Gạo & Sữa
*Cốc cốc*
Ai lại gõ cửa tìm nhau vào giờ ngủ trưa vậy chứ, làm ơn đi người ơi tôi chỉ mới đặt lưng xuống được vài phút thôi? Muốn ngủ một giấc ngon lành đến chiều thật khó khăn làm sao. Hiếm lắm mới có một bữa con husky Bánh Gạo không làm ồn để tôi được yên tĩnh vậy mà. Xin chúa cứu thế, cả sáng ngày hôm nay tôi đã mệt nhừ người với đống đồ án và mấy bản thiết kế rồi.
Tôi lười biếng bước xuống giường cùng bộ dạng không thể tơi tả hơn, tóc tai bù xù toàn thân uể oải, mở cửa và trưng khuôn mặt siêu khó ở bước ra. Đập vào mắt tôi là một cô nàng xinh đẹp cùng vóc dáng nhỏ nhắn, em mặc váy liền thân dài chùm qua đầu gối, tóc tết hai bím, ánh mắt có chút sợ sệt khi thấy tôi. Giọng em nhỏ nhẹ mà ngọt lịm, trông em quen quá, liệu tôi đã gặp em ở đâu chưa nhỉ?
"Xin lỗi vì đã làm phiền vào giữa giờ trưa thế này nhưng bạn cún đây là của anh đúng không ạ? Bạn cún... Vừa đạp vỡ chậu hoa của em mất rồi..."
Nghe em nói tôi giật mình tỉnh cả ngủ, bấy giờ mới nhận ra con husky trắng đang ngoan ngoãn để em bế sao mà quen quá. Tôi ngay lập tức ngó lại phòng nhìn cho kỹ thì đúng là không thấy Bánh Gạo đâu hết. Thảo nào khi về đến nhà không khí lại dễ chịu đến vậy, chứ bình thường con chó trắng nào chịu để tôi yên, nó chạy loạn xạ vẫy vẫy đuôi đòi ăn không ngừng. Có lẽ là do sáng sớm, khi tôi mắt nhắm mắt mở khóa cửa mà không để ý, chú ta đã lẻn chạy ra ngoài lúc nào chẳng hay. Tôi xấu hổ đón lấy chó nhà từ tay em, bàn chân nó cả bốn đều lấm lem bùn đất. Tuyệt vời lắm Bánh Gạo, chú mày đã thành công trong việc khiến anh mất mặt trước con gái rồi.
"Cảm ơn em đã chăm sóc Bánh Gạo, còn chậu hoa... Xin lỗi em nhiều, anh sẽ đền cho em một chậu khác được không?"
"Không cần đâu ạ, cái chậu đó cũng đã cũ rồi. Chậu nhỏ nên không đáng là bao đâu anh."
"Như vậy sao được..."
"Thực sự không sao mà."
Dù biết rằng em không muốn chấp nhặt mấy chuyện cỏn con nhưng dẫu sao vẫn là chó của tôi làm hỏng đồ đạc nhà em. Em cứ xua tay một mực từ chối không cần tôi đền tiền đền chậu. Tôi thở dài một hơi, em đã nói thế thôi thì tôi cũng không muốn làm khó em. Vừa định tạm biệt em rồi về phòng để "xử tội" Bánh Gạo thì tôi nhận ra mình còn chưa biết tên tuổi của em.
"Ah, quên mất, em là Castorice. Em mới chuyển đến đây được một tuần thôi, ở đối diện với nhà anh ạ."
Tôi ngớ người, thảo nào trông em lại quen đến vậy, thì ra là cô nàng tuần trước, tôi đã trông thấy em bê đồ đạc lỉnh kỉnh. Lúc đó, tôi cũng muốn chạy tới giúp em nhưng vì phải lên trường có việc gấp nên vội vàng lướt qua để kịp giờ.
"Anh là Phainon, có gì khó khăn thì tìm anh nhé."
"Dạ vâng, mong được anh giúp đỡ."
Bánh Gạo kêu lên mấy tiếng "gâu! gâu!" có vẻ là chú ta lưu luyến Castorice lắm. Em về phòng rồi nhưng giọng nói ngọt như mía lùi của em vẫn văng vẳng bên tai tôi. Chẳng biết tại làm sao nhưng có vẻ là tôi đã bị cuốn hút bởi âm thanh trong trẻo ấy.
Quay trở về thực tại, giờ thì tôi không những không được ngủ mà còn phải tắm cho Bánh Gạo. Giời ơi, sao mà báo vậy hả con? Anh mày còn chưa đủ mệt mỏi ư? Hai quầng thâm mắt rõ mồm một như cosplay gấu trúc Fubao là minh chứng rõ nhất cho việc tôi đã vất vả bán mình cho tư bản như thế nào. Lại nói, con gái nhà người ta đã bị husky nhà mình đạp vỡ chậu hoa thì chớ, đến lúc mang Bánh Gạo trả về lại phải nhìn bộ dạng rõ ớn vì tư bản hành xác của tôi. Ôi, đúng là muối mặt muốn đào lỗ mà chui xuống đất!
Bánh Gạo sau khi được tắm rửa sạch sẽ thì ngoan ngoãn ngồi xuống để tôi sấy lông, cái mặt cứ nhơn nhơn ra, thoải mái lè lưỡi cười ngu trông ngáo vô cùng. Có vẻ là khi chạy sang nhà Castorice, em đã cho Bánh Gạo ăn no nên tôi vừa tắt máy sấy là nó ngay lập tức chạy về cái đệm thân yêu ngủ một giấc ngon lành. Tốt thôi, vậy thì giờ là thời gian của tôi, tôi cần được chợp mắt ngay bây giờ. Mọi bộ phận trên cơ thể dường như muốn tiếng gào thét rằng: "Xin người hãy nằm nghỉ đi vì hoặc là anh dừng hoặc là chúng tôi dừng."
Cứ nhắm mắt là trong đầu của tôi lại vang lên chất giọng êm dịu ngọt ngào của em... Âm thanh đẹp như thế, cho nghe lại cả trăm lần tôi cũng muốn nghe.
―――
Mấy ngày sau đó, tôi thường xuyên đem Bánh Gạo qua chơi với Castorice, mà chẳng cần tôi phải đem qua đâu, bữa nào tôi cũng thấy con ngáo ngồi trước cửa nhà em ngoe nguẩy cái đuôi như một thói quen. Mới đầu còn tưởng nó bất mãn gì với tôi muốn đổi chủ nhưng rồi tôi phát hiện ra, là do Bánh Gạo thích quấn lấy con mèo nhỏ mà Castorice nuôi.
Con mèo của em tên Kẹo Sữa, Kẹo Sữa xinh ngoan y chang cô chủ của bé nó vậy. Lần đầu tôi sang nhà em, vừa bước vào đã thấy con mèo chân ngắn ngước đôi mắt long lanh nhìn tôi, kêu mấy tiếng "meo meo" rõ yêu như muốn gọi chủ rằng nhà có khách. Bánh Gạo mấy phút trước còn nằm ngoan trên tay tôi, thế mà vừa thấy Kẹo Sữa, nó lập tức nhảy bổ xuống quấn quýt, hửi hửi liếm mặt liếm tai con mèo.
Lmao!
Tôi sững người, thở dài một hơi rồi cười khẩy. Giờ thì hay rồi, chó có nhà không ở thích sang nhà hàng xóm ở với mèo nhà người ta. Tôi vẫn thường nghe nhiều người nói chó mèo không dễ hoà thuận, không hợp tính nhau nhưng thế quái nào mà con gâu đần nhà tôi đã có chứng nhận mê mèo rồi thế? Mà Kẹo Sữa thì cũng ngoan ngoãn để yên cho Bánh Gạo muốn nựng thế nào thì nựng. Chà! Này là dễ dãi gặp kẻ cà trớn đấy à?
Quen một thời gian, tôi biết được Castorice là sinh viên năm 3 ngành Tâm lý học. Đến tận bây giờ ấn tượng trong tôi về em vẫn là giọng nói ngọt ngào cùng mái tóc dài được tết gọn, em chẳng phải tiểu thư đài các gì nhưng lúc nào xuất hiện cũng xinh đẹp nhẹ nhàng như nàng thơ bước ra từ tranh vẽ. Như hiện tại, em đang ngồi ở bàn bếp, tóc kẹp nửa đầu, chiếc váy liền thân dài thướt tha phủ xuống đến mắt cá chân. Em ngồi tách cuống dâu một cách cẩn thận, dáng vẻ dịu dàng yên tĩnh đến nỗi khiến người ta không nỡ quấy rầy.
Tôi như bị cuốn vào bởi cảnh đẹp của cả người cả vật mà vô thức bước đến gần em, còn chưa kịp nói gì, em đã mỉm cười đưa quả dâu vừa tách cuống lên trước mặt: "Anh ăn dâu tây không này?"
Điên thật! Giờ mà nói tôi thích Castorice đến mức bộ não tự động mặc định những gì thuộc về em đều đẹp đẽ đến mức ai trông thấy cũng phải động lòng thì có hoang đường quá không? Nói thì chắc chẳng ai tin nhưng kẻ chỉ biết giấy vẽ bút thước như tôi, đây là lần đầu tiên tôi rung động trước một người con gái nhiều đến thế.
"Ừ, anh cảm ơn." Tôi nhận lấy trái dâu từ tay em. Dâu ngọt lắm, nhưng bằng cách nào đó tôi lại thấy nó chẳng ngọt ngào bằng em.
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
Với dân Kiến trúc nói chung, "deadline" là một cái gì đó vô cùng khủng khiếp. Không phải ngẫu nhiên mà nguyên hội bạn Đại học chúng tôi đều có những từ ngữ không mấy tốt đẹp và đúng chuẩn mực xã hội dành cho đồ án. Nói vui thì là bán mình cho tư bản, còn không vui thì ông đây trầm cảm đến sắp phát điên rồi. Thời gian eo hẹp kèm theo sự đòi hỏi phức tạp, đã có hôm tôi ốm lăn ra đấy, đầu đau như búa bổ rồi gục xuống bàn lúc nào chẳng biết. Mọi âm thanh truyền đến tai tôi lúc đó đều hư ảo, tôi còn loáng thoáng nghe được tiếng Bánh Gạo kêu "gâu! gâu!" mấy tiếng gấp gáp. Chú đói rồi à? Xin lỗi nhưng mà bây giờ anh thực sự không còn sức mà dậy nữa rồi.
Tôi bị đánh thức bởi mùi cháo nóng thơm lừng thoang thoảng phất qua cánh mũi, đầu vẫn còn ong ong quay như chong chóng. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi khi ngồi dậy là Bánh Gạo và Kẹo Sữa đang nằm trong lòng nhau ngủ rất ngoan. Tôi thở dài đảo mắt, chẹp miệng một cái. Đúng ý quá rồi nhất chú mày! Nhưng đợi đã, Kẹo Sữa sao lại trong phòng tôi? Lúc này, bát cháo nóng thơm mùi tía tô được Castorice bê vào. Em thấy tôi tỉnh thì mừng rỡ, còn tôi trông thấy em thì hai chữ "ngỡ ngàng" viết rõ trên mặt.
"Anh dậy rồi à? Anh cứ ngủ li bì cả buổi sáng làm em lo quá. May mà anh không sốt cao."
"Ừm, anh mệt nên có ngủ hơi nhiều. Nhưng mà sao em lại ở đây?"
"Là Bánh Gạo sáng sớm cứ đạp cửa nhà em với kêu inh ỏi. Em chạy theo sang nhà thì thấy anh gục trên bàn. May nhé, nay em có tiết thì giờ anh khỏi có cháo mà ăn."
Tôi gãi đầu cười trừ, đảo mắt qua nhìn phòng mình thì có chút bất ngờ. Giấy vẽ, bút thước bừa bộn đã được dọn dẹp và sắp xếp lại. Từ dưới sàn nhà đến trên bàn học, chỗ nào chỗ nấy đều gọn gàng ngăn nắp như có cô Tấm ghé qua. Mà cô Tấm ở đây thì làm gì có ai khác ngoài Castorice nữa. Đột nhiên cảm thấy chó nhà nuôi cũng đáng đồng tiền bát gạo lắm.
"Thật ngại quá. Đã nấu cháo lại còn dọn nhà cho anh thế này, làm phiền em nhiều rồi."
"Phiền phức gì đâu, anh đừng khách sáo mà. Ăn thôi, còn phải uống thuốc nữa."
Em ngồi xuống giường, đẩy bát cháo về phía tôi và tôi thì chẳng có lý do gì để từ chối cả. Sáng giờ chưa nhét gì vào bụng, đói muốn hoa hết cả mắt, huống hồ đây còn là đồ do nàng thơ tôi thích tự tay nấu, tôi lại chả ăn vội. Trong lúc ăn, tôi để ý rằng Castorice cứ nhìn chằm chằm về phía tôi bằng ánh mắt phức tạp. Em có vẻ rất muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng rồi lại thôi.
"Muốn nói gì với anh sao?"
"Anh... Anh bận đến mức nào thế? Không nấu nổi ngày ba bữa một cách tử tế là thế nào?
Sau một hồi do dự cuối cùng em cũng mở lời nhưng lời của em khiến tôi sững người. Tôi trố mắt nhìn em, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Em hỏi tôi với giọng điệu đầy lo lắng và đem theo chút hờn dỗi trách móc. Rõ ràng là bị em tra hỏi nhưng lòng tôi cứ nhộn cả lên như phất cờ mở hội. Người ngoài mà nhìn vào chúng tôi như hiện tại, thế nào cũng sẽ nói cô bé này đang mắng người yêu của cổ vì tội không biết chăm sóc bản thân, ăn uống linh tinh vớ vẩn qua ngày. Chẳng đợi tôi trả lời, em lại bồi thêm một câu nữa khiến tôi cứng họng.
"Em biết đấy, đừng có giấu em."
"Ờm... ừ thì..." Tôi ú ớ nặn mãi chẳng dặn được câu tử tế, "Dân Kiến trúc bọn anh không có nhiều thời gian mà, tranh thủ được từng nào thì hay từng nấy thôi."
Castorice không nói gì nữa nhưng cách em im lặng cho tôi biết em vẫn chưa hài lòng với câu trả lời này. Ánh mắt em trùng xuống thấy rõ, tay cứ vân vê mép chăn tôi đang đắp trên người. Tôi biết là em lo nhưng lại chẳng biết làm thế nào để xoa dịu nỗi lo ấy. Vừa định mở mồm nói "Anh vẫn khoẻ re đấy thôi" thì chợt nhận ra tôi vừa nằm la liệt và đang được em chăm sóc. Đúng là giờ có nói gì thì cũng là bao biện, lấp liếm cho qua.
Nhưng ở một góc nhìn nào đó thì tôi thực sự chẳng có thời gian mà nấu với nướng. Còn nhét được cái gì tạm bợ vào bụng đã là may lắm rồi. Dẫu biết rằng như thế chẳng tốt cho sức khoẻ chút nào nhưng tôi không muốn bản thân bỏ lỡ cơ hội. Đã có lúc tôi muốn bỏ học nhưng nghĩ lại thì cũng đã lết xác tới năm cuối rồi, chẳng nhẽ chỉ vì mấy cái đồ án cỏn con mà lại trùng bước? Tôi mỉm cười nắm lấy bàn tay thon dài của Castorice, xoa xoa như muốn dỗ dành.
"Anh ổn mà, chẳng phải vẫn tưng tửng ngồi đây nghe em mắng ngon lành sao?"
"Đến lúc nhập viện thì đừng có kêu Bánh Gạo đạp cửa nhà em."
Tôi bật cười, dáng vẻ phụng phịu này của Castorice giống hệt mèo xù lông. Đôi má bầu bĩnh thực sự khiến tôi muốn cắn. Nhưng tôi nào có gan tới mức nghĩ gì làm đấy, chỉ đành với tay véo cái má mềm mịn này một cái. Em đáng yêu quá!
"Tại sao em biết anh không ăn uống tử tế?"
"Trong sọt rác toàn là vỏ mì gói, gạo vẫn đầy thùng mà trong tủ lạnh chẳng có thịt thà gì cả. Lúc nào em cũng thấy anh có quầng thâm mắt. Em là sinh viên năm 4 ngành Tâm lý học đó, sắp là bác sĩ tâm lý rồi đó, anh không qua mắt được em đâu."
Em nói một tràng dài như vạch trần tôi, ấy mà tôi lại chẳng thấy khó chịu chút nào. Nếu bị ốm mà được em quan tâm thế này thì ốm thêm mấy lần nữa cũng không tồi. Tôi thừa hiểu rằng cách Castorice quan tâm tôi chỉ là sự lo lắng của một người bạn, của cô nàng gần nhà, của hàng xóm láng giềng nhưng có thể nào cho tôi ảo tưởng một chút rằng em cũng để mắt tới tôi nên mới như vậy không? Tôi thực sự đã rung động bởi cả vẻ ngoài lẫn tính cách bên trong con người em, tất cả đều xinh đẹp quá đỗi.
Em là ánh ban mai ngọt ngào hay nàng thơ bước ra từ cổ tích?
"Vâng, anh nhớ rồi. Vậy bác sĩ có thể đem bát đi rửa giúp anh được không? Anh ăn xong rồi đây."
"Anh ăn thêm chút nữa nhé." Dáng vẻ phụng phịu ban nãy đâu rồi chẳng thấy, chỉ thấy đôi mắt sáng rực đầy mong đợi đang ngước nhìn tôi, "Em nấu nhiều lắm, anh ăn thêm nha. Đi mà, vừa nãy em nào có đơm nhiều đâu."
Ồ, không nhiều của em cũng phải đầy cái bát tô rồi nàng thơ của anh à.
Lúc nãy là mèo xù lông mà giờ thì thoải mái dương mắt cún như năn nỉ tôi. Chỉ cần tôi gật đầu một cái, Castorice sẵn sàng chạy vào bếp đơm thêm cho tôi một bát cháo đầy ụ như ban nãy. Âu cũng là trời thương cho tôi bản tính không biết cách từ chối người khác, trước mặt người con gái tôi thầm thích thì chắc chắn càng không nên tôi lại dở khóc dở cười mà đồng ý với em. Em cười tít mắt, má lúm đồng tiền hiện rõ trên má khiến em càng duyên dáng gấp bội.
"Ngày nào cũng được ăn đồ em nấu tốt biết mấy nhỉ?"
"Thật á? Vậy từ giờ, tụi mình ăn cơm cùng nhau nhé?"
Tôi nửa đùa nửa thật, nói đùa cho vui một câu mà em đáp lại khiến tôi ngơ ngác vài giây. Em chẳng ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt tôi, nét cười hớn hở đầy mong chờ kia, em thực sự hy vọng sẽ được cùng tôi dùng bữa mỗi ngày. Ôi Phainon à Phainon! Rõ ràng là tôi mới là người rung động với em trước, nhưng dường như năm lần bảy lượt đều là em "tấn công" khiến tôi trở tay không kịp. Tôi gõ nhẹ vào sống mũi của Castorice một cái, mắng yêu: "Ngốc nghếch."
Em chun mũi, giọng nhõng nhẽo như trẻ con nhưng đâu đó tôi vẫn nghe được âm thanh ngọt dịu văng vẳng: "Em nói thật mà, nhé? Anh và em sẽ cùng nấu ăn, em cũng chán ăn một mình lắm rồi, ăn hai mình mới vui."
Tôi không trả lời, chỉ cười thầm đầy mãn nguyện và tiếng cười nói của em thoang thoảng bên tai. Nếu để so sánh với một loài hoa, Castorice chắc chắn là một đoá hướng dương đem đến sự may mắn và hạnh phúc tràn đầy. Em đứng giữa biển hướng dương rực rỡ, mái tóc dài tung bay theo gió. Em xinh đẹp, chân thành, ấm áp và mọi thứ ở em đều đẹp đến nao lòng.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro