Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13: tạm biệt, thầy của em

Dưới mái vòm cao vút của Nghị Viện Á Thần, ánh sáng từ những tinh thể lơ lửng đổ xuống như những dòng nước tĩnh lặng, soi rõ từng nét mặt nghiêm nghị trong khán phòng. Không khí căng lên như một sợi dây đàn, chỉ chực chờ một cái chạm khẽ là vỡ toang.

Em đứng lẫn trong đám đông cùng Phainon, hai người nép về phía sau, ánh mắt hướng về trung tâm, nơi thầy Anaxa đang bước lên bậc thềm đá, đối diện trực tiếp với Viện Nguyên Lão.

Lồng ngực em siết chặt. Một cảm giác không tên len lỏi vào tim, vừa buốt lạnh vừa khó tả.

Thầy… đang làm gì vậy?

Phainon thì thầm bên cạnh, giọng nhỏ đến mức chỉ em mới nghe được.

"Lần này… thầy ấy thật sự muốn công khai tất cả"

Em không đáp. Tim em đang đập mạnh tới mức chẳng thể nói nên lời.

Dẫu biết từ lâu Anaxa đã không còn niềm tin với hệ thống cũ nát này. Dẫu biết thầy vẫn âm thầm nghiên cứu, âm thầm phản biện. Nhưng mọi thứ trước đây… đều là thầm lặng. Là những buổi thảo luận trong thư phòng tối đèn, là những bản ghi chép mật mã ẩn trong lớp học hình học trừu tượng. Là sự cảnh giác đến từng hơi thở.

Thế mà giờ đây…Thầy đứng ở đó. Giữa ánh sáng. Giữa hàng trăm con mắt. Giữa cả những kẻ sẵn sàng kết tội thầy bằng chỉ một từ.

Em cảm thấy tay mình đổ mồ hôi, lạnh ngắt.
Mỗi bước thầy Anaxa tiến lên là tim em đập nhanh thêm một nhịp. Một phần trong em mong thầy dừng lại, nói về học thuyết với góc nhìn học thuật như mọi khi, giữ lấy sự an toàn cũ kỹ quen thuộc. Nhưng một phần khác… hiểu rõ: đã không còn đường lùi.

Khi thầy giơ tay như tận hưởng bầu không khí trước khi mọi người nơi đây biết sự thật, giọng trầm mà rõ vang lên.

"Các ngươi đã làm những gì? đừng tưởng có thể che giấu mãi được chứ?"

…Em nghe rõ tiếng tim mình lạc nhịp. Không khí quanh em như đặc quánh lại. Người bên cạnh xì xào, ánh mắt khán giả lóe lên những tia không thể phân biệt là tò mò hay nguy hiểm.

"Thầy ơi… sao lại chọn lúc này…"

Em nuốt khan. Ngực em nặng như có đá đè. Từng ngón tay siết chặt lấy tay áo Phainon lúc nào chẳng hay. Em cảm thấy như mọi lớp bảo vệ quanh thầy đã bị bóc trần. Và nếu bây giờ… một mũi tên bắn tới, một câu kết tội vang lên… sẽ chẳng ai đứng ra cản nữa.

Bởi vì đây là chiến trường. Không phải lớp học.

Và em, một học trò nhỏ từng nghĩ rằng tri thức có thể bảo vệ được tất cả, giờ đang sợ hãi.

Sợ cho thầy. Sợ cho cái niềm tin mà thầy đang đem ra đối mặt cả thế giới. Sợ vì những thứ em không nhìn thấy, không hiểu hết… đang lặng lẽ bủa vây như một bức màn đen.

Phainon siết tay em một chút, như nhắc rằng cậu ở đây. Nhưng điều đó không khiến em vững tin hơn. Bởi vì chính Phainon cũng đang lặng người, ánh mắt không còn nét nghịch ngợm quen thuộc. Cậu cũng hiểu… có điều gì đó đang chờ thầy ở phía trước.

"Thật tốt vì cái xấu bị phơi bày chị nhỉ?"

Cậu hỏi.

Em không thể trả lời.

Và rồi… tiếng nói của Anaxa tiếp tục vang lên, vạch trần từng bí mật, từng thí nghiệm trái phép, từng lý thuyết bị bóp méo để phục vụ cho mục tiêu riêng của Viện. Những lời nói đó, sắc như dao, đúng đắn đến đáng sợ, dũng cảm đến ngạt thở, và cũng nguy hiểm đến chết người.

Em không còn nghe rõ.Thứ em nghe chỉ là tiếng tim trong ngực mình. Rối loạn. Đau buốt. Ngột ngạt.

"Thầy ơi… đừng một mình gánh hết như thế…dừng lại đi thầy ơi"

Và giữa ánh sáng đang dồn về người thầy ấy, em, chỉ biết đứng đó, hoang mang và bất lực, nhìn bóng lưng Anaxa đối mặt với cả thế giới. Không còn là một người thầy trong thư viện tối đèn. Mà là một ngọn lửa đang bùng cháy trước cơn bão.

Em quay đầu, liếc mắt nhìn quanh trong vô thức, và em nhìn thấy một bóng người, không quen thuộc nhưng lại luôn xuất hiện trong những dòng ký ức của em.

Lygus. Hắn đứng đó. Tên người máy đã ở đây từ rất lâu.

Ở một góc sâu của đám đông đang xem chuyện, đứng gần Aglaea , giữa vùng tối nơi ánh sáng từ tinh linh không chiếu tới. Tĩnh lặng. Không cử động. Nhưng cái cách hắn hiện diện, cái cách hắn cười khẽ, cái cách đôi mắt lạnh lẽo ấy hướng về phía thầy Anaxa không phải tò mò, không phải kinh ngạc, mà như thể hắn đã biết trước tất cả, đã từng thấy cảnh này… lặp đi lặp lại. À không, nụ cười đó là việc tự giễu cho số phận cho người thầy kia, dù lệch số phận thì sao chứ? vẫn phải chết mà.

Và đúng vậy.

Em chợt nhận ra: Lygus luôn xuất hiện ở những khoảnh khắc như thế này. Khi một người sắp chết. Khi một chân lý chuẩn bị sụp đổ. Khi máu sắp vấy lên những điều em từng tin là bất biến. Hắn sẽ luôn đứng đâu đó và âm thầm chứng kiến thế giới này xụp xuống.

Một tiếng ù dội lên trong đầu. Em lảo đảo một bước, tay siết chặt lấy tay Phainon theo phản xạ. Nhưng mọi thứ xung quanh như đang mờ đi. Tiếng nghị luận nhòe dần, ánh sáng méo mó… và rồi, ký ức lại tràn về.

Kéo theo một cơn đau nhói.

Không phải đơn thuần là nhức đầu. Mà là thứ gì đó… sâu hơn. Cổ xưa hơn. Như thể linh hồn em đang bị kéo ngược lại bởi một sợi chỉ rách đang vùng vẫy không chịu tan biến. Có ai đó, đã từng chết. Một người nữa, đã từng đứng giữa đám đông như thế này, giữa những đôi mắt soi mói, và cũng bị gục ngã. Một giọng nói vang lên trong đầu, chẳng rõ là của ai.

"Hắn luôn đến khi họ chết… vì hắn là lý do khiến họ phải chết...hắn biết gì đó"

Lygus. Hắn dường như biết cách giải quyết nhưng hắn không bao giờ ngăn lại. Hắn chỉ đứng nhìn. Như một người viết kịch bản đang dõi theo vở bi kịch của chính mình được diễn lại theo đúng thời gian đã định. Trong đầu em, những mảnh ký ức hỗn loạn xoay tròn, về một chiến trường đẫm máu, về một người đàn ông em luôn kính trọng, sau khi bị cướp đi hoả chủng đã không ngừng thì thào với em về một sự thật mà không ai biết.

"y/n...Lygus...hắn ta...là người...đứng...sau"

Em đưa tay ôm đầu, mồ hôi rịn ra trên trán. Phainon giật mình, giữ lấy vai em.

"y/n? Chị sao vậy?"

Em lắc đầu, lùi lại một bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi nơi Lygus đang đứng. Nhưng hắn đã rời đi từ lúc nào. Không một tiếng động. Không một dấu vết. Như thể chưa từng có ai ở đó cả.

Chỉ còn tiếng lòng em gào thét.

"Mình đã từng thấy hắn…ở nơi khác. Trong một kiếp khác"

Nghị viện vẫn tiếp tục ầm vang. Thầy Anaxa vẫn đang giảng giải bằng hơi thở của một kẻ biết mình sẽ không sống sót qua ngày mai. Nhưng với em, mọi âm thanh như trôi xa. Bởi vì em vừa nhìn thấy thứ không ai khác thấy được.

Một cái bóng. Một ký ức. Và một sự thật đáng sợ đang trồi lên khỏi lớp sương mù.

Lygus không chỉ đơn thuần là người quan sát. Hắn là vết cắt đã được giấu kỹ. Là nguồn gốc của bi kịch. Là kẻ luôn có mặt mỗi lần em mất đi ai đó mình yêu thương. Và lần này… cũng vậy.

Tiếng cười lớn của Anaxa làm bầu không khí nơi Nghị Viện rạn vỡ như một bức thủy tinh bị nứt từ bên trong. Mọi âm thanh hô vang, mọi ánh mắt, mọi lý trí đều trở nên nhỏ bé trước khoảnh khắc Anaxa, người thầy, người chỉ lối, bước từng bước vào tâm vòng xoáy Gián Thế.

Không một tiếng gào thét phản đối. Không một bàn tay níu kéo. Chỉ có ánh sáng từ mặt trời Amphoreus phản chiếu lên gương mặt thầy, mỏi mệt, cam chịu nhưng đầy tỉnh táo. Đôi mắt ấy không còn giận dữ, không còn đau đớn… mà là thanh thản.

Phainon đứng bên cạnh em, tay cậu siết lấy cổ tay em, tưởng chừng vô thức… nhưng không. Cậu biết. Cả hai đều biết. Cái cảm giác ấy, khi một người mình quý trọng bước về phía nơi không có đường lui, nó khủng khiếp đến mức không thở nổi. Thầy đang muốn cùng với những con người đó xuống địa ngục. Như vô số lần trước đây, như vô số cách khác nhau, như vô số lần mất mạng trước đây.

Và rồi khi đối mặt với mọi người ở tâm vòng xoáy, thầy không còn bật cười như lúc này nữa, mà nhìn xung quanh một loạt rồi nở một nụ cười nhẹ, thầy giơ tay lên. Tựa như một lời chào từ biệt, cũng như một cử chỉ cuối cùng với chính thân thể mình.

Đôi ngón tay luồn qua ngực áo, chạm đến ngay nơi trung tâm lồng ngực, nơi trái tim vốn dĩ đã mang theo một mầm sống khác biệt, Hỏa Chủng. Đau đớn nhưng thầy Anaxa không chùn bước. Tay vẫn bình tĩnh móc vào lồng ngực, rút ra một đốm lửa đang bùng cháy trái tim của chính mình.

Không một lời than vãn. Không một tiếng khóc. Chỉ có ánh sáng rực lửa, bừng lên giữa trung tâm nghị viện, bao trùm lấy hình dáng gầy gò của gã.

"Hãy vượt qua thần linh vốn là điều cấm kỵ, trở thành thần thì sao chứ!" 

Đó là câu cuối cùng thầy nói. Giọng bình tĩnh, dù đang tan biến. Rồi cơ thể gã bắt đầu rã vụn.

Từng sợi tóc tan thành tro bụi. Từng ngón tay, từng đường nét gương mặt như đang bị ánh lửa của chính mình thiêu rụi thành tro rồi từ từ tan vào hư vô, nhưng không mang theo đau đớn, mà mang theo ý chí chấp nhận. Chấp nhận không chỉ cái chết. Mà còn là việc sống đến cuối cùng chỉ để biến mất, để mở đường cho kẻ đến sau.

Giây phút cuối cùng khi chỉ còn xót lại khuôn mặt, gã đã nhìn em và thì thầm.

"y/n à...ta thất hứa rồi, đừng giận ta nhé?"

Sau đó nở một nụ cười mãn nguyện rồi tan biến vào hư không.

Thân thể Anaxa biến mất vào hư không, không để lại gì ngoài một khoảng trống đến tê dại.

Như một sợi dây nào đó trong tâm trí em đột ngột đứt đi. Em không thở được. Lồng ngực như bị một bàn tay vô hình đè ép. Cảnh tượng này… Quá quen thuộc. Quá đau đớn. Mà có lẽ dù chứng kiến bao nhiêu lần em vẫn không thể nào quen với nó được. Cái loại đau đớn này như thể muốn bóp chết em.

Rồi…

"THẦY ƠI—!!!"

Tiếng em gào lên. Không phải tiếng gọi đơn thuần, mà là tiếng xé toạc cả ngực, rạch rách nơi sâu nhất của tâm can. Tiếng em vang vọng trong tâm xoáy, vang lên giữa những ánh mắt đứng yên như hóa đá, giữa bầu không khí lạnh lùng đã chết từ khoảnh khắc thầy tự tay kết thúc mình.

"THẦY ƠI, XIN THẦY...em xin thầy mà thầy ơi"

Em gần như quỵ xuống, nhưng đôi chân vẫn lao về phía bóng hình đang tan biến, như thể vẫn tin rằng nếu em kịp đến gần,  nếu em chạm được, nếu em ôm được lấy, nếu em nói kịp một câu… thì mọi chuyện sẽ khác.

"ANAXA, ĐỪNG BỎ RƠI CHÚNG EM!! ĐỪNG BỎ RƠI EM…!"

"Đồ nói dối...đồ thất hứa.."

Tiếng khóc vỡ vụn, đứt đoạn như những vết cắt không thể lành.

Em gọi như gọi một người cha. Gọi như gọi cả thế giới còn lại. Gọi như gọi chính phần nhân tính cuối cùng của mình đang tan rã. Cả thân thể em bị vây lấy bởi ánh sáng và bụi tro, bị nhấn chìm trong nỗi trống rỗng không gì khỏa lấp nổi.

"THẦY ƠI—.."

Em bật lên, tiếng nức nghẹn không thành lời, đôi chân đã lao lên phía trước mà chẳng còn suy nghĩ. Em phải giữ thầy lại. Phải nói với thầy rằng em chưa sẵn sàng để chứng kiến thêm một người tan biến. Rằng em vẫn còn những câu hỏi chưa hỏi, những điều chưa nói.

Nhưng một vòng tay siết lấy em từ phía sau. Phainon.

Cậu không để em tiếp tục. Không để em lao vào thứ không còn gì ngoài tàn tích. Cậu ghì em trong vòng tay, gào lên lấn át tiếng em.

"Y/N! ĐỦ RỒI! THẦY KHÔNG QUAY VỀ ĐƯỢC NỮA!!"

Nhưng em vẫn không nghe. Vẫn gào lên tên thầy như một đứa trẻ lạc trong giấc mơ hóa thành ác mộng. Vẫn vùng vẫy trong vô thức, như thể chỉ cần thoát được khỏi vòng tay này, em sẽ quay ngược được thời gian.

"ĐỪNG MÀ!! CÒN CƠ HỘI MÀ... CỨU LẤY THẦY ẤY ĐI MÀ...XIN ĐÓ...LÀM ƠN..."

"AI CŨNG ĐƯỢC... CỨU LẤY THẦY ẤY ĐI MÀ.."

…Tiếng em dội vào không trung, vỡ ra giữa những tầng âm thanh lặng câm. Không ai đáp lại. Không một ai nhúc nhích. Không một phép màu nào xảy ra. Tiếng gọi ấy, xuyên qua vòng xoáy, xuyên qua cả kết giới nghị viện, xuyên vào từng vết nứt trong trái tim của những kẻ đang lặng câm đứng xem.

Và rồi… chỉ còn sự im lặng.

Chỉ còn bàn tay Phainon ôm em run rẩy, giấu mặt cậu vào gáy em, không để ai thấy nước mắt cậu đã rơi từ bao giờ. Có lẽ là vì đau lòng cho em, đau lòng cho thầy, đau lòng cho số phận của tất cả mọi người chăng?

Cậu ôm chặt em lại, ép mặt em vào bờ vai cậu, bàn tay giữ lấy gáy em như sợ em cũng sẽ rã ra như thầy nếu chạy tiếp. Em giãy giụa, gào lên giữa tiếng khóc.

"Buông ra! chị phải - chị không thể để thầy đi như vậy! em buông chị ra"

" Không được nữa"

Giọng Phainon khản đặc, như thể chính cậu cũng đang nín thở từng nhịp.

"Muộn rồi y/n, chị không phải đã thấy rồi sao?"

Em nấc lên. Cổ họng nghẹn lại như có hàng ngàn lưỡi dao bén đâm vào.

"Em hiểu cảm giác đó, y/n. Cảm giác chứng kiến một người… mà mình coi như cha, như anh, như người duy nhất từng giữ mình khỏi rơi vào vực sâu… tan ra ngay trước mắt"

Phainon vẫn ôm em thật chặt từ phía trước. Cậu cũng run rẩy, cũng ướt mi vì nước mắt, nhưng vẫn phải là người níu em lại giữa cơn hoảng loạn.

"Cảm giác muốn lao tới, muốn kéo họ lại… nhưng tay chỉ chạm vào không khí. Cảm giác tim mình bị móc ra cùng lúc với họ. Cảm giác bất lực. Cảm giác như chính bản thân cũng chết theo họ mà vẫn phải sống tiếp"

" Em đều hiểu cả...xin chị, bình tĩnh lại"

Cả người em run lên trong vòng tay ấy. Phainon không nói thêm gì nữa. Chỉ ôm chặt lấy em, để em gào khóc, để em đấm vào lưng cậu, cắn vào vai cậu mà nức nở.

"Thầy ấy...rõ là đã hứa...hứa sống rồi mà..."

Hai đầu gối em khuỵu xuống, kéo theo cả thân hình nặng trĩu của Phainon đổ theo.

Một tiếng "bịch" vang khẽ giữa đại sảnh đầy những người đã im lặng quá lâu. Nhưng không ai bước đến. Không ai nói gì. Bởi họ biết, đây là nỗi đau chẳng lời an ủi nào có thể xoa dịu.

Phainon ngồi bên em, kéo em vào lòng, để em tựa trán lên vai cậu.

"Thầy ấy… đã chọn như vậy… vì tin rằng chúng ta sẽ đi tiếp"

Cậu nói, chậm rãi, từng chữ một.

"Thầy ấy đã luôn biết mình không còn thời gian. Nên thầy… để lại phần còn lại cho tụi mình"

Em nhắm mắt lại. Mọi hình ảnh về thầy Anaxa, người từng cười nhạt khi giảng giải về bản thể giữa các chiều tầng, từng lấy chính mạng sống mình làm mô hình minh họa cho những học thuyết không tưởng, từng là người duy nhất bảo vệ đám học trò bằng những lời nói cay nghiệt, giờ đây đang dần tan vào kí ức.

"Đồ nhẫn tâm…"

Em lặp lại, lần này nhẹ hơn, như một lời trách yêu rơi vào hư không.

"Thầy đã hứa sẽ dẫn tụi em đến tận cuối mà…"

Phainon không trả lời. Cậu chỉ ôm em chặt hơn.Phía trước, chỉ còn lại tro bụi đang nhẹ rơi.

Không còn thầy Anaxa. Chỉ còn ngọn lửa. Lặng lẽ cháy giữa không gian như một phần xương cốt còn lại, như một lời nhắn gửi:

"Đừng để ta chết vô ích. Đừng để ngọn lửa tắt đi. Hãy sống, và đi tiếp"

Ở xa xa, trong bóng tối, có ai đó vẫn dõi theo.

Lygus không cười. Không khóc. Hắn chỉ lặng im. Như một tượng đá. Anaxa chết rồi. Mọi mảnh ghép đang rơi về vị trí của nó. Và cuộc chơi thực sự mới chỉ bắt đầu.

Em nhìn thấy hắn. Và trong khoảnh khắc ấy, không còn là y/n nữa, mà là một bản thể bị đẩy đến bờ điên loạn bởi nỗi mất mát và sự đau đớn dồn dập. Cả người em cứng lại, môi run lên không phải vì lạnh, mà vì cơn bão ký ức đang trào ngược.

Đôi mắt em mở to, tim như bị ép đập nghịch nhịp. Không còn nghe được Phainon đang nói gì bên tai. Không còn thấy tro bụi phía trước. Chỉ còn hắn. Lygus. Kẻ đã luôn xuất hiện mỗi khi máu nhuộm đất và một người thân yêu ngã xuống. Kẻ đã nhìn.

Và rồi…

"LÀ NGƯƠI!!!"

Em gào lên, tiếng gào trào cả máu nơi cổ họng. Trong cơn giận dữ và hoảng loạn, tay em giật lấy thanh kiếm bên hông Phainon. Một động tác dứt khoát và quen thuộc như bản năng. Cả người em vọt lên như tia chớp, một luồng ánh sáng chém về phía Lygus.

Hắn không phòng bị. Đường kiếm đi gọn. Một tiếng xé vang lên. Cánh tay trái của hắn rơi xuống. Lúc đó hắn có hơi khựng người lại, vì sao cái người lúc nào cũng chỉ biết trà bánh ăn chơi mà lại có cái sức mạnh phi thường đến nhường này được chứ.

Phainon và Aglaea dường như cũng bất ngờ với hành động của em, nhưng họ sợ nếu khống chế em ngay bây giờ chắc em sẽ làm điều gì đó quá khích, và cũng vì, y/n sẽ không làm điều gì đó nếu thật sự không có lý do.

Tro rơi ngưng đọng trong khoảnh khắc đó. Lygus ngã xuống, thân thể bị ép đè bởi sức nặng của một y/n đang phát điên vì thù hận. Em trèo lên người hắn, gối tì lên ngực hắn, một tay siết lấy cổ áo, tay còn lại vung kiếm,  lạnh lẽo, bén như lưỡi nguyền rủa, kề sát cổ hắn.

"Ngươi đứng sau tất cả… NGƯƠI LÀ KẺ KHIẾN HỌ PHẢI CHẾT!!"

Gió quét qua hành lang như tiếng gào thét của oan hồn. Nhưng Lygus… hắn không kháng cự. Không la hét. Không đau đớn. Hắn chỉ im lặng như là một bộ máy vô tri.

Khuôn mặt đối diện với em trong khoảng cách gần đến mức em có thể nghe được nhịp thở đều đều từ ngực hắn, bình tĩnh. Tĩnh lặng. Như thể hắn biết điều này sẽ xảy ra.

"Giết đi"

Hắn khẽ nói. Giọng nói ấy… vẫn trầm thấp và chậm rãi như khi thầy Anaxa còn sống.

"Nếu đó là hành động thông minh nhất mà ngươi từng nghĩ đến"

"CÂM MIỆNG!!"

Em gào lên, giọng vỡ vụn. Thanh kiếm trong tay run lên, không phải vì thiếu sức, mà vì tay em không phân biệt nổi cảm xúc nữa.

Em run rẩy, như thể đang cố giữ cho lý trí không rơi vỡ. Nhưng ánh mắt em thì đã ngập đầy nước mắt.

"Ngươi… ngươi đã biết thầy sẽ chết đúng không? Tất cả là… từ trước đến nay, đều là ngươi…"

Lygus không trả lời ngay. Hắn chỉ thở dài một tiếng rất khẽ như mỉa mai, cổ nghiêng nhẹ ra như để lưỡi kiếm dễ dàng cắt sâu hơn nếu em muốn.

"Không"

Hắn nói. Sau đó bật cười khúc khích

"Ta chỉ đứng bên lề… nhưng điều đó không khiến ta vô tội"

Một còn robot như hắn thì sao biết được cảm giác đau đớn của em chứ.

"Ngươi nhìn từng người ngã xuống. Ngươi biết hết, phải không…?"

"Biết"

hắn đáp, giọng vẫn bình tĩnh.

"Và vì biết nên ta đã không ngăn cản"

Câu nói đó như đập vỡ mọi thứ còn sót lại trong em. Cổ tay em siết chặt, lưỡi kiếm rạch một đường nông nơi da cổ hắn, những mạch điện dường như đã lòi ra.

"Vì biết… mà ngươi để họ chết?"

Giọng em như tiếng thì thầm từ địa ngục.

Từng chữ từ miệng hắn vang lên chậm rãi, khô khốc và lạnh như một nhát búa đập thẳng vào ngực. Em gần như không thể tin vào tai mình, như thể một phần trong em hy vọng rằng… hắn chỉ đang nói dối, hoặc nói ra để chọc tức, để khiến em lùi lại. Nhưng không.

Giọng hắn thật đến mức khiến mọi thứ xung quanh bỗng trở nên vô nghĩa.

Lygus không phản ứng. Không thanh minh.Hắn hít vào một hơi và khe khẽ nói với em, chắc chắn chỉ em nghe được.

" So ra ngươi cũng như ta nhỉ? Nhìn thấy hết rồi à? Sao lại phản ứng thái quá thế chứ?"

"Ngươi không cảm thấy cách chúng tự tìm đường chết rất thú vị à?"

Cả người em đóng băng.

Phản xạ đầu tiên không phải là giận dữ. Mà là rùng mình.

Cổ họng nghẹn lại. Không khí lọt vào phổi cũng như dao cứa. Lưỡi kiếm trên tay em run lên, không phải vì sợ, mà vì máu trong người như đang sôi lên, từng mạch máu dường như muốn nổ tung ra khỏi da thịt. Rằng hắn ta nói ra những lời lẽ thật khó nghe.

"…Ngươi...vừa nói gì?"

Em thì thầm. Giọng nghẹn lại. Không phải không nghe rõ, mà là không tin được có một kẻ sẽ nói như thế.

"Ngươi cho rằng… cái chết của họ là… ‘tự tìm’?"

"Phải"

Lygus không né tránh. Không lảng đi. Hắn nhìn em, bằng đôi mắt không còn ánh người, chỉ còn một thứ logic lạnh lẽo đến man rợ.

"Cái chết của chúng đã được định sẵn, Chúng lặng lẽ rút lui khỏi bàn cờ. Trianne, Anaxa…à thậm chí là cả cái Amphoreus này, từng người một, đều tự bước ra khỏi ván cờ, như thể điều đó mang lại cho chúng một giá trị nào đó cao quý hơn sống sót"

Em không còn giữ nổi sự bình tĩnh.

"Ngươi… ngươi đang nói… cái chết của mọi người ở đây...là điều hợp lý?"

"Không chỉ hợp lý"

Lygus thì thầm. Một nụ cười nhợt nhạt như vết rạn vỡ nở nơi khoé môi.

"Mà là… cần thiết"

"CÂM MỒM!!!"

Tiếng em thê lương đến lạ, không phải như một phản ứng, mà như một vụ nổ. Cơn tức giận, đau thương và hoảng loạn chồng chất quá lâu giờ vỡ tung, không còn đường lui.

"Ngươi không có quyền… KHÔNG MỘT AI CÓ QUYỀN PHÁN XÉT HỌ!!"

Em vung kiếm lên, mũi kiếm ép sát cổ hắn hơn, thứ chất lỏng màu vàng bắt đầu rịn ra đậm hơn. Nhưng Lygus không né, không hốt hoảng. Hắn cười nhạt.

"Ta đâu phán xét"

Hắn nói, nhỏ như hơi thở.

"Ta chỉ quan sát. Cũng như ngươi. Có điều… ngươi để cảm xúc dẫn đường, còn ta thì để logic làm việc"

Ánh mắt hắn chạm vào em một lần nữa, và lần này, nó lạnh đến mức như thể hắn thật sự không còn là người nữa.

"Và ngươi biết điều đáng sợ nhất là gì không?"

Hắn nghiêng đầu, thì thầm vào tai em thật khẽ, ánh mắt cắm sâu vào tâm trí em như mũi dao.

"Ngươi biết trước tất cả. Và ngươi vẫn không thể ngăn được ai cả"

"Không Trianne. Không Castorice. Không Anaxa. Không bất kỳ ai…"

Một nhát chém không thực hiện. Vì em… tay em đang run đến mức không cầm chắc nổi lưỡi kiếm nữa. Em đau. Đau đến mức… tay trượt khỏi chuôi kiếm mà không hay. Mọi thứ dường như bị hút hết ra khỏi ngực em. Không còn giận dữ. Không còn hét. Không còn cả tiếng nức. Chỉ là một khoảng trống. Một vực sâu. Và em… đang rơi.

Hắn lại tiếp tục thì thầm vào tai em.

"Ban đầu ta đã nhận ra có một biến số bí ẩn đến với trò chơi mô phỏng của ta rồi, chỉ tiếc là ngươi vô dụng hơn ta tưởng đấy, ta còn tưởng ngươi sẽ làm thay đổi cục diện chứ. Thật tiếc vì thời gian đầu cứ phải dùng đề phòng ngươi"

Câu nói cuối cùng của hắn như một nhát khoan xuyên vào tâm trí đang rạn vỡ.

"Hay lần sau ta đổi qua cho Phainon của ngươi chết trước nhé?"

Hắn bật cười. Tiếng cười vang lên không lớn, nhưng trong không gian của tâm vòng xoáy đang tĩnh lặng sau cái chết của thầy Anaxa, nó vang vọng như một hồi chuông tang nhuộm mùi cay độc.

Rồi hắn giơ tay, ra hiệu. Từ các góc khuất quanh đó, những kẻ mặc giáp, binh lính ở Amphoreus, bước ra như thể đã được chuẩn bị từ trước. Bọn họ không cần nghe lệnh lần hai. Cả đội lập tức tiến về phía em, ánh mắt không mang cảm xúc, lưỡi kiếm  sẵn sàng giáng xuống bất kỳ ai kháng cự.

Phainon phản ứng gần như ngay lập tức. Cậu kéo em đang bần thần chắn ra sau lưng.

"Các người định làm gì?!"

Giọng cậu gằn lên, từng chữ như rít ra từ một ngọn lửa sắp bùng. Một trong số lính lên tiếng, trầm lặng nhưng chắc nịch.

"Kẻ xúc phạm đến người đại diện Titan luật lệ. Kích động bạo lực trong vòng xoáy. Cần bắt giữ ngay lập tức"

"Ngươi đang ngụy tạo cái gì thế Lygus?!"

Aglaea gào lên, lần đầu trong đời bà mất kiểm soát như vậy.

"Dù gì cũng chỉ là một cánh tay robot, không phải chỉ cần phạt nhẹ là xong rồi sao? đâu cần bắt giữ như tội phạm"

Nhưng Lygus chỉ im lặng. Hắn cúi đầu nhặt lại thanh kiếm em vừa làm rơi, lau nhẹ lớp máu vàng trên cổ mình bằng một tấm khăn trắng. Ánh mắt vẫn không rời khỏi em, giờ đang lảo đảo đứng phía sau Phainon như đang lên kế hoạch gì đó.

"Chị đứng yên sau lưng em, đừng di chuyển"

Phainon thì thầm. Tay cậu nắm lấy chuôi kiếm, siết chặt. Nhưng em… không còn đủ sức để phản kháng nữa. Không còn nước mắt. Không còn cả tức giận. Chỉ còn một giọng nói trong đầu, vỡ vụn.

"Họ chết… vì mình không ngăn được. Không ai trong số họ được sống. Không ai cả"

Và giờ… hắn còn muốn tước luôn cả lý do để em tiếp tục.

"Nếu muốn bắt thì hãy bắt luôn ta đi"

Phainon gầm lên, ánh mắt cậu bừng lên sát ý dữ dội.Bầu không khí như nứt ra. Các binh lính giơ khiên.

Lygus lúc này mới chậm rãi tiến đến vài bước, đứng ngay nơi Anaxa đã tan biến.

"Đừng kháng cự"

Hắn nói, giọng nhẹ như gió.

"Vì càng kháng cự, các người sẽ càng giống như những kẻ cực đoan mà ta cần loại trừ. Một học sinh đau buồn... và một thanh niên tình nguyện chết cùng cô ta. Một kết thúc cũng... đẹp đấy chứ?"

Phainon gần như bùng nổ. Thì em đưa tay lên vỗ lấy vai cậu ấy như trấn an.

"Không sao đâu, chị đi rồi về"

Ngay khoảnh khắc em cất lời, cả không gian dường như đóng băng. Giọng em rất nhẹ. Nhẹ đến mức tưởng như là một câu nói trấn an thông thường. Nhưng với Phainon, người đang siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt ánh lên sát ý, câu nói đó lại như một nhát dao cắm thẳng vào tim.

Cậu quay phắt lại, nhìn em với ánh mắt khó tin. Bởi vì không ai lại nói vậy trong một cuộc tiễn đưa đến nơi không biết có đường quay lại hay không. Bởi vì trong giọng nói đó không có sự bình tĩnh… mà là sự buông tay. Cậu muốn tin, cậu muốn tin vào thế giới này, muốn tin vào người trước mắt, nhưng dường như tất cả chỉ như một vở kịch, và khi em bước đi, có lẽ sẽ không trở lại nữa.

"Chị không hiểu chị đang nói gì đâu y/n"

Phainon gằn lên, tay cậu bấu chặt lấy vai em, như muốn lay tỉnh em khỏi cơn mê dài.

Nhưng em chỉ lắc đầu. Một cái lắc đầu rất khẽ. Mắt em vẫn đượm hơi nước, nhưng không còn hoảng loạn nữa. Chỉ là… trống rỗng.

"Không ai lên tiếng. Không ai ngăn cản. Vậy thì không còn ai cả..."

Em nghĩ vậy, nhưng không nói ra.

Đôi chân em bước về phía trước. Mỗi bước đi như dẫm trên tro tàn còn sót lại từ linh hồn của Anaxa, của những người đã nằm xuống trước đó. Mỗi bước như đang rời khỏi ánh sáng, bước vào cái bóng đổ dài của một thứ gì đó không thể gọi tên.

Phainon không để em đi. Cậu nắm lấy cổ tay em thật mạnh.

"Đừng. Làm. Thế"

Giọng cậu run rẩy. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào nơi này,  kể từ sau cái chết của Trianne, kể từ khi Castorice chấp nhận ở lại thừa kế Titan Tử Vong, kể cả sau khi ôm em giữa hành lang lặng thinh… đây là lần đầu tiên Phainon thật sự sợ. Sợ mất em.

"Không sao mà"

Em vẫn nói, giọng khàn. Nhưng lần này lại là lời nói dối rõ ràng nhất trên đời.

Aglaea phía sau bước lên, nhưng cũng bị cản lại bởi những lính gác. Cô trừng mắt nhìn Lygus, nhưng không nói thêm gì. Giống như tất cả mọi người, cô biết: sự lựa chọn đã được đưa ra.

Lygus mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa như gió lướt qua đá.

"Đi thôi"

Hắn ra hiệu. Hai lính gác bước tới, đưa tay ra như đón nhận một tù nhân danh dự.

Em không kháng cự. Chỉ liếc nhìn Phainon một lần. Một cái nhìn rất nhanh, đủ để cậu thấy tận cùng của nỗi đau trong em đã yên lặng đến mức không còn lên tiếng được nữa.

Cậu định bước theo nhưng hai tay bị giữ lại.

"THẢ RA!"

Phainon gầm lên, vùng vẫy như con thú bị xiềng

"TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ CHỊ ẤY ĐI MỘT MÌNH"

"Phainon… làm ơn, tin chị"

Em quay lại, lần cuối.

"Đừng khiến chị phải nhìn thấy em cũng bị kéo theo"

Cậu đứng chết trân tại chỗ. Lygus quay đầu đi. Ánh mắt hắn không buồn liếc thêm lấy một lần. Dưới đôi mắt ấy, nỗi đau cũng chỉ là số liệu thống kê.

Và thế là… em được dẫn đi.Giữa tiếng bước chân lạnh băng. Giữa một thế giới đang đổi ngược chiều.

Phainon gục đầu, hai tay buông xuống. Không một âm thanh nào bật ra khỏi cổ họng cậu nữa. Chỉ có hơi thở đứt quãng. Và ánh mắt  rực lửa, đỏ hoe, ngập tràn bất lực vẫn khóa chặt trên bóng lưng em.

Bóng lưng em khi đó dường như không còn nhỏ bé nữa, mà lớn tựa cả bầu trời.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro