Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑖𝑓 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒'𝑠 𝑎 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒 (ℎ)

Những cánh hoa nhẹ nhàng lướt trên nền trời xanh biếc rồi lặng yên hạ mình xuống mặt nước. Dư âm của thời không năm nào giờ cũng chỉ còn hiện hữu trong lời ru xa xăm của những người mẹ Okhema khi bầy con thơ của họ trở giấc giữa đêm. Điều gì có thể đánh đổi lấy bình yên trên đương gian ngoại trừ mất mát tận cùng? Khi âm vang của hòa bình càng lớn - thì ắt hẳn tiếng vọng từ giáo gươm đẫm máu nơi chiến trường cũng đã từng vang lên không ít lần? Người đã từng ban ơn cho vạn vật, nhưng thế sự dù từng hưng thịnh đến mấy rồi cũng phải nhận lấy sự thoái suy trong cái vĩnh cửu của thời gian. Vậy thì thứ gì còn sót lại sau tất cả?

"Đích thực là vàng thời không lấp lánh,

Lang thang cô lánh chẳng cứ lạc đường;

Cội khỏe thân cường dẫu già không mạt

Rễ sâu bám chặt phạm nào tuyết sương,

Từ đống tro tàn sẽ khêu lại lửa,

Giữa đêm phong tỏa ánh sáng bật ra;

Lưỡi thép gãy lìa lại rèn sắc bén,

Kẻ không vương miện tái hồi ngai vua." (1)

Bản đồng dao vang lên như gợi nhắc tới một sự tích cổ xưa nào đó mà chẳng ai còn nhớ nổi - nhưng người ta vẫn cứ vô thưởng vô phạt truyền tai nhau điệu ngâm của nó như vậy thôi.

*  *  *

"Ngài Mydei, ngài sẽ kể cho chúng em nghe về anh ấy chứ?"

Đám trẻ ở Thánh thành ngước nhìn Mydei bằng đôi mắt ngóng trông, chúng ríu rít cứ như bầy chim non - hết bạn nhỏ này lại đến bạn nhỏ kia thi nhau tranh chỗ để nằng nặc đòi Mydei kể chuyện về thần thoại xưa. Con trẻ nào trên đời mà lại không thích các điệu ca về anh hùng cổ, huống chi một người thích nghiền ngẫm điển tích lịch sử như Mydei thì lại càng dễ trở thành mục tiêu bị bám dính của lũ trẻ hơn. Cậu mỉm cười, có lẽ khi xưa cậu cũng từng như chúng, cũng từng ngồi và ngóng trông mẹ mình kể về những câu truyện sử thi xa xôi của thế giới này như vậy.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thi thoảng cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện từ người mẹ quá cố của mình - như thể bà vẫn ở đây chứ chưa từng rời đi vào đêm đông lạnh giá ấy.

"Về nhà với ta, Mydei ███, con trai của Gorgo.

Mydei ███ ơi... Con không cần phải làm con của dòng họ Gorgo - dòng dõi Người Xây Thành Kremnos, con hãy chỉ là đứa con thơ của chỉ riêng Gorgo - Nữ Hoàng cõi Kremnos thôi nhé. Hãy chỉ là đứa con bé bỏng của ta, một đứa trẻ bình thường, con của người mẹ Kremnos bất khuất. Nếu mai này con trưởng thành bằng ý chí anh dũng, thành công giành được danh hiệu Dũng Sĩ Đốc Chiến, linh hồn mẹ trên trời cao cũng sẽ cảm thấy vui lây - Nhưng nếu con giống mẹ, lòng đầy nghi hoặc về thứ gọi là vinh quang kia, thì cứ làm theo những gì mà con nghĩ!

Dòng dõi Người Xây Thành Gorgo, chính là dùng ý chí và khát vọng của họ gọi được Nikador và giành lấy vinh quang khắc nghiệt của Phân Tranh. Mà con, rốt cuộc có thể trở về quê hương ta dưới ánh hào quang của Ngọn Giáo Thần Phạt...

Mydei ███ của mẹ...

Mydei ███".

Một mảnh ký ức chợt vụt qua tâm trí Mydei, như lớp hoa anh đào bung nở dưới áng mây hoàng hôn rực rỡ.

"Thưa mẹ, con đã về nhà rồi đây."

Tiếp sau đó là máu đỏ tuôn trào, chẳng thể nhìn thấu được ngày mai.

Mydei ngẩn người trong cơn mộng du về miền vô thức xa thẳm nọ, về lá thư của người mẹ Gorgo gửi đến Mydei ███ kia. Hồi ức xa xăm như cứa vào da thịt, mang theo cơn đau dai dẳng nhưng lại chẳng thể lý giải. Nỗi bi ai tưởng như nhẹ nhàng đến vậy, ấy thế mà lại khiến Mydei bứt rứt khôn nguôi. Cậu khẽ đặt tay lên ngực trái để trấn an trái tim mình đang ứa máu trước giấc mơ kỳ lạ vừa thoáng qua kia.

Gorgo là người mẹ kiên trung của Mydeimos, không phải sao? Vậy tại sao lá thư kia lại gọi tên cậu? Và lý do gì khiến Mydei không hề cảm thấy xa lạ trước hình ảnh về Gorgo bên trong tâm trí?

Có lẽ cậu cũng đang bị ám ảnh bởi bóng ma của Mydeimos nhiều chẳng kém gì ai kia.

Mydei thở dài.

"Vậy hôm nay ta sẽ kể cho các em nghe về người chiến binh vĩ đại trong Trường ca Phân Tranh nhé." Cậu nói với đám trẻ, thành công che giấu sự bất thường vừa xảy ra trong chớp mắt.

Đám con nít đang hoà ca ngay lập tức im bặt, chúng đồng loạt xếp hàng ngồi ngay ngắn như lão Krateros từng dạy để cùng nhau lắng nghe chất giọng đều đều của Mydei vang lên.

Ngày xửa ngày xưa, tại một thời đại hoàng kim xa xôi nọ, trên bầu trời cõi Amphoreus từng có những vị Thần linh tối cao cùng nhau cai quản. Họ được gọi là các Titan - đấng kiến tạo của muôn loài, nhưng kể từ khi Thủy triều đen, tạo vật của hủy diệt được ban xuống để trừng phạt con người, các địa danh bao gồm Thành Nghìn Cổng Janusopolis, Quê Hương Hiền Giả Điện Cây Giác Ngộ, Vùng Đất Hùng Mạnh Thành Kremnos, Viên Ngọc Sáng Biển Cả Styxia, Thành Tuyết Aidonia... lần lượt lâm vào thoái trào vì bị Thủy triều đen ăn mòn và nuốt gọn trong nỗi căm phẫn. Chỉ còn Thánh Thành Vĩnh Hằng Okhema là trụ vững. Trong lúc nguy nan, thượng đế hay Titan Kephale đã nâng mặt trời lên cao, duy trì ánh sáng cho Okhema - nhưng để thực sự tái tạo lại thế giới vụn vỡ, các anh hùng hay những kẻ được chọn buộc phải tìm đủ Ngọn Lửa của Titan cổ xưa, cho dù điều này có nghĩa là phải săn lùng chư thần.

"Có phải các anh hùng được chọn ấy là những người Săn đuổi lửa - hay Hậu Duệ Chrysos lừng danh phải chứ ạ?", cậu nhóc sún răng ngồi ở hàng đầu kêu lớn trong sự phấn khích.

Mydei nhẹ nhàng xoa tóc nhóc con và gật đầu đồng tình.

"Đúng vậy." Cậu cho phép mình dừng lại một chút trước khi tiếp tục điềm tĩnh cất lời, "Sau khi lấy được Ngọn Lửa của Titan, một Hậu Duệ Chrysos được chọn phải trải qua thử thách để nhận lấy Ngọn Lửa đó. Sau khi hoàn thành thử thách, người được chọn sẽ nhận được lời tiên tri về số phận của bản thân.

Vị anh hùng mà hôm nay ta sẽ kể cho các em mang tên Mydeimos, một Hậu Duệ Chrysos trong hành trình Săn đuổi lửa.

Và lời sấm truyền mà anh ấy nhận được sau khi trở thành Á Thần chính là: Một ngày nào đó, ngươi sẽ chết vì một vết thương ở sau lưng."


*  *  *


Phải mãi đến tận lúc ánh mặt trời đã lặn sâu xuống dãy núi đằng xa và lớp nắng tàn cuối ngày đã lùi khỏi hiên nhà thì đám trẻ mới chịu buông tha cho Mydei để trở về nhà với ba mẹ chúng. Khu vườn đặt trong thư viện đã sớm vắng tanh, chỉ còn mình cậu. Những rặng hoa sương nở kín phủ khắp hai bên đường - nhìn từ xa, các cụm hoa chụm lại trông cứ như những vốc tuyết mùa hè đang vương đầy trên lối đi. Hôm nay Mydei không cần phải huấn luyện cho binh sĩ Kremnos nên có phần rảnh rang hơn mọi khi. Cậu tranh thủ lui đến thư viện đang xây dở vẫn còn kín bụi ở khu dân nhập cư Kremnos, giúp lão Krateros phân loại từng loại sách và chơi cùng đám trẻ - nhưng tránh mặt Phainon mới là mục đích thực sự của cậu.

Làm sao có thể đối mặt với hắn khi cậu đã bỏ đi như thế? Mydei vốn không nỡ, nhưng cậu không thể chấp nhận được cách Phainon nhìn cậu với ánh mắt xanh biếc ấy - mà ẩn trong lớp sóng ươm màu biển cả đó lại mơ hồ phản chiếu bóng hình người khác.

"Xin Ngài đừng nhìn em với ánh mắt đó." Mydei gục đầu xuống hai cánh tay thì thào, vai cậu run lên nhè nhẹ. Bầu trời đêm trên cao như đang cần mẫn gom lại tất cả mẩu ký ức còn sót lại từ các vì sao, nhẹ nhàng dệt lên những vòm sáng lấp lóa dưới âm hưởng của vũ trụ ngàn xa vạn dặm. Lớp tinh anh dưới đôi bàn tay khéo léo của bầu trời khẽ đắm mình vào đêm đen, chúng trông vô tận và bí hiểm chẳng khác gì đại dương xanh bạt ngàn đượm trong đôi mắt ai kia.

"Ánh mắt nào cơ?" Phainon đáp lại, lòng hắn vẫn đương mải mê dõi theo vệt sáng từ các chòm sao trên bầu trời mà không thực sự để tâm đến lời thì thầm của Mydei.

Mảng trời đêm lặng yên bất chợt bị ngôi sao băng nào rạch ngang, vệt sao bén nhọn cắt đứt bầu trời, như thể có ai đó cũng vừa xé rách bức màng thực tại rối bưng nơi tâm trí Phainon.

"Nhìn em với ánh mắt Ngài nhìn anh ta."  Tiếng Mydei nghèn nghẹn trong cổ họng.

Phainon sững người. Hắn quay lại nhìn Mydei đang run lên trong bóng tối, hắn không nỡ nhìn cậu khóc, nhưng cũng không thể ngừng mong đợi người kia quay trở lại. Trong thoáng chốc, Phainon lặng người đi bởi chính suy nghĩ của mình. Hắn đã từng say lịm ngắm nhìn anh, chăm chú dán mắt lấy từng đường nét rõ mồn một của Mydeimos năm nào, nhưng đã bao giờ, ánh mắt ấy có phần nào dành cho Mydei của hiện tại?

"Ta đâu có nhìn ai ngoài em, Mydei."

Lời Phainon nói tất cả đều là sự thực, nhưng một nửa lại không phải chỉ người trước mắt.

Phải rồi, Mydei chỉ là một mảnh ký ức không trọn vẹn của Mydeimos chứ không phải anh. Thứ Phainon khao khát đến tận cùng là một Mydeimos hoàn chỉnh trở về cạnh bên mình, với ký ức đủ đầy năm nào. Chỉ cần vậy thôi. Hắn cùng anh sẽ quay lại như cũ - và rồi năm tháng sẽ trả lại cho hai người tất cả những mất mát trên thế gian này. Mydeimos khi ấy sẽ không còn làm một bóng ma phản chiếu từ cơn đau  dai dẳng ngày nào trong tâm trí hắn nữa - anh sẽ thật sự ở đó, đợi hắn trở về như năm xưa, như lời hứa anh đã nói với Phainon hết lần này đến lần khác.

Còn Phainon sẽ được Mydeimos tha thứ sau tất cả những gì hắn làm.

"Em không đủ với Ngài sao?"

Mydei bất chợt cất lời hỏi hắn.

Không đủ-

-bởi vì Mydeimos đã từng chiến đấu với Phainon những năm tháng tuổi trẻ năm nào? Bởi vì họ từng vui cười bên nhau, từng cao cả đấu tranh để hướng đến Tái sáng thế vựng dậy cõi nhân quần năm xưa?  Liệu hai người họ có cùng nhau ngắm những vầng dương luân phiên đêm ngày và các ánh cực quang trên bầu trời như cậu và hắn lúc này không? Và liệu Mydeimos có từng thủ thỉ với Phainon rằng anh đã yêu hắn từ rất lâu rồi - như cái cách lòng cậu đang khắc khoải chờ mong để được bộc bạch với hắn ngay trong thời khắc này?

Mydeimos.

Mydeimos với lời hẹn ước về tương lai ngập tràn biển xanh, Mydeimos cùng những chiến công vĩ hùng và đôi mắt luôn nung hơi lửa bất bại trước mọi thử thách lẫn cái chếtmặc cho vinh quang nhuốm máu đôi vai anh, đạp nát mọi lẽ sống bừng sáng trong cuộc đời anh.

Mydei.

Một Mydei với chẳng gì cả. Chẳng là gì so với Mydeimos trong lòng Phainon.

Em biết phải làm sao bây giở, hỡi Phainon của Aedes Elysiae?

Cậu biết nên làm sao bây giờ?

Hiện tại vốn chẳng thể xóa nhòa đi làn sương mờ của quá khứ, nhất là khi một trái tim bị đày đoạ bởi ký ức xa xăm vẫn đương trông hoài trong cơn vọng tưởng năm nào. Mydei thở dài. Cậu không nên quan tâm nhiều đến thế. Phainon dù sao cũng là Đấng thần linh, còn cậu chỉ là kẻ thế thân cho người yêu tiền kiếp của hắn. Lịch sử đã luôn ghi chép rằng con người chỉ là một công trình khổng lồ do Thần linh kiến tạo, và sứ mệnh của nhân loại không hơn gì thứ vật tạo tác để phục vụ Đấng thần trên trời cao. Vậy Mydei, một nhân loại nhỏ bé có thể làm gì đây ngoài việc chấp nhận làm trò chơi cho Thần linh?

Cậu cứ thế lạc trong dòng suy nghĩ của mình, bước chân vô thức dạo quanh thư viện thanh vắng - cho tới khi cơ thể Mydei bất ngờ bị ghì chặt vào một vòng ôm ấm áp.

"Em đã chơi với đám trẻ đó đủ chưa? Mydei?"

Giọng nói âm trầm của kẻ nọ vang lên. Hơi thở hắn phả lên cổ Mydei và ngay lập tức vùi mặt vào mùi hương ngây ngất trên người cậu. Chẳng cần phải đoán gì nhiều khi Mydei nhận ra ngay kẻ đang giam chật cứng cậu trong lòng là ai. Cậu cố hết sức giãy dụa phản kháng lại hắn, nhưng vô ích - sức mạnh của một chiến binh kể cả có được tinh luyện đến mức nào cùng chẳng là gì so với bậc Thánh thần toàn cõi đương gian. Mydei bất lực nhìn bóng tối dần chèn vào trong thân thể mình, cách hơi thở của kẻ xâm phạm đang ươm trên da cậu cơn khát nóng rực, nuôi ẩm lớp mồ hôi mỏng nơi đầu mi. Trong cơn đê mê, tay hắn tuyệt vọng rờ rẫm quanh người Mydei, đắm mình trong từng cái chạm mãnh liệt lên làn da cậu.

"P-Phainon..."

Mydei khẽ gọi tên hắn, xung quanh họ là màn đêm đã che phủ khắp Okhema.

Hắn tiếp tục mạnh bạo chạm vào nửa thân dưới đã mềm nhũn ra của Mydei, bất chấp việc cậu không tình nguyện ra sao. Đôi bàn tay không chút nương tình cứ thế xoa nắn bờ ngực căng tròn, mềm mại đến đỏ ửng. Bóng hình cả hai đan xen dưới lớp ánh sáng mờ ảo, nhưng lại tách biệt hoàn toàn khỏi không gian mơ màng mà ánh trăng khuya phủ lên cả hai.

"Dừng lại đi...", Mydei yếu ớt kêu lên. Thân thể Mydei bị kích thích đến mức run lẩy bẩy, còn người kia thì cứ thế thành thục chạm vào từng điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu mà chẳng chút bận tâm tới Mydei. Hắn gần như đang phát điên. Phát điên trước cái lõa lồ của da thịt cậu: hai cánh tay đẹp đẽ, phần vai săn chắc để trần - trông Mydei tựa như một vầng dương phát sáng rực rỡ với ánh hào quang thánh khiết đến tàn nhẫn, khiến Phainon chẳng thể kiềm chế dẫu cho hắn có bị thiêu rụi đến tro tàn. Phainon phát điên trước cái cách cậu giãy dụa trong bất lực ra sao, trước đôi mắt cam vốn rực lửa và ương bướng kia nay phải phủ phục dưới từng cái chạm của hắn. Mydei lúc này đã bị hắn xoa nắn đến mức gục xuống nền đất đầy tuyệt vọng, hai tay cậu điên cuồng để lại từng vết cào sâu hoắm trên lưng hắn. Cậu vẫy vùng bằng tất cả nỗi đau, cơn phẫn nộ không thốt nên lời nơi trái tim mình, và bằng cả tình yêu không tên đang hoảng loạn tìm nơi thoát thân. Trong mắt Phainon, sự vô vọng lúc này của Mydei chỉ thêm hấp dẫn đối với hắn. Cậu hiện ra trông lộng lẫy chắng kém gì một thánh tích nát bấy, tàn tạ, và thiêng liêng đến nghẹt thở.

Nhưng hắn vẫn chẳng hề thỏa mãn với việc mân mê từng tấc da thịt trên cơ thể cậu. Phainon hết dùng lưỡi lại đến tay, kích thích từng chút một trên cơ thể vốn đã run lẩy bẩy của Mydei. Đôi mắt cậu chìm sâu trong làn sương mờ ảo của dục vọng, lớp sương sớm dai dẳng giăng bên trong một mê lộ xác thịt không lối ra. Làn da Mydei ửng hồng dưới từng cái chạm của Phainon, nóng rát bởi cơn thèm khát phía nửa thân dưới. Thật khó để không si mê trước những lần da thịt chạm nhau, cách Phainon luôn dẫn dắt cậu khiến Mydei cứ thế chìm sâu mà chẳng thể thoát ra.

"Mydei, ở bên ta."

Phainon dần lùi khỏi cơn mê, lý trí trở lại như ánh trăng loang trên mặt nước — mong manh như thể tâm hồn hắn đương vỡ vụn thành trăm mảnh nhỏ. Giọng hắn tan ra trong khoảng không, nhưng vẫn cố dựa vào chút hơi ấm còn sót lại níu giữ lấy người trước mắt. Hắn vòng tay ôm lấy Mydei, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra một nhịp thở thôi, cậu sẽ tan biến mãi mãi. Ngón tay hắn mân mê trên làn da cậu, nhẹ nhàng như thể hắn đang xoa dịu một vết thương chưa lành từ những tháng năm nào. Khẽ xoa nắn hai bên ngực đã sưng đỏ, hắn cúi đầu xuống, ngậm lấy núm vú cậu khiến Mydei lập tức cong người lên trước đợt khoái cảm mơ hồ. Mydei đã sớm không còn chống cự dữ dội như ban đầu nữa, thay vào đó, cậu bắt đầu nương người theo từng cái vuốt ve của Phainon. Tay cậu nắm chặt vạt áo hắn, ánh mắt mơ hồ chạm phải sắc đại dương xanh trong mắt người nọ.

Phainon là định mệnh mà Mydei không thể chống cự. Hắn hiện thân cho mọi điều cậu thiếu vắng, mọi khoảng trống mà linh hồn cậu thầm gọi tên trong từng cơn viễn du phôi pha mờ nhạt. Dẫu cho có gắng gượng quay lưng, trái tim Mydei vẫn rát bỏng gào thét vì một điều duy nhất - được gọi tên hắn - từng âm tiết một, như lời nguyện cầu thiêng liêng giữa đêm trường tăm tối.

Trong phút chốc, Mydei thấy rùng mình bởi suy nghĩ ấy, đôi chân cậu run rẩy trong khoái cảm khi Phainon bắt đầu đưa ngón tay vào trong. Hắn nhanh chóng ấn mạnh mình vào nơi quen thuộc kia, đưa dương vật lấp đầy cậu, thô bạo vùi sâu hết sức có thể vào bên trong Mydei. Cậu rên lên một cách phóng túng, nhưng ngay lập tức thấy xấu hổ bởi chính âm thanh mình phát ra. Phainon gần như không thể dừng lại vì tiếng kêu ấy, hắn đẩy hông tới với nhịp thúc nhanh hơn, khiến Mydei vừa bắt kịp trong hơi thở gấp gáp thì lại lần nữa gần như ngất đi vì khoái cảm ào ạt kéo tới.

Khoái cảm dữ dội khiến Mydei rũ người khỏi thực tại, cậu ngây ngất rồi điên cuồng ghì chặt lấy người kia. Chỉ trong khoảnh khắc, một ý nghĩ vụt qua khiến Mydei rùng mình. Cơn rùng mình không rõ là vì sợ hãi, vì thèm khát, hay là vì sự thật đã quá muộn để quay đầu. Bị bao bọc bởi niềm si mê mãnh liệt, Mydei thấy mình như một lần nữa chìm vào cơn mộng du xa xôi nơi thư viện thanh vắng.

Ở đó, cậu là một chiến binh bất tử đã tham chiến cả nghìn trận, bên cạnh Mydei vẫn là người thiếu niên tóc trắng kia. Nhưng gương mặt người nọ lại lần nữa bị một lớp sương mù phủ kín, chẳng thể nhìn rõ. Người thiếu niên đang này nhìn về phía cậu, ôm trầm lấy cậu và tuyệt vọng kéo cậu lên khỏi vực thẳm không tận.

Chiến trường bén lửa, xung quanh ngập ngụa sắc máu đỏ tươi. Máu nhuộm thẫm cả một vùng đất phía trước, bóp nghẹt từng hơi thở của sự sống duy nhất còn sót lại. Trong cơn mưa nồng mùi máu tanh - người này bất lực gào thét trước thân xác cậu:

"Mydei, ở bên ta."

Vết thương sau lưng đau đớn dữ dội. Mydei thấy cơ thể cậu như tan ra trong không khí, nát bấy thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Linh hồn cậu phân rã thành những hạt bụi vàng li ti và bay về nguồn cội của thời gian. Vạn vật dường như cô đọng trong khoảnh khắc ấy. Cái chết với Mydei lúc này không còn là đau đớn, có lẽ nó còn là sự cứu rỗi ẩn sau cùng nỗi bi ai.

Cuối cùng người chiến binh năm nào cũng có thể tháo bỏ giáo gươm nơi chiến trường, nhẹ nhàng nghênh đón buổi hoàng hôn nhân từ của Tử vong để khép lại một kiếp sống đã vốn ngập tràn trong bi kịch, khổ đau.

Nhưng cậu vẫn chẳng thể khép đôi mắt mình lại trong nỗi thanh thản cuối cùng.

Người thiếu niên trước mắt đang dùng toàn bộ sức bình sinh để hôn cậu. Nụ hôn này có vị nhơ nhớp máu - dường như người kia vẫn đương cố áp lấy sự điên cuồng kéo dài trong tâm trí mình lên đối phương bằng những gì linh hồn hắn không còn đủ lời để cất thành tiếng. Mặc cho cái chết vương mình trên hơi thở hấp hối của Mydei, hắn hôn cậu như thể hắn sẽ làm cái chết ngừng lại, như thể bằng chút hơi thở ít ỏi sót lại, hắn có thể kéo Mydei khỏi tử thần của vực sâu đang chực chờ chiếm lấy cậu kia.


Bởi vì, 

kể từ nay, sẽ không còn bản trường ca nào viết về họ nữa.

Về ████████  █████.

Về ai?


"Ở bên ta." Người nọ nức nở khóc giữa nụ hôn cuối cùng họ trao nhau.


Và Mydei đã làm theo lời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro