1
Thời gian trôi qua từng giây, nhưng tình hình vẫn bất phân thắng bại.
Nhà khai phá thở dốc, từng cú vung gậy càng ngày càng nặng nề, cánh tay đã bắt đầu hơi run rẩy. Nhà khai phá rõ ràng đã bị hành giả trộm lửa áp đảo, nhưng kẻ đối diện lại không ra tay dứt khoát.
Hắn.... Đang do dự vì điều gì?
Lúc này nhà khai phá mới để ý, dường như ánh mắt sắc lạnh giấu trong chiếc mặt nạ đáng sợ kia thỉnh thoảng lại lướt về Hiền nhân ở phía sau bọn họ. Tuy đã cố ý che giấu, nhưng đòn đánh của hắn ta mỗi khi nhìn người ấy, lực kiếm cũng vô hình nhẹ hơn. Không phải là vì nương tay, mà càng giống như...
Trong đầu nhà khai phá chợt có một tia sáng lóe quá, nhanh đến mức không kịp nắm bắt.
Đột nhiên, một tiếng động vang lên từ phía xa, là nhóm Phainon đã đến!
Chưa kịp vui mừng, gã trộm lửa bỗng rút lại vũ khí, xoay người bỏ chạy.
Anaxa nãy giờ đứng ở hậu phương bỗng lao về phía trước ngay lập tức để đuổi theo tên hành giả kia. Dáng vẻ gấp gáp tột độ của anh khiến mọi người sững lại mấy giây. Chỉ trong tích tắc, bóng hình hai người bỏ xa nhóm nhà khai phá một đoạn dài.
Gã hành giả dường như biết trước chàng trai với thân hình mảnh mai này sẽ là người sẽ đuổi theo mình, ngay cả tốc độ cũng cố ý điều chỉnh phù hợp với tốc độ của Anaxa.
Cảm giác bị nhìn thấu không dễ chịu gì. Đã thế còn một kẻ không rõ lai lịch "chiếu cố" như thế, Anaxa khẽ nghiến răng. Anh nắm chặt khẩu súng trong tay, cuối cùng cũng không bóp cò.
Không phải vì anh quan tâm đến Hỏa Chủng gì đó, mấy cái Lời Truyền Sấm lừa gạt con nít anh mà tin chắc? Chỉ là, một kẻ trước giờ chỉ biết hành động theo lí trí như anh đây lần đầu để cảm xúc vượt lên, dẫn đến hành động đuổi theo gã đàn ông này một cách bồng bột.
Anh sẽ bắt tên hành giả này lại để tra hỏi, giải đáp "sự tò mò" của một học giả. Vậy thôi.
Chẳng bao lâu, gã hành giả kia dừng lại. Anaxa hơi bất ngờ, anh cứ tưởng hắn ta sẽ dẫn anh đến nơi nào đó xong thủ tiêu cái mạng già của anh luôn chứ.
Đã cho kẻ Hiền nhân này cơ hội, nếu anh không biết nắm bắt nữa thì đúng là có lỗi với gốc cây Trí Tuệ quá. Anaxa lập thức chĩa súng vào trán người đàn ông, anh khẽ nheo mắt, nói: "Cho ngươi mười giây, bắt đầu từ thời khắc này."
Hành giả giơ hai tay lên, tỏ vẻ đầu hàng. Tuy không thấy rõ biểu cảm, nhưng Anaxa dường như có thể cảm nhận được, tâm trạng của hắn ta... Đang vui?
Chậc, chắc sống trong thành Okhema, ngày ngày nghe đám người cuồng tín nhắc đến Titan đã ảnh hưởng đến đầu óc anh luôn rồi.
Khẩu súng trong tay anh chưa từng lung lay một khắc nào. Chỉ cần người trong tầm ngắm động đậy, Hiền nhân sẽ bóp cò ngay lập tức.
"Chín, tám..."
Hành giả trộm lửa không hề hoảng loạn. Hắn đứng đó, bàn tay giơ cao, giọng ồm ồm vang lên sau lớp mặt nạ, không thể nhận ra là ai: "Tôi cứ tưởng em sẽ bắn tôi ngay lập tức chứ."
"Ngươi chỉ còn năm giây để giữ mạng." Anaxa không bị cuốn vào những lời khiêu khích vô nghĩa: "Bốn..."
Hành giả cười khẽ: "Tôi thật sự không muốn đối nghịch với em. Cơ mà, một người nổi tiếng là kẻ báng bổ thần linh như em, những gì tôi nói ra chưa chắc em đã tin."
Lời nói của hắn khiến Anaxa thoáng ngừng lại. Giọng điệu hắn ta tự nhiên như thể cả hai đã quen nhau từ trước. Anh bỗng cảm giác, bản thân mình đã bỏ sót điểm nào đó.
Rốt cuộc là chỗ nào?
Ngón tay anh bấm nhẹ cò súng: "Để dành những lời ba hoa của ngươi trên sông Styx đi. Ba..."
Chẳng ngờ, hắn đột ngột áp sát lại gần Anaxa. Không kịp phản ứng, một tiếng súng vang lên, sượt qua má tên hành giả, để lại một vết máu đỏ rực.
"Ngươi...!"
Chợt, bàn tay hắn chạm vào má anh, hơi thở lạnh lẽo của hắn xâm nhập, bao trùm cả thân hình Anaxa.
Không phải là một cơn đau dữ dội như dự đoán, hắn ta chỉ đơn giản là chạm nhẹ vào má anh một cái rất đỗi lưu luyến rồi buông tay.
"Lần sau gặp lại, tôi sẽ không trốn chạy nữa." Hành giả trộm lửa dần lùi lại phía sau, đôi mắt hắn nhìn Anaxa chăm chú, thầm lặng khắc sâu từng nét mặt của người Hiền nhân trong tim: "Tạm biệt, Anaxagoras của tôi."
Cánh cổng từ không gian xé toạch bầu trời đêm, bóng hình hắn dần bị hư vô nuốt chửng. Anaxa cố gắng níu lấy tàn ảnh ấy, nhưng chỉ bắt được khoảng không vô vọng.
Nhóm người Phainon đến ngay sau đó. Phainon thấy Anaxa bình an vô sự, trái tim đang treo lơ lửng trên cao rốt cuộc cũng đáp đất an toàn. Song, nhìn ánh mắt thẫn thờ của anh, hắn do dự không biết có nên lại gần hay không.
"Tôi biết tôi đã bỏ sót điểm nào rồi."
Anaxa lẩm bẩm, nhỏ đến mức Phainon tưởng chừng như mình nghe lầm: "Cái gì?"
"Không có gì, chúng ta về thôi."
Mong lần sau gặp lại, hắn vẫn giữ được giọng điệu đáng ghét như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro