
1
Phiên chợ hai tuần một lần vào mùa đông vẫn ồn ào như mọi khi.
Lời qua tiếng lại giữa những người trung niên dựng quầy hàng san sát nhau.
Nghe nói dãy núi phía Đông có một căn nhà nhỏ cách đỉnh núi không xa lắm, đồn rằng ở đấy có hai sinh vật to lớn không rõ hình dáng sống cùng nhau. Rất to và rất đáng sợ, thường xuất hiện trong màn đêm đen. Tuy là vậy nhưng chúng lại rất tốt bụng, thường đưa những đứa trẻ ham chơi đi lạc vào rừng sâu về nhà. Lại có người chen lời, những sinh vật ấy chỉ đưa những đứa trẻ ngoan vô tình đi lạc về, còn những đứa trẻ không ngoan cố tình để lạc sẽ bị ngó lơ.
Dị bản càng lúc càng nhiều, nhưng không ai nhớ rốt cuộc câu chuyện này đã truyền miệng từ bao giờ, chỉ vẫn luôn tin rằng đó là sự thật.
"Hắt xì."
Thanh niên cao lớn trùm áo choàng che khuất mặt đưa tay lên mũi dụi nhẹ hai cái, chỉ có chiếc khăn quàng cổ đỏ nổi bật giữa vùng trời tuyết trắng. Lại có một thanh niên khác đầu quấn một chiếc khăn choàng xanh lam để lộ gương mặt tuấn tú khác với người đi cùng. Cậu rút từ trong túi áo một chiếc khăn cũng màu xanh lam đưa cho người kia nhưng anh lắc đầu, trả tiền khoai tây rồi cùng cậu rời đi.
Thanh niên khăn quàng xanh dường như còn cao hơn người kia một chút nhưng lại tạo cảm giác như một cái đuôi bám theo, bước chân tung tăng vui vẻ như con nít khiến không biết bao nhiêu người nhìn.
Người kia lại càng bước nhanh, cho đến nửa con đường hẻo lánh dẫn lên núi người kia mới bất ngờ dừng lại, xoay người gõ chuẩn xác một cái vào trán tên ngốc kia.
"Ái da! Mydei, em xin lỗi mà..."
"Biết vậy còn gây chú ý?" - Hai lông mày của Mydei dường như sắp hôn nhau đến nơi rồi.
"Chỉ là em nghe lời mọi người đồn về chúng ta trong chợ có chút thú vị nên mới..."
Cốp.
Mydei thật sự cạn lời với tên nhóc này, cũng không thèm đếm xỉa đến bàn tay đang chìa ra mong được nắm của nhóc, lại càng không thèm đưa giỏ khoai cho nhóc mà cứ thế đi tiếp.
Phainon thì vừa hay đẹp trai chai mặt, chân dài nhanh chóng đuổi theo cướp lấy giỏ khoai rồi tiện nắm tay Mydei. Mydei còn muốn nói thêm vài câu nhưng tên nhóc này đã nhanh chóng chìa khuôn mặt đáng thương uất ức ra nói em đau, rốt cuộc vẫn mềm lòng mà thổi thổi vào chỗ xưng đỏ trên trán kia mấy cái.
"Hihi, em biết Mydei thương em nhất!"
"Thu đuôi lại đi."
"Không có ai thấy đâu mà anh đừng lo."
"..."
Đúng là tên nhóc lì lợm, nhưng cũng do anh bình thường luôn mềm lòng và mức nuông chiều tên nhóc này.
Chó do mình nuôi thì mình phải chịu trách nhiệm thôi chứ biết sao bây giờ.
Phainon vừa nắm tay Mydei vừa ngâm nga khúc hát, ngôi nhà nhỏ của họ dần hiện ra trước mắt.
Quên giới thiệu một chút.
Mydeimos hay thường gọi là Mydei - nhân thú sư tử.
Và Phainon - nhân thú chó, cụ thể là samoyed.
Lời mọi người đồn cũng không hẳn là sai, đúng là có hai sinh vật bí ấn trên núi, nhưng bọn họ là nhân thú, không phải là sinh vật bí ẩn gì đó cho lắm.
Tộc nhân thú cũng rất đông, nhưng không phải chỗ nào cũng đông và đều để con người biết đến sự tồn tại của họ.
Những nhân thú sống theo số ít thường làm nhiệm vụ quan trọng. Như Mydei và Phainon chẳng hạn.
Bọn họ được chúc phúc bởi vị thần của ngọn núi này, cũng coi như là có một chút sức mạnh hơn người đi, nhiệm vụ của họ là dẫn dắt những đứa trẻ đi lạc về nhà, khi những đứa trẻ ấy càng lúc càng lớn thì ký ức của chúng sẽ càng mờ nhạt, không hẳn là quên di nhưng cũng không nhớ rõ về họ nữa.
Phainon định tháo khăn quàng cổ ra nhưng bị Mydei lườm cho cháy mặt chỉ đành ngoan ngoãn quấn cái khăn trở lại rồi lủi thủi tha cái đuôi to đùng đã ngưng lắc qua lắc lại ra sân sau gọt khoai.
Đã là mùa đông rồi nên tuyết trước sân rơi dày đặc, dù hiện tại Phainon cũng không có khả năng nào để bị ốm nhưng Mydei cũng không có cách nào cảm thấu yên tâm được. Có thấy nóng thì cũng mặc kệ, tên nhóc này tuyệt đối không thể bị cảm lần nữa. Phòng ngừa trước vẫn tốt hơn.
Mùa đông năm ngoái nhóc bị cảm một đợt, sốt đến mức tí thì hỏng đầu. Mydei không muốn phải trải qua cảm giác ôm chặt nhóc trong lòng, dù có cho uống thuốc hay thử mọi cách nhóc vẫn không khá hơn.
Mydei thất thần đến mức sức mạnh tỏa nhiệt của anh làm tay chảy một vùng băng xung quanh chỗ anh đứng, lúc này anh mới giật mình chuẩn bị vào bếp nấu cà ri cà theo mong muốn của Phainon vào tối qua.
Gà sáng nay đã được Phainon bắt về làm sạch trước khi cả hai đi chợ.
Dù đã sống chung với nhau hơn năm mươi năm rồi nhưng Mydei vẫn không hiểu được rốt cuộc anh đang nuôi một con samoyed hay một con hồ ly nữa. Trình độ bắt gà chuyên nghiệp đến mức còn rảnh rỗi đi dạy cho mấy nhóc hồ ly có ý thức nhưng không thể hóa hình trong núi nữa.
"Anh ơi, em cắt khoai xong rồi." - Tên chó bự mới nãy còn buồn buồn giờ đã vẩy đuôi vui vẻ trở lại, tai cũng lộ cả ra. - "Giờ mình cùng nấu cà ri thôi."
Đúng là ngốc nghếch mà.
Mydei đưa đưa xoa đầu nhóc, tên nhóc lại được voi đòi tiên nhắm mắt đưa má ra đòi hôn hôn. Anh bất lực đưa tay nhéo má nhóc rồi vẫn hôn nhẹ lên.
Bất ngờ có tiếng gõ cộc cộc vào cửa làm cả hai giật mình.
"Ái chà chà, tình cảm của hai nhóc vẫn tốt đẹp quá chứ nhỉ."
Cipher ló đầu vào, bên cạnh là Castorice, vẫy vẫy tay với Mydei và Phainon.
Lại giới thiệu thêm một chút nữa.
Cifera hay thường gọi là Cipher - nhân thú mèo.
Castorice, chị gái song sinh của người canh giữ đồng hoa sự sống Polyxia - nhân thú rồng.
Để nói về hai cô gái này thì, chắc là tiền bối của Mydei và Phainon, những người đưa trẻ lạc của gần năm mươi năm trước.
Castorice sống sâu trong núi còn Cipher lại ở gần chân núi, dù sao thì cô gái có kẹp tóc hình con bướm này là một người canh giữ của đồng hoa, thi thoảng mới đi cùng Cipher nếu thiếu nhân lực.
Nhân thú vẫn sinh sống như những người bình thường thôi, chỉ có những người được chọn làm người đưa trẻ lạc mới sống cách xa những người bình thường một chút. Vào mấy chục năm sau, khi những đứa trẻ nhân thú mới ra đời, họ cũng có thể nghỉ ngơi như các vị tiền bối rồi hưởng một đời an yên cho đến khi bông hoa sự sống của họ trên đồng lụi tàn.
"Này hai nhóc, chị nói thẳng nhé. Ngài Tribios trước khi phân tách làm ba chỉ dặn là sống xa loài người một chút, chứ đâu có kêu hai nhóc leo lên tuốt trên này đâu hả? Mỗi lần đi thăm hai nhóc thật sự rất mệt đấy."
"Nhưng rõ ràng chị Cipher chạy rất nhanh mà, làm gì biết mệt đâu."
Cốp.
Phainon đã đạt kỷ lục ăn đánh lần ba trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ.
Giận dỗi rồi, xị mặt rồi, tên nhóc uất ức biến thành samoyed chạy bay ra khỏi nhà.
"Này Phainon, lát nhớ về ăn cơm."
Mydei gọi ới theo nhóc mập mạp đang lao như bay trước khi bóc biến mất vào trong rừng.
Cipher cười rung cả người, tay vỗ bôm bốp vào tường.
"Nhóc đấy tuy to xác rồi nhưng tâm hồn vẫn trẻ con quá nhỉ hahahahaha. Vẫn nhanh vui nhanh dỗi như hồi còn bé tí hahahahaha."
"Ngài Phainon vẫn còn trẻ lắm quý cô Cifera." - Castorice vừa vỗ vỗ lưng Cipher vừa nói.
"Nếu so sánh với tuổi tác của loài người thì lớn thật, nhưng với chúng ta thì vẫn là nhóc con thôi hahahahaha."
Mydei và Castorice nhìn Cipher rồi lại nhìn nhau, lắc đầu bất lực, đợi cô cười xong mới tiếp tục. Dù sao thì xét theo nhân thú sống ở vùng này, tuổi đời của Cipher chỉ thua thần của núi Tribios và người chỉ huy Aglea một chút. Các nhân thú khác luôn dành cho cô một sự tôn trọng dù tính cách của cô vô cùng thoải mái.
Quý cô mèo tự nhiên bước vào đưa cho Mydei một cái túi vải đựng rất nhiều trái cây, đương nhiên là được hái ở cây trồng trong đồng hoa sinh mệnh chứ cái mùa đông giá rét ở khu vực khỉ ho cò gáy này thì đi chợ cũng mấy khi mua được trái cây tươi.
Hai quý cô cũng chỉ ghé chơi một chút do trái cây trong vườn chín quá nhiều nên tiện đem chia cho các nhân thú, và chủ yếu đến vuốt lông nhóc samoyed nhưng nhóc chạy mất tiêu rồi.
Mydei tranh thủ vừa trò truyện với hai quý cô, rất nhanh đã nấu xong, múc cho mỗi quý cô một hộp cà ri gà rồi tiễn hai quý cô ra về.
Lúc này anh mới quay đầu mỉm cười với bụi dâu rừng mọc rậm rạp gần nhà.
Anh cũng biến lại thành sư tử, chậm rãi tiến về phía đó rồi nằm xuống gối đầu lên bụng tên nhóc hờn dỗi nào đó.
Mãi một lúc lâu sau nhóc samoyed mới lên tiếng.
"Anh chả thương em xíu nào..."
Mydei không đáp, chỉ dùng lưỡi liếm nhẹ vài cái lên gương mặt kia.
Anh bỗng nhớ lại một ngày nào đó của hơn năm mươi năm trước, cũng là một ngày đông như thế này.
Lúc đó giống như quý cô Cifera hay nói về Phainon, một chú chó gầy gò nhỏ xíu. lạnh cóng gần như đóng băng, nhưng ý chí sinh tồn lại vô cùng mãnh liệt. Thành công thu hút chú sư tử kiểu ngạo là Mydei đem nhóc về.
Trở thành người nhà và là trân quý nhất của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro