
𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑎𝑦 𝑙𝑖𝑓𝑒 𝑔𝑜𝑒𝑠
Phainon.
Một ngày nào đó, nếu anh trở thành Mặt Trăng - và ta chỉ còn được nhìn thấy anh khi anh sánh vai cùng các vì sao để hoạ điểm cho chiếc vòng nguyệt quế trên mái tóc của bầu trời đêm - ta muốn anh biết rằng, ta sẽ luôn ở đó, có thể dưới hình thù của lớp sóng đại dương muôn trùng, hay dòng sông uốn quanh ngôi làng cổ trên những triền đất phủ đẫm phù sa, dù là gì, ta cũng sẽ gửi cho anh một viên đá quý biết cất lời ca về sự sống đầy tràn trên thế gian này, một tạo vật lắng đọng từ trái tim và tâm hồn - ta muốn trao nó cho anh.
Nhưng nếu anh là Mặt Trời, khi anh đã yên vị trên chiếc ngai vàng loá rực bình minh và loang đỏ sắc hoàng hôn điểm xuyến xung quanh - vạn vật lúc đó cũng không thể khước từng quỹ đạo hành trình quanh vũ trụ của anh - khi anh gieo xuống nguồn sáng ban mai và gặt lại những tia nắng chiều, thì ta sẽ là lớp than hồng với thân mình tan nhoà vào lửa thiêu. Ta cháy đượm để cho anh hay rằng mình cũng rực rỡ không kém gì Mặt Trời, dù ta nhỏ bé, hay cáu kỉnh và sẵn lòng đẩy mọi người ra xa bằng lớp nhiệt rát bỏng ra sao.
Nếu anh là một khu rừng bí ẩn chứa cả trăm hồn cây thiêng liêng, từ những loài hoa đẹp nhất đến mọi loài cỏ cây đều lớn lên từ lớp đất mẹ bòn rút từ trái tim anh, hay khi dây leo dây gai dày đặc cuốn quanh và không gian cứ lấp dần đôi mắt anh bằng những tán cây cổ thụ rợp ngát. Thì ta sẽ là bầu trời xanh để đôi mắt biếc bao la của anh không bao giờ nhìn tới, một bầu trời cách xa anh đến cả dặm và ngự ở trên cao để nghe thấy dư âm từ tiếng lá cây thủ thỉ những suy tư chôn kín bên trong tâm hồn anh.
Phainon, vậy hãy cho ta biết, anh là gì?
Mydeimos.
* * *
Một thuở hồng hoang thế là hết.
Bức tượng của vị thần Phân Tranh ở Kremnos đã vực ngã trong cơn dông lớn tự bao giờ. Những dây hoa dại xanh lơ lặng lẽ mọc đầy và leo kín khắp bức tượng như thể đang cố vá lại các hồi ức mà chẳng còn ai gọi tên. Mùa xuân của đất trời Kremnos đang từ từ gõ cửa trong từng nhành hoa thanh khiết. Kiếp đời chóng trôi, cõi đương gian phải chăng đã chẳng còn ai còn nhớ nổi tên ngài? Chỉ còn lũ trẻ chăn cừu trong các làng nhỏ ven khu ngoại thành, hay những nhóc tì mải chơi trò chiến trận giữa đống đá vụn là còn loanh quanh chốn ấy. Trên mảnh đất nơi ngài ngã xuống, hoa cỏ mùa xuân thi nhau đua nở, đám trẻ sẽ thường nhặt nhạnh những cành cây khô để làm kiếm và đan các loài hoa dại với nhau để kết thành vương miện cho kẻ chiến thắng - nhưng đôi lúc, chúng cũng sẽ dừng trò vui lại để ngẩng đầu lên và hỏi nhau rằng, tại sao một vị Thần lại xuất hiện trên thế gian này.
Chúng không biết rằng Thánh thần dù quyền năng đến mấy thực ra cũng rất sợ nỗi cô đơn.
Gió khẽ len ngang lưng đồi, nhẹ nhàng đem hương sắc mùa xuân rắc lên trên thân xác hoang tàn của bức tượng đá. Khi bầu trời hửng nắng nhẹ, bóng của bức tượng sẽ đổ dài xuống triền đồi - mỏng và nhẹ tênh cứ như thể một vệt hắt mờ khẽ len lỏi giữa bờ mi - nhưng vừa đủ để một đứa bé con nấp vào trong và tin rằng mình được bảo vệ bởi đôi tay ngài. Còn khi các cơn mưa xuân rộn ràng ghé ngang, rong rêu sẽ lại mọc lên dày hơn trên đôi mắt đúc bằng cẩm thạch, khiến con ngươi bức tượng phủ đặc một màu xanh thẫm. Một ngày nào đó, có lẽ người ta cũng sẽ lãng quên rằng nơi đây đã từng ngự tại một hình hài sử thi: sẽ chỉ còn lớp hoa dại mọc đầy tràn, cùng tiếng bước chân khẽ lướt ngang qua trong cơn gió thoảng mà không chút luyến thương trước hư ảnh của ngài. Castrum Kremnos vốn là vùng đất của anh hùng ca, nhưng lại chẳng kẻ nào hát lấy được một điệu khúc kể về kết cục viên mãn của một người anh hùng.
Cứ thế, bức tượng của vị anh hùng khuyết danh mãi nằm lại nơi ấy, trơ trọi trên thảm cỏ non mướt xanh như thân xác úa tàn của một người khổng lồ trong truyền thuyết. Sự hiện diện của ngài vẫn còn là cái gì đó bí ẩn và khó tả đến kỳ lạ, từng có người trong làng kể rằng, trong một lần bầu trời Kremnos nổi sấm giữa mùa nắng, họ đã thấy được đôi bàn tay của bức tượng giơ lên từ phía xa xa - nhưng không phải để đe doạ, mà giống như ngài đang vẫy gọi điều gì đã thất lạc từ lâu.
Hay chăng là mảnh hồn hoang đã mất từ năm nào?
Sau cùng, họ đã bỏ trốn với nhau.
Khỏi điều gì?
Khỏi những vết thương đã dằn vặt họ bấy lâu nay.
* * *
"Mydei, em sợ nhất là điều gì?"
Phainon ôm lấy cậu, hắn gục đầu vào vai Mydei, quấn quít thứ mùi hương vương trên cơ thể cậu.
"Sự lãng quên, thưa Ngài."
Mydei dừng viết, cậu chậm rãi gấp các trang sách lại như thể từng cử động của mình đều phải mượn sức từ một nơi xa lắm. Dòng viết trước mặt vẫn còn đang dang dở, nét chữ nghiêng ngả họa trên giấy hẵng đương còn thấm đẫm mực đen.
Phainon không cất lời, hắn chỉ nhẹ nhàng đỡ cậu dậy và để Mydei lấy điểm tựa từ cánh tay hắn mà cất bước. Áng mây chiều tà nhẹ tan vào trong đáy mắt, màu nắng đỏ lừ của hoàng hôn cứ thế thấm dần vào tâm trí Phainon. Gần đây, sức khỏe người hắn yêu ngày một yếu dần, cơ thể cậu đã sớm không còn như xưa: tay Mydei chẳng thể cầm nổi những ngọn giáo thép nung để huấn luyện cho binh sĩ Kremnos ở Thánh Thành nữa, còn đôi chân cậu cũng không còn chút sức lực nào để cất bước. Cậu vẫn là Mydei, nhưng cũng không còn là Mydei anh dũng mà người ta từng biết. Dáng lưng thẳng tắp, ánh mắt không bao giờ chớp khi đối diện với lưỡi gươm kẻ thù - tất cả đều đang phôi pha theo dòng nước trôi và tắt ngấm như thứ âm vang vọng một thời. Người chiến binh tưởng chừng bất bại trước mọi trận thách đấu nay cũng chỉ còn là bóng ma vụn vỡ, nép mình trong từng cơn đau rấm rứt của một cơ thể lay lắt đầy bệnh tật.
Ban đầu, mọi thứ chỉ từa tựa cơn mệt mỏi thoáng qua sau buổi luyện quân - Mydei vốn nghĩ rằng ấy là do nắng gắt, hoặc có thể vì một đêm mất ngủ với Phainon - dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy khiến cậu bật cười rồi nhẹ nhàng gạt nó đi như cách người ta vẫn hay phủi bụi khỏi vạt áo. Nhưng rồi cơn đau âm ỉ quay lại, kéo dài hơn lúc trước rất nhiều và dần trở nặng theo thời gian. Mydei bắt đầu không thể nói được khi mình muốn, như thể cổ họng cậu bị nghẹn cứng lại còn phần xương quai hàm thì nát vụn trong đau đớn. Những mảnh xương cứ thế đâm thẳng vào trong họng Mydei, ứa máu.
Cậu hẵng đương còn quá trẻ. Trẻ đến mức sự yếu ớt hiện diện trong cơ thể này giống một trò đùa tàn nhẫn đối với cậu. Theo lý, một chiến binh kiệt xuất và tập luyện chăm chỉ như Mydei vốn không thể bị đôi bàn tay của Titan Tử Vong Thanatos cướp đi sớm thế được. Amphoreus đang duy trì nền hoà bình bền lâu nhất từ trước tới nay - nhờ sự cai quản của Đấng Thần Phainon, các chiến binh của Thánh Thành còn chẳng cần phải tham chiến hay đắm mình trên trận địa rực lửa. Nhưng trò đùa ấy cứ kéo dài mãi qua ngày, cho tới khi biến thành sự thật. Đến lúc Mydei kịp nhận ra thì cơn lụi tàn đã sớm lẻn vào trong mọi tấc thịt và cái âm thầm của căn bệnh đang loang rộng như thể nó biết rõ từng kẽ xương trong cơ thể Mydei hơn cả chính cậu.
Ta bắt gặp em đi lang thang trên triền đồi.
Bờ vai trần, đôi môi run.
Chân em buộc một đoạn dây lụa trắng.
Gài nhành hoa.
Bầu trời tan ra.
Đặc quánh những đốm mây vần.
Ta bắt gặp em trên trăm ngàn mắt biếc
Đồng không, rỗng tiếng
Em rơi.
Dải mây trắng đỏ lừ sắc hoàng hôn.
Căn bệnh của Mydei nặng hơn theo thời gian. Cậu chẳng còn làm nổi điều gì nữa, mọi sinh hoạt cơ bản hằng ngày đều do một tay Phainon lo liệu. Hắn không để ai khác chăm sóc cho Mydei dù những người hầu lẫn tư tế của hắn vẫn túc trực bên điện thờ Kephale gần như mọi lúc để chờ mệnh lệnh. Cư dân Thánh Thành vẫn tự hỏi nhau rằng tại sao Đấng Thần của họ lại có thể đem lòng yêu một nhân loại tầm thường đến thế và phục vụ bên giường cậu ta suốt đêm ngày si mê như vậy.
Nhưng có lẽ họ sẽ hiểu nếu họ từng nghe thấy điệu ca về Mydei và Phainon.
Okhema dần chìm mình trong tiết trời thanh nhẹ của mùa xuân, Phainon thường bắt gặp Mydei thơ thẩn trước ô cửa sổ trong phòng mình nhiều hơn mọi khi sau quãng thời gian lâm bệnh. Cậu sẽ chỉ yên lặng nhìn những vụn mây trôi ngang trên bầu trời, hoặc cặm cụi viết gì đấy và quan sát các cánh chim trắng tinh lướt mình như những đốm sáng nhỏ giữa màu trời xanh biếc. Cả hai đã chuyện trò cùng nhau nhiều hơn kể từ lúc nào: dưới tán câu ô liu cuối xuân, trong những rặng tuyết trắng phủ kín từng mái nhà Okhema và những lần bầu trời đổ mưa sao - dần dà Phainon cũng không còn thấy Mydeimos nhiều như khi hắn ở cùng một chỗ với Mydei nữa. Mydeimos giống một làn khói chỉ hiện diện mơ hồ nơi khóe mắt nhưng chẳng bao giờ cầm lấy được. Đã có lúc, anh chỉ còn là chiếc bóng rọi ngang qua ký ức của hắn, không để lại lời chào rồi cứ thế đi mất. Vậy nên, trong tiết trời mùa xuân mềm mại hôm đó, hắn đã để anh đi.
Phainon khẽ nhìn Mydei qua khoé mắt hắn. Mydei của hiện tại, một mảnh linh hồn tách ra từ Mydeimos trong tiền kiếp... Cậu vẫn ở đó. Mỏng manh tựa vệt sương mai đọng trên cánh hoa mùa xuân, nhưng chân thực đến nỗi chỉ cần Phainon khẽ thở mạnh thôi, cậu sẽ tan biến tựa lớp bụi mỏng trong hư không. Họ ngồi cạnh nhau ở cánh đồng hoa bách hợp trắng muốt, không ai chịu mở lời trước. Chỉ có tiếng gió lùa qua tay áo và âm thanh khẽ khàng của hơi thở mỏng như sợi chỉ, lâu lâu lại vang lên đứt quãng khiến Phainon giật mình quay sang với nét mặt lo sợ như thể Mydei đã rời đi mất rồi.
"Ngài nghĩ khi em chết đi," Chất giong Mydei bỗng vang lên nhẹ bẫng, "thì người ta sẽ hát về em chứ?"
Phainon không đáp ngay. Hắn đưa đôi mắt đại dương của mình để nhìn cậu thật lâu, quan sát ánh mắt Mydei xưa kia từng rực lửa, giờ đâu chỉ còn là nỗi lặng căm phản chiếu mặt hồ không gợn chút sóng. Hắn những muốn nói rằng: Nếu có ai chết đi trước, đó phải là ta.
Nhưng Thánh thần thì phải nắm giữ thứ vận mệnh vĩnh hằng, còn Mydeimos bất tử xưa kia thì lại ra đi khi chỉ mới 27 tuổi. Nhát kiếm của hắn đã mạnh mẽ xuyên qua đốt sống lưng thứ 10 của anh, nghiền trái tim anh vỡ toang trong lồng ngực. Hắn lôi theo linh hồn Mydeimos khỏi thế gian bằng sợi chỉ mảnh của thứ lời nguyền chẳng ai còn nhớ gốc tích. Và giờ đây, Phainon dường như thấy lại tất cả những điều ấy trong một khuôn mặt tương tự, một giọng nói không khác là bao và cùng một cái bóng ám lấy năm 27 như một dấu niêm định mệnh.
Mydei cũng đang 27. Có lẽ dù cho Mydeimos từng cố gắng trở về bên hắn nhiều đến nhường nào bằng cách xẻ đôi linh hồn mình, thì lời nguyền bất khả kháng của Tử Vong vẫn sẽ tước anh đi khỏi hắn. Lời sấm truyền đã định, không thể cùng lúc tồn tại cả Mydei và Phainon trên quãng đời này. Điều ấy tức là Tử Vong sẽ đem Mydei khỏi Phainon một lần nữa. Như mặt trời và bóng tối, một cái chớp mắt cũng đủ để xóa đi tất cả những gì đã từng rực rỡ.
Phainon nghẹn ngào:
"Ta không muốn em chết."
Ráng chiều đã đổ về trên đuôi mắt, rút dần ánh sáng đang khỏi thế giới này một cách chậm rãi mà không báo trước.
Mydei mỉm cười. Nụ cười mảnh tan vào nơi đêm tối chạng vạng.
"Em cũng không muốn. Nhưng Mydeimos thì có lẽ đã rời đi trước cả hai ta rồi, phải không?"
Phainon quay đầu đi, không trả lời. Hắn biết rằng Mydei nói đúng.
Khoảng cách vô hình giữa họ và hạnh phúc cứ mãi xa vời như thế. Một phần trong Phainon luôn trốn tránh điều ấy, trốn tránh khỏi việc Mydei đang lâm bệnh nặng - có lẽ vì cái chết vấy máu của người hắn yêu năm nào đã theo chân hắn mãi, in thành lằn sẹo chẳng thể phai. Và lẽ bởi một phần, hắn không thể đối diện với Mydei chết đi thêm lần nữa. Thánh Thành Okhema cũng vốn là vùng đất của anh hùng ca, nhưng lại chẳng kẻ nào hát lấy được một điệu khúc kể về kết cục viên mãn của một người anh hùng. Họ ca ngợi ánh hào quang, những chiến thắng rực rỡ, những hy sinh cao cả rợp ngàn, nhưng tuyệt nhiên không ai kể về nỗi cô độc kéo dài suốt từng đêm không trăng, về từng bàn tay cùng hơi thở trống rỗng sau mỗi trận đánh sinh ly tử biệt. Không ai kể rằng, đôi khi, anh hùng cũng chỉ là một kẻ đứng lặng trước cánh cửa khép lại mãi mãi. Không đủ can đảm để mở vào, cũng không đủ sức để rời đi.
Mydei chưa bao giờ muốn trở thành anh hùng.
Bởi vì, chẳng có kẻ nào làm anh hùng mà lại hạnh phúc.
Còn cậu thì muốn hạnh phúc bên cạnh hắn, Phainon của Aedes Elysiae.
Phainon của Aedes Elysiae, và Mydei của Castrum Kremnos.
* * *
Ngày Mydei rời đi là một ngày mưa rào mùa hạ ở Okhema, sau khoảng thời gian dài đằng đẵng mà căn bệnh đã rút mòn sinh lực cậu.
Cơn mưa đến không báo trước. Trời vẫn xanh biếc vào buổi sáng, nhưng đến đầu giờ trưa thì mây đen ùn ùn kéo đến. Anh hùng chết vì bệnh, đó là cái chết lặng lẽ nhất - và cũng là cái chết nhục nhã, tàn nhẫn nhất đối với một chiến binh. Người đời chỉ viết nên biên niên sử bằng máu và chiến tích. Họ không viết về thứ xương sườn gầy guộc nhô lên dưới lớp chăn mỏng, về tiếng ho xé ngực giữa đêm hay đôi mắt từng sáng rực như sao bây giờ chỉ còn là những vệt đục lặng thinh nhìn lên trần nhà. Họ sẽ không kể về Mydei, người từng dám thách thức định mệnh, từng sống thay cho một bản thể khác, từng yêu một kẻ không thể yêu cậu lại, bởi cậu không chết trên chiến trường, không ôm gươm lao vào lửa, không nghiêm nghị lên lời cuối cùng giữa tiếng kèn xung trận.
Mydei đã chết trên giường Phainon. Chết trẻ.
Làn da cậu nhợt đi, xanh xao như thể từ lâu đã không còn máu đỏ chảy trong huyết mạch. Mái tóc rối nhẹ, ẩm mồ hôi, hơi thở cậu lúc này chỉ còn là tiếng gió nhẹ thoáng qua. Trời đã về chiều, màu hoàng hôn nhờ nhợ pha chút máu treo trên đỉnh núi. Phải chăng chính bầu trời cũng đã biết về sự lụi tàn của cậu, và trời cao đương tiễn biệt, gửi cho Mydei những cánh chim từ cái chết huy hoàng?
Mydei nằm trên lớp nệm đã ấm lên dưới thân thể cậu. Nơi này từng thấm đẫm tiếng cười của cậu, từng giữ lấy những chiếc hôn nhỏ nhoi giữ cậu và Phainon. Nhưng giờ đây, nó chỉ níu giữ lấy thân xác cậu lần cuối.
Cậu không còn run nữa. Hơi thở Mydei phai dần trong đêm tối. Dưới mắt cậu là quầng thâm mờ xanh nhạt như sắp tan vào không khí. Cậu chỉ còn một nửa mình, nửa kia đã bắt đầu đi xa, mà chính cậu thậm chí cũng không biết mình đang rời đi.
Phainon quỳ bên cạnh giường, tay hắn không rời tay cậu. Những ngón tay siết chặt đến mức da cả hai hằn đỏ trong đau đớn.
"Ngài thấy không?" Mydei thì thầm, mắt mở khẽ. "Trời hôm nay mưa lớn lắm."
"Ừ." Giọng Phainon nghẹn lại. "Hôm nay đang chớm hạ."
"Vậy là mai sẽ có nắng, nhỉ." Mydei cười. Một nụ cười lạ lùng. Hình như cậu đang hạnh phúc, như thể cậu chưa từng biết mình được sinh ra là để chết thay cho ai đó.
Như thể cái chết là một điều nhỏ bé.
Phainon cúi xuống, mặt kề mặt cậu. Hắn tựa đầu lên nhịp tim nay đập chậm dần của Mydei, sửa sang tóc và giữ cho tầm mắt hai người chỉ còn nhau. Con ngươi Mydei đương phản chiếu những tinh tú lung linh cuối cùng của thế giới, và sáng hơn cả trong đôi mắt cậu - là hình bóng của Phainon. Không có ký ức nào khác chen vào. Không có quá khứ, không có Mydeimos, không có lời sấm truyền Tribbie viết trên vách đá nào đó xa xưa. Chỉ còn khoảnh khắc này cùng hơi ấm đang rút đi từng chút một, từng hơi thở khẽ khàng tựa dây chỉ mỏng đứt dần trong tay.
"Có đau không?" Phainon hỏi, dù tay hắn đã run như sắp vỡ ra. Hắn chỉ trơ ra đó, bất lực và còn sống. Phainon mất dần quyền năng của một vị Thần trước cái chết của người mình yêu, không hiểu sao. Và dù hắn cùng Krateros đã cố thực hiện nhiều phép màu ra sao, thì một lần nữa - lời tiên tri vẫn vững vàng không thể bị đảo ngược. Mydei phải chết năm 27 tuổi, giống như Mydeimos đã từng và sẽ luôn là vậy.
Mydei khẽ lắc đầu. Cậu không đau.
"Em nghĩ... cái chết cũng nhẹ như nhắm mắt lại. Còn nếu không phải vậy, thì ít ra ngài vẫn đang nhìn em. Vậy là đủ rồi."
Phainon không đáp. Mắt hắn đỏ ngầu nhưng không rơi lấy giọt lệ nào. Có những nỗi đau vượt qua cả nước mắt - chúng chỉ nằm im trong ngực và rút cạn tất cả những gì còn lại. Tất cả, tất thảy sự sống dần chao đảo, mờ đục đi trong nỗi khổ đau.
Vậy nên, cho tới cuối cùng, hắn chỉ nói khẽ:
"Em đã ở đây. Thật sự. Em... là thật, Mydei của ta."
Mydei cười. Mắt nhắm lại, đôi môi vẫn giữ hình dáng của một người vừa được phép tin rằng mình có thật, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của một kiếp sống bị vay mượn.
Tim cậu đập một nhịp chậm hơn. Rồi một nhịp nữa. Rồi thôi.
Không tiếng thét. Không một cái siết tay cuối. Không kháng cự, không tiếc nuối. Cơn gió nhẹ từ đâu khẽ thổi qua tóc hai người. Như thể thế giới đang nín thở nhìn họ.
Phainon nằm im, mặt vẫn đối mặt, trán chạm trán với người yêu dấu. Hơi ấm của Mydei còn chưa kịp rút khỏi má, khỏi ngực, khỏi lòng bàn tay hắn - nhưng hắn biết rằng sự ấm áp ấy rồi cũng sẽ rời đi sớm thôi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, giống mọi thứ từng là của hắn vậy.
Sự im lặng phủ kín căn phòng, Phainon vẫn không khóc. Không thể. Bởi nếu rơi lệ, hắn sẽ phải thừa nhận điều này là thật. Rằng cậu đã rời đi. Rằng hắn đã để điều ấy xảy ra lần nữa.
Hơi thở Mydei đã dừng lại từ lâu. Trông cậu chỉ như đang ngủ say như thường lệ. Và Phainon vẫn có thể lay Mydei dậy giống như mọi khi sau những giấc ngủ ban trưa ngắn ngủi. Chỉ khác, lần này thân thể cậu tan ra trong cái ôm của hắn, biến thành những hạt bụi sáng li ti trở hướng về các bầu trời, trả lại nửa mảnh hồn hoang cho thân xác Mydeimos xưa cũ. Linh hồn Mydei bay xuyên qua ô cửa sổ, hoà chung vào những đốm sao lấp lánh và tan ra thành trăm mảnh nhỏ. Mọi thứ cuối cùng đã trở về đúng vị trí. Không còn biến số Mydei, không còn Mydeimos. Chẳng còn gì cả.
"Ta thấy em rồi, Mydei."
Phainon nói với đôi mắt nhắm nghiền. Chỉ có thế, hắn mới có thể gặp lại người dấu yêu.
* * *
Hắn cố rạch cổ mình, nhưng không có máu vàng tuôn ra. Hắn cố ném mình vào lớp sóng dữ trao đảo ngoài đại dương, nhưng chỉ nhận lại được ánh sáng lờ mờ đến tàn nhẫn rọi chiều từ các vì sao đêm xuyên qua làn nước mặn chát. Hắn tự gieo mình xuống cõi âm ty đẫm máu đen để tìm lại dáng hình Mydei trong cánh đồng hoa của Tử Vong. Nhưng không có lấy nổi một dấu hiệu hay kể cả mùi hương quen thuộc vương trên người cậu còn sót lại nơi đương gian này nữa. Thân xác cậu đã tan biến, vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, mãi mãi.
Mãi mãi. Không còn Mydei, không còn sự hiện diện của cậu trên đời này, cả kiếp này lẫn kiếp sau. Nếu cơn uất nghẹn có thể viết thành lời, thì liệu người ta có lựa chọn ra đi?
Phainon nhớ về mái tóc cậu thơm hương hoa bách hợp và đôi mi Mydei sẽ in bóng trên những đốm tàn nhang nâu. Cậu nằm trong vòng tay hắn, thu mình, vừa vặn như thể một viên ngọc trai đang được hắn ôm chặt vào lòng. Phainon sẽ luôn cố ghì siết lấy hình bóng của Mydei, ghì người lên cơ thể cậu, lên làn da nóng ấm của cậu. Hắn muốn được bọc quanh cậu như lớp vỏ bọc xung quanh hạt phôi gạo trắng ngần. Dạo gần đây, Phainon hay nhớ về những năm tháng xa xôi khi Mydei mới được mình nhặt về, cách hắn đã yêu thương và ấp ủ cậu giống một báu vật nhỏ vô giá ra sao. Phainon thường hay nhắm mắt để nghĩ về vũ trụ bao la, ngày đất đai còn được ôm gọn bên trong một khối vật chất nén chặt, cho tới khi tất thảy cùng bung nở, giải phóng sự sống đi khắp muôn nơi - hình thành vạn vật, hành tinh, cùng các dải ngân hà, và các vị Thần.
Và từ đấy, có hắn.
Hắn nhớ về những đêm đen vô tận, Mydei sẽ bắt đầu cựa quậy vì giấc mộng bí ẩn nào đó. Tóc cậu khẽ lướt qua xương quai xanh Phainon, một ánh lửa hờ hững ngang vai, nhưng đủ để lưu lại vết sẹo cháy đỏ hằn trên da Phainon suốt cuộc đời. Nước mắt Phainon rơi ướt đẫm. Hắn hoài trông về những chiếc ôm, đôi mi rũ và mùi hương quyện như có như không. Hắn biết khao khát tới tuyệt vọng là thế nào, bởi Phainon thương xót đến cùng cực thứ cảm giác còn có Mydei ở trong lòng mình. Cách cậu cũng bao quanh hắn nhiều như cách vòng tay Phainon ghì lấy cậu - bằng cơ thể, bằng hơi ấm, bằng những lời ca cậu thốt ra từ thuở lâu lắm rồi. Mydei dịu dàng, tựa dòng sông êm đêm chảy ngang khắp các dây mạch máu ở trong người. Mydei bao quanh cơ thể hắn, vừa vặn ôm lấy hắn - khiến những các vì sao loé lên khắp nơi, sà xuống để thì thầm vào tai Phainon rằng thế là đủ rồi, là hoàn hảo.
Phainon chợt sững người. Hắn đang dừng bước trước cánh cổng thư viện đã xây xong ở khu người Kremnos từ lúc nào. Hắn mỉm cười trong ngây dại, rồi cứ thế biến mất trong cơn thinh lặng của trời đất.
Kể từ đó, không còn ai nhìn thấy Thánh Thần trên đời nữa. Amphoreus không còn bị cai quản bởi các vị Thần, quyền cai trị nay được san sẻ cho tất cả các cư dân cùng sống trên dải đất vĩnh hằng nọ. Suy cho cùng, họ không còn lựa chọn nào khác khi vị Thần duy nhất cũng đã từ bỏ nhân loại mà đi. Hoặc có thể chính hắn cũng đã chết trong ngày hôm ấy.
Dẫu vậy, dân gian vẫn truyền nhau các điệu ca khải hoàn về Phainon. Họ ngợi ca Đấng Cứu Thế của họ, ngợi ca vị Thần Linh tối cao đã ban cho nhân loại sự phồn vinh và hạnh phúc - mãi cho đến tận sau này, khúc trường ca về hắn vẫn được hát ngân vang trong âm điệu sử thi bi tráng từ các vở kịch, từ những lời thi ca nhạc hoạ muôn đời.
Người ta chỉ không hát về cậu và anh.
___________________
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro