Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sweet taste of the past

"Có vẻ tương lai không dịu dàng với anh lắm nhỉ.”

Anaxa đẩy bát súp đến trước mặt người đàn ông. Làn khói trắng bốc lên từ bát súp nóng hổi đã hun đỏ mắt hắn ta. Người đàn ông run rẩy cầm lấy chiếc thìa gỗ, cẩn thận cho từng chút, từng chút một vào miệng. Vị ngọt của nước hầm xương và rau củ nhanh chóng chiếm trọn tâm trí hắn ta, đối với kẻ độc hành lâu ngày mà nói, một bát súp rau củ đôi khi còn quý hơn cả vàng bạc.

“Từ từ thôi, Phainon.”

Hiền nhân của học phái Hạt Trí Tuệ cắt một lát bánh mì lúa mạch, phết lên bánh mì một lớp bơ dày rồi đặt chúng vào dĩa của người đàn ông áo quần tả tơi đang ngồi đối diện. “Đừng quên tinh bột.”

“...Cảm ơn.”

Bầu trời Vườn Thần Ngộ hôm nay không có mây, chỉ có những ngôi sao lấp lánh nhìn xuống thế giới này. Anaxa mở cửa sổ ra để gió lộng vào, hương hoa thoang thoảng chạm vào sống mũi.

“Lạ lùng thật, từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ đến việc cánh cổng của Janus có thể mở xuyên thời gian.”

Nhưng thực tế đã chứng minh không gì là không thể. Cách đây không lâu, một góc không gian Vườn Thần Ngộ đã bị bóp méo. Từ hư không, cánh cổng đen xuất hiện, đi cùng với đó là một người đàn ông ăn mặc rách nát, khuôn mặt bị che bởi một chiếc mặt nạ kì dị. Khi nhìn thấy món vũ khí bén nhọn trên tay người đàn ông, Anaxa thầm đoán có thể đây là một thân quyến của vị Titan nào đó. Anh nhanh chóng truyền tin cho Hyacine và các học giả khác, bàn tay lặng lẽ đặt lên thân súng, chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất có thể xảy đến.

Tuy nhiên, người đàn ông lạ lại chẳng hề nhúc nhích. Hắn chỉ đứng ngây người ở đấy, và yên lặng nhìn anh.

Đôi mắt kia xuyên qua lớp mặt nạ, xoáy sâu vào tâm hồn Anaxa.

Mãnh liệt tựa như ngọn lửa trên thần đàn.

Sau chừng vài phút bất động, người đàn ông ngã xuống. Anaxa tiến đến xem thử người này là ai, khi cởi mặt nạ hắn ta ra, anh không khỏi giật mình.

"Người này không thể ở đây lúc này được!” Hiền nhân học phái Hạt Trí Tuệ thầm nghĩ.

Giống như những sợi tơ vàng của Aglaea, thực vật chính là tai mắt của môn đệ Lí Trí Cerces. Những phiến lá biết nói sẽ kể cho Anaxa nghe những điều đang diễn ra trên mảnh đất này một cách chi tiết và tường tận.

“Hiện tại thì Phainon đang ở cùng một chỗ với các hậu duệ Chrysos khác. Bọn họ đang tiếp khách ở Okhema, không lí nào người này lại xuất hiện đây.”

Anaxa đặt tay lên mí mắt kẻ trông giống Phainon, chỉ sau vài câu niệm chú, anh có thể chắc chắn rằng đây là Phainon. Còn lí do vì sao hắn đến Vườn Thần Ngộ vào giữa đêm hôm thế này thì hẵng tạm gác lại đã, phải đợi người tỉnh lại mới biết được.

Gửi cho Hyacine một đoạn tin nhắn bảo rằng mình đã giải quyết mọi thứ êm xuôi, Anaxa chật vật mang Phainon về phòng của mình. Đợi hắn trông có vẻ ổn hơn, anh mới dùng thủ thuật đánh thức hắn dậy.

Chuyện kế tiếp như thế nào thì ai ở đây cũng đều rõ.

Quay lại với hiện tại, mấy chữ “cánh cổng xuyên thời gian” thực sự khiến Phainon bất ngờ. “Làm sao ngài biết được?!”

“Ồ, vì sao anh cho rằng ta không thể biết?”

Người đàn ông tóc trắng không đáp.

“Ta từng đọc qua một số tài liệu liên quan đến bẻ cong thực tại.” Anaxa nâng tách trà thảo dược lên nhấp một ngụm. "Song giả thuyết vẫn chỉ là giả thuyết vì ta cho rằng để mở một cánh cổng vượt thời không, người ta cần phải sử dụng một lượng thần lực rất lớn. Đây là điều mà dù ở quá khứ hay hiện tại, không một ai ở Amphoreus có thể đáp ứng.”

Nói đoạn, Anaxa liền nhướn mày nhìn về phía Phainon: “Tuy nhiên, khi nhìn thấy anh, từ cung cách cho đến lối ăn mặc, ta đã phải thay đổi suy nghĩ của mình. Rõ ràng anh không thuộc về thời đại của ta, nhưng anh lại chính là anh, đừng nhìn ta như thế, ta rất tin vào bản thân mình. Phép định danh của ta không bao giờ sai. Có lẽ trong tương lai sẽ xuất hiện một ngôi sao phi phàm nào đó giúp đỡ anh ngược dòng thời gian chăng?”

Trà trong tách đã hết, Anaxa tiếp tục rót thêm một tách nữa. “Thế nào? Ta nói không sai chứ?”

“Quả thật không sai.” Người đàn ông tóc trắng nói. Phải rồi, đáng lí ra hắn không nên bất ngờ mới phải. Đây là Anaxa kia mà, ngạc nhiên vì những điều như thế này mới thật lạ.

Hai người cùng lặng im, bầu không khí chợt trở nên khó xử.

“Muốn dùng bánh ngọt không?” Anaxa lên tiếng đánh vỡ bức màn khó chịu này.

Phainon không rõ vì sao Anaxa lại đưa ra đề nghị như thế, tuy có chút khó hiểu nhưng hắn vẫn gật đầu.

“Nhân kem trứng hay đậu?”

“Chắc là kem trứng…”

Không ngờ là vị hiền nhân của chúng ta lại lóc cóc mang tạp dề vào để làm bánh vào nửa đêm nửa hôm thế này thật.

Lần quay trở về quá khứ này có quá nhiều điều không thể đoán trước. Anaxa và chiếc tạp dề dường như là hai khái niệm không hề liên quan gì đến nhau, song vào ngay lúc này, cả hai lại hòa hợp một cách khó tả. Con người kia tựa như hố đen, Phainon sẽ chẳng bao giờ thực sự biết hết tất cả về anh ta. Hắn chỉ có thể tiếp tục chìm đắm, chìm đắm rồi lại chìm đắm bên trong hố đen vô tận, vĩnh viễn không thể thoát ra.

Anaxa hoàn thành các bước cân bột, rây bột và trộn bột chỉ trong chưa đầy ba mươi phút. Việc làm bánh đã trở thành thú vui lúc nhàn rỗi của Anaxa. Món bánh kếp không hề khó làm, sau khi hỗn hợp bột đã như ý, việc cần làm bây giờ chỉ là làm nóng chảo và rán bánh nữa thôi.

“Không tính Hyacine thì anh là người đầu tiên được thưởng thức tay nghề của ta đấy.”

“Hóa ra trước tôi còn có người khác à?” Không hiểu sao câu này nghe có mùi hơi là lạ.

“Đúng rồi, Hyacine đấy.” Anaxa nhanh tay trở bánh. “Thi thoảng chúng ta sẽ cùng dùng trà chiều với nhau, các hậu duệ Chrysos khác có hay dùng trà chiều không nhỉ?”

“Thường là không.” Phainon ngẩn người tìm về với những kí ức xa xăm. “Tôi và Mydei sẽ luyện võ, hôm nào có thời gian thì cô giáo Tribbie và Aglaea cũng sẽ tham gia.”

“Nghe có vẻ vui.”

“Thực tế thì khá mệt.”

“Nhưng nó đã trở thành thói quen của anh rồi mà, chứng tỏ anh hạnh phúc với điều đấy.”

Lửa đỏ hừng hực, ba lát bánh kếp đã xong.

“Giá như mọi thứ cứ mãi như thế này thì tốt quá.”

Bát súp rau củ trên bàn cũng sạch bóng. Thế nhưng bụng cứ mãi cồn cào, trái tim bị siết nghẹn đến ngột thở.

Anaxa lặng lẽ đánh mắt về phía Phainon, anh không nói gì, chỉ tiếp tục công việc rán bánh kếp.

“Ngài có nghĩ giống tôi không?”

“Nghĩ giống anh?”

“Ừm.”

“Vậy thì thành thật xin lỗi, đã khiến anh thất vọng rồi.” Anaxa tiếp tục rán chiếc bánh thứ bảy. Phainon đặt đôi mắt mình trên cánh tay thoăn thoắt của Anaxa. “Ta không có thói quen hoài niệm.”

Và chiếc bánh thứ tám đã ra khỏi chảo.

Bàn tay siết chặt của Phainon buông lỏng, hắn nở một nụ cười nhẹ nhõm: “Phải rồi.”

“Nhưng đôi lúc việc nhớ lại những kỉ niệm đã qua có thể giúp đỡ chúng ta ở một khía cạnh nào đó.” Chỉ cần phải rán thêm hai chiếc bánh nữa thôi. Anaxa đẩy nhanh tiến độ, trong thoáng chốc, mười hai lát bánh kếp đã nằm ngay ngắn trên dĩa. Sau đó anh phết một lớp kem mỏng giữa hai lớp bánh, cứ xen kẽ và lặp đi lặp lại như thế.

Lặp đi lặp lại như thế.

Gió tây lùa qua ô cửa khiến mái tóc người ấy rối bời.

Những sợi tóc tung bay theo làn gió mảnh như sợi chỉ bạc, lấp lánh dưới trăng khuya.

Khung cảnh bình yên ngỡ chỉ còn trong giấc mộng.

Đôi mắt người đàn ông tóc trắng ngập tràn những cảm xúc hỗn loạn. Hắn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cảm giác chênh vênh không biết bấu víu vào đâu thực sự khó chịu. Vào ngay lúc này, hắn muốn thành thật với Anaxa, muốn cho người kia thấy góc tối trong tâm hồn hắn, muốn nói với người ấy rằng: “Anaxa của tôi ơi, tôi nào phải Phainon của thời khắc này.”

Có một sự thật phũ phàng phá vỡ giấc mơ tươi đẹp của Phainon. Nên nhớ rằng, Anaxagoras - hiền nhân của học phái Hạt Trí Tuệ đang đối đãi hắn như cách anh ta đối đãi với Phainon của hiện tại.

Người ta sẽ không nhung nhớ quá khứ nếu không biết đến sự tàn độc của tương lai.

Sau cùng thì kẻ đã từng mang danh xưng Đấng Cứu Thế vẫn là một con người bình thường mà thôi.

Hắn ta không dám nói.

“Ngài nói phải, Anaxa.”

Những loại quả mọng chua chua ngọt ngọt kết hợp với lớp kem béo mịn đã tạo nên chiếc bánh kếp ngon nhất mà Phainon từng thưởng thức. Phainon chỉ dám ăn từng chút một, thật chậm rãi, như sợ chiếc bánh kia sẽ biến mất.

Anaxa tháo tạp dề và treo nó lên giá, sau đấy anh lẳng lặng kê ghế đến ngồi đối diện Phainon.

Trong mắt anh, Phainon của tương lai và Phainon của quá khứ chẳng có chút khác biệt nào cả.

Không, chúng ta không bàn đến hình thức bên ngoài. Đúng là khuôn mặt của người đàn ông đang ngồi trước mặt anh đây đã bớt đi vài phần trẻ con, đôi môi mỏng hơn và ánh mắt cũng già dặn hơn, song chúng không phải những điều Anaxa muốn nhắc đến.

Ai mà chẳng bị thời gian bào mòn chứ.

Dẫu là Á thần, hay phàm nhân.

Chúng ta đang nói về sự tồn tại bên trong mỗi cá thể.

Miễn là trái tim chưa từng dao động, tâm hồn không bị vẩn đục, lí trí chưa tha hóa, ta vẫn là ta của thuở ban sơ.

“Nhân tiện thì tôi có thể hỏi vì sao ngài lại làm bánh cho tôi không?”

Khóe môi vị hiền nhân hơi cong lên, anh nở một nụ cười đầy ý vị: “Cũng không có gì, chỉ là ta cảm thấy có vẻ tương lai không dịu dàng với anh lắm.”

Đồng hồ điểm hai giờ ba mươi phút sáng. Ở một nơi nào đó tại Thánh thành Okhema, có một chàng trai trẻ ôm giấc mộng lớn lao và không hề biết gì về giông tố đang đợi mình ở phía trước.

Rất vô tư, và cũng thật ngây thơ.

Cánh tay mảnh dẻ vươn ra, khẽ gạt những sợi tóc trắng vươn trên khuôn mặt tuấn tú kia ra sau tai. Phainon sững sờ, nhưng chỉ có thế mà thôi, hắn không từ chối cử chỉ nhẹ nhàng kia mà ngược lại, hắn sung sướng lắm.

“Anaxa.”

“Ta không biết vì sao anh quyết định quay về quá khứ.” Đôi mắt vị hiền nhân nhắm lại, ánh sáng trắng tỏa ra từ đầu ngón tay xua tan bóng đêm trong trái tim người đàn ông ấy. “Nhưng ta hy vọng quyết định đó không khiến anh phải hối hận.”

Dù biết những phút giây này chỉ là vay mượn, nhưng sau bằng đấy thời gian sống trong dày vò thì như thế này đã quá đủ rồi.

Phainon…chỉ cần như vậy thôi.

Thời gian chậm chạp trôi, màn đêm ôm trọn lấy thế gian. Ánh sao lập lòe chợp tắt, tất cả như chìm vào thinh lặng.

Chỉ còn anh ta. Chỉ còn hắn ta.

“Phainon, ta thật sự hy vọng sau này, họng súng của ta không cần phải đối đầu với lưỡi kiếm của anh.”

Chỉ còn cả hai, từ đêm thâu cho đến mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro