽ tan biến.

Một nụ hôn tưởng như rất nhỏ, nhưng lại khiến tim cả hai như thắt lại trong một nhịp đập kéo dài đến vô tận.Khi hắn rời khỏi, ánh mắt hắn dừng trên gò má em, lướt xuống khóe môi còn ửng hồng, rồi khẽ thì thầm.

"Chị vừa mất một phần mật ong đấy"

Em bật cười, lần này không giấu diếm, có lẽ thứ làm em yêu thích không phải là những cái hôn sâu và khao khát đốt cháy cơ thể mà là những cái chạm nhẹ nhàng như thế này, nó như cơn gió nhẹ luôn khẽ gãy vào lòng em một cái, ngứa ngái không yên.

"Không sao, cái chị nhận được... ngọt hơn nhiều"

Khaslana nhìn em chăm chú, rồi rất khẽ như thể sợ làm vỡ giấc mộng, hắn vươn tay, luồn xuống sau đầu gối và lưng em, bế bổng cả thân người em lên như bế một món đồ thủy tinh mỏng manh.

"...K-Khaslana?"

Em khẽ giật mình vì hành động đột ngột đó của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng hắn không trả lời, chỉ siết nhẹ vòng tay, ra hiệu bảo em cứ để yên.

"Đi ngủ thôi, đồ ngốc"

Giọng hắn trầm và kiên quyết, nhưng ẩn sau đó là thứ cảm xúc mềm đến mức dễ vỡ.

Hắn bế em vào phòng, từng bước chân đều vững vàng, nhưng hơi thở lại hơi gấp. Không phải vì mệt, mà vì quá nhiều cảm xúc đang bị dồn nén phía sau lớp mặt nạ điềm tĩnh ấy.

Khi đặt em xuống giường, hắn cẩn thận kéo chăn lên, chỉnh lại mép chăn như thể chỉ cần sơ suất một chút thôi là em sẽ biến mất.

Hắn ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc bên má em, sau đó tháo nhẹ những lọn tóc đã được buộc lên một cách vụng về khi nãy, lần này không buộc, không giữ, chỉ là một cái chạm rất nhẹ, rất dịu dàng. Em nhìn hắn, trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nói thêm gì nữa. Nhưng cái cách hắn nhìn em, ánh mắt đó, như chứa cả một nghìn lời chưa thể nói thành câu.

Rồi hắn khẽ nằm xuống bên cạnh em. chăn lụa khẽ xô nhẹ giữa hai cơ thể như một ranh giới mỏng manh, một giới hạn mà hắn luôn cẩn trọng giữ lấy… cho đến tối nay.

Em vẫn nhìn hắn, không tránh, không hỏi, chỉ chờ. Một sự chờ đợi thầm lặng nhưng khiến tim hắn đau nhói hơn bất cứ lời trách móc nào.

Rất khẽ… hắn dịch lại gần. Và lần này, không do dự, không giữ khoảng cách nữa.

Cánh tay hắn luồn dưới gáy em, vòng qua vai, kéo em vào lòng một cách chậm rãi và đầy trân trọng. Em không phản kháng, không ngượng ngùng, chỉ nhích lại gần hơn, nghe rõ từng nhịp tim nơi lồng ngực hắn vang lên, chậm mà nặng nề, như thể cả thế giới đang được gói gọn trong khoảnh khắc này.

"Ngủ đi, đừng nhìn ta nữa"

Hắn thì thầm bên tai em, giọng rất khẽ, rất gần, như một luồng hơi ấm thoảng qua giữa đêm lạnh.

"Không thích, thích nhìn em"

em trả lời, tay siết nhẹ vạt áo hắn như muốn giữ lấy chút thời gian còn sót lại.

Một lúc sau, hắn không kìm được, cúi xuống, vùi mặt vào mái tóc em. Cử chỉ không gấp gáp, không bồng bột, mà như kẻ đã lang thang quá lâu giữa lạc lõng và cuối cùng tìm được nơi gọi là "nhà" Cánh tay siết chặt hơn chút nữa, như muốn khắc sâu hình bóng em vào từng nhịp thở.

"Ta thật sự yêu chị nhiều lắm"

Tim em chùng xuống. Một tay em vươn lên, chạm nhẹ vào gáy hắn, vuốt theo đường tóc mềm mỏng sau tai, một cách đáp lại dịu dàng nhất mà em biết. Không phải lời hứa, không là an ủi. Chỉ là im lặng… cùng nhau.

Khaslana lại cúi đầu, lần này, chạm môi vào trán em. Một cái hôn nhẹ như sương, nhưng sâu như thề nguyền. Không đòi hỏi, không chiếm giữ, chỉ để nhớ, để giữ lấy từng hơi thở em trao hắn lúc này.

"Ngủ đi, đồ ngốc"

"Ngủ ngon…"

Khi hơi thở em dần đều và nhẹ, khi cơn buồn ngủ bắt đầu kéo sụp đôi mi vốn đã mệt mỏi, Khaslana mới khẽ mở mắt. Hắn nhìn em, chăm chú, im lặng, và nặng trĩu như một kẻ sắp mất đi điều quý giá nhất đời mình.

Bàn tay hắn vẫn đặt sau lưng em, không dám rút lại. Chỉ cần hơi nhích một chút thôi, cảm giác trống rỗng đã lập tức ập đến. Hắn ghì nhẹ cánh tay, giữ lấy thân hình bé nhỏ ấy sát vào ngực mình thêm chút nữa, như cố khắc sâu hơi ấm vào tận trong xương tủy.

Em ngủ rồi.

Đôi mi đã khép, bờ môi hé nhẹ như thường lệ mỗi khi em bắt đầu chìm vào giấc mộng. Hắn biết, em chẳng hề nghi ngờ. Em tin hắn. Và chính vì điều đó… khiến hắn càng đau hơn.

Ly trà khi nãy… hắn đã cho thêm một chút thuốc ngủ. Vì giấc ngủ của em luôn rất nông.

Nên hắn buộc phải cho vào một ít…để em không phải tỉnh dậy, không phải chứng kiến cảnh tượng hắn sắp làm. Không phải thấy hắn, kẻ không thể buông tay,.chọn cách buông tay lần này, theo cách tàn nhẫn nhất với chính mình.

Hắn đưa tay chạm nhẹ lên gò má em, cảm nhận làn da lạnh lạnh nhưng yên bình dưới ngón tay mình. Cả thế giới hắn từng cố gắng nắm giữ, giờ đây chỉ gói gọn trong vòng tay này. Và hắn… lại không đủ tư cách để giữ lấy.

"Xin lỗi…"

Một tiếng thì thầm, nhỏ đến mức gần như biến mất giữa những nếp gấp của bóng đêm.

"Ta đã hành động ích kỷ rồi…"

Hắn hít một hơi thật sâu, tay siết chặt lấy vạt chăn như muốn giữ lại thời gian đang trôi đi quá nhanh.

"Ta không nỡ nhìn chị dằn vặt như thế nữa"

Giọng hắn nghẹn lại. Không phải vì nước mắt, Khaslana không khóc. Nhưng chính sự tĩnh lặng ấy mới khiến cơn đau trầm hơn, sâu hơn. Hắn cúi đầu, trán chạm lên đỉnh đầu em. Đứng giữa ngã ba của tình yêu và lý trí, hắn vẫn luôn là kẻ thua cuộc.

"Chị không thuộc về nơi này, chị chưa bao giờ thuộc về Khaslana. Ta biết rõ điều đó…"

Một bàn tay lặng lẽ luồn vào tóc em, vuốt nhẹ như dỗ dành, như vĩnh biệt.

"Phainon vẫn ở đó… chờ chị quay về"

Hắn không thể là người đó. Và hắn đã hiểu rồi. Dù hắn có yêu em đến mức nào, dù hắn có tồn tại qua bao nhiêu vòng lặp, thì cái tên Khaslana… vẫn chỉ là một kẻ thay thế trong câu chuyện mà em đã viết từ rất lâu.

"Ngủ ngon, bình minh của ta"

Hắn đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán em, lần này dài hơn, chậm hơn. Hắn giữ môi mình ở đó thêm vài nhịp thở, như thể truyền vào em tất cả những điều hắn không thể nói bằng lời.

Sau đó, hắn rút tay ra khỏi chăn, cẩn thận đứng dậy. Hắn đứng đó thật lâu, nhìn em như muốn khắc từng chi tiết một lần cuối: đôi mi cong, sống mũi thanh, bờ môi khẽ mím, và hơi thở bình yên, thứ bình yên mà hắn sẽ chẳng bao giờ có lại nữa.

Hắn cúi người xuống, cẩn thận luồn tay dưới lưng em thêm một lần nữa, chậm rãi nhấc cả thân hình bé nhỏ ấy lên khỏi mặt nệm. Lần này, không phải để đưa em vào giấc ngủ. Mà là để rời khỏi nơi này… rời khỏi chính thế giới của hắn.

Chăn lụa được kéo quấn quanh người em một cách tỉ mỉ, như thể hắn đang gói cả sinh mệnh lại, bảo vệ đến tận hơi thở cuối cùng. Ngoài trời, đêm đã về khuya, sương bắt đầu đọng trên các phiến ngói, lạnh buốt. Nhưng hắn chẳng để tâm. Trên tay hắn giờ đây là em, người mà hắn từng ích kỷ giữ lại, người mà hắn rốt cuộc lại phải trao trả về đúng vị trí em vốn thuộc về.

Hắn bước ra khỏi căn phòng, từng bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát. Hành lang dài với ánh đèn lờ mờ bỗng trở nên vắng lặng đến đáng sợ. Không ai hay, không ai biết. Chỉ có một Khaslana đang âm thầm rút khỏi giấc mộng đẹp nhất của đời mình… trước khi chính hắn làm nó vỡ tan.

Gió đêm táp vào mặt, se lạnh, như muốn nhắc hắn rằng mỗi bước chân đi là một nhịp đập trái tim đang rạn vỡ. Nhưng hắn không dừng lại.

Hắn biết, chỉ cần bước qua… mọi thứ sẽ đổi khác. Em sẽ tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, nơi không còn giọng nói của hắn mỗi sáng, không còn hơi ấm bên cạnh mỗi đêm, không còn ánh mắt dõi theo em trong im lặng. Nhưng… có lẽ, em sẽ lại tìm được đường quay về với người mà em thật sự muốn ở bên.

Hắn dừng lại giữa cánh rừng, nơi rìa giao thoa giữa thế giới hắn tạo dựng và thế giới thật sự của em. Ánh trăng xuyên qua vòm lá, rọi lên gương mặt em lúc này đang say ngủ đến yên bình.

"Hy vọng chị sẽ hạnh phúc..."

Hắn khẽ nói, tiếng gần như vỡ ra trong cổ họng. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán em một lần cuối cùng, lần này, không còn lời từ biệt, chỉ là một nỗi buồn không tên cố giấu trong từng cái chạm.

Rồi hắn bước tới, đưa em qua ranh giới ấy. Và chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ phía sau hắn như bị kéo xa ra: mùi hương cũ, ký ức cũ, nỗi đau cũ.

Hắn để em nằm lại trong một ngôi nhà của em, nơi không có chiến tranh, không có vòng lặp, không có bóng dáng của Khaslana.

Hắn đặt em xuống chiếc giường nhỏ, kéo chăn lên như mọi đêm, rồi nhìn em thật lâu, đến khi đôi mắt hắn bắt đầu cay.

"Chị sẽ không còn nhớ ta nữa, phải không?"

Một câu hỏi thừa thãi. Vì hắn biết… một giấc ngủ sâu như thế, một liều thuốc nhẹ nhàng như vậy… khi tỉnh dậy, em sẽ chẳng còn thấy hắn nữa, có lẽ em sẽ lựa chọn quên đi hắn. Và đó cũng là điều hắn muốn. Và cũng là điều hắn sợ nhất.

Một bước lui. Rồi hai. Rồi hắn quay lưng bỏ đi, nhanh hơn, không dám ngoái lại nữa.

Lần đầu tiên… Khaslana không phải là người đứng chờ. Lần đầu tiên… hắn là người rời đi trước. Mang theo tình yêu chưa từng được gọi tên, và một nỗi đau… không bao giờ được kể lại.
















____________
thêm 2 chương nữa mình end fic nheeee, tự nhiên càng ngày thấy càng lê thê rùiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro