Không định tương lai
"Thế là thầy sẽ về An Nam?”
Phainon ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của người con trai mảnh mai như một cành liễu.
"Đúng vậy.”
"Bao giờ thầy quay lại?”
Hạ không đáp ngay, anh chỉ lẳng lặng gấp chiếc áo sơ mi thành một khối vuông ngay ngắn rồi xếp gọn vào vali. Đây là chiếc áo mới duy nhất của anh.
“Tôi cũng không rõ nữa.”
“Một tháng không?” Phainon tiến đến bên Hạ, cánh tay rắn rỏi vòng qua ôm lấy đôi vai người con trai. Sao vẫn cứ nhỏ nhắn thế nhỉ? Phainon tự tin rằng trong suốt đoạn thời gian Hạ sống chung với hắn, hắn đã chăm sóc anh rất chu đáo. Một ngày ba bữa thịt cá đàng hoàng; đồ ngọt, bánh trái cũng không thiếu, vậy mà Hạ chẳng đầy đặn thêm tí nào cả. “Hãy nói với tôi rằng thầy chỉ xa tôi một tháng. Chừng đó là quá đủ, nếu lâu hơn thì tôi nghĩ mình sẽ phát điên mất.”
Người đàn ông cao lớn sở hữu khuôn mặt đẹp như tạc siết chặt cái ôm. Cửa sổ không đóng, cơn gió thu cứ thế ùa vào phòng, làm những lọn tóc trắng như tuyết hòa lẫn với những sợi tóc dài và mảnh như sợi tơ.
Người con trai vẫn lặng im, không đáp.
Thấy thế, một nỗi bất an bỗng dâng lên và xâm chiếm trái tim Phainon. Hắn vội ôm lấy Hạ bằng cả hai tay, những nụ hôn chứa đầy lo âu vội rơi trên vành tai người con trai nhỏ gầy. Phainon sốt sắng: “Thầy nói gì đi chứ! Một tháng thôi, phải không? Thôi thì bốn mươi ngày cũng được. Nửa năm, một năm, ba năm! Thôi cũng không sao cả. Thầy vẫn sẽ quay về bên tôi, đúng chứ?”
Trái tim người đàn ông ấy đập loạn hết cả, đập vội vã, đập chẳng theo một tiết tấu nào và vòng tay đang ôm ghì lấy anh cứ chốc chốc lại run rẩy. Sau đó cứng đanh lại. Hạ không dám quay đầu lại, anh sợ phải đối diện với ánh mắt của Phainon.
“Sao thầy không trả lời tôi?”
Anh cũng sợ phải nghe thấy giọng nói đầy khẩn thiết ấy. Anh đã dành cả tháng để suy nghĩ để đưa ra quyết định ngày hôm nay, không thể vì một phút yếu lòng mà dã tràng xe cát được.
Chẳng biết từ bao giờ, cậu sinh viên ngành công nghệ đã chẳng còn mang dáng vẻ lạnh lùng, thờ ơ của những ngày đầu khi mới đặt chân đến Paris. Việc trở thành gia sư cho Phainon - con trai một gia đình giàu có đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Hạ. Tình yêu đúng là thứ ma lực thần kì, nó làm ta trở thành một con người khác. Vì yêu mà cười nhiều hơn, bao dung hơn. Vì yêu thương một ai đó, ta trở nên mạnh mẽ hơn.
Và cũng trở nên yếu mềm hơn.
“Thú thật tôi không dám chắc chắn điều gì cả, Phainon à.” Cuối cùng, Hạ quyết định quay người lại, đối diện với đôi mắt xanh như hồ nước ngày đông chí của Phainon - người học trò, đồng thời là người tình của anh. “Rất có thể tôi sẽ không bao giờ quay lại Paris nữa, bởi tình hình nhà tôi bây giờ rất rối ren. Một tháng? Ba tháng, nửa năm hay một năm? Thậm chí là ba năm, năm năm!? Tôi không thể nói trước, Phainon à.”
Hạ nói liền một hơi dài như để trút bỏ hết những nỗi niềm chất chứa trong lòng anh. “Cũng có khả năng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa…”
Đó là viễn cảnh tồi tệ nhất, song cũng là tương lai có xác suất xảy ra cao nhất. Thời cuộc không cho phép một người như anh và Phainon có thể hạnh phúc bên nhau đến khi đầu hai thứ tóc. Tình yêu? Ôi đơn giản mà cũng xa xỉ quá.
Cảm xúc bị đẩy lên cao độ đã thôi thúc trái tim vang lên những tiếng đập thổn thức, thúc giục đôi tay ôm lấy người tình để rút ngắn khoảng cách giữa hai tâm hồn.
“Tôi chỉ biết rằng mình không thể không đi, không thể không trở về.”
Hạ dụi đầu vào vòm ngực vững chắc của Phainon mà thủ thỉ. Người đàn ông tóc trắng đăm chiêu một lúc rồi kéo anh lên giường. Hạ không phản kháng, cứ mặc cho người đàn ông vồ vập hôn anh như con thú đói. Hãy cứ phát tiết tất cả lên người anh đi vì chỉ có như thế, trái tim này mới không bị nỗi luyến lưu giày vò.
“Phainon.” Bàn tay người cầm bút khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt được tạo nên bởi các vị thần. “Hôn tôi, Phainon.” Chàng trai nỉ non. “Tiếp tục hôn tôi đi, sao lại ngừng rồi?!”
“Khi nào thầy ra bến tàu?” Phainon bâng quơ hỏi.
“Khoảng năm ngày nữa, vào ngày hai mươi tám.” Hạ đáp.
Phainon khẽ “Ừm” một tiếng. Âm tiết con con ấy tựa dòng nước ấm rót vào lòng Hạ, xoa dịu phần nào những rối ren trong anh.
Ánh đèn mờ hắt lên tấm lưng rộng. Trên chiếc giường cả hai đã nhiều lần tình tự, dường như những cái chạm hôm ấy mang theo tư vị khác hẳn thường ngày.
Như muốn khảm người vào tận sâu trong xương tủy.
Vào trong máu thịt, vào tận tâm can.
Những ngày sau đó Hạ không còn nhìn thấy Phainon nữa. Không biết hắn đã đi đâu, làm gì, nhưng thiết nghĩ như thế cũng tốt. Hạ sẽ học cách làm quen với sự thiếu vắng này, bởi biết đâu mai sau họ không còn cơ hội để nhìn thấy nhau nữa.
Ngày hai mươi tám, gió bấc đột ngột tràn về.
Gió thổi qua tóc, thổi bay cả mẩu giấy anh cầm trên tay.
Hạ vội cúi người xuống tìm mẩu giấy, anh đoán nó ở đâu đó gần đây thôi. Ồ, nó ở đằng kia kìa! Tuy nhiên trước khi anh kịp chạm vào mảnh giấy, đã có người nhanh tay nhặt lên trước rồi.
Áo măng tô, túi và vali, trước mặt Hạ là người mà anh không bao giờ ngờ đến.
Khóe mắt anh đỏ lên. Anh hỏi, rằng người đàn ông đó đến đây làm gì? Và hơn nữa, chẳng phải người cha nghiêm khắc của hắn không cho phép hắn rời khỏi Paris hay sao?
Đáp lại chàng trai mảnh như cành liễu là một cái chạm vào tai. Hạ run lên vì cái lạnh ùa đến bất chợt.
“Không dễ để thuyết phục người nhà. Như tôi đã nói với thầy hôm đó, nếu xa thầy quá lâu tôi sẽ phát điên mất. Và tôi không thể tưởng tượng được viễn cảnh thầy sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi mãi mãi.”
Bàn tay họ tìm đến nhau, khăng khít như một.
“Nếu thầy không thể quay về bên tôi, vậy thì để tôi theo thầy vậy.”
Đến tận đỉnh núi, đến cuối đường mây.
Kể từ lúc yêu người đàn ông này, Hạ chưa bao giờ thôi bất ngờ.
Tình yêu quả là thứ ma lực kì lạ. Vì thương yêu một ai đó, người ta có thể làm những điều tưởng chừng không thể.
Chẳng biết điều gì sẽ xảy ra khi con tàu này rời cảng. Tương lai là một ẩn số vô chừng không ai có thể lường trước được. Có thể cuối con đường sẽ là đồng hoa thơm ngát, cũng có thể là bùn lầy tanh hôi. Có thể là hạnh phúc, có thể là bi ai. Có thể chỉ là một chân trời bất định, nơi những áng mây cứ phiêu bạt mãi mãi.
Sao cũng được…
“Lần này thầy đừng bỏ tôi lại nhé.”
Chỉ dám xin một đời được sóng bước bên nhau.
“Tôi sẽ không bao giờ buông tay Phainon nữa.”
Không kể quá khứ, chẳng màn hiện tại.
Không định tương lai.
Đôi tình nhân cùng bước lên tàu. Đồng hồ khi ấy điểm mười hai giờ trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro